Posted in nhảy lò cò.

Collaboration Project: The Beginning x Ngắn. | 伤心欲绝 (Đau thương)

DW5s9MuXkAE9f-L

Có đôi khi, anh chỉ mong các em tốt hơn hết hãy chết đi.

Anh từng mong đôi mắt các em sẽ mở to ra, dại đi vì hoảng loạn, chỉ có thể đờ đẫn nhìn chiếc xe bán tải đang không thể kiểm soát được tốc độ kia lao thẳng bề phía mình. Ánh đèn pha sáng quắc rọi thẳng vào người các em, như những móc câu bén nhọn găm thẳng vào lồng ngực mà moi lấy trái tim hẵng còn co bóp loạn nhịp kia rồi ném thẳng xuống mặt đường mới trải nhựa. Bánh xe sẽ cán qua chúng, nghiền nát chúng, máu bắn lên tung tóe khắp nơi, và các em sẽ nằm lại ở đó, thịt vụn của các em, máu nóng của các em, tất cả rồi sẽ hòa vào làm một với mặt đường. Những tiếng hét kinh hoàng, những tiếng gào khóc thống thiết, cả tiếng xe cứu thương rú lên đinh tai nhức óc, những tiếng chạy loạn, những tiếng mưa nặng hạt và cả tiếng sấm rền vang rồi cả tiếng nói không thành lời mãi kẹt lại trong cổ họng các em. Không biết đã bao nhiêu lần anh nhắm mắt lại và hình dung ra cảnh tượng đó rồi cứ thế cười khoái trá, và rồi chua xót nhận ra các em đang ôm chầm lấy nhau ngoài sân bóng. Một cú đánh đầu hoàn hảo.

Một đứa trẻ ở tuổi các em có thể vui vẻ vì rất nhiều điều. Các em có thể sẽ thấy hài lòng vì được ăn một bữa no căng rốn, cũng khoan khoái vì được ngủ trưa sau năm tiết học trên lớp. Các em lập tức thấy vui vẻ chỉ vì giáo viên lên lớp muộn chừng vài phút, hoặc được điểm số không đến nỗi tồi tệ, về nhà không được khen nhưng chắc hẳn là không bị mắng. Các em hạnh phúc vì được chạy nhảy ngoài sân hay ngồi đọc sách trong thư viện, thi thoảng lơ đễnh nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên tấm kính cửa sổ. Niềm vui của các em cũng có những khi là được ngồi cạnh cô bạn mình thầm thương.

Thế nhưng, cũng có không ít những điều khiến các em phiền não, mà những điều ấy có lẽ cũng giản đơn như thế mà thôi. Các em có thể bực bội vì ngày mưa phải đến trường, hoặc nhận ra mình để quên hộp cơm trưa ở nhà. Các em có thể cảm thấy vô vị vì những tiết học kéo dài lê thê, vì cái đầu hói của giáo viên dạy Toán hãy cái điệu khịt mũi muôn thuở của giáo viên dạy Văn. Các em cũng sẽ cảm thấy uể oải nếu như phải làm việc nhóm với người các em không ưa, hoặc chán ghét khi thấy người mình thích đi cùng người khác. Mỗi ngày trôi qua, các em đều trải qua vô số những điều khiến các em cảm thấy hân hoan vui sướng, hoặc bực tức cáu bẳn. Chẳng mấy khi có một ngày chỉ toàn những nỗi buồn, cũng không có nhiều những ngày mà chỉ toàn những điều vui, tuy vậy các em vẫn tiếp tục sống và tiến về ngày mai đang chờ các em ở phía trước.

Có những bạn tìm cách chấm dứt cuộc đời mình trước khi ánh sáng đầu tiên của một ngày mới chạm ngõ, những đứa trẻ mệt mỏi với cuộc sống xung quanh, cần một sự giúp đỡ nhưng lại không tìm kiếm được một sự cứu vớt nào, anh cảm thấy rất tiếc cho chúng. Có lẽ những đứa trẻ ấy còn đáng được sống hơn cả các em. Ít nhất thì chúng đã không ngừng đấu tranh và chiến đấu cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, và chúng kết liễu chính bản thân mình, chứ không gây ra cái chết cho một ai khác. Ồ, các em sẽ nói rằng sự ra đi của những đứa trẻ ấy đã giết chết trái tim của một người đàn ông hoặc một người đàn bà nào đó? Nhưng các em này, các em hãy thử nhìn họ mà xem, rất nhiều người trong số họ vẫn đang kiên cường sống tiếp, nhiều người còn truyền cảm hứng cho người khác về nghị lực phi thường. Không phải ai cũng gục ngã. Người làm cha làm mẹ mạnh mẽ hơn các em nghĩ nhiều lắm đấy.

Cái chết của người mà ta thương yêu sẽ quật ngã ta, nhưng nếu như ta tiếp tục nghiến răng nhịn đau mà đứng dậy, ta sẽ nhận ra bầu trời vẫn xanh, và mặt trời thì vẫn chói chang trên đầu. Có lẽ đó là tâm trạng của nhiều ông bố bà mẹ phải đưa tiễn con gái, con trai mình. Nhiều người vì đau khổ mà phát điên, nhiều người vì không chịu đựng nổi, tê tâm liệt phế mà chết, nhưng cũng có không ít người ngẩng cao đầu mà sống, nhặt nhạnh hạnh phúc từ những gì vương vãi xung quanh sau một trận càn quét của cơn bão hoảng loạn, sợ hãi, bi thương và tội lỗi. Có nhiều người đã chơi dương cầm bên trên đống tàn tích hoang phế đổ nát của chính tâm hồn mình.

Anh cảm thấy những người đó thực sự rất đáng để được ngưỡng mộ. Có những người mẹ nhìn bề ngoài thì thật yếu ớt, nhưng ngày qua ngày cứu chữa tâm hồn con trai, con gái của người khác vì không muốn một người phụ nữ nào phải chịu cảnh ngộ như mình. Có những người đàn ông còng lưng gánh vác muôn vàn gánh nặng trên vai, dồn hết mọi tâm huyết, tâm sức cho đứa con còn lại của mình, không bao giờ cho phép mình quên đi nỗi bất hạnh kia nhưng cũng không muốn cái bóng của mình che khuất ánh sáng của đứa trẻ hẵng còn thơ bé. Họ không lường trước được cái chết sẽ đến với con mình – dĩ nhiên, chẳng ai nghĩ con mình sẽ tự tìm đến cái chết cả, nên nỗi uất hận muộn màng mới có thể bén rễ từ sâu thẳm bên trong họ – nhưng họ có thể lường trước được tương lai đầy rẫy những đớn đau nếu như bản thân mình cũng gục ngã. Họ không cho phép mình bị đánh bại.

Nhưng đó là bởi vì con gái, con trai của họ lựa chọn cái chết. Họ có thể không cam tâm trong trường hợp con cái mình chết vì bị kẻ khác dồn ép tới đường cùng, nhưng ham muốn trả thù của ho chí ít cũng sẽ không mãnh liệt bằng lúc họ nhận ra đứa trẻ mà mình hết lòng thương yêu vốn không muốn chết nhưng lại bị kẻ khác hại chết. Một đứa trẻ đáng sống, nó luôn phải khóc vì bị trêu chọc, bị bắt nạt, thế nhưng vẫn giữ sự lương thiện và một tâm hồn không vấy bẩn vì một tia hận thù nào. Nó đã lạc quan mà sống. Một đứa trẻ từng nói rằng ‘mọi thứ sẽ ổn cả thôi’, thậm chí còn dùng đến lí lẽ rằng ai cũng đau khổ nên ‘các bạn ấy cũng đáng thương lắm’ để bào chữa cho những đứa trẻ đã nhục mạ mình, nó không lúc nào không muốn sống, và cuối cùng vẫn không được sống.

Đứa trẻ tốt bụng đến mức ngốc nghếch ấy chí ít cũng đã đúng ở hai điều. Điều thứ nhất là cho dù có bất cứ chuyện gì, dù có tồi tệ đến mấy, cũng đều phải cố gắng vượt qua và tìm thấy lí do để tiếp tục tin tưởng vào tương lai. Điều thứ hai, đó là những đứa trẻ đã bắt nạt nó thực sự đáng thương. Chúng đáng thương, và thê thảm, và kinh tởm, chỉ có thể tìm thấy giá trị của mình và khẳng định quyền uy vốn không có thực của mình bằng cách giẫm đạp lên kẻ khác.

Các em đã có lấy một giây một khắc nào nghĩ đến đứa trẻ ấy chưa? Anh thì không bao giờ có thể thôi nghĩ về nó.

Em trai anh hôm nay không thể đến trường được nữa. Về sau, chắc cũng không thể nữa. Thằng bé đã qua đời vào ngày hôm ấy, vì tai nạn, khi đang hộc tốc đạp xe đến địa chỉ mà các em nói với nó. Thằng bé đã chết, chỉ vì một câu ‘giúp bọn tớ với’, đến từ những kẻ đã bắt nạt nó, là các em. Em trai anh sẽ không chết nếu như không ra đường vào ngày hôm đó. Chậc, anh dĩ nhiên là biết đến trò đùa ngày Cá tháng Tư chứ. Các em có thể bạo biện rằng các em yêu quý thằng bé nên mới trêu chọc nó, tại vì nó quá nhạy cảm nên mới suy nghĩ nhiều, ừ thì anh chấp nhận. Các em cũng có thể nói rằng các em chỉ đang đùa một chút cho vui mà thôi, ừ thì anh cũng chấp nhận.

Nhưng trò đùa lần này của các em, không vui.

Một chút cũng không vui.

Có lẽ điều mà anh cảm thấy may mắn nhất bây giờ chính là bố mẹ anh không còn, nên họ sẽ không phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Ở trên đó, họ sẽ dang rộng vòng tay đón con trai út của mình vào lòng, sẽ ôm lấy thằng bé, sẽ xoa đầu nó. Những người mà anh yêu thương nhất trên đời đang bình yên ở bên cạnh nhau, vậy nên anh cũng không còn phải lo lắng gì nữa. May mắn thật đấy, nhỉ? Không cần phải lo báo hiếu, cũng không cần mỗi ngày làm việc cật lực đến tận đêm khuya để kiếm tiền nuôi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Tất cả đã kết thúc rồi, cả anh nữa, cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ tiền kiếm được cũng chẳng để làm gì nữa, cũng chẳng còn ai chờ cơm nữa, lí do để về nhà cũng không còn nữa, động lực dậy sớm làm bữa sáng cũng không còn nữa.

Các em có biết anh nghĩ gì không? Anh lúc nào cũng nghĩ, nếu như lần đó các em thực sự gặp nạn thì ít nhất anh còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vì các em dù sao vẫn là một đứa trẻ, sẽ cầu cứu người nhất định sẽ giúp mình mà không câu nệ gì, vì các em có thể sẽ mãi mãi nhớ về một người đã ngay lập tức vì an nguy của mình mà làm mọi thứ. Thế nhưng đối với em, tính mạng của thằng bé chỉ như một trò đùa.

Các em có bao giờ thử tưởng tượng chưa, khi các em chỉ còn tồn tại như một linh hồn, và rồi các em chứng kiến tang lễ của chính mình. Nhìn thấy cha mình quỳ sụp xuống, nhìn thấy mẹ mình khóc đến ngất lịm đi, nhìn thấy anh chị em mình lặng lẽ quay mặt đi, hai vai run rẩy. Các em có hình dung được không, rằng dù các em có ngỗ ngược đến mấy, vẫn có những người thật lòng yêu thương và trân trọng các em. Em trai anh cũng thế, dù thằng bé chỉ còn có một mình anh là người thân trên cõi đời này, thì vẫn không chỉ có một mình anh khóc cho nó. Các em không chỉ giết một mình em trai anh và tương lai của nó, mà còn giết cả anh, và cả bố mẹ anh thêm một lần nữa, các em có hiểu không?

Anh thực sự rất muốn tự tay mình giết chết các em, nhưng anh nhận ra mình không nhất thiết phải làm như thế. Làm như thế thì có ích gì kia chứ? Anh muốn các anh chân chính nhìn thấy bố mình quỳ sụp xuống, nhìn thấy mẹ mình khóc đến ngất đi, nhìn thấy anh chị em mình không dám nhìn thẳng vào mình mà khóc, thế nhưng không phải là trong tang lễ của các em. Như vậy thì sớm quá. Các em phải chịu đựng nỗi đau khi tận mắt nhìn thấy chính mình đã đâm chết tương lai của mình như thế nào, và giết chết những người mình thương yêu như thế nào. Anh muốn các em tự mình trải nghiệm một phần những gì anh đã trải qua, và muốn cả bố mẹ em – những người đến phút cuối cùng vẫn muốn kì kèo trả giá số tiền đền bù để ‘chi trả’ cho mạng sống của em trai anh – hiểu được thế nào mới thực sự là ‘trả giá’.

Báo ứng một ngày nào đó sẽ đến, nhưng có đôi khi chúng ta không thể chờ nó được. Anh biết rằng mình sẽ bị trừng phạt, nhưng còn có sự trừng phạt nào lớn hơn việc phải chịu đựng đau khổ vì không thể bảo vệ được những người mình yêu thương hết lòng. Anh không tài nào nghĩ ra nổi còn có tai ương nào lớn hơn đổ ập xuống đầu mình được nữa. Em trai anh, nó có cả một cuộc đời phía trước. Các em có thể nói với anh rằng rõ ràng các em không nghĩ đến việc thằng bé sẽ đến cứu mình, và gây ra cái chết cho em trai anh phải là gã lái xe kia uống quá chén mới phải đạo. Nhưng nếu các em không làm hành động ngu xuẩn đó, thì khi ấy em trai anh đang ngồi ở nhà và chờ anh đi làm về. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, vậy đấy. Không có số trời, không có định mệnh nào hết. Thời khắc các em nhấn nút gọi khi ấy, các em cũng đã thay ông trời xáo trộn định mệnh rồi. Chính các em chứ không phải ai khác đã giết chết em trai anh.

Anh là một kẻ điên cuồng. Anh là một kẻ rồ dại. Nhưng chừng nào còn nhìn thấy các em chơi đùa vô tư lự và lấy cái chết của em trai anh ra để kể lể như thể đó là một chiến công, thì chừng đó em trai anh chưa thể yên nghỉ.

Các em cũng nghe thấy rồi chứ, tiếng còi cảnh sát ấy. Quả nhiên lực lượng cảnh sát nước ta vẫn là số một, nhỉ? Chỉ cần nắm được chứng cứ, họ sẽ điều tra đến cùng. Các em không biết điều này, nhưng anh luôn ghi âm mọi cuộc gọi đến nhà mình, vì anh muốn biết thằng bé mỗi ngày phải chịu sự khủng bố từ những ai ngay cả khi không phải đến trường. Anh đã gửi đoạn băng ghi âm chứa cuộc gọi của các em cho cảnh sát rồi. Nhưng mà yên tâm nhé, mấy đứa sẽ không bị tử hình đâu, cũng chẳng bị chung thân, cũng có khi chỉ bị án treo thôi. Cũng có thể mấy đứa sẽ chẳng ăn năn hối hận gì cả. Tương lai mấy đứa vẫn vô cùng sáng sủa, nên đừng lo lắng gì cả nhé. Nhưng anh thì vẫn thấy lo lắng. Nếu như mấy đứa không sám hối và tòa án lương tâm không xét xử mấy đứa cho cẩn mật, thì tất cả những gì anh đã làm sẽ chỉ như dã tràng xe cát.

Cho nên, một chiếc xe bán tải đang chờ bạn gái mấy đứa ở phía bên ngoài câu lạc bộ bóng bàn rồi. Mong rằng ngày hôm nay bọn trẻ đều đến đủ cả.

Nhiều lúc anh rất muốn giết mấy đứa. Nhưng anh thực sự rất nhớ bố mẹ anh, và cả em gái anh nữa. Ở trên đó, họ sẽ không chào đón anh, nhưng mà anh mệt lắm rồi, thật đấy.

Anh thực sự mệt lắm rồi.

 

Advertisements
Posted in nhảy lò cò.

Collaboration Project: The Beginning x Ngắn. | Kẻ lang thang (πλανήτης /planētēs/)

persian-1

Tôi là Mễ, một con mèo sống ở căn nhà số 116A, sống một cuộc sống khá tươm tất đối với một cựu chiến binh từng chinh phạt cả một khu phố rộng lớn nhung nhúc những mèo là mèo. Ý tôi là quy y về ở ẩn, chuyển địa bàn từ một bãi rác có thâm niên về một căn nhà xinh xắn tọa lạc trên một con phố xấu xí, nhưng tôi không bị trả thù. Không-một-con-mèo-nào. Thật là một vinh hạnh to lớn mà cuộc đời biệt đãi tôi.

Tôi nói không quá lời đâu, ngày trẻ lang bạt, đi đứng đá thúng đụng niêu, vươn móng bên trái duỗi móng bên phải vô tình va quệt phải một liền anh liền chị nào đó có khi còn không đáng sợ bằng cướp cá của một con mèo chột mắt rồi vài ba năm sau thấy nó lên nắm quyền thống trị cả bãi rác. Bởi vì đụng vào ‘dân anh chị’ có máu mặt thì có thể giải quyết ngay được, một trận quyết chiến thua-thì-về, hoặc cùng nhau tiêu diệt gọn một ổ chuột hay dẹp loạn một toán quân phản động dấy binh ở phía ngoại ô bãi rác, thế là thành anh em bằng hữu sống chết thiếu nhau. Thế nhưng một khi đã va quệt vào một anh khuyết tật tinh thần mắc bệnh khó nói nào đó thì coi như thôi, tạm biệt cuộc đời, tạm biệt cả ông chủ của tôi, tôi thà bỏ đi biệt xứ còn hơn. Không gì ghê rợn hơn một con mèo yếu ớt thường xuyên bị chèn ép nay lại nắm quyền sinh sát trong tay. Thôi tôi xin kiếu, cả cái bãi rác là của anh, tôi xin phép lui về ổ chăn của mình.

Lí do nhờ đâu mà tôi chuyển về đây, trong căn nhà số 116A này, thì thực ra cũng chẳng có gì to tát lắm. Người ta đưa tôi về. Thế đấy. Đường đường một đấng anh hào, xuất thân lừng lẫy, sống một đời lẫy lừng, ấy thế mà được người ta bế về nhà, ôm ấp xoa nắn vỗ về chẳng quá chăm con mọn. Thế mới biết kẻ quyền uy trong mắt con mèo này có thể chỉ là một sinh vật bé xíu xiu không có sức kháng cự trong mắt một con người khác.

Chủ của tôi, một thằng cha vào một đêm say bí tỉ, say quắc cần câu, say đến mức chân nam đá chân chiêu, nhìn lên trời thấy mặt trăng to tổ bố rồi cười hềnh hệch, lại nghêu ngao hát ‘ối giời ơi nhìn mặt trời mà không chói lóa’, đã bằng một cách nào đó đem thân mình vàng ngọc của mình kí gửi ở bãi rác nổi tiếng của khu phố này thì vì trèo lên một cái xe tắc xi nào đó để về nhà. (Cũng có thể là vì chủ nhân của tôi ý thức sâu sắc về việc mình không còn một xu nào trong túi do vừa tự tay móc hết của nả ra để trao tận tay mấy thằng ở đầu đường lúc đấy đang sấn sổ tiến tới định trấn lột. Tôi vẫn nhớ, vì tôi chứng kiến cảnh tượng đó, chủ của tôi cười đến mức híp cả mắt lại rồi rút từng tờ ra để vào tay mấy thằng mặt ngựa kia. ‘Của em Hồng này, của em Loan này, ứ hự, em nào nữa nhỉ, à của em Thủy này, của em Trà này…’ Nhưng chuyện này tôi xin được nhìn nhận theo phương diện chủ nhân của tôi là một nhân loại túc trí đa mưu, mưu lược như thần lại thêm cả nhìn xa trông rộng để giảm thiểu thiệt hại về người xuống mức thấp nhất.) Và thế là chủ nhân ngủ ở bãi rác. Nói đúng hơn là ôm tôi ngủ ở bãi rác một đêm. Ngày hôm sau, vẫn với điệu cười không có tiền đồ ấy, chủ nhân ẵm tôi về nhà mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: ‘Chà chà, tưởng mất hết ấy thế mà lại thu về nhiều ghê…’

Thế mới biết, rượu chỉ có tác dụng khiến con người bộc lộ nhân tính chứ không thể thay đổi nhân tính được, anh ta trở nên khác hẳn so với bình thường bởi vì đó mới chính là anh ta, vậy thôi.

Thế là tôi bắt đầu sống ở nhà 116A. Ngày xưa chỉ cần nghe đến tên tôi, khắp xa gần đều phải rùng mình dựng lông mèo. Ừ, cái thời tên tôi còn là Mặt Chột Hoàng Đế, gọi dân dã là Chột. Thế nhưng bây giờ tên tôi là Mễ.

Mờ ê mê ngã mễ. Mễ. Một hạt gạo trắng trắng mập mập. Đấy, một cái tên mới sâu xa làm sao. Nhưng mà tôi thích cái tên này lắm, vì thứ nhất là nó ngắn gọn, thứ hai là con trai ông chủ gọi tên tôi đặc biệt dễ nghe. Cái tên này cũng là do cậu ta đặt cho. Mễ tức là hạt gạo. Cậu ta bảo gạo rất quý, và chẳng ai là không cần đến gạo hết.

Con trai của ông chủ hình như mới là nhân vật chính của câu chuyện này.

.

Một người tốt. Tôi đã nghĩ vậy ngay từ khi nhìn thấy cậu chàng lần đầu tiên. Theo kinh nghiệm của tôi, một người luôn vui vẻ và không dùng nụ cười để che giấu bất cứ tâm cơ nào thì đều là người tốt cả. Nói thế nào nhỉ, nhưng cậu ta đã xoa dịu một chỗ nào đó vẫn đang tấy lên bên trong tôi. Kì lạ thay, tôi muốn ở bên cậu ấy. Đúng là giới mèo không cho phép tôi làm điều đó, nên tôi chỉ có thể tranh thủ lúc cậu ấy không chú ý để trèo vào lòng cậu ấy mà dụi dụi. (Sau này sẽ có người làm y hệt thế với cậu ấy, nhưng chuyện đó thì cứ để sau đi.) Cậu ấy rất thơm. Cực kì thơm. Chẳng mấy khi tôi được biết thế nào là mùi thơm, vì tôi cư ngụ ở một bãi rác cực kì có tiếng tăm, đến mức độ sang đến khu phố bên cạnh mà vẫn còn thấy dậy mùi, thế nhưng tôi cũng không thô thiển tới độ không biết thế nào là thơm tho. Cậu ấy có mùi thơm của thảo mộc. Tất cả chúng ta đều phải cúi đầu trước thảo mộc, không phải chỉ riêng loài mèo mà còn là cả loài người. Nó không khiến cho người ta (và mèo ta) thấy si mê nhưng đủ để làm cho người ta (và mèo ta) thấy mình được vỗ về.

Ở trong vòng tay cậu ấy còn thích hơn cả ngày mưa rét cuộn mình trong ổ chăn. Không phải kiểu ổ chăn của bọn chó béo mặt thịt, mà là một cái ổ chăn sạch sẽ tinh tươm và rất đượm hương thơm. Cậu ấy cũng chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Cá kho và cơm. Cá rán và cơm. Cá hấp và cơm. Mọi thể loại cá trên đời. Bữa nhẹ còn có cả sữa, nhưng không phải là sữa bò đâu, vì nếu uống sữa bò tôi sẽ bị đau bụng. Hình như ông tôi và bố tôi cũng đều bị đau bụng khi uống sữa bò cả. Mà tôi thì cũng không thể hình dung nổi hình ảnh mình bú một chị bò cái nào đó, dùng hết sức bình sinh bám vào người chị, và mỗi lần chị chầm chậm chầm chậm di chuyển với quả mông vĩ đại như một kiệt tác của tạo hóa kia, tôi cũng sẽ đung đưa, đung đưa như một con lắc đơn bên dưới thân hình phì nhiêu béo tốt của chị. Đung đưa đung đưa… Đung đưa đung đưa… Một cảm giác không nhìn thấy mặt trời theo đúng nghĩa đen. Quay trở lại với cậu chủ, cậu ấy pha sữa bột trẻ em cho tôi uống.

Giây phút nhìn thấy cậu ấy làm như thế, tôi có cảm giác mình thực sự quá may mắn vì được theo chân một người có hiểu biết. Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, đằng này được làm một con mèo sống trong nhà một người khôn thì đúng là trên đời chẳng còn gì sánh bằng được nữa.

Bố của cậu chủ, tức là ông chủ, là một nhân loại không được đáo để cho lắm. Mỗi lần nhìn thấy cậu chủ thở dài phiền muộn dọn phần cơm tối của ông chủ khi biết ông lại đi uống rượu, tôi thực chỉ muốn lao đến chỗ em Hồng, em Loan, em Thủy, em Trà để cào nát mặt các ả ra, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, các ả nào có tội lỗi gì. Nếu như ông chủ không trăng hoa gái gú thì các ả có đẹp đẽ nở nang đến mấy cũng chẳng thế nào khiến ông chủ bỏ bê gia đình được. Cho nên nếu một ngày nào đấy không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ, tôi sẵn sàng tiêu diệt gọn cái to mà ngu của ông chủ, để ông chủ về sau tu tỉnh làm ăn cho cậu chủ nhà tôi được nhờ.

Có lẽ vì thế mà cậu chủ không tin tưởng lắm vào tình yêu nam nữ thì phải. Cậu ấy thường nhíu mày mỗi khi nhìn thấy mấy đôi đi ra từ trong khách sạn phía bên kia đường, còn tiện mồm gọi bọn họ là ‘cẩu nam nữ’. Tôi nghĩ chắc cậu ấy biết gì đó về bọn họ nên mới chửi đổng lên như vậy, nhưng mà nhìn mặt cậu ấy thì tôi lại nghĩ có khi họ là ai cậu ấy còn chẳng rõ chứ đừng nói là biết. Cậu ấy thích thì cậu ấy chửi, có vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần nhìn ánh mắt cậu ấy hướng về phía họ, tôi đều nghĩ thực ra cậu ấy chẳng chửi bọn họ đâu, mà là đang chửi những người giống cha mình và nhân ngãi của ông ấy. Cậu chủ đang muốn nói những lời mà cậu ấy không thể trực tiếp nói với bố mình, cả trăm cả ngàn lần ở trong lòng. Mỗi lần chửi tục một câu như thế, cậu ấy lại bật cười lớn rồi phẩy tay đi, giống như đang xua đuổi luồng tà khí đột nhiên xâm chiếm không gian xung quanh mình. Cậu ấy lại vui vẻ như trước, dịu dàng vuốt ve tôi.

Con người không phải lúc nào cũng xấu tính, họ chỉ đôi khi trở nên cực kì đáng ghét khi họ nghĩ thế giới này đang chơi đùa với họ thôi.

Thôi thì ít nhất tôi và cậu ấy cũng đã có điểm chung. Tôi cũng ghét chó. Tôi ghét bọn chó béo đến phát rồ lên được. Một lũ dở hơi ngu xuẩn.

Cậu ấy không thường xuyên cảm nhận được tình yêu thương của bố. Ánh mắt của cậu ấy mỗi khi nhìn các ông bố đưa con đi chơi thật mơ hồ. Tôi cũng không thường xuyên được ở bên bố, nên tôi nghĩ là mình hiểu cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần đến một chỗ dựa cho mình thôi. Ghét ‘cẩu nam nữ’, lại muốn được bảo vệ, cảm nhận sự chăm sóc, yêu thương, hầy, thật chẳng kì cục chút nào khi cậu ấy thích nam giới hơn nữ giới. (Mà không, kể ra cũng hơi kì cục đấy, vì tôi không giống cậu ấy ở khoản này, tôi vẫn thích những cô mèo kiêu kì xinh đẹp lắm, đôi mắt xanh của các nàng chính là vật báu của miêu gian. Ơ nhưng mà tôi thấy thích cậu chủ của mình nhiều đến vậy, có được coi là hứng thú với nam giới không? Ôi không, lạy Chúa tôi, xin ngài đừng như vậy! Tôi vẫn còn muốn làm bố của những Mễ con xinh xắn kháu khỉnh, tôi là mèo, tôi không thể nhận con nuôi…)

Tôi đã gặp cậu trai kia rồi. Một anh bạn rất cao. Cực kì cao. Thực ra thì với mèo, con người nào cũng vô cùng cao, nhưng cảm giác của tôi khi nhìn anh bạn kia với lúc nhìn thấy ảnh tòa tháp đôi in trên tờ lịch treo tường trong căn nhà 116A thật sự không có nhiều khác biệt. Thật sự rất có khí phách. Nhìn theo hướng nào cũng thấy như một cao ốc mới được xây dựng, vĩ đại, uy nghĩ lẫm liệt, tràn trề năng lượng bóp chết bất cứ con mèo nào bất cẩn cắn nát đệm ghế mà không xóa dấu răng. Tôi có thể hình dung nếu như nằm xuống, trông cậu ta sẽ giống hệt Vạn Lý Trường Thành. Giống như kiểu tôi kể cả có bay ra ngoài địa cầu vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy vậy.

Cậu ấy to. Giống như chị bò cái trong hình dung của tôi. Nhưng tôi không dám mường tượng ra cái cảnh tôi đung đua đung đưa trên người cậu ấy. Kì cục lắm. Tôi từng là hoàng đế, tôi mất giá tới mức bấu vào một bức tường để trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh. Tôi là Mễ, nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn là Mặt Sẹo Hoàng Đế, kẻ thù không đội trời chung cùng loài chó béo và là chỗ thân cận với các chị bò cái.

Ban đầu tôi rất ghét cậu ta. Cậu ta cướp mất cậu chủ của tôi. Đúng là cậu chủ của tôi kì thực cười rất nhiều mỗi khi ở bên cậu ta, nhưng tôi muốn người có thể khiến cho cậu chủ mỉm cười là tôi. Nên là tôi, phải không, một con mèo không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng có thể khiến cho con người hạnh phúc.

Ghen tị, cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Tại sao tôi lại phải nhường cậu chủ của mình cho người khác? Cào cào cào cào. Tại sao cậu chủ của tôi lại ở cùng cậu ta chứ không phải là ở cùng tôi? Cào cào cào cào. Tại sao cậu ta cứ phải dính lấy cậu chủ của tôi? Cào cào cào cào. Nếu như tôi tìm cách tách cậu ta ra khỏi cậu chủ, có phải cậu chủ sẽ đau lòng không? Cào cào cào cào. Nếu như tôi cào cậu ta, cậu chủ cũng sẽ đau lòng phải không? Cào cào cào cào. Thế mà nát một cái đệm ghế.

Cậu chủ không mắng tôi, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi và rằng: ‘Mày đã vất vả rồi, nhỉ? Tao vẫn thích mày nhất cơ mà’. Cậu ta cũng không bảo với cậu chủ rằng cậu chủ nên cho tôi ăn đập, hay bảo cậu ấy đã nuông chiều tôi tới mức hư đốn, chỉ mỉm cười cố gắng tìm cách làm thân với tôi, cho tôi đồ ăn, mang đến cho tôi rất nhiều rất nhiều rất nhiều len (tôi thích len) và nhẫn nại với tôi.

Ổn thôi, tôi luôn đầu hàng trước những tấm lòng bao dung.

Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ tôi có chấp nhận cậu ta hay không, mà vấn đề lại nằm ở ông chủ kia. Ông chủ, bình thường thì chẳng bao giờ quan tâm con trai mình ăn cơm đúng giờ hay không, cũng càng không quan tâm xem nhà cửa thế nào, đùng một cách xốc nách cậu chủ tôi đi xem mặt. Chẳng là ông đột ngột bừng tỉnh và sực nhớ ra mình đã từng hứa với mẹ của cậu chủ, tức vợ ông chủ, trước lúc lâm chung rằng nhất định sẽ lo liệu tương lai cho cậu chủ. Đoạn này tôi nghĩ mình nên giải thích vì hẳn là sẽ có người hiểu lầm rồi cười vào cái mặt mèo của tôi, nhưng chuyện cậu chủ tôi quen biết một cậu trai hay còn gọi là Burj Khalifa sống kia là chuyện của bảy năm sau khi tôi chuyển đến căn nhà số 116A này. Quãng thời gian bảy năm đó bị lược bỏ không kể lại, vì ngoại trừ sự kiện cậu ấy thi vào đại học và ông chủ có công việc mới ra thì ngày nào cũng như ngày nào chỉ có đúng một điểm nhấn duy nhất là tôi cùng cậu ấy đi ra ngoài ban công và chửi bè lũ ‘cẩu nam nữ’ thôi. Mẹ cậu ấy, bà chủ tội nghiệp của tôi, mất sau khi tôi sống trong nhà được ba năm vì một căn bệnh mà bà đã mắc từ mười năm trước đó, cho nên tôi dùng từ ‘trăng hoa’ để chỉ ông chủ trong khoảng thời gian ba năm đầu tiên kia không có gì sai cả, và tôi cũng tuyệt đối không hề mang vận xui đến cho bà chủ đáng kính của tôi. Cậu chủ bảo rằng bà chủ đã đến với bầu trời kia rồi. Bọn mèo hàng xóm bảo với tôi rằng muốn lên trời cao thì phải đi máy bay. Tôi chưa đi máy bay bao giờ nên hơi sợ một chút, nhưng một ngày nào đó nhất định tôi sẽ tìm cách đến thăm bà chủ bằng máy bay. Tôi rất nhớ bà ấy.

Quay trở lại với chuyện đi xem mặt của cậu chủ, thì đấy, cậu chủ ngay từ đầu đã tỏ ra không thích thú rồi. Mà kể ra cũng buồn cười, ai đời lại thế bao giờ. Chuyện này nó buồn cười hệt như cái chuyện tác thành cho tôi với chị bò đeo nơ ấy. Cô gái kia rất xinh đẹp. Cô ấy khiến tôi nhớ đến một cô mèo tôi đã từng quen biết dạo tôi sống ngoài bãi rác. Cái cô có cái đầu bị méo. Cô ấy có vẻ rất giàu có, và trên người có mùi rất nhân tạo. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy hẳn phải làm việc trong một công xưởng gia công đồ nhựa gia dụng nào đó, vì nó cứ nhừa nhựa, cứ lờ lợ. Ồ phải rồi, tôi quên không kể, tôi đã ngồi trong lòng anh chàng Burj Khalifa sống kia, ở một bàn trong góc khuất.

Đừng nghĩ chúng tôi đang chuẩn bị một pha anh hùng cứu mĩ nhân, tôi có cảm giác chúng tôi giống như lính đặc chủng đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ngoài biên giới hơn. Khoảnh khắc cậu ấy ẵm tôi đến gần cậu chủ, đặt tôi vào lòng cậu chủ rồi đặt lên môi cậu chủ một nụ hôn đầy tinh tế, rồi cậu ấy vuốt ve tai tôi, tôi có cảm giác giống hệt lần đầu tiên tôi trèo lên mái nhà của căn nhà số 116A và nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống. Khoan khoái, thanh thản và được cứu rỗi. Tôi ngẩn ngơ, và rồi tôi nhắm mắt lại, rung rung đôi râu. Tôi đang tắm mình trong hương thảo mộc và hương gỗ đàn hương. Con người gọi đây làm cảm giác gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết mình là con mèo hạnh phúc nhất trên đời.

Sau đó là những ngày tháng tốt đẹp. Vì sao ấy à? Vì tôi theo chân những người hết sức ngầu chứ sao nữa. Họ đã chiến đấu. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều nước mắt, rất nhiều những lời nói vụn vỡ, nhiều trái tim bị bóp nghẹt, thậm chí ông chủ còn tự giam mình trong phòng mất mấy ngày. Nhưng mọi thứ đều ổn cả. Tôi là Mễ, một con mèo, từng là một tổng tư lệnh của binh đoàn mèo trong cái khu phố nham nhở và què quặt này, nhưng giờ đây tôi đang ở bên cạnh những chiến binh quả cảm nhất mà tôi từng được gặp trong suốt một đời mèo của mình. Tôi vẫn sống ở căn nhà 116A, nhưng là căn nhà 116A ở một khu phố khác, thi thoảng tôi vẫn tìm về căn nhà cũ để thăm ông chủ. Ông ấy đã bỏ hẳn rượu và còn bắt đầu trồng hoa. Tôi cũng bắt đầu quá trình mỗi sáng đều dậy sớm tập thể dục, đi dạo và tắm nắng, ăn uống thật điều độ và nạp năng lượng cho mình bằng cảm giác hạnh phúc khi dụi dụi vào lòng bàn tay con người. Tôi muốn sống thọ, bên cạnh họ. Phải rồi, tôi phải sống thật lâu chứ, để được chứng kiến về sau họ nhận nuôi một cô bé dễ thương tới chừng nào, để được mang theo trong chuyến đi du lịch của họ, và được ngồi trên máy bay.

Đúng rồi, khi nhìn bầu trời qua cửa sổ máy bay, tôi đã nhìn thấy bà ấy. Bà chủ của tôi vẫn mỉm cười hiền từ như thế, được bao bọc bằng một vầng hào quang lấp lánh như dát vàng.

Vậy đấy, tình người có thể khiến cho một con mèo cũng muốn sống thật lâu.

Tôi là Mễ, con mèo của căn nhà 116A. Tôi không còn là một kẻ lang thang nữa. Tôi đang sống ở đây, không có một cô mèo yêu kiều nào ở bên cả nhưng có hai người đàn ông tốt bụng và một cô bé đáng yêu là chủ nhân.

Posted in nhảy lò cò.

Collaboration Project: The Beginning x Ngắn. | Giữa những vì sao (Polaris Borealis)

DQsKM41WkAUkUe1

‘Này, con đàn bà ấy lại không cho cậu gặp con gái à?’

‘Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, phải ba mặt một lời với mụ ấy đi. Rõ ràng là đã thỏa thuận với nhau rằng cậu sẽ được gặp con một tuần một lần, giờ lại giả ngây giả ngốc là sao?’

‘Nhìn thì giỏi giang học thức, hóa ra cũng chỉ là một kẻ thất hứa thôi!’

‘Đừng nói về cô ấy như thế.’

‘Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Một người như thế mà cũng đòi làm mẹ trẻ con à? Con bé sẽ phải cảm thấy bị phản bội như thế nào nếu như cậu đã hứa rằng cậu sẽ đến nhưng cuối cùng thì lại không đến, và cô ta nói với nó rằng cậu bận rộn quá không đến được, trong khi sự thật là cô ta còn không cho phép cậu bén mảng đến gần ngôi nhà? Cô ta chỉ đang tìm cách chia rẽ bố con cậu thôi.’

‘Trước đây cũng thế, không thể trông con vì bận rộn nên để con bé ở lại nhà trẻ đến tận tối, trong khi bố nó có thể đến đón nó và hai bố con có một buổi chiều vui vẻ bên nhau. Bây giờ thì thậm chí còn quá quắt hơn, không cho cậu gặp con. Tớ không hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa. Này, tớ đang cảm thấy bất bình thay cho cậu đấy!’

‘Tuần này không đến được thì tuần sau đến, có gì đâu?’

‘…’

‘Cậu điên đấy à?’

‘Đợt con bé con nhà tớ đi dã ngoại với trường, mới sang đến ngày thứ hai thôi mà tớ đã thấy nhớ nó lắm rồi, đầu óc cứ để đâu đâu chẳng làm được việc gì cả, xong rồi có những lúc ngồi một mình lại tưởng tượng ra đủ mọi loại tai nạn mà nó có thể gặp phải, thế là lại gọi điện cho nó. Lúc nghe thấy giọng con bé, cổ họng tớ như nghẹn lại ấy, mãi mới bật ra được một câu máy móc: ‘Con đã ăn gì chưa?’ Không phải là tớ không thể sống xa con bé, và không phải con bé chưa từng đi chơi mà không phải là đi cùng bố mẹ, nhưng là tớ không thể sống thiếu nó được.’

‘Không thể sống thiếu nó, cậu hiểu ý tớ chứ?’

‘Tớ có thể quay cuồng vì công việc mà thi thoảng quên cả nhớ, và khi bận thì cũng chẳng ai có thời gian mà nghĩ lung tung được nữa. Nhưng bởi vì lần đó bất chợt tớ nghĩ đến việc con bé không ở đây cùng với tớ, nếu như không chỉ có hôm nay thôi mà mãi mãi về sau cũng sẽ như thế thì sao. Bởi vì một suy nghĩ lóe lên trong đầu như thế, cho nên mới cảm thấy lo lắng đến vậy. Đúng là thời điểm đó tớ có phần hơi nhạy cảm. Cậu cũng nhớ mà đúng không, lúc đó Mễ vừa mới mất. Nó bước vào cuộc đời tớ năm tớ mười sáu tuổi, khi tớ còn chưa mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ gắn bó với một con mèo suốt hai mươi năm.’

‘Hôm nay vẫn còn vui vẻ nói chuyện cùng nhau, ai biết ngày hôm sau sẽ như thế nào? À không, chuyện sẽ ập đến vài tích tắc sau cũng đã không thể đoán được trước rồi. Lần đó, hai bố con tớ đã nói chuyện với nhau rất lâu, và tớ cũng nhận ra mình chưa từng dành nhiều thời gian cho con bé đến như thế kể từ khi nó bắt đầu đi học. Tớ cũng nhận ra mình thậm chí đã vô tâm đến mức không biết tên cô bạn thân nhất của nó ở trường, không hay chuyện con bé là át chủ bài của câu lạc bộ cầu lông, cũng chẳng để ý đến chuyện con gái mình cũng rất mong được tâm sự với bố. ‘Cảm ơn bố vì đã gọi điện cho con. Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời mưa lớn đấy ạ, bố nhớ tranh thủ về nhà sớm nhé.’ Con bé đã nói với tớ như thế đấy. Có kì quặc không khi tớ nói rằng tớ khát khao được ôm lấy con gái mình trong giây phút ấy và nói với con bé rằng tớ yêu nó bằng cả cuộc đời mình?’

‘Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Cứ để cho cô ta lấn lướt như thế rồi một ngày cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại con gái nữa đâu. Không được chứng kiến con bé lớn lên ra sao, cũng chỉ có thể nghe về con qua miệng kẻ khác, sống như thế cậu sẽ không chịu nổi đâu.’

‘Nghe tớ nói này, con bé cũng cần có cậu ở bên cạnh. Nó rất thương yêu bố. Trước khi vợ cũ của cậu kịp nhồi nhét vào đầu nó tư tưởng bài xích bố đẻ của mình thì cậu nên tìm cách nói chuyện thẳng thắn với cô ta về việc đến thăm con bé đi. Con bé không nhất thiết phải đến chỗ cậu, ừ thì cô ta luôn nói rằng nhà của cậu khiến cho con bé bị ám mùi ‘thô thiển và rẻ tiền’. Nhưng cậu vẫn phải bằng cách này hay cách khác được gặp gỡ con bé chứ.’

‘Con bé, nó là con gái cậu kia mà.’

‘Cậu có cảm thấy tớ rất thảm hại không?’

‘Tại sao? À ừ thì, cũng có thi thoảng. Những lúc cậu lao vào tiệc tùng rượu chè mà quên cả vợ cả con ấy, những năm tháng trước đây. Khi đó đúng là cậu thảm hại thật, nhưng tớ còn thảm hại hơn đây này, thấy bạn mình lún sâu vào vũng bùn như thế mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, bây giờ còn tỏ vẻ tốt đẹp đến đây khuyên cậu hết cái này đến cái khác. Nhưng cậu bây giờ đã khác trước, tớ cũng muốn bản thân mình thay đổi, không thể bàn quan như trước đây nữa, vả lại tớ là bạn cậu, tớ đã không thể làm gì cho cậu, vậy thì chắc chắn bây giờ không để cậu trượt dài thêm được nữa. Hiện tại cậu là một người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm, có nhà có xe, có thể thanh toán hóa đơn của mình, không rượu chè be bét, không gái gú, không nghiện hút, không cờ bạc, cậu vẫn còn một đứa con gái ngoan ngoãn và… ừ thì một người vợ cũ thông minh có địa vị, cho nên cậu không thảm hại.’

‘Phải nhớ lấy, cậu đáng được trân trọng chứ không thảm hại một chút nào.’

‘Cậu là một người khiến con gái cậu tự hào, cũng là một người khiến tớ tin tưởng. Cậu nhất định phải giành lấy những quyền lợi của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, quyền lợi của cậu chẳng gây ra cái hại nào cho ai…’

.

‘Công chúa, con đang khóc đấy à?’

‘Thôi nào, đừng khóc. Bố đang ở đây với con rồi mà. Từ nay bố sẽ cố gắng nhiều hơn, không để con phải khóc như thế này nữa.’

‘Không phải là bố không muốn con khóc đâu. Khóc xong thấy dễ chịu lắm.’

‘Nhưng mà có nhiều lúc không nên khóc, ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Bố chỉ có thể ở đây cho đến trước khi mẹ con đi làm về thôi, và bây giờ thì chúng ta đã mất đến hơn hai mươi phút mà chẳng làm gì cả rồi.’

‘Nhưng mà chẳng-làm-gì-cả cũng tốt nhỉ, chỉ cần bố con mình ở bên cạnh nhau cũng đã cảm thấy vui vẻ rồi, còn cần phải làm gì nữa đâu.’

‘Con biết không, từng giây phút được nói chuyện cùng con như thế này, bố đều cảm thấy quý giá.’

‘Nào, nín đã, nhé. Khóc nhanh quá con sẽ cảm thấy khó thở đấy.’

‘Con gái của bố chắc là mệt mỏi lắm nhỉ. Bây giờ đang kiểm tra cuối kì đúng không? Phải cố gắng hết sức nhé. Con phải luôn cố gắng hết sức để trở thành một người thật ưu tú, có như vậy thì mới có cơ hội chọn lựa lối đi cho mình, và được hít thở chung bầu không khí với những người ưu tú. Không phải là họ không bao giờ làm tổn thương con, không bao giờ khiến con cảm thấy bí bách, khó chịu, nhưng chí ít họ sẽ cho con cơ hội để sống trong một môi trường tốt đẹp hơn. Không thô kệch và rẻ tiền, nhỉ? Chà, bố lại xấu tính rồi. Thấy không, vì bố không phải là một người ưu tú nên không có tư cách sống cùng với mẹ con con. Nhưng bố cũng đã nói với con rồi đấy, những người tài giỏi chưa chắc đã không làm con đau, những người thô kệch như bố cũng chưa chắc chắn sẽ làm con buồn. Bố luôn yêu con dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy nhớ lấy điều ấy, nhé.’

‘Bố sẽ không hỏi con rằng con có làm tốt hay không ở trường đâu. Ở trường, chỉ cần con có những người bạn tốt, những người thầy đáng kính và không bị tẩy chay hay bắt nạt là được rồi. Con học tốt hay không, chuyện này mẹ biết rất rõ nhỉ, mà mẹ đã hỏi rồi thì bố sẽ không hỏi lại nữa, vì nếu không con sẽ bẹp dí vì áp lực đè lên đầu lên cổ mất thôi. Bản thân cố gắng để có nắm giữ tương lai của chính mình vẫn là tốt nhất, nhỉ?’

‘Con gái của bố, hãy tìm ngôi sao phương Bắc cho riêng mình, nó không thể khiến cho đôi chân con đi vạn dặm đường trường mà chẳng hề mỏi mệt, nhưng nó sẽ dẫn đường cho con đến nơi con muốn đến. Ngôi sao ấy giúp con không đi sai đường, và nó sẽ dẫn con tới vùng đất hứa, nơi con sẽ được hạnh phúc. Khi con đã có được những gì viên mãn nhất thì cũng là lúc con cần phải trở thành ngôi sao phương Bắc cho một ai đó khác. Đừng quên điều đó. Con hạnh phúc, con phải khiến cho người khác cũng cảm thấy hạnh phúc. Giống như bây giờ vậy, con vì được gặp bố mà vui đến phát khóc, cho nên bố cũng thấy vui lây. Nếu như con luôn hạnh phúc vì tự khắc sẽ đem đến niềm hân hoan cho những người con yêu thương thôi.’

‘Mà có thật là con khóc vì được gặp bố không nhỉ?’

‘Có chứ ạ.’

‘Vậy là được rồi. Đúng là nước mắt để dành cho ngày gặp mặt nhỉ? Sau này cũng hãy chỉ khóc vì xúc động trước những điều tốt đẹp thôi nhé. Bố không biết chuyện giấu mẹ con để đến gặp con có được coi là chuyện tốt hay không nữa, nhưng mà nó đáng làm nên nhất định nó không xấu rồi.’

‘Mà bố quên không hỏi, con có ghét mẹ con không?’

‘Sao con không nói gì?’

‘Đừng ghét mẹ con. Tuyệt đối không được ghét mẹ con. Nếu như mẹ có làm gì quá đáng thì lựa lời nói chuyện với mẹ chứ đừng ghét bỏ mẹ. Mẹ con đã vì bố mà khổ sở nhiều rồi. Bố không thể khiến cho mẹ được hạnh phúc. Con giúp bố một điều này thôi, một điều này thôi nhé. Hãy làm mẹ cười.’

‘Mẹ lúc nào cũng yêu con hết.’

‘Chà, hôm nay trời quang mây, có thể nhìn thấy cả những vì sao ở phía xa. Đẹp thật, con nhỉ? Bây giờ thì chưa, nhưng một ngày nào đó bố cũng sẽ ở giữa những vì sao kia, mỉm cười hạnh phúc và không khiến hai mẹ con phải khóc vì bố nữa.’

‘Nhưng mà, bố ở đã đó rồi mà.’

‘Giữa những vì sao ấy, chúng ta đã ở đó rồi.’

‘Ừ nhỉ…’

‘Chúng ta, đã ở đó rồi.’

____________________________________________________________________

Chú thích:

Sao Polaris rất gần thiên cực, nên nó hầu như không chuyển động biểu kiến trên bầu trời đêm. Ngược lại các thiên thể khác trong các chòm sao cận thiên cực bắc như thể xoay quanh sao Polaris. Vì thế sao Polaris là ngôi sao định hướng cho người đi biển, đi rừng vào ban đêm. Từ thời cổ đại sao Polaris đã có mặt trong các bảng chỉ dẫn cổ xưa của người Assyria.

Polaris nằm cách thiên cực khoảng 1°, vì thế nó thực ra quay quanh thiên cực bắc trên một đường tròn nhỏ với đường kính khoảng 2° trên thiên cầu.

Mặc dù Shakespeare đã viết rằng I am as constant as the northern star (Tôi bất biến giống như sao Bắc cực), nói đùa tí vì nàng Juliet không thể ví như mặt trời được, nhưng Polaris sẽ không phải mãi mãi là sao Bắc cực. (Theo Wikipedia)

Posted in nhảy lò cò.

Collaboration Project: The Beginning x Ngắn. | Mẹ yêu con

DZOFZQrU0AA4jMg

‘Há miệng ra xem nào. Đừng có lúc nào cũng ngậm cơm như thế nữa đi.’

‘Lần này mẹ sẽ không nhân nhượng con như lần trước đâu đấy nhé.’

‘Phải ăn thì mới mau lớn được chứ.’

‘Lạ thật, có người muốn ăn còn không ăn được, vậy mà có đứa lại bỏ thừa thức ăn như thế này đây. Phí phạm thức ăn là phải tội, đã biết chưa?’

‘Nhưng mà thôi, ngày bé mẹ cũng có hơn gì con đâu.’

‘Đến giờ ăn không chịu ăn, đến giờ ngủ không chịu ngủ. Đúng là làm cha mẹ mới hiểu lòng mẹ cha mà. Thôi, ăn thêm một miếng này thôi nhé.’

‘Con có nghe mẹ nói gì không đấy?’

.

‘Nếu con không đứng lên, con sẽ không bao giờ đi được đâu.’

‘Nhìn kìa, mọi người đều đứng lên và bước đi. Nếu như cứ ngồi như thế thì đến bao giờ con mới bước đi được kia chứ?’

‘Đừng có nhìn mẹ như thế, đã bảo là mẹ sẽ không nhân nhượng con nữa rồi.’

‘Nghe mẹ nói này, thử đứng lên xem sao. Cái gì con cũng nên thử chứ.’

‘Con của mẹ rất ngoan, chẳng bao giờ khóc lóc quấy nhiễu gì cả. Lần này cũng nghe lời mẹ, thử đứng lên một lần nhé. Mẹ sẽ nắm lấy tay con.’

‘Không phải sợ, mẹ đây rồi.’

‘Thế… đúng rồi, từ từ thôi… Đấy, không khó tí nào con nhỉ?’

‘Mà này, con có nghe mẹ nói gì không đấy?’

.

‘Sao? Tại sao lại phải chuyển trường?’

‘Nếu có chuyện gì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ đến gặp cô giáo của con.’

‘Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không phải sợ gì cả.’

‘Này, mẹ đang chờ con đấy.’

‘Mẹ không có nhiều thời gian đâu nhé. Mẹ cũng không nhẫn nại lắm đâu.’

‘Nghe mẹ nói này, mẹ thấy học trường này rất tốt. Cũng không phải ai cũng vào trường này được đâu. Con biết bố mẹ đã phải làm việc rất vất vả để con có thể đến trường mà, đúng không nào? Hơn nữa, con như thế này, ở trường toàn những bạn có cùng hoàn cảnh thì sẽ dễ dàng hơn…’

‘À không, ý mẹ là…’

‘Mẹ không có ý đó đâu. Mẹ không có ý coi thường con của mẹ đâu.’

‘Nào, ngoan, quay lại nhìn mẹ đi con.’

‘Con ơi.’

‘Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?’

‘À, con không nghe được nhỉ…’

‘Quay lại đây. Con phải quay lại đây thì mẹ con mình mới nói chuyện với nhau được chứ ?’

‘Mẹ xin lỗi con nhé. Tối nay mẹ sẽ nói chuyện với bố. Nếu bố cũng đồng ý thì mẹ sẽ đến làm việc với nhà trường nhé. Cũng đang đúng lúc bố mẹ đang xem xét mua một căn hộ mới. Này, nếu như chuyển sang nhà mới, con sẽ có phòng riêng đấy, vậy là không cần phải ở chung với bố mẹ nữa. Con lớn rồi, mẹ thấy ngủ một mình cũng không có vấn đề gì lắm.’

‘Nếu có phòng riêng, con muốn trang trí phòng của mình như thế nào ?’

‘Sao ? Con không muốn ngủ một mình ấy hả ? Con sợ sao ?’

‘Nào, không có gì phải sợ cả.’

‘Có mẹ đây rồi.’

.

‘Mẹ hỏi con, bạn nào đây ?’

‘Bạn học thôi ấy à ? Ai lại để ảnh bạn học bình thường trong ví cơ chứ ?’

‘Nếu như hôm nay mẹ không vô tình nhìn thấy tấm ảnh này trong ví của con thì con còn định giấu mẹ đến bao giờ nữa ?’

‘Mẹ đã bảo con rồi, chuyện gì có thể nói được thì cứ nói với mẹ. Thích một ai đó đâu phải là chuyện gì xấu xa để mà phải che che đậy đậy như thế ?’

‘Mẹ bực mình không phải vì con có nhiều chuyện giấu mẹ. Ai cũng có bí mật cả thôi. Nhưng con thử nghĩ mà xem, sẽ tốt biết bao nhiêu nếu như con kể với mẹ. Vậy là chúng ta sẽ có thêm chuyện để ‘nói’ cùng nhau sau bữa tối. Mẹ cũng muốn biết người khiến con mỗi ngày đều cười tươi hơn một chút là ai chứ…’

‘Thôi được rồi, con không muốn mẹ biết thì thôi vậy, mẹ chẳng hỏi thêm nữa.’

‘Không, mẹ không dỗi con. Người lớn không giận dỗi.’

‘Con không cần mời bạn ấy đến nhà nếu như con cảm thấy không thoải mái đâu. Vào mấy dịp đặc biệt hoặc muốn rủ bạn ra ngoài chơi cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho con thêm tiền tiêu vặt. Thỉnh thoảng cũng phải trả tiền cho bạn chứ.’

‘Bảo với bạn ấy là mẹ rất biết ơn vì bạn ấy đã ở bên con của mẹ nhé.’

‘Sao ? Mẹ thừa biết là nếu mẹ hẹn gặp riêng bạn ấy con nhất định sẽ không đồng ý cho nên mới nhờ con chuyển lời đấy còn gì.’

‘Thật là… Thôi, cất ảnh đi này. À nhưng mẹ bảo này, con có cần mẹ đi ép plastic tấm ảnh này không ? Để giữ được lâu hơn ấy ?’

‘Ơ kìa, trả lời mẹ đi đã chứ ? Mười lăm phút nữa mới đến giờ đi học cơ mà ?’

‘Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?’

.

‘Xuống nhà ăn cơm đi. Con phải ăn chút gì đó chứ.’

‘Nếu như không thích, mẹ có thể làm món khác, chỉ cần con muốn là được. Không phải lúc nào mẹ cũng như thế này đâu đấy nhé, con nên tranh thủ tận dụng cơ hội này đi.’

‘Mẹ bảo này, bố con vốn nóng tính. Con cư xử như thế bố cáu là tất nhiên. Lần sau nếu muốn phản đối điều gì, phải lựa thời điểm. Đợi khách khứa về hết rồi gặp riêng bố thì có gì không được ?’

‘Mẹ biết. Mẹ biết là con không thích bố nói mẹ như thế. Con nghĩ mẹ cảm thấy vui vẻ sao ? Ai muốn bị gọi là ‘không biết đẻ’ nào ? Chẳng ai cả. Mẹ biết là con thương mẹ, nhưng con cũng phải thương cái thân con với chứ. Ăn đủ bữa ngủ đủ giấc thì mới chóng lớn được. Đến lúc lớn, con có thể bảo vệ mẹ được rồi.’

‘Sao con phải khóc ? Mẹ còn không khóc thì sao con lại phải khóc.’

‘Đừng sợ gì cả, có mẹ đây rồi. Nào, nghe mẹ, ăn cơm.’

‘Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?’

.

‘Cuộc đời con sẽ không chấm dứt chỉ vì con không thể nói và không thể nghe. Rất nhiều người có thể nói và có thể nghe nhưng vẫn không phải làm được trò trống gì cho đời cả, bởi vì họ không biết cách tận hưởng cuộc sống của mình và làm những việc mà mình giỏi nhất, giỏi hơn bất cứ ai.’

‘Mẹ rất tò mò, tại sao có người vốn có thiên hướng về hội họa lại cứ muốn đi làm kế toán để rồi cộng trừ nhân chia sai bung bét và bị khiển trách, trong khi anh ta có thể nhận được vô vàn những lời tán thưởng nếu như đem tranh đến một buổi triển lãm nào đó nào đó ? Anh ta rõ ràng có thể làm việc mà anh ta giỏi và bản thân anh ta cũng yêu thích nó thay vì làm một công việc mà người ta nghĩ rằng anh ta nên làm và anh ta cho rằng mình cũng nên làm vì ‘tất cả mọi người đều nghĩ thế’. Thật nực cười làm sao !’

‘Nhưng mà xét cho cùng, chỉ có chúng ta có thể tự quyết định đời mình thôi, mọi thứ chúng ta giành được có đủ để thỏa mãn bản thân mình hay không cũng phụ thuộc vào chính chúng ta. Cũng có thể những lời ngợi khen vì những bức tuyệt tác khó lòng có thể khiến cho anh chàng kia vui vẻ bằng một lần làm sổ sách mà không bị nhầm lẫn chẳng hạn. Không phải cứ làm việc mà mình giỏi nhất thì mới được tính là thành công. Chúng ta không thể thay anh chàng kia định đoạt cuộc đời anh ta, chọn theo nghề nào là do anh ta chọn, anh ta vui vẻ làm việc và dần dần tìm thấy sự hứng thú với công việc của mình, hay cảm thấy mình đang bị cầm tù, bị giam lỏng trong chính thành lũy do mình dựng nên cũng là do anh ta chọn lựa hết. Thái độ của anh ta quyết định tất cả.’

‘Hết mình với con đường mình đã chọn dù nó gập ghềnh, chông gai và vốn không phải là con đường mình thông thuộc như nắm trong lòng bàn tay, có thể đem đến hạnh phúc. Mà mẹ nghĩ, sống hạnh phúc cũng nên được coi là thành công rồi.’

‘Vì có nhiều người nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng có hạnh phúc đâu.’

‘Mẹ muốn con tự tin vào bản thân mình. Con có thể không được làm những công việc mà con giỏi nhất, giống như anh chàng kia, anh ta buộc phải có một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình, nhưng con cũng nên như anh chàng kia, yêu thích tất cả những gì mà con đã, đang và sẽ làm. Ngay cả môn số học mà con ghét cay ghét đắng, cũng hãy vui vẻ thử làm những câu đơn giản trước, những câu phức tạp thì nhờ đến thầy cô, bạn bè giúp sức. Làm việc mình không xuất sắc, nhưng bản thân vui vẻ và kết quả không đến nỗi quá tệ thì chẳng việc gì phải ủ dột cả. Người khác nói gì cũng đâu còn quan trọng nữa khi con hạnh phúc và con chỉ cần như thế nào đủ rồi ? Con phải thấy hạnh phúc, bằng bất cứ giá nào.’

‘Mẹ nói thế không phải là muốn thuyết phục con hãy từ bỏ việc mà con đang làm tốt nhất để đi tìm niềm yêu thích trong một lĩnh vực mà con vốn chưa từng tiếp xúc. Nếu như có cơ hội thì nhất định phải sống chết với đam mê của mình. Cứ tiếp tục thôi. Nhưng mẹ muốn con hiểu rõ một điều, con luôn có rất nhiều hướng đi. Kể cả khi không thể làm việc mình thích nhất, cũng vẫn có thể làm những công việc có ích khác.’

‘Quan trọng nhất là phải luôn suy nghĩ tích cực, có như thế thì mới sống tốt được. Đừng tìm cách trốn chạy, cũng đừng cho rằng mọi thứ đã kết thúc.’

‘Con sẽ ổn thôi, mẹ tin thế.’

‘Này, con có nghe mẹ nói không thể ?’

‘Sao lại ngủ mất rồi ?’

.

‘Con chưa từng nói con yêu mẹ bao giờ nhỉ ? Viết ra cũng không luôn.’

‘Nhưng mẹ biết con yêu mẹ mà.’

‘Mẹ cũng yêu con lắm.’

‘Con không nghe được, nhưng con cảm nhận được mà, phải không ?’

‘Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, con không cô đơn đâu.’

‘Mẹ yêu con.’

 

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Búp bê

DG9RJovV0AAWq4B

Gia đình tôi có bốn người. Bố tôi, mẹ tôi, em gái tôi và tôi, con trai của bố mẹ tôi, anh trai của em gái tôi. Chúng tôi cùng nhau sống rất hạnh phúc trong phòng dành cho khách của một gia đình giàu có. Một gia đình thương tình bốn người chúng tôi không còn nơi nào để đi. Kể ra thì, chúng tôi đã trả một cái giá khá đắt để có được tình thương này từ ông chủ của gia đình ấy. Nói cho đúng thì chỉ một mình tôi phải trả mà thôi, nhân lúc chỉ có ông chủ và tôi ở lại trong phòng, em gái tôi thì ở trường còn mẹ tôi thì đẩy xe lăn đưa bố tôi ra ngoài hóng gió, mặt tái mét như nhìn thấy ma. Tôi thầm mong trong một cơn ác mộng nào đó, mẹ sẽ nhìn thấy tôi khi ấy, giãy giụa, gào thét, nhưng chỉ nghĩ đến việc tôi là một cơn ác mộng đối với mẹ, tôi không biết mình nên khóc hay nên cười. Tôi đã nhìn thấy mẹ siết chặt nắm đấm khi đứng đối diện với gia đình ông ta – một người đàn ông biết hết tất cả, một người đàn bà bất hạnh không biết gì và một anh con trai cũng bất hạnh chẳng kém. Đối với tôi, thế là đủ rồi.

Chúng tôi ở trong một căn phòng mà nhìn từ phía cửa sổ ra ngoài sẽ thấy bức tường gạch nung của nhà bên cạnh. Bố tôi luôn cằn nhằn vì đường mạch vữa không thẳng thớm giữa những viên gạch cũng được đặt chồng lên nhau một cách cẩu thả và bừa phứa.

‘Nếu như ta mà xây căn nhà này, nó sẽ không có bất cứ một lỗi nào cả!’

Nhưng sự thật là bố từ rất lâu rồi không thể làm gì khác ngoài việc nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng và chửi đổng lên khi mấy đường mạch vữa có-vẻ-như-không-được-thẳng-lắm kia cứ đập vào mắt. Bố không xây một căn nhà nào nữa từ khi em gái tôi ra đời, cho nên tôi không biết liệu có ông có thật sự xây được một công trình không xuất hiện bất cứ một vi phạm quy cách nào hay không. Tôi chỉ biết rằng, việc ông nằm một chỗ là tội lỗi lớn nhất mà ông đã gây ra, đối với mẹ tôi.

Mẹ tôi bắt đầu đi làm từ khi còn học cấp hai. Giao báo. Giao sữa. Bán những bịch hoa quả ướp lạnh vào ngày hè và nước sôi dùng cho túi giữ nhiệt vào mùa đông, những thứ vàng mã vào ngày đầu xuân tại các lễ hội và mấy chiếc áo khoác mỏng không mỏng, dày không dày để mặc vào tiết thu. Còn búp bê vải thì bán quanh năm. Vừa học vừa làm, mẹ tôi trầy trật qua được cấp hai, thi vào cấp ba, rồi gặp bố tôi, rồi bỏ học giữa chừng, kết hôn và sinh ra chúng tôi. Tôi đã từng hỏi mẹ rằng, liệu mẹ có hối hận hay không. Mẹ chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt mơ màng, rồi kéo rèm ra nhìn chằm chằm vào bức tường nhà bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên. Mẹ tôi mỉm cười, và thế là tôi đã biết đáp án cho câu trả lời của mình rồi. Mẹ không biết nhiều chữ nghĩa, cũng chẳng mấy khi dịu dàng với ai, nhưng mỗi khi mẹ nhìn bố, tôi luôn thấy một nét chiều chuộng trong mắt mẹ. Lúc ấy cả khuôn mặt mẹ sáng bừng lên, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày giãn ra. Mẹ đặt con búp bê đang khâu dở lên đùi, cứ thế cười ngơ ngẩn.

Một mình mẹ tôi làm việc nuôi mấy miệng ăn. Mẹ mặc áo vá từ năm này sang năm khác, rách lại vá, vá vào lai rách, nhưng kiên quyết không để cho bố con chúng tôi phải mặc đồ cũ bao giờ. Mẹ bảo rằng quần áo cũ của bố con tôi để mẹ dùng làm giẻ lau, hoặc dùng để cắt vải may búp bê. Mẹ từng nói với tôi, phải tôn trọng búp bê. Trong số vô vàn những thực thể có vẻ như là vô tri thì búp bê là vật duy nhất có nhân hình. Ban ngày đối xử không tốt với búp bê, ban đêm sẽ không thể ngủ ngon đâu. Mẹ còn dặn tôi rằng, phải luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, phải mỉm cười thật nhiều, trong lòng không được giữ tư thù, oán niệm. Vì những con búp bê kia được may bằng quần áo tôi từng mặc, cũng chính là vật thế thân của tôi, luôn có mối liên hệ trực tiếp với tôi. Nếu như tôi lúc nào cũng tức giận, oán trách người khác, thì con búp bê kia cũng sẽ khiến cho chủ nhận của nó mang những tâm trạng ấy.

Tôi cứ thắc mắc mãi trong lòng, không biết liệu có thứ tác dụng ngược nào hay không, tức là tâm trạng của tôi sẽ bị trói buộc vào con búp bê kia, nếu như nó được chủ nhân thương yêu, thì tôi phơi phới hân hoan, còn ngược lại, tôi sẽ luôn u uẩn bí bách, khổ sở không thôi. Giả sử như thực sự có tác dụng ấy, vậy thì rốt cuộc đứa trẻ sở hữu con búp bê may bằng vải áo bảo hộ lao động cũ mèm của bố tôi rốt cuộc đã phải tàn ác như thế nào để bố tôi luôn tìm cách xả hết mọi uất ức dồn nén lên đầu mẹ con tôi.

Kí ức của tôi là những đêm ôm chặt lấy em gái vào lòng, nép sát vào góc tường, còn mẹ tôi thì quỳ xuống van xin lạy lục. Bố tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường độc nhất trong phòng, mặt đỏ tía tai như mào gà chọi, ném tất cả những thứ ông có thể vớ được xung quanh ném về phía mẹ tôi. Bình nước, lọ hoa, hay thậm chí là cả con dao gọt hoa quả. Tôi từng thấy máu túa ra trên trán mẹ tôi. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ lóe lên một suy nghĩ như thế này, tôi sẽ phải lăn ba vòng trên sàn để tới được gần cánh cửa ra vào. Trong túi quần tôi là chìa khóa, tôi sẽ mở cánh cửa ra ngay tức thì, đẩy em gái tôi ra bên ngoài và đóng sập cửa lại. Tôi chết cũng chẳng sao, nhưng em gái tôi thì phải sống. Tôi đã dặn nó trong trường hợp khẩn cấp cần phải chạy đi đâu, tìm gặp ai, và làm thế nào để có thể rời khỏi thành phố này. Bên trong cái túi nhỏ đựng kẹo mà nó luôn đeo bên hông có nhét kha khá tiền giấy – tôi đã cắt một phần của lớp lót túi để tạo thành một ngăn nữa – và tôi đã tính toán sao cho đủ để nó đi tàu về trạm gần nhất phía đông sau đó đi chuyển tiếp một chuyến nữa mà vẫn còn đủ tiền để mua một cái bánh mì nhỏ ăn tối. Khi còn bé, tôi chỉ nghĩ được đến như thế mà thôi, thơ ngây đến mức nực cười.

Có những lúc tôi thà rằng mình chạy ra ngoài kia, đi vào phòng ngủ của gian nhà chính, để mặc cho lão già kia muốn làm gì thì làm còn hơn là phải ở đây. Đã có lần đầu rồi, vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba cũng chẳng có gì khác cả. Mỗi khi buộc phải rời khỏi phòng, đi qua gian nhà chính để ra khỏi nhà, tôi đều nhìn thấy con trai lão già. Một anh trai cao ráo, sáng sủa, học thức, đầy hoài bão và cũng rất mộng mơ. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải hay chăng chính anh ta mới là con trai của mẹ tôi. Họ đều tự huyễn hoặc bản thân trong cái bong bóng hạnh phúc kì diệu, lúc nào cũng nín thở chỉ sợ nếu không may cử động mạnh sẽ khiến bong bóng ấy vỡ tan ra.

Mà cũng có thể lắm chứ, chuyện thực chất anh ta chính là con trai của mẹ tôi ấy. Nếu có chuyện ấy thật, thì sau khi rời khỏi phòng lão già, tôi sẽ vào phòng anh ta, nhổ thẳng vào mặt anh ta một cái và cười thật sảng khoái:

‘Của thằng bố mày đấy, người anh em ạ.’

Tôi đã từng cứu anh ta một lần khi anh ta định thắt cổ tự tử vì thất tình. Để đáp trả lại tôi, anh ta tìm đến cái chết một lần nữa, theo một cách chắc là nhanh chóng hơn, là cắt cổ tay. Ấy thế nhưng lại sợ chết, cắt đến mấy lần mà không xong, trên tay chằng chịt vết xước, tay anh ta lăm lăm con dao cùn trông đến là khôi hài. Một ngày anh ta cười hềnh hệch hỏi tôi, nếu như chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì. Tôi biết là anh ta chỉ gợi chuyện mà thôi, nên đành hỏi ngược lại anh ta, nếu như chỉ còn một ngày để sống, anh ta sẽ làm gì. Đem đến niềm vui cho những kẻ ngốc nghếch rất dễ dàng, anh ta nhoẻn miệng cười, ngẩng cao đầu:

‘Anh sẽ nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon vào tối muộn, như vậy thì sáng hôm sau khi anh không còn nữa, cô ấy sẽ đọc được nó.’

Anh ta còn nói rằng làm như thế thì cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày hôm đó, vì cô ấy sẽ nhận ra rằng trong khi cô ấy đang say giấc, vẫn luôn có một người vì muốn bảo vệ giấc ngủ của cô ấy mà thao thức mãi không thôi. Nhưng khi nghe tôi bảo rằng chẳng ai thấy vui vẻ gì khi nhận được tin nhắn từ một người đã chết rồi đâu, mặt anh ta cứ nghệt cả ra như thể nghe thấy điều gì lạ lẫm lắm. Và anh ta bắt đầu khóc. Khóc như cha chết. Tôi cũng mong cha anh ta sớm chết đi để xem liệu khi ấy anh ta có khóc to được như thế này hay không.

Mỗi khi nhìn thấy anh ta, tôi lại không khỏi tự hỏi anh ta có hạnh phúc không. Sống cùng bố và mẹ trong một gia đình giàu có, không biết gì về những điều khốn nạn mà bố mình đã làm, cũng không cần quan tâm đến đôi mắt cụp xuống u buồn của mẹ mình, hàng ngày có người đưa đi đón về, tiêu tiền không cần nghĩ ngợi, muốn yêu người nào thì cứ yêu người đó, không cần phải e dè, không cần phải tự ti. Tôi không rõ anh ta có hạnh phúc hay không, nhưng tôi biết rằng anh ta có đau khổ. Khi anh ta khóc – anh ta không thường khóc như thế đâu – thì tức là anh ta chẳng lấy làm sung sướng gì. Khi anh ta có một người bố tồi tệ như thế mà lại không hề biết đến điều đó thì tức là anh ta đang khổ hơn bất cứ ai, khổ hơn cả bố tôi, mẹ tôi, khổ hơn cả tôi. Nhưng người ta phải biết khổ chứ. Phải đói thì mới biết có cơm trắng mà ăn thôi đã là quý lắm rồi. Phải mỏi mệt thì mới biết có một chỗ để ngả lưng đã là mừng muốn bật khóc. Phải khóc thật nhiều thì sau này mới có thể cười thật nhiều. Đáng nhẽ ra trước đây tôi nên khóc một chút, vậy là bây giờ có thể mỉm cười được rồi. Nhưng tôi lại không khóc. Tệ thật đấy, khi đó tôi lại không khóc. Tôi như một con búp bê vải, cứng đờ ra, không phản kháng, không chống cự. Sau này tôi mới biết rằng khi đó tôi không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó không phải là vì tôi thích điều đó. Tôi chỉ sợ hãi đến mức phát điên mà thôi. Nhưng như thế thì có gì thay đổi kia chứ?

Đối với người ta, tôi chỉ là một con búp bê thôi.

Tôi tự cho mình không có quyền được khóc, cho nên lại càng không có tư cách để mỉm cười. Đối với người khác, mỉm cười là một việc rất đơn giản. Với mẹ tôi, chỉ cần nhìn thấy bố tôi, bà sẽ cười. Với bố tôi, chỉ cần chìm đắm trong cơn mê man của giấc xế chiều, mơ thấy mình lại đứng trong công trường, ông sẽ vừa nằm ngủ vừa mỉm cười. Với em tôi, một vài viên kẹo là đã có thể khiến nó hân hoan cả ngày. Với người đàn bà bất hạnh kia, thì một chuyến phiêu lưu với người tình trẻ trung sẽ khiến bà ta quên phắt đi lão già nhăn nheo sần sùi ở nhà. Với lão già, thân xác tôi là đủ cho một cuộc hoan lạc, lão chỉ mất một căn phòng cho khách, còn tôi thì mất cả cuộc đời. Với anh chàng kia, một lời thỏ thẻ muốn nối lại của người cũ hẳn là sẽ khiến anh ta hạnh phúc đến vỡ tim mất thôi.

Còn tôi thì sao?

Có những lúc tôi thấy tất cả khổ hạnh đều đổ ập lên đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện với cửa sổ căn phòng. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bố tôi lại căm ghét những chỗ vừa thừa xám xịt và những đường mạch vữa thô thiển kia đến thế. Bởi vì ai cũng sẽ ghét chúng cả thôi. Những thứ méo mó dù chỉ là một chút thôi cũng đều là đồ bỏ đi. Sự tồn tại của chúng chướng mắt vô cùng. Một cái đồng hồ báo thức hết pin không đổ chuông sẽ khiến một người vợ đi làm ca đêm đến mệt nhoài cuống cuồng vì dậy muộn không kịp đánh thức chồng. Một người chồng vốn là chủ một công trình vì dậy muộn mà đến công trường chậm trễ nên không thể đốc thúc thợ xây. Sự sơ ý của một người thợ xây sẽ khiến cho một viên gạch bị đặt lệch. Một viên gạch bị đặt lệch dẫn đến cả tòa nhà trở nên xộc xệch. Vậy thì sai lầm nằm ở đâu? Không thể là do mấy viên pin đồng hồ quá hạn được. Nhưng dù có tìm ra ngọn ngành vấn đề, thì tòa nhà kia vẫn không thể cứu vãn được nữa. Không một ai có thể cứu tôi được nữa.

Chẳng ai có lỗi gì cả. Ngay cả lão già. Tôi làm tất cả vì tôi muốn gia đình tôi có một chỗ ở. Đáng ra chúng tôi có thể ở tạm dưới một gầm cầu nào đó. Bố tôi đã từng nói rằng ông thà chịu từng cơn đau nhức như khoan vào trong xương ngoài kia còn hơn là chua xót nhìn tôi quay về từ phòng lão già, sau khi đóng xong ‘tiền thuê nhà hàng tháng’ của chúng tôi. Đáng ra tôi đã có thể sống tốt hơn, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã không thể làm thế. Nhìn em gái tôi chui rúc trong một cái lán ọp ẹp nào đó vượt qua sức chịu đựng của tôi. Ở đây, còn hơn là ở ngoài đó.

Tất cả là do tôi chọn lựa. Là tôi sai, là tôi giết chết chính chúng tôi, nên tôi phải bị trừng phạt. Bỗng chốc, tôi lại thầm cầu nguyện rằng cảm xúc của tôi sẽ không tác động lên những con búp bê kia, cho nên chủ nhân của chúng sẽ bình an vô sự. Không một ai đáng phải chịu đựng những gì mà tôi đã trải qua.

Tôi chợt nhớ ra chiếc túi nhỏ của em gái tôi. Trong đó có mấy đồng bạc do tôi nhét vào. Tôi len lén lấy ra. Dưới ánh đèn bàn học tù mù, mấy đồng xu lẻ nằm sâu dưới đáy túi sáng lên lấp lánh. Tôi vẫn nhớ chỗ để mấy cuộn dây thừng. Lần trước anh con trai dùng để treo cổ mà không thành, tôi đã bắt anh ta đồng ý để tôi cất chúng đi. Xem ra bây giờ đã có thể dùng đến rồi.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì nhỉ?

Lời anh con trai đột nhiên văng vẳng bên tai tôi.

‘Anh sẽ nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon vào tối muộn, như vậy thì sáng hôm sau khi anh không còn nữa, cô ấy sẽ đọc được nó.’

Tôi lẻn ra ngoài, không do dự tiến về buồng điện thoại công cộng. Chỗ này đủ cho hai cuộc gọi. Tôi không có máy nhắn tin, nên tôi sẽ gọi điện. Có người đã nói rằng giọng tôi rất hay. Tôi sẽ để người đó nghe nó lần cuối cùng, bởi vì dù sao thì cho bốn người không quen không biết sống trong nhà mình cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Lặng lẽ quay số, chờ cho đến khi điện thoại chuyển về chế độ trả lời tự động. Hít một hơi thật sâu, tôi cất tiếng.

Hình như tôi vừa nói vừa mỉm cười.

Những con búp bê kia, có lẽ chúng sẽ ổn cả thôi. Ít nhất thì chủ nhân của chúng vẫn sẽ yêu thương chúng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bọn trẻ sẽ cứu rỗi chúng. Ít nhất là trong giấc mơ của tôi, bọn trẻ sẽ ôm chúng vào lòng, sẽ vuốt ve chúng, sẽ ve vuốt cả tâm hồn của tôi, hơi thở của tôi. Linh hồn của tôi từ lâu đã bị xé vụn ra, nương náu trong những con búp bê vải thừa ấy. Ngay khi tôi không còn nữa, linh hồn tôi sẽ được ôm ấp trong vòng tay của cả trăm người.

Tôi đang hạnh phúc, tôi mỉm cười vì tôi hạnh phúc.

Tôi không còn nữa, nhưng ở đâu đó, tôi vẫn sống. Ở đâu đó trong tâm trí tôi, bọn trẻ cũng sẽ sống. Chúng sẽ sống thật hạnh phúc. Chúng sẽ không phải tìm đến cái chết để cứu rỗi đời mình. Bởi vì hạnh phúc luân hồi, khốn khổ của người này sẽ trở thành hạnh phúc của kẻ khác. Tôi đã điên cuồng cho đến giây phút cuối cùng rồi, vậy nên bọn trẻ sẽ được đón nhận hạnh phúc của tôi. Chúng không phải là những con búp bê. Bọn trẻ… Phải rồi, bọn trẻ, chúng sẽ sống, sẽ mãi ước mơ và khát vọng. Chúng sẽ xây nên những tòa nhà vững chãi. Chúng sẽ nhìn thấy bầu trời qua khung cửa sổ.

Tôi đang mỉm cười, và hình như tôi còn đang khóc nữa.

Chết thật, đến giờ mới khóc nổi.

‘Này, tôi đây.

Hãy nói với mẹ tôi rằng tôi rất yêu bà ấy. Cả em gái tôi nữa. Tôi biết ông không có hứng thú với nó, nên xin ông hãy để nó yên. Đừng nói với nó về những gì ông đã làm với tôi. Đáng ra ông nên đối xử với búp bê thật tốt. Ban ngày đối xử không tốt với búp bê, ban đêm sẽ không thể ngủ ngon đâu. Nhưng vì ông đã không làm như thế, nên tôi sẽ trở lại trong cơn ác mộng của ông nếu ông dám đụng vào em gái tôi. Cả bố tôi nữa. Dù trời có sập xuống thì tôi vẫn yêu ông ấy.

Mà này, đối xử với vợ con ông cho tốt vào.

Tôi chưa chúc ông ngủ ngon bao giờ nhỉ? Thế thì nghe cho kĩ đây này.

Đi chết đi, lão già.

Đi chết đi.’