Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] vorfreude

DP_ralSWsAMu1a0

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Category: PG

Summary: ‘hận.’

vorfreude (n.): the joyful, intense anticipation that comes from imagine future pleasures

Bộ vảy chính là niềm tự hào của nó

Im lặng như một cơn gió biển

Khi lại gần nó

Không khí dường như biến mất

Tiếng hắt hơi loé lên như ánh sáng

Tốc độ nói trung bình của con người là từ một trăm đến một trăm hai mươi từ trong một phút. Để có thể duy trì tốc độ nói chuẩn, nhiều người đã thu âm lại giọng đọc của mình rồi nghe lại chúng nhiều lần cho tới khi cảm thấy ưng ý. Nhưng không phải ai cũng luyện tập hàng ngày, hoặc cho rằng điều đó là cần thiết, cho nên việc phải giao tiếp với những người nói quá nhanh hoặc nói quá chậm xảy ra như cơm bữa. Có những người nói như máy khâu từ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi từ mỗi phút, trong khi lại có người trong một phút chỉ nhả ra cùng lắm là tám mươi từ. Cho nên công việc ‘gỡ băng’ không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ.

Nghe hết một cuộn băng, đánh máy lại chính xác từng đoạn hội thoại trong buổi phỏng vấn, nghe giọng của cả trăm người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, có giọng nói chịu ảnh hưởng của vô số yếu tố không giống nhau, bị chi phối bởi cảm xúc, bị tác động bởi tạp âm… Một cuộn băng cát sét có bốn rãnh âm thanh cho hai mặt, băng C60 thì mỗi mặt ba mươi phút, băng C90 thì mỗi mặt bốn mươi lăm phút. Lấy tốc độ đọc chuẩn để tính toán, thì phải vừa nghe vừa đánh máy ít nhất ba nghìn đến ba nghìn sáu trăm từ thì mới hoàn thành xong một phần công việc.

Và đôi mắt của nó…

Mí mắt như buổi bình minh

Hàm nó như ngọn đuốc bừng cháy

Trước lỗ mũi, khói luồn ra

Từ sôi cho đến cháy bỏng

Hơi thở như than rực lửa

Như có ngọn lửa trong miệng nó

Cổ nó thật dài

Những người làm công việc gỡ băng cần một sự nhẫn nại tuyệt đối. Họ buộc phải ngồi hàng giờ trước máy tính, căng tai ra nghe cho đúng cả biệt ngữ lẫn thuật ngữ, tự biến màng nhĩ mình thành một cái máy lọc tạp âm tự động, còn hai tay thì cứ lạch cạch không ngừng cho đến khi có thể thở phào nhẹ nhõm nghe đến giây cuối cùng. Không có nhiều người nhận loại công việc này vì chúng chỉ là công việc mang tính thời vụ, chỉ khi nào có dự án nghiên cứu cần phải phỏng vấn nhiều người thì mới có việc để làm. Lương cũng không cao, tốn nhiều thời gian, có khi còn vất vả hơn cả công việc bàn giấy bình thường. Doyoung không phải kiểu người kiên nhẫn có thừa, cậu chỉ nhận công việc này vì có thể dành thời gian làm ở nhà thôi.

Doyoung vốn không thích ra ngoài nhiều. Không phải do sợ nơi đông người, ngại tiếp xúc với người lạ, chỉ là vì ở nhà thì dễ chịu hơn thôi. Giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng, rảnh tay thì ngồi làm việc, khi nào mệt thì nghỉ, đồ đạc xung quanh được đặt đúng vị trí nên chỉ cần với tay ra là có thể lấy được dễ dàng, mùa đông thì đóng chặt cửa sổ lại, bật máy sưởi lên rồi cuộn tròn trong chăn, để cả người được ủ trong mùi hương quen thuộc, mùa hè thì buông rèm để ánh nắng không rọi trực tiếp vào tranh sơn dầu treo trên tường, buổi chiều dội nước khắp sân cho mát mẻ rồi kê bàn kê ghế ăn cơm ngoài vườn. Được loanh quanh trong nhà đã là một ân huệ đặc biệt, nay còn được làm việc ở nhà nữa thì đúng là chẳng còn gì bằng nữa.

Việc thích ở lì trong phòng không phải do di truyền, vì rõ ràng anh Donghyun không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, mà kể cả có ngồi yên thì đầu óc cũng đang phiêu lưu đâu đó xa tít tắp mất rồi. Doyoung không thích ra ngoài vì lười thôi. Chẳng đâu bằng nhà mình cả, nhất là khi ở nhà còn có cả người mình thương nữa thì lại càng ít có lí do để bước chân ra ngoài.

Youngho cũng không thích ra ngoài nhiều.

Lấy hết can đảm khi đứng trước nó

Những bắp thịt rắn chắc và không cử động

Tim nó cứng như đá

Khi nó tỉnh dậy, nỗi sợ dâng trào

Kiếm không có tác dụng với nó

Kể cả giáo, mác và thương

Với nó, sắt chỉ như rơm, đồng chỉ là gỗ

Tiếng thở vẫn đều đặn. Doyoung nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho Youngho, giúp anh đổi tư thế nằm. Nằm quá lâu một tư thế, khi tỉnh giấc sẽ bị đau người. Chạm tay vào phần đệm anh vừa nằm, cậu không nén được một tiếng thở dài. Ướt sũng thế này, không khéo lại cảm lạnh mất. Bệnh cảm mùa hè trông vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Trước đây anh Donghyun cũng từng bị cảm như thế, lay lắt cả tháng trời không khỏi, đến giờ sức khỏe cũng kém hẳn đi. Có một dạo cứ nhắc đến thuốc kháng sinh là anh lại sợ xanh mặt. Những người ít khi ốm một khi ngã bệnh sẽ rất nặng. Lấy một bộ quần áo sạch trong tủ, cậu lặng lẽ thay quần áo cho Youngho. Phải thật nhẹ nhàng, nếu không sẽ làm anh ấy đau.

Có tiếng rin rít của gió thổi qua khe cửa sổ. Doyoung để ý cái khe cửa sổ ấy mấy ngày hôm nay rồi nhưng lần nào cũng bảo để chốc nữa tìm giấy bìa ken vào mà cứ quên khuấy đi mất. Lát nữa, để lát nữa đã. Trời gió thế này hẳn là sẽ có mưa rồi, đến lúc đấy tự khắc sẽ phải nhớ ra thôi. Mà sao cái cúc áo này hôm nay khó cởi ra quá, phải chỉnh lại phần khuyết trên áo nếu không mỗi lần thay đồ đều mất thời gian thế này. Doyoung thả lỏng hai vai, khẽ thở dài. Trong gió có hương hoa cam. Cái khe cửa sổ gió lùa kì thực không tệ đến thế.

Youngho vẫn say ngủ. Doyoung cố hết sức mặc quần áo cho anh mà không sơ ý chạm vào bất cứ ống truyền nào đang níu giữ sự sống vốn đã mong manh nay lại càng yếu ớt hơn của anh. Cậu nhẹ nhàng áp hai tay lên má anh, ngón tay cái lướt nhẹ qua bờ môi nhợt nhạt của người bệnh lâu ngày, cẩn thận tránh làm rơi ống thở đang đặt trong miệng anh. Cậu phản đối việc nối ống thở trực tiếp vào cổ họng dù làm như thế an toàn hơn nhiều. Nếu anh thức dậy và nhìn thấy một cái ống đang cắm vào cổ mình có khi anh sẽ bị dọa cho lăn ra ngất mất thôi.

Doyoung kéo ghế lại gần bên cạnh giường, đặt cuốn sách đang đọc dở lên đùi. Gió ngày một mạnh hơn. Ngồi trong phòng có thể nghe thấy tiếng mưa bắt đầu tí tách rơi rồi cứ thế ào ào như trút nước, không nhịp điệu, không âm sắc, chỉ có dữ dội xen lẫn dữ dội, bi tráng hòa vào với bi tráng, khốc liệt chen ngang với khốc liệt. Doyoung chợt nhớ lại những cơn mưa trên núi. Như cuồng phong như bão tố, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, tựa như Leviathan trong sách cổ đang gầm gào đòi ăn tươi nuốt sống cả một ngôi làng.

Rầm rập, hầm hập, gấp gáp, hối hả, hấp tấp,

Trùng trùng điệp điệp, rú rít, ken két, lịch kịch, loảng xoảng,

Tí tách tí tách, lộp bộp lộp bộp,

Rào rào, lúc nhúc, khúc khích.

Một tổ hợp âm thanh truyền đến bên tai Doyoung, nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng thở đều đều của Youngho. Lật giở trang sách đến đoạn hôm qua đang đọc dở, cậu từ tốn đọc thành tiếng tưởng như đọc cho cả anh cùng nghe. ‘Cuốn sách của Job’, chương bốn mươi mốt, về Leviathan, nhân vật yêu thích của anh, một sinh vật chỉ xuất hiện trong Kinh Thánh, một trong bảy hoàng tử canh giữ cánh cửa địa ngục, con rồng của Nơi Tận Cùng Sâu Thẳm. Sách của người Do Thái từng mô tả rằng, trong ngày đầu tiên, Chúa đã tạo ra một cặp Leviathan một con đực, một con cái. Thế nhưng Chúa lo sợ rằng chúng sẽ phá hủy thế giới nên đã giết con cái và dùng thịt của nó để ban cho những người ngay thẳng chính trực trong ngày Đấng Cứu Thế tái sinh.

Youngho từng kể cho cậu nghe về Leviathan trong những buổi bàng bạc ánh trăng, phác họa trước mắt cậu hình ảnh một loài ác thú duy ngã độc tôn khóc tới mức cạn nước mắt để rồi chỉ còn máu tươi chảy ra từ hai con mắt long lên sòng sọc khi chứng kiến kẻ tạo ra sự sống cho muôn loài đang xẻ thịt em gái mình. Nó giam lỏng cơn phẫn nộ kinh hoàng bên trong lồng ngực mình, đằng sau lớp vảy rồng cứng như thép cùng lớp da dày cui không giáo mác nào có thể xuyên thủng. Nó giận dữ. Nó căm hờn. Nó đau đớn. Nó tuyệt vọng. Nó thống khổ. Chảy bên trong lớp da mỏng tang của những thứ người kia chính là huyết nhục của em gái nó, kẻ duy nhất nó coi là đồng loại cũng là kẻ duy nhất có thể thấu hiểu nó, vỗ về nó, kẻ duy nhất biết những chiếc vảy rồng đâm thẳng từ da thịt ấy đã đọa đày nó như thế nào. Nó muốn xé xác tất cả. Nó muốn hun cả loài người bằng lửa địa ngục. Trong mắt nó, lửa là máu còn khói là hơi thở ngắt quãng của Leviathan.

Leviathan dùng cả cuộc đời mình để trả thù, để cướp đi hạnh phúc từ tay những kẻ đã nuốt gan uống máu em gái mình. Nó sống chỉ để gieo rắc nỗi khiếp sợ cho nhân loại giống như cách kẻ tạo ra nhân loại đã bẻ gãy ý chí nó. Nó không chết mà cũng chẳng sống, linh hồn của nó chẳng bao giờ có thể ngủ yên. Giống như Youngho, đến tận lúc này anh cũng chẳng thể yên giấc. Anh không thể tự mình hít thở, nhưng tim anh vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. Tuy thế, chỉ cần rút ống thở ra thì con tim đầy hận thù ấy cũng sẽ vĩnh viễn chết đi. Hận thù nuôi dưỡng anh, nhưng nó cũng giết chết anh, theo cách của riêng nó. Bên trong anh có một Leviathan lúc nào cũng sục sôi.

Mũi tên không thể đuổi nó đi

Máy bắn đá chỉ bắn vào râu của nó

Nó cười trước tiếng rơi của giáo, mác

Nó như một cây búa tạ trước vũng bùn

Anh đã từng mơ ước nhiều điều. Về một gia đình, hay một thứ gì đó từa tựa như thế, nơi có những người khiến anh muốn ôm vào lòng, hẳn là như vậy rồi. Anh đã từng vui vẻ kể cho Doyoung nghe về bản nhạc được sáng tác trong đêm mưa khi cậu đã thiu thiu ngủ trong lòng anh. Anh đã từng là Vorfreude chứ không phải là Leviathan, cho đến khi anh không điều khiển được chính mình nữa. Suy nghĩ phải tước đi hạnh phúc của kẻ đã bóp nát hạnh phúc của mình đã nghiền nát anh dưới bánh xe vô tình của nó. Nghiền nát cả cuộc sống của anh, của cậu, của nhiều hơn hai người trong vụ tai nạn ấy. Cậu chưa từng một lần bảo anh phải căm ghét những kẻ ấy, cũng chưa một lần nói rằng cậu muốn nhìn thấy anh lái xe lên đường cao tốc và đâm một cú trực diện vào xe họ. Cậu chưa từng, nhưng cậu biết Leviathan. Chẳng ai bảo nó hãy trả thù, nhưng đó là tất cả những gì nó đã làm trong suốt cuộc đời bất tử của mình. Cừu hận đến muôn đời. Hận tới mức hủy hoại chính mình.

Đèn tắt phụt. Sấm vẫn ùng oàng nuốt chửng sét cùng gió và mây. Giọng đọc đều đều vang lên trong bóng tối lẫn vào tiếng mưa nện lên mái nhà.

 

Với nó, biển cả chỉ như một cái bình

Không có gì trên mặt đất giống nó

Leviathan, được tạo nên bởi sự sợ hãi.

Tay Doyoung lướt nhanh trên trang sách, chạm vào những chấm tròn nổi lên trên tờ giấy bìa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s