Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] yuanfen

DNK6624WsAEkQFo

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: M

Summary: ‘Tuyết. Hoa. Người.’

yuanfen (n.): a relationship by fate or destiny; the binding force between two people.

Tuyết là hoa của trời, còn người thì là hoa của đất. Tuyết chỉ có một màu trắng tinh khôi, còn người thì muôn màu muôn vẻ. Ngay cả khi cùng một giống, cùng một loài, vẫn có sự chênh lệch về sắc độ khiến cho mỗi bông hoa là duy nhất. Mặc dù là duy nhất nhưng tiếc thay lại chẳng là bất biến, và dẫu cho tuyết đơn sắc còn ‘hoa’ thì chẳng có lấy một sắc trùng, nhưng đều tan biến nhanh như một lần quay đi không một lần ngoảnh lại. Hoa trong tuyết được ủ giữa lớp lớp giá băng lạnh lẽo tưởng kiên cường là vậy, ấy thế mà vẫn úa tàn ngay khi tuyết vừa tan. Tuyết. Hoa. Người. Người. Hoa. Tuyết. Cuối cùng rồi cũng rời đi mà chẳng kịp để lại một câu từ biệt.

Trắng muốt một màu tuyết trắng khiến người ta nôn nao. Cảm giác choáng váng vì lóa mắt khác hẳn với rợn ngợp trước mênh mông của trời và đất mở rộng đến tận cùng biên độ, cũng không dễ chịu như khi đứng chênh vênh trên mỏm đá nhô ra phía biển mà lắng nghe tiếng sóng hung hăng chạy lấy đà từ phía xa để bổ nhào vào vách đá, và theo như được biết thì cheo leo giữa sống và chết như thế kể ra cũng không được dễ chịu cho lắm.

Tuyết trong mắt những kẻ mộng mơ bấu víu đến mức hai bàn tay toạc da rướm máu vì sợ rơi thẳng xuống, một cách đường đột và ghê rợn, từ vách đá hiện thực gần như là hiện thân của sự hoàn hảo. Một tạo vật xinh đẹp, tinh tế, không một chút pha tạp, nhỏ bé khiêm nhường nhưng lại có thể cấu thành một cảnh sắc nức lòng người. Kiều diễm và ngọt ngào như một người con gái thành thị giấu đôi mắt trong sau cặp kính dày cộp, cúi đầu đi đi về về giữa phố thị, thi thoảng lại ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng xe ngược xuôi, bối rối tới mức hai má đỏ bừng khi được tặng hoa nhưng nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai khi đứng kế bên người mình thầm thương trộm nhớ. Người ta không biết bao nhiêu lần đã thử giữ lấy một bông tuyết trong lòng bàn tay mình để rồi òa lên khóc như con trẻ khi nhận ra một sự thật bẽ bàng rằng tuyết sẽ chẳng thể ở lại lâu. Nó dường như sinh ra chỉ để chết đi một lần thật bi tráng. Nó đã ngắm nhìn cả thành phố từ phía trên cao và sống hết đời nó như thế, trong lòng bàn tay của một cô nhóc, cậu nhóc hiếu kì hay của một người đàn bà, người đàn ông khát khao có được những thứ mà họ biết rõ rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể với tới.

Hoa trong tim những ai mê mẩn hương sắc đất trời cũng đẹp vô ngần. Khỏi phải nói cũng biết hoa chẳng thể tươi lâu. Thế nên người ta mới có hoa khô, có hoa giả. Những thứ chỉ để trở thành minh chứng tàn khốc cho sức hủy diệt kinh hoàng của thời gian và sự chóng vánh của thời thế, cùng với sự xấu xí đến mức khiến người ta phải thất thần của đôi ba điều không thực. Hoa khô làm sao còn tư chất của một loài từng đượm hương thắm sắc, hoa giả làm sao mềm mại và sống động như một đóa hoa mới bừng nở trong màn đêm mịn như một tấm vải nhung. Người ta chơi hoa là chơi lúc nó còn tràn trề kia. Tràn trề nhựa sống, tràn trề thanh và tràn trề sắc. Đừng tưởng rằng một bông hoa thì chẳng có thanh âm. Chúng luôn chuyện trò với gió với mây những điều mà kẻ phàm trần như ta chẳng thể thấu hiểu. Bởi vì biết rõ ta có nghe cũng như không, cho nên Người mới tước đi của ta thứ bản năng thông tuệ ngôn ngữ muôn loài đấy thôi.

Nhưng thật kì lạ. Nếu rảnh rang chút đỉnh đi hỏi những người dọn rác, họ sẽ than thở ngay rằng chẳng có gì nhọc nhằn bằng dọn tuyết trên đường, cũng không có việc gì khiến người ta mệt mỏi bằng quét cho hết cánh hoa tàn úa chỉ chực chờ một cơn gió thoảng qua là lại bay tán loạn. Ai sẽ nhớ một bông tuyết, ai sẽ thương cho một cánh hoa rơi? Bởi vì chúng không có tên, thành ra không ai nhớ. Người ta biết tuyết Washington, biết tuyết Chicago, nhưng từng bông tuyết tên gì thì ai mà biết được, nhiều như thế thì chẳng biết phải đặt tên thế nào cho xuể. Người ta biết hoa anh đào Tokyo, cũng biết hoa anh đào Osaka, nhưng liệu có ai yêu hoa tới độ sẵn lòng gọi tên từng bông từng bông đang đua nở trên cành hay không? Hình như là chẳng có ai. Họa hoằn lắm thì mới tìm được một người, nhưng người đó còn đặt tên cả mấy hòn sỏi trắng trong chậu cây cảnh nữa và bị gọi là kẻ dở hơi, nên thành ra đúng là chẳng có ai cả.

Không có tên, ta sẽ bị tước luôn cả quyền được nhớ đến. Trừ khi lúc đó ta đang làm gì đó thật đặc biệt, ví dụ như là vừa đi vừa chửi, lên tàu điện với một cái áo sơ mi ướt sũng đến mức có thể vắt ra được nước vì mồ hôi, hoặc đi vệ sinh nơi công cộng, thì không cần biết tên người khác cũng tự khắc nhớ đến, và ta sẽ trở thành tiêu điểm cho một cuộc tụ tập ăn uống nào đó của những cư dân thành thị chẳng mấy khi có một buổi tối không có việc gì để làm. Nhưng mà đứa vô duyên, thằng hôi hám hay kẻ dơ dáy cũng vẫn là một cái tên đấy thôi, vì rõ ràng người ta đang sử dụng nó như một cách để thay thế danh từ riêng. Những kẻ đi ngang qua cuộc đời ta, mà cũng có thể là mới đi lướt qua bên lề cuộc sống thường nhật chứ chẳng kịp có chung với ta một điểm giao nhau còn được nhớ đến, còn được đặt tên, ấy thế mà có nhiều người rõ ràng là đã một thời gắn bó nhưng lại chẳng có lấy một danh từ riêng. Tên riêng thì mờ nhạt, biệt hiệu thì không có, đi tìm mối liên hệ giữa người đó với ta thì lại càng vô vọng hơn.

Đã từng là tất cả rồi trở thành không gì cả. Người đó với ta có thể vẫn là tuyết, vẫn là hoa, luôn đẹp đẽ và trinh trắng không gì có thể vấy bẩn được, nhưng là người mà ta không lập tức nhớ đến trong tình thế nguy cấp như trước nữa, mà có bị giày xéo, bị chà đạp hay bị lãng quên thì cũng chỉ khiến ta đau nhói lên trong chốc lát như tiêm một mũi phòng dịch truyền nhiễm thôi. Người đó vẫn sẽ khiến ta thi thoảng rung động. Thì ai mà chẳng thấy mình đứng không vững trước cái đẹp trời ban. Nhưng cũng chỉ là chốc lát nhất thời như khi thưởng thức đêm tuyết trắng hay lúc tán thưởng một bông hoa nở rộ mà thôi.

Người ta đã chứng minh một điều rằng thời gian chẳng góp phần gì nhiều nhặn vào việc ta quên một ai đó nhanh tới chừng nào. Có một người nọ đem lòng yêu cô bạn cùng lớp và kịp thổ lộ chỉ vài tháng trước khi hay tin cô đang mắc căn bệnh nan y. Mối tình vài tháng, nhưng dai dẳng đến tận mười ba năm sau đó chàng trai kia vẫn không thể mở lòng đón nhận bất cứ ai. Vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm, anh ta bảo thế. Chẳng ai biết có đúng là anh ta vẫn còn yêu hay chỉ nói như vậy để tìm cách chống chế việc không gặp gỡ các cô gái khác hay không, nhưng suốt mười ba năm đó người ta tuyệt nhiên không thấy anh ta lấy tấm ảnh chụp cô gái kia ra khỏi ví một lần nào. Bức ảnh được chụp khi cô gái đã bắt đầu xạ trị, mái tóc lơ thơ giấu kín trong mũ len nhưng nụ cười thì rạng rỡ khiến cả thế gian như bừng sáng. Thế nhưng một người khác, yêu một người suốt mười mấy năm, người kia cũng ở bên anh ta từng ấy tháng ngày, từ khi bắt đầu học trung học cho tới tận khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Cả hai hứa hẹn sẽ kết hôn nhưng rồi vẫn không thể, vì một nguyên do hết sức nhàm chán và tẻ nhạt, đến mức người ta phải ngao ngán. Không hợp nhau. Điều gì có thể bị giấu kín tới mức cả chục năm trời mới bị lật tẩy để mà biết nó hợp hay không hợp, chẳng ai biết cả, mà có khi bản thân cả hai cũng không biết. Họ chỉ chật vật tìm kiếm một lí do để ruồng rẫy nhau mà thôi. Mười năm hay mười tháng chẳng khiến người ta chóng quên hay cả một đời ghi lòng tạc dạ. Thứ níu chân người ta là một tấm chân tình.

Một tấm chân tình nhẹ tênh như tuyết trắng, dịu dàng như hương hoa, được tâm trí nhào nặn thành bóng hình thanh thuần của một người vừa như mùa hạ lại vừa như mùa thu, nhưng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân.

Đã có một thời anh dùng tất cả tình yêu thương cho một người. Một người vừa là trời lại vừa là đất, cũng vừa là nơi chốn đi về, vừa là không gian vừa là thời gian. Đến giờ anh vẫn phải bật cười nghĩ lại quãng đời ấy khi anh bỏ lại một mảnh tình nơi vùng đất xa lạ vừa đột ngột trở thành quê hương chỉ vì nơi ấy có một người anh sẵn lòng vượt cả trăm nghìn cây số để tìm gặp. Tìm đâu ra một người như thế nữa, người có thể cùng anh đi tới tận chân trời góc bể, tựa đầu vào vai anh ngắm nhìn buổi bình minh trên bãi đá cổ, hào hứng chỉ cho anh xem đỉnh núi nấp sau màn sương trắng bảng lảng chờn vờn, ngượng nghịu vòng tay ôm lấy anh hay tự nhét tay mình vào túi áo anh vào một chiều tháng giá. Tìm đâu ra một người như thế nữa, người dám cười cùng anh cũng dám khóc cùng anh, người khiến anh nhiều lúc vững lòng vô cùng nhưng cũng có khi không khỏi thấp thỏm nghĩ tới thời điểm chẳng hiểu người đó lấy dũng khí ở đâu mà lao vào nơi hiểm nguy vì mình. Chỉ vì một người như mình.

Mà anh cũng chẳng muốn tìm. Anh không thích cảm giác tìm thấy một người thứ hai như thế, để rồi tiếp tục lao vào yêu đương như thế rồi lại một lần nữa vỡ vụn như thế. Anh không biết khi ấy mình làm sao nữa. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình lại có thể thấy nhẹ nhõm như lúc kí đơn li hôn, kể cả khi lau sạch bong kính cửa sổ, khi nấu cho xong bữa tối, khi thấy người đó về nhà trước nửa đêm, khi lái xe đến cơ quan mà không vướng tắc đường, xe cũng không bị hỏng, và mua được cà phê mà không cần xếp hàng hết nửa giờ đồng hồ, khi đặt được vé khứ hồi để đi du lịch ngay trước khi hết thời gian giảm giá của hãng hàng không, khi tìm được một bộ quần áo ưng ý, vừa túi tiền sau khi đi bộ ngoài phố cả buổi tối, và may mắn chỉ còn đúng một cỡ duy nhất và đấy lại là cỡ của anh, khi vừa kịp tắt bếp đang đun nước, khi vừa kịp phanh gấp trước khi tông thẳng vào một đứa bé đang cố gắng nhặt quả bóng lăn ra giữa đường, khi tìm được một hàng sửa xe vẫn còn sáng đèn trên cung đường vắng vẻ giữa đêm hôm khuya khoắt, khi vừa bung dù thành công trên không,… Tức là cả cuộc đời anh chưa bao giờ thấy thanh thản như lúc ấy cả.

Nhiều lúc anh thấy mình như đang bị trêu ngươi. Anh từng nói rằng mình không ưa nhìn thấy người đó đi cùng những người đàn ông khác, và nhận lại một nụ cười khoái trá của một người biết rõ sức hút của mình. Anh tìm thấy quần lót của người khác ngay trong nhà mình. Anh nhìn thấy người mình yêu đắm chìm trong nhục dục với người đàn ông khác ngay trong phòng mình. Anh tận mắt chứng kiến người khác đạt cực khoái ngay trên giường mình, người anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ đê mê nhắm nghiền mắt lại nằm vật xuống giường, và một người đàn ông lạ mặt mà anh không thể nhận ra đó là ai trong số hàng chục người ‘bạn’ của người mình từng coi là tri kỉ, hoặc cũng có thể anh ta là một đối tượng mới bị cuốn vào trò chơi tình ái của kẻ coi rẻ tình yêu bậc nhất trên đời, rũ rượi ngay bên cạnh. Họ trao nhau những cái hôn ướt át, những cái vuốt ve kích tình, ngay trước mặt anh.

Anh đã từng đến tận cơ quan để đón đưa người đó chỉ để nhìn thấy người đó ngả ngớn cười đùa như thể không có ngày mai và để mặc cho người ta sờ nắn eo mình. Họ còn có thể làm gì khác nữa khi không bị ai nhìn thấy, và cứ thế suy nghĩ của anh bắt đầu vặn vẹo méo mó dần như khuôn mặt thằng hề trong một bộ phim kinh dị kiểu Mỹ được phát trên chiếc vô tuyến ăng ten màn hình lồi đang nhiễu sóng. Người anh yêu ngửa cổ ra phía sau vì vui sướng, bàn tay túm chặt lấy mái đầu đang không ngừng nhấp nhô giữa hai chân mình, đôi chân trắng nõn ấy đang quặp chặt lấy hông của một ai khác không phải anh, các ngón chân co quắp lại cứng đờ như đá mặc cho cả cơ thể run rẩy vì từng đợt đụng chạm kịch liệt nơi thân dưới. Những lúc ngây ngẩn trong triền miên tưởng tượng ấy, lúc nào anh cũng nhìn thấy người đó quay mặt về phía anh, nhếch mép cười ngạo nghễ, còn đôi môi xinh đẹp hé mở như đang thì thầm bên tai anh. Anh nghe rõ từng hơi thở hổn hển, từng tiếng nhóp nhép của da thịt và cả những thứ khác nữa giữa da thịt với da thịt, rồi tự tát mình vì cảm giác nóng rừng rực như có lửa thiêu dưới cạp quần.

Phóng xe về nhà, hất tung cơm canh đã nguội ngắt trên mặt bàn, anh tự cào cấu mình ròi hết khóc lại cười như lên cơn điên. Một lá đơn li hôn cùng vài thủ tục chỉ cần nhét thêm tiền là trót lọt ở tòa án, cơn ác mộng chấm dứt. Nó không lập tức chấm dứt ngay mà phải đeo đẳng anh tới độ anh không thể thoải mái ngủ trên giường mình gần một năm sau đó, và việc biết người cũ đã tái hôn với một người đàn ông đủ khả năng chu cấp cho thói quen tiêu xài vô độ và đủ rộng lượng để thây kệ những cuộc mây mưa trên giường mình, trong phòng mình, ở nhà mình cũng không khiến anh thấy khá hơn. Anh kì vọng một điều gì đó thật nhỏ nhen và ích kỉ. Anh muốn chí ít người đó cũng phải đau đớn, mặc dù anh thừa biết một người có thể đến tòa án muộn chỉ vì bận xem catalog mua nội thất sắm sửa cho nhà mới thì chẳng thể đau lòng khi được tự do qua lại với bất cứ người đàn ông nào mình muốn được, nhưng anh vẫn mong được nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má xinh đẹp ấy. Có thể anh sẽ lại rung động thêm một lần nữa, vì ngoại trừ việc lên giường với bất cứ người đàn ông nào dễ dãi ra, người đó là một người bạn đời hoàn hảo. À ừ thì, ngoại trừ việc đó ra. Ngoại trừ việc duy nhất mà anh không tài nào chấp nhận nổi ra, thì mọi điều người đó làm đều khiến anh có thể liều mạng.

Có vài lần anh bắt gặp người đó đi dạo phố. Tiếp tục bước vào những nơi xa hoa, gọi những món ăn đắt đỏ trong nhà hàng hạng sang, ngắm nhìn cả thế giới như thể đang gửi một lời thách thức đến tất cả những người đàn bà đang náu mình trong những ô vuông cửa sổ bé tí kia, trong những tòa cao ốc, trong những căn chung cư, trong những ngôi nhà lụp xụp, những người không hề hay biết rằng chồng mình đang lạy lục một kẻ khác chỉ để được hôn lên mu bàn chân kẻ ấy và chảy dãi thòm thèm khi nhìn thấy làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa dưới lớp vải áo mỏng tang đầy mời gọi. Không ít lần, anh không thể kìm chế nổi mà theo sau người ấy bước vào những chốn vương giả kia, ngắm nhìn thế giới mà người đó đang sống. Không có anh, người đó hạnh phúc tới mức đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên với người khác chứ không phải với anh. Tiệc tùng, đàn đúm, trai gái, đó mới là nơi mà người đó thuộc về. Người đó không một chút dính líu tới căn bếp trong ngôi nhà mà cả hai từng chung sống, cũng không mảy may quan tâm tới bức ảnh đặt ngay trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Bức ảnh chụp cả hai đang ôm nhau trong một đêm tuyết ngập trời. Anh vẫn nhớ khi ấy gò má người kia ửng đỏ vì lạnh, nhưng đôi mắt thì như chứa trọn tất cả các vì tinh tú. Khung ảnh rơi xuống sàn trong một cuộc vui giữa vô số những cuộc vui khác, bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy lòng bàn chân mình mát lạnh rồi chuyển qua bỏng rát như giẫm phải than hồng. Một mảnh kính vỡ từng chiếc khung ảnh đã cứa vào chân anh khi anh cố gắng nhặt cho hết từng mảnh vương vãi trên sàn. Để không ai bị thương cả, chắc vậy.

Chắc là như vậy. Để không ai bị thương cả và cuối cùng anh lại là người duy nhất tổn thương. Nhiều lúc, anh đã thử nghĩ xem liệu mình có thực sự yêu người đó nhiều như mình nghĩ hay không, và nếu yêu thì anh yêu vì điều gì. Vì một nụ cười, hay vì một giọt nước mắt? Anh lờ mờ nhìn thấy bóng lưng một người đang hăm hở đi về phía ngọn núi đang chìm trong màn sương trắng giữa ngày hè. Người ấy thi thoảng quay đầu lại nhìn anh, nhưng anh không chắc có phải chính là người đó hay không. Làn da trắng như tuyết và mềm mịn như cánh hoa hồng chạm nhẹ vào má anh, anh ghi nhớ cảm giác ấy đến mức rùng mình mỗi khi nhớ lại, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra khuôn mặt ấy rốt cuộc xinh đẹp tới nhường nào. Anh chợt nhận ra, đã từng có lúc cả hai rất vui vẻ. Phút giây tưởng như rất mực hiếm hoi, ấy vậy mà lại chiếm trọn cả một phần tư trái tim anh. Nhiều hơn anh nghĩ. Anh yêu người ấy nhiều hơn anh nghĩ.

Trước khi anh phát hiện ra Daisy đưa cả một người đàn ông mình gặp trên đường về nhà, thì anh vẫn yêu cô ấy nhiều hơn anh nghĩ.

.

Đáng nhẽ ra anh đã phải mặc bộ vest đen mà anh đã từng mặc trong lễ cưới để tới tang lễ, đeo găng tay trắng, trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần tiều tụy của một người đàn ông đã trải qua những thống khổ không tài nào miêu tả được bằng lời, lặng lẽ bắt tay từng người một đến tiễn đưa Daisy đoạn đường cuối cùng thay vì vùi sâu vào trong cơ thể Doyoung. Dĩ nhiên, nếu như được phép suy nghĩ lại thì chắc anh sẽ lưỡng lự đôi chút, nhưng thường thì ‘đáng nhẽ’ sẽ được mặc định là ‘tôi nên làm như thế nhưng tôi lại không làm như thế và tôi không hối hận như tôi đang tỏ ra đâu’, cho nên anh không thấy tiếc nuối bất cứ điều gì khi chọn nằm cạnh Doyoung cả ngày hôm đó. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng cô ấy đâu có làm gì khi người ta đào huyệt chôn anh xuống đâu, nên thiết nghĩ trả đũa kiểu trẻ con như thế này nhưng thấy thỏa mãn cũng chẳng đáng trách cho lắm.

Ý anh là chết ở trong lòng ấy. Hôm tòa xử li hôn, Daisy đến muộn vì mải mê xem catalog nội thất. Không hiểu bây giờ những món đồ ấy đã được bán đấu giá xong xuôi cả chưa, vì anh đã cho Lucas toàn quyền xử lí vụ này và đến giờ tất cả những gì anh được biết là cậu ta đã xí ngay cái tủ gỗ rồi. Anh mong mọi người sẽ chọn được đồ tốt trong số đồ đạc được đem bán đấu giá để ủng hộ cho quỹ từ thiện mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều đến việc nó rất có thể từng dính đầy mồ hôi của một cuộc thác loạn nào đó, với những người đàn ông có những cái tên xuất hiện trong danh bạ điện thoại của vợ cũ và cả những người anh chưa có cơ hội tiếp xúc. Mỗi lần họ chuẩn bị rời đi đúng lúc anh về tới nhà, anh đều mời họ uống nước, thậm chí còn hào hiệp bỏ tiền gọi tắc xi đưa họ về tới nhà thật cẩn thận, hay đưa cho họ vài chai nước hoa quả hoặc đồ ăn anh làm sẵn cho cả tuần trong tủ lạnh để họ mang về nhà. Cho vợ. Anh vui vẻ miêu tả khuôn mặt rạng rõ của các chị vợ khi thấy chồng về nhà, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù nhưng hai tay xách nào là thịt kho, cá rán, canh gà hầm sâm, trong khi những người đàn ông kia khiếp đảm tìm cách chạy ra khỏi nhà anh.

Tới mức không kịp xỏ giày. Bỏ của chạy lấy người là có thật.

Anh đã bảo Lucas mời tất cả những người anh biết tên tới tang lễ nhưng chỉ có ba người trong số họ tới. Không đi tay không, nhưng dĩ nhiên cũng không đưa theo vợ con, chỉ cần nhìn cũng biết là vừa mới tan làm rồi tiện đường rẽ qua chứ vốn không có ý định tới dự lễ tang, mà anh cũng cá rằng họ tới chỉ vì được mời ở lại ăn tối sau khi kết thúc phần lễ chứ chẳng phải thương tiếc gì. Ai sẽ thương Daisy khi cô ấy chỉ còn là một nắm tro tàn? Ai chứ anh thì anh cạn tình rồi.

Anh đã từng vẽ ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau. Người ta chen lấn xô đẩy chỉ để ném vào mặt anh hoa quả thối hay trứng ung vì anh là một thằng đàn ông tồi tệ, đốn mạt, cặn bã, cạn tàu ráo máng, qua cầu rút ván, bạc tình bạc nghĩa, sống thiếu đạo lý; họ sẽ chỉ thẳng mặt anh chỉ để gào lên cho cả thiên hạ biết anh là một thằng đàn ông không ra gì, có thể không đến dự tang lễ của vợ cũ, cũng không ngó ngàng gì đến gia đình nhà vợ cũ. Một số người khác, kín đáo hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa anh phải là người thế này thế kia thì vợ mới bỏ (chứ không phải là anh bỏ vợ, dĩ nhiên, anh muốn giữ gìn thể diện cho Daisy ngay cả khi hai người chẳng còn là gì của nhau nữa), có người còn ác mồm ác miệng bảo rằng anh là dưa không hạt, là đạn lép, là đồng bóng, là thằng mất tính người cho nên vợ mới ngán ngẩm mà ngoại tình (với cơ man không biết bao nhiêu là người). Bất cứ ai lớn giọng bảo vệ anh cũng đều bị chịu chung số phận. Đời tư bị bới móc, tin đồn bị lôi ra dặm mắm thêm muối đủ điều, tới khi nào không một ai muốn đứng về phe anh nữa thì thôi. Người ta châu đầu vào chuyện không phải của mình như một đàn lợn con lúc nhúc tìm vú mẹ. Chúng cứ rúc vào đó, ngậm thật chặt không chịu nhả ra, có khi lợn mẹ chết rồi chúng cũng chẳng hay biết. Và một khi chúng bắt đầu nhận thức được rằng nguồn dinh dưỡng tự nhiên đã bị cắt đứt, chúng sẽ bắt đầu khọt khẹt khụt khịt ra chiều đáng thương lắm, và người ta lại phải bận rộn cung cấp thức ăn đúng bữa cho chúng.

Nhảy chồm chồm lên người nhau như những con lợn chưa dứt sữa mẹ, đôi mắt trắng đục hấp ha hấp háy bên dưới mí mắt khép hờ mê man, cả thân hình nhung nhúc những thịt là thịt không ngừng rung lên bần bật không kiểm soát, cái mũi hếch khịt khịt ngửi ngửi xung quanh, mấy cái răng trắng nhởn lòi ra từ cái miệng đỏ lòm bệnh hoạn, trong thoáng chốc anh chợt nhớ đến những người đàn ông kia. Những người đàn ông lên giường với Daisy. Cũng có khác gì lợn đâu, tất cả bọn chúng.

Anh cũng chẳng khác gì lợn, càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Cái cách anh chồm lên người cô để chứng tỏ cô vẫn là của mình đích xác là hành động xuất phát từ loài động vật tư duy bằng nửa thân dưới, tính ra có khi còn thấp kém hơn cả lợn. Bẩn thỉu, đần độn và nhục nhã. Anh sợ rằng mình sẽ phá lên cười ngay trong tang lễ khi nghe người ta đọc điếu văn của cô, ngợi ca cô là một người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh ra sao, và rằng cô là người đã đem đến cho người khác hạnh phúc và bình yên như thế nào. Cứ như thể đang tán tụng đức mẹ đồng trinh. Anh đã rất mong mỏi tất cả những người đàn ông kia đều sẽ tới để ít nhất cả bầy lợn được tụ họp, và có khi họ còn kết bạn tâm giao được cũng nên, nhưng tiếc là chỉ có ba người thôi, nhưng riêng việc hai trong số họ là hàng xóm cũng đã đủ buồn cười lắm rồi. Thế là họ đã nắm được thóp nhau, và sẽ tối ngày phải liếc nhìn sang nhà bên cạnh đề phòng thằng hàng xóm nó đong đưa vợ mình, hoặc nếu chê vợ mình vừa già vừa xấu thì tìm cách bẻm mép mách lẻo hòng tước đi tất cả mọi thứ của mình. Anh đã cười tới độ gục cả xuống sàn khi nghĩ đến cái cảnh tượng huy hoàng và tráng lệ khi hai con lợn bị đá thẳng ra khỏi nhà, và ngay khi chúng đang hồ hởi vì nghĩ rằng vợ đã thay đổi ý định khi thấy cánh cửa mở ra lần nữa thì chị vợ ném vào mặt chúng một xấp hóa đơn hoặc giấy ghi nợ gì đó, bảo chúng trả xong xuôi rồi hẵng đi.

Gối đầu lên đùi Doyoung, anh khoan khoái nghĩ về cái mà người ta gọi là số phận, về những người đàn ông toàn tâm toàn ý xây dựng một nơi đáng sống để vợ con mình nương náu và về những người đàn ông sẵn lòng đem cả lòng tự trọng của mình đi bán đấu giá. Những người khốn đốn vì đàn bà, vì ham muốn nhất thời, vì đau thương, vì ê chề. Người ta làm mọi thứ vì người mình yêu, cũng có thể vì người mình yêu mà quên đi mọi thứ. Nực cười thay, những thứ dễ dàng tan biến lại cứ thế bị cho là bất biến, và những điều mong manh trước gió và khó lòng có được thì lại bị coi là chuyện hiển nhiên. Không ai có thể nhẫn nhịn vì ai cả đời, vì một cái áo mưa chỉ có thể che chắn nổi cho người khác nếu như nó không rách tả rách tơi thôi. Trong trường hợp này, anh là cái áo mưa, và trong cơn giông bão năm ấy anh không thể bảo bọc Daisy được nữa.

Người đàn bà mà anh từng yêu suốt một thời trai trẻ đã chết, nhưng dường như cái chết chỉ khiến cô ta mau mau chóng chóng lẩn khuất vào trong không khí, thở thành hơi thở của bất cứ ai cô ta muốn, chi phối đầu óc tất cả những kẻ lọt vào tầm mắt cô ta. Anh muốn hét lên thật to với lũ óc lợn kia rằng không phải các anh đang chơi cô ta đâu, phải là cô ta đang chơi các anh mới đúng. Biến tất cả thành con rối người để cô ta có thể tùy ý điều khiến, cô ta đang thao túng các anh. Ngay cả khi cô ta đã chết, các anh vẫn kẹt cứng trong suy nghĩ vẩn vơ về cô ta, và bây giờ thì cô ta đang thỏa thuê ra ra vào vào cơ thể các anh, chơi các anh theo cách mà cô ta muốn, hòa vào làm một mới các anh như cách mà các anh muốn. Khuôn mặt cô ta vẫn chồng lên khuôn mặt vợ anh khi anh và vợ quấn quít mặc cho hai người đàn bà chẳng có lấy một điểm chung trên khuôn mặt ngoại trừ có đủ cả ngũ quan. Đến một lúc nào đó, các anh sẽ khóc lóc cầu xin cô ta hãy buông tha cho các anh, và người đàn bà đó sẽ kết liễu các anh theo cách cô ta muốn. Chậm rãi và đau đớn. Các anh sẽ không cảm nhận được ngay lập tức đâu, và cũng không có cái diễm phúc được chết ngay tức khắc. Vì cô ta đâu phải vợ các anh, và các anh cũng đâu nhìn thấy cảnh trai trên gái dưới ở nơi mình coi là nhà. Các anh không bị phản bội, nên các anh không có cái cớ đẩy cô ta ra khỏi đầu mình, không có một lí do để bóp chết cô ta.

Trước đây không ít đêm anh trằn trọc nghĩ suy. Vẫn câu hỏi ấy, anh liệu có yêu Daisy hay không. Doyoung từng hỏi anh, rằng nếu như có yêu, thì vì sao anh dứt khoát quay lưng đến như vậy? Bởi vì khi yêu, người ta không dùng nhiều đến lí trí, và anh cũng lao vào em khi đã buông lỏng mọi cảnh giác đấy thôi. Hơn nữa bỏ một người vốn đâu có dễ dàng, người ta sẽ cứ thế dùng dằng không thôi giữa việc có nên bỏ qua mọi lỗi lầm chỉ vì đó là người mình yêu với việc đau một lần rồi thôi. Anh đã nghĩ về điều ấy, đã từng lung lay vì điều ấy, nhưng rồi đưa ra một câu trả lời cho cả anh và Doyoung, rằng anh rời đi không phải vì anh không cảm thấy đau khổ, và là vì anh đã đau khổ quá nhiều rồi.

Anh đã ‘bỏ mặc’ Daisy chứ không khuyên bảo cô, không dành nhiều thời gian hơn ở bên cô, vì anh hiểu một điều rằng cô đã sống như vậy từ trước khi quyết định kết hôn với anh, và đối với cô thì một người đàn ông không bao giờ là đủ. Cô xinh đẹp như một nữ hoàng, và cũng đã sống như một nữ hoàng, đàn ông phải quỳ rạp trước cô, làm đầy tớ làm thị vệ cho cô. Anh không muốn mình là một trong số tùy tùng của cô, chưa từng muốn và không bao giờ muốn điều ấy xảy ra. Anh từng mơ màng nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc bên Daisy, nhưng hạnh phúc của cô lại là ngồi trên ngai vàng để thao túng không chỉ anh mà còn những người đàn ông khác nữa. Cô sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh, và việc duy nhất anh làm là để cô quay lại thế giới của mình.

Anh có yêu Daisy không? Hẳn là đã từng có. Anh đã từng yêu sâu đậm, nhưng anh yêu một Daisy gắn với một hình tượng nào đó không phải cô ấy, cho nên anh không yêu Daisy như cách cô ấy muốn. Nhưng anh yêu Doyoung và anh biết điều này, vì anh chẳng bao giờ tự hỏi mình có yêu em hay không. Cũng giống như khi đã quá bận rộn với việc sống hạnh phúc, sẽ không còn thời gian để mà thở chứ đừng nói đến việc nghĩ xem mình có thực sự hạnh phúc hay không. Doyoung ở bên cạnh anh, lặng lẽ, dịu dàng. Anh vẫn không thể thấu hiểu được em, cũng như chẳng ai có thể nắm giữ được tuyết trắng trong tay mình, nhưng em là người có thể khiến anh dám yêu một lần nữa trong đời bất chấp mọi thương tổn, em là duy nhất, cho nên anh yêu em.

Luẩn quẩn thật.

Nhưng thích một bông hoa, người ta thường muốn ngắt bông hoa ấy để làm của riêng mình, còn một khi đã yêu nó, người ta sẽ muốn tưới tắm cẩn thận cho nó, mỗi ngày đều ngắm nhìn nó cứng cáp, trưởng thành, mỗi ngày đều si mê vẻ đẹp rạng ngời của nó. Cứ coi như anh yêu Doyoung vì như thế đi vậy. Anh không yêu Doyoung theo cùng một cách anh yêu Daisy-của-anh (một Daisy khác với tất cả những điều ngược lại mà cô đã chứng minh, một Daisy anh nghĩ là người anh yêu), nhưng cho tới giờ, em là người mà anh muốn ôm vào lòng.

Daisy đã cướp đi của anh gần như tất cả mọi thứ, và để ‘đền bù’, cô ấy đã gửi xuống cho anh một Doyoung. Anh cũng không chắc Daisy có thể lên thiên đường hay không nhưng anh vẫn muốn dùng từ ‘gửi xuống’. Vì có đôi khi anh (và cả Doyoung) thực sự từng nghĩ Daisy đến từ vườn địa đàng, còn em thì chắc chắn là một thiên thần.

Ở bên cạnh Doyoung, mùa này trời không mưa. Không phải chỉ có những ngày nắng đẹp, vì cũng có khi trời âm u trở gió, nhưng không có mưa. Nước tan ra từ tuyết chảy xuống chân núi, trở thành mạch ngầm dưới lòng đất, nên chẳng có lấy một cơn mưa, chỉ có gió nồm nam dìu dịu nhưng đất không hề cằn cỗi, khô hạn. Hoa cỏ vẫn tốt tươi, và cây thì đơm hoa kết trái. Vì Doyoung biết rằng anh chưa đủ khả năng chịu đựng thêm một cơn mưa trái mùa nào nữa, và chính em cũng không chịu nổi cảm giác lạnh buốt mà từng thớ thịt như đang cháy rừng rực của mất mát và đau khổ. Anh cần thời gian để thích nghi, em cũng cần thì giờ để chấp nhận.

Em cần chấp nhận việc Daisy thực sự không còn nữa, và anh thì cần thích nghi với việc mình vừa mới lên giường với chồng cũ của vợ cũ của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s