Posted in nhảy lò cò.

Collaboration Project: The Beginning x Ngắn. | Mẹ yêu con

DZOFZQrU0AA4jMg

‘Há miệng ra xem nào. Đừng có lúc nào cũng ngậm cơm như thế nữa đi.’

‘Lần này mẹ sẽ không nhân nhượng con như lần trước đâu đấy nhé.’

‘Phải ăn thì mới mau lớn được chứ.’

‘Lạ thật, có người muốn ăn còn không ăn được, vậy mà có đứa lại bỏ thừa thức ăn như thế này đây. Phí phạm thức ăn là phải tội, đã biết chưa?’

‘Nhưng mà thôi, ngày bé mẹ cũng có hơn gì con đâu.’

‘Đến giờ ăn không chịu ăn, đến giờ ngủ không chịu ngủ. Đúng là làm cha mẹ mới hiểu lòng mẹ cha mà. Thôi, ăn thêm một miếng này thôi nhé.’

‘Con có nghe mẹ nói gì không đấy?’

.

‘Nếu con không đứng lên, con sẽ không bao giờ đi được đâu.’

‘Nhìn kìa, mọi người đều đứng lên và bước đi. Nếu như cứ ngồi như thế thì đến bao giờ con mới bước đi được kia chứ?’

‘Đừng có nhìn mẹ như thế, đã bảo là mẹ sẽ không nhân nhượng con nữa rồi.’

‘Nghe mẹ nói này, thử đứng lên xem sao. Cái gì con cũng nên thử chứ.’

‘Con của mẹ rất ngoan, chẳng bao giờ khóc lóc quấy nhiễu gì cả. Lần này cũng nghe lời mẹ, thử đứng lên một lần nhé. Mẹ sẽ nắm lấy tay con.’

‘Không phải sợ, mẹ đây rồi.’

‘Thế… đúng rồi, từ từ thôi… Đấy, không khó tí nào con nhỉ?’

‘Mà này, con có nghe mẹ nói gì không đấy?’

.

‘Sao? Tại sao lại phải chuyển trường?’

‘Nếu có chuyện gì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ đến gặp cô giáo của con.’

‘Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không phải sợ gì cả.’

‘Này, mẹ đang chờ con đấy.’

‘Mẹ không có nhiều thời gian đâu nhé. Mẹ cũng không nhẫn nại lắm đâu.’

‘Nghe mẹ nói này, mẹ thấy học trường này rất tốt. Cũng không phải ai cũng vào trường này được đâu. Con biết bố mẹ đã phải làm việc rất vất vả để con có thể đến trường mà, đúng không nào? Hơn nữa, con như thế này, ở trường toàn những bạn có cùng hoàn cảnh thì sẽ dễ dàng hơn…’

‘À không, ý mẹ là…’

‘Mẹ không có ý đó đâu. Mẹ không có ý coi thường con của mẹ đâu.’

‘Nào, ngoan, quay lại nhìn mẹ đi con.’

‘Con ơi.’

‘Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?’

‘À, con không nghe được nhỉ…’

‘Quay lại đây. Con phải quay lại đây thì mẹ con mình mới nói chuyện với nhau được chứ ?’

‘Mẹ xin lỗi con nhé. Tối nay mẹ sẽ nói chuyện với bố. Nếu bố cũng đồng ý thì mẹ sẽ đến làm việc với nhà trường nhé. Cũng đang đúng lúc bố mẹ đang xem xét mua một căn hộ mới. Này, nếu như chuyển sang nhà mới, con sẽ có phòng riêng đấy, vậy là không cần phải ở chung với bố mẹ nữa. Con lớn rồi, mẹ thấy ngủ một mình cũng không có vấn đề gì lắm.’

‘Nếu có phòng riêng, con muốn trang trí phòng của mình như thế nào ?’

‘Sao ? Con không muốn ngủ một mình ấy hả ? Con sợ sao ?’

‘Nào, không có gì phải sợ cả.’

‘Có mẹ đây rồi.’

.

‘Mẹ hỏi con, bạn nào đây ?’

‘Bạn học thôi ấy à ? Ai lại để ảnh bạn học bình thường trong ví cơ chứ ?’

‘Nếu như hôm nay mẹ không vô tình nhìn thấy tấm ảnh này trong ví của con thì con còn định giấu mẹ đến bao giờ nữa ?’

‘Mẹ đã bảo con rồi, chuyện gì có thể nói được thì cứ nói với mẹ. Thích một ai đó đâu phải là chuyện gì xấu xa để mà phải che che đậy đậy như thế ?’

‘Mẹ bực mình không phải vì con có nhiều chuyện giấu mẹ. Ai cũng có bí mật cả thôi. Nhưng con thử nghĩ mà xem, sẽ tốt biết bao nhiêu nếu như con kể với mẹ. Vậy là chúng ta sẽ có thêm chuyện để ‘nói’ cùng nhau sau bữa tối. Mẹ cũng muốn biết người khiến con mỗi ngày đều cười tươi hơn một chút là ai chứ…’

‘Thôi được rồi, con không muốn mẹ biết thì thôi vậy, mẹ chẳng hỏi thêm nữa.’

‘Không, mẹ không dỗi con. Người lớn không giận dỗi.’

‘Con không cần mời bạn ấy đến nhà nếu như con cảm thấy không thoải mái đâu. Vào mấy dịp đặc biệt hoặc muốn rủ bạn ra ngoài chơi cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho con thêm tiền tiêu vặt. Thỉnh thoảng cũng phải trả tiền cho bạn chứ.’

‘Bảo với bạn ấy là mẹ rất biết ơn vì bạn ấy đã ở bên con của mẹ nhé.’

‘Sao ? Mẹ thừa biết là nếu mẹ hẹn gặp riêng bạn ấy con nhất định sẽ không đồng ý cho nên mới nhờ con chuyển lời đấy còn gì.’

‘Thật là… Thôi, cất ảnh đi này. À nhưng mẹ bảo này, con có cần mẹ đi ép plastic tấm ảnh này không ? Để giữ được lâu hơn ấy ?’

‘Ơ kìa, trả lời mẹ đi đã chứ ? Mười lăm phút nữa mới đến giờ đi học cơ mà ?’

‘Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?’

.

‘Xuống nhà ăn cơm đi. Con phải ăn chút gì đó chứ.’

‘Nếu như không thích, mẹ có thể làm món khác, chỉ cần con muốn là được. Không phải lúc nào mẹ cũng như thế này đâu đấy nhé, con nên tranh thủ tận dụng cơ hội này đi.’

‘Mẹ bảo này, bố con vốn nóng tính. Con cư xử như thế bố cáu là tất nhiên. Lần sau nếu muốn phản đối điều gì, phải lựa thời điểm. Đợi khách khứa về hết rồi gặp riêng bố thì có gì không được ?’

‘Mẹ biết. Mẹ biết là con không thích bố nói mẹ như thế. Con nghĩ mẹ cảm thấy vui vẻ sao ? Ai muốn bị gọi là ‘không biết đẻ’ nào ? Chẳng ai cả. Mẹ biết là con thương mẹ, nhưng con cũng phải thương cái thân con với chứ. Ăn đủ bữa ngủ đủ giấc thì mới chóng lớn được. Đến lúc lớn, con có thể bảo vệ mẹ được rồi.’

‘Sao con phải khóc ? Mẹ còn không khóc thì sao con lại phải khóc.’

‘Đừng sợ gì cả, có mẹ đây rồi. Nào, nghe mẹ, ăn cơm.’

‘Này, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?’

.

‘Cuộc đời con sẽ không chấm dứt chỉ vì con không thể nói và không thể nghe. Rất nhiều người có thể nói và có thể nghe nhưng vẫn không phải làm được trò trống gì cho đời cả, bởi vì họ không biết cách tận hưởng cuộc sống của mình và làm những việc mà mình giỏi nhất, giỏi hơn bất cứ ai.’

‘Mẹ rất tò mò, tại sao có người vốn có thiên hướng về hội họa lại cứ muốn đi làm kế toán để rồi cộng trừ nhân chia sai bung bét và bị khiển trách, trong khi anh ta có thể nhận được vô vàn những lời tán thưởng nếu như đem tranh đến một buổi triển lãm nào đó nào đó ? Anh ta rõ ràng có thể làm việc mà anh ta giỏi và bản thân anh ta cũng yêu thích nó thay vì làm một công việc mà người ta nghĩ rằng anh ta nên làm và anh ta cho rằng mình cũng nên làm vì ‘tất cả mọi người đều nghĩ thế’. Thật nực cười làm sao !’

‘Nhưng mà xét cho cùng, chỉ có chúng ta có thể tự quyết định đời mình thôi, mọi thứ chúng ta giành được có đủ để thỏa mãn bản thân mình hay không cũng phụ thuộc vào chính chúng ta. Cũng có thể những lời ngợi khen vì những bức tuyệt tác khó lòng có thể khiến cho anh chàng kia vui vẻ bằng một lần làm sổ sách mà không bị nhầm lẫn chẳng hạn. Không phải cứ làm việc mà mình giỏi nhất thì mới được tính là thành công. Chúng ta không thể thay anh chàng kia định đoạt cuộc đời anh ta, chọn theo nghề nào là do anh ta chọn, anh ta vui vẻ làm việc và dần dần tìm thấy sự hứng thú với công việc của mình, hay cảm thấy mình đang bị cầm tù, bị giam lỏng trong chính thành lũy do mình dựng nên cũng là do anh ta chọn lựa hết. Thái độ của anh ta quyết định tất cả.’

‘Hết mình với con đường mình đã chọn dù nó gập ghềnh, chông gai và vốn không phải là con đường mình thông thuộc như nắm trong lòng bàn tay, có thể đem đến hạnh phúc. Mà mẹ nghĩ, sống hạnh phúc cũng nên được coi là thành công rồi.’

‘Vì có nhiều người nỗ lực cả đời, cuối cùng cũng có hạnh phúc đâu.’

‘Mẹ muốn con tự tin vào bản thân mình. Con có thể không được làm những công việc mà con giỏi nhất, giống như anh chàng kia, anh ta buộc phải có một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình, nhưng con cũng nên như anh chàng kia, yêu thích tất cả những gì mà con đã, đang và sẽ làm. Ngay cả môn số học mà con ghét cay ghét đắng, cũng hãy vui vẻ thử làm những câu đơn giản trước, những câu phức tạp thì nhờ đến thầy cô, bạn bè giúp sức. Làm việc mình không xuất sắc, nhưng bản thân vui vẻ và kết quả không đến nỗi quá tệ thì chẳng việc gì phải ủ dột cả. Người khác nói gì cũng đâu còn quan trọng nữa khi con hạnh phúc và con chỉ cần như thế nào đủ rồi ? Con phải thấy hạnh phúc, bằng bất cứ giá nào.’

‘Mẹ nói thế không phải là muốn thuyết phục con hãy từ bỏ việc mà con đang làm tốt nhất để đi tìm niềm yêu thích trong một lĩnh vực mà con vốn chưa từng tiếp xúc. Nếu như có cơ hội thì nhất định phải sống chết với đam mê của mình. Cứ tiếp tục thôi. Nhưng mẹ muốn con hiểu rõ một điều, con luôn có rất nhiều hướng đi. Kể cả khi không thể làm việc mình thích nhất, cũng vẫn có thể làm những công việc có ích khác.’

‘Quan trọng nhất là phải luôn suy nghĩ tích cực, có như thế thì mới sống tốt được. Đừng tìm cách trốn chạy, cũng đừng cho rằng mọi thứ đã kết thúc.’

‘Con sẽ ổn thôi, mẹ tin thế.’

‘Này, con có nghe mẹ nói không thể ?’

‘Sao lại ngủ mất rồi ?’

.

‘Con chưa từng nói con yêu mẹ bao giờ nhỉ ? Viết ra cũng không luôn.’

‘Nhưng mẹ biết con yêu mẹ mà.’

‘Mẹ cũng yêu con lắm.’

‘Con không nghe được, nhưng con cảm nhận được mà, phải không ?’

‘Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, con không cô đơn đâu.’

‘Mẹ yêu con.’

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s