Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] scintilla

36803547_2102080626531760_245934985624682496_n

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: K+

Summary: ‘xe buýt’

 

scintilla (n.) a spark or a small thing.

Phần lớn sự vật trên đời được đặt tên theo một cách hết sức đơn giản. Giả dụ như trước ngõ có trồng một cây bồ đề thế thì cứ tiện mồm mà gọi là ngõ Gốc Đề thôi, hay cái dốc ngay gần bệnh viện phụ sản thì chẳng cần nghĩ nhiều, đặt luôn là Dốc Phụ Sản đi cho rồi. Phố Tàu cũng thế, là vì nhiều người Hoa sinh sống cho nên mới gọi là Phố Tàu chứ nếu không thì chẳng ai rảnh rỗi gom một lũ da trắng mắt xanh vào trong một khu phố nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có ở phương Đông rồi bảo đấy là Phố Tàu đâu. Chưa bị điên. Mọi thứ nên đơn giản, thế mới tốt.

Người ta đã quá mệt mỏi với những thứ dài dòng rồi. Có những từ rất dài, cực kì dài, dài tới mức độ khiến cho người ta phải méo mồm chỉ để đọc cho đúng, hoặc giả ngu coi như không biết tới sự tồn tại của nó. Phải mất đến cả ngày trời để một người có thể đọc và viết đúng được một trong số chúng, trong điều kiện dao kề vào cổ, súng dí vào thái dương, doạ phóng hoả giết chết ba đời nhà mình, nhìn thấy tin tuyển dụng thái giám hoặc bị một đứa không rõ có phải thực sự là bạn mình hay được kẻ thù gài vào nằm vùng tự dưng cao hứng dùng một từ học thuật cao siêu và cực kì nội hàm để làm ám hiệu.

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

Dịch xuôi ra là ‘được nghĩ ra để chỉ bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi’, còn với một nhân vật thì được ngầm hiểu là mày-đã-nghĩ-cái-gì-khi-dùng-một-từ-mày-không-đọc-nổi-thế. Quý hoá quá phải không nào khi tuổi thơ của chúng ta không chỉ đầy ắp tiếng cười, rộn ràng niềm vui cắp sách tới trường mà còn chứa chan nước mắt của một thời ấu thơ ngây dại bị bạn đánh cho suýt thì vỡ đầu vì thay đổi ám hiệu gọi đồng đội lúc chơi đánh trận giả. Thời đó điện thoại thông minh không phổ biến như hiện tại, internet thì đã có nhưng cũng vẫn chẳng mấy người sử dụng, còn máy tính để bàn thì cả một lớp chắc có ba hay bốn chiếc rồi thay phiên nhau dùng, thành ra ám hiệu được sử dụng rất nhiều. Cứ chim sẻ gọi đại bàng, diều hâu gọi hoa cúc, mèo mả gọi gà đồng, mùn cưa gọi mướp đắng thì chẳng chết ai, đằng này cứ thích độc và lạ cơ.

Bây giờ thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, chúng ta đã nhận định được bủa vây quanh mình có một giống loài mang tên bạn đểu chỉ cần chờ ta sơ sẩy là ngay lập tức thay đổi mật khẩu mạng xã hội của mình bằng một từ. Đúng một từ. Khốn nạn nhất là ở chỗ nó chỉ là một từ thôi. May mắn nó mới là một từ, nhưng xúi quẩy làm sao nó vừa vặn chỉ là một từ.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu.

Đỉnh núi nơi Tamatea, người đàn ông có đầu gối lớn, người leo núi, người du hành, đã thổi sáo mũi cho người ông yêu. Cái này là tên đầy đủ của một ngọn đồi ở New Zealand. Tương truyền, người ta sẽ chết trước khi đọc hết tên nó một cách mạch lạc không vấp váp gì. Nếu có năng khiếu thì không cần chờ cho tới tận lúc chết đâu, cứ thong thả tản bộ từ đầu này sang đầu bên kia Vạn Lý Trường Thành rồi vòng ngược lại khoảng bốn hay năm lần gì đấy là nhớ ngay ấy mà, có khi lại còn phân tích được dụng ý nghệ thuật của người đã sáng tạo ra nó. Cũng có thể sẽ nhớ luôn sau khi ép được đứa trẻ con hàng xóm ăn hết một đĩa bông cải xanh. Đừng đùa, bắt trẻ con ăn rau là một sứ mệnh cao cả không thua kém gì thông hút bể phốt đâu. Không dễ để nhấn đúng từng chữ cái một trước khi hoá rồ và đập điện thoại. Nhất là khi bạn có tiền sử cao máu.

Hoặc mắc hippopotomonstrosesquippedaliophobia.

Ừ thì cái bệnh đấy dịch nôm na ra là bệnh sợ các từ quá dài. Không chắc lắm về việc bệnh nhân sau khi được chẩn đoán thì có đủ tự tin để đọc hồ sơ bệnh án của mình hay là không, nhưng đại khái là mấy từ kiểu này nên được đưa vào mấy trò chơi truyền hình, kiểu ‘Ai là triệu phú?’ với ‘Đuổi hình bắt chữ’ ấy.

Donau­dampfschifffahrts­elektrizitäten­hauptbetriebswerk­bauunterbeamten­gesellschaft.

Cái này thậm chí còn có cả dấu luôn cơ mà.

Cho nên cứ đơn giản là tốt nhất. Phải thật đơn giản thôi. Cái ngõ có cây bồ đề thì gọi là Ngõ Gốc Đề, cái dốc ngay gần bệnh viện phụ sản thì đặt tên là Dốc Phụ Sản, người mà đuổi không đi, đập không chết, thậm chí còn đầu thai chuyển kiếp lai giống đột biến bảy bảy bốn chín chín chín tám mốt lần tới mức mọc được cả cánh thì nên được gọi là Người Gián. Trên đời này có vô số loại người, Người Dơi, Người Nhện, Người Cá, ít ai biết một điều rằng vẫn còn có một loại sống chui sống rúc ở chốn thâm sơn cùng cốc chỉ rình rập trai lành gái thảo đi ngang qua là bay vù vù ra không khác gì dòng giống quái vật. Miêu tả là quái vật vẫn còn nhẹ nhàng lắm, phải là ông cố nội của cụ tổ loài quái điểu mới đúng. Thứ sinh vật trẻ không tha già không thương, càng nhìn càng thấy ghét, đã thế lại còn không thể tiêu diệt nổi. Người Gián, loài thống trị địa cầu.

Đại khái là sếp của Doyoung không được vui tính cho lắm. Bởi vì nếu như vui tính, anh ta sẽ hiểu rằng giữ nhân viên ở lại tăng ca tới tận sát giờ chuyến xe buýt cuối cùng vận hành không phải là một trò đùa. Chạy theo xe buýt không phải là một trò đùa. Đi vội quá để quên cả vé tháng xe buýt trên bàn làm việc để rồi phải móc tiền lẻ trong túi ra trả tiền vé không phải là một trò đùa. Chen chân lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà và nhận ra xe ngoại trừ mình, lái xe và phụ xe ra thì tuyệt nhiên không một bóng người cũng không phải là một trò đùa.

Sợ bỏ mẹ.

Không, thực ra không phải sợ vụ đấy. Ít người không sợ, ít nhất vẫn còn có người. Giờ mà leo lên xe thấy có mỗi mình mình mà xe vẫn lăn bánh đều đều thì mới vãi ra quần chứ. Nhưng nếu cứ ba người một khách một lái một phụ xe thôi thì ối giời ơi thiên hạ thái bình, bách tính muôn dân không phải nơm nớp lo sợ gì cả cứ thế ung dung tự tại, đi sớm về khuya cũng không thành vấn đề. Vấn đề là vừa có thêm một người lên xe.

Tương truyền, nếu bạn có thói quen nói xấu người khác thể nào cũng có ngày khóc không ra tiếng. Cũng vẫn là tương truyền, nếu bạn có thói quen nói xấu người khác, đã thế lại còn nói rõ to, cuộc đời bạn không sớm thì muộn cũng sẽ như thuyền giấy thả trôi sông, kiểu gì cũng ngấm nước rồi mềm oặt ra mà ngỏm luôn một đi không trở lại. Tiếp tục là tương truyền, nếu bạn có thói quen nói xấu người khác với âm lượng thuộc vào hàng khủng mà người bạn vừa tổng sỉ vả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau với một vốn liếng từ vựng không thể phong phú hơn được nữa lại vừa mới bước lên xe kịp nghe từ cuối cùng thốt ra từ miệng bạn, thì bạn nên đi chùa thành khẩn thắp hương sau đó ăn chay mấy ngày rồi từ giã gia quyến.

Mất việc, không kiếm nổi tiền nuôi thân, nói gì đến phụng dưỡng mẹ già. Đi biệt xứ luôn cho rồi.

‘Em chào sếp ạ.’

Thân người như cái cột đình lặng lẽ ngồi xuống, rất lịch sự, rất tế nhị, ngồi cách Doyoung một ghế. Cả xe có bốn mươi mấy cái ghế trống không ai ngồi người ta muốn ngồi đâu mà chẳng được, nhưng người ta thích ngồi hàng cuối, đã thế lại còn ý tứ ngồi cách mình ra, thế là chẳng có cớ gì mà ý kiến nữa. Doyoung đã thì thầm khấn vái liệt tổ liệt tông để ông sếp ngồi xuống ngay bên cạnh mình, thế thì mới có cớ mỗi lần xe đi vào khúc cua để nghiêng người giẫm lên chân sếp một cái cho hả dạ. Này thì tăng ca. Này thì làm thêm giờ. Này thì hết lòng vì tập đoàn. Hết lòng hết dạ cái gì, cuối cùng ruột non bây giờ đang rối vào ruột già xoắn lại mấy vòng như bánh quẩy vì cả ngày không có gì vào bụng.

Mà sao tự dưng lại đi xe buýt? Va đầu vào cạnh bàn à? Trông vẫn bình thường thế này cơ mà không dưng leo lên xe buýt, hay là đem xe đi cầm đồ rồi không biết. Ơ này đừng đùa, sếp mà cầm cố cái gì là em nộp đơn xin nghỉ ngay và luôn đây này. Người ta bảo rồi, Trạng chết Chúa cũng băng hà, bấu víu vào một cái phao xịt thì chẳng thà chờ cái phao xì hơi hết rồi thắt lại thành thòng lọng mà quấn quanh cổ còn hơn. Liếc nhìn sang sếp mình vẫn đang điềm tĩnh uống cà phê, Doyoung không khỏi lộn mề. Đấy, người ta vẫn còn thảnh thơi uống cà phê rồi đi bộ đến tận bến sau để bắt xe buýt, còn mình thì vắt chân lên cổ chạy tới mức xé háng chỉ sợ không kịp. Mà cũng suýt không kịp thật, chứ nếu mà chẳng may không kịp chắc chắn đêm nay cả toà nhà công ty sáng đèn luôn chứ chẳng chơi.

Đừng bao giờ thách thức một người vừa mới trễ chuyến xe buýt cuối cùng về nhà và trong túi còn không đủ tiền mua nước lọc đóng chai ở máy bán hàng tự động.

Trong lúc đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu nghe thấy tiếng động bên cạnh mình. Sếp cậu đang vỗ vỗ tay xuống cái ghế trống giữa hai người, vừa nói vừa nghiêm mặt:

‘Tôi ngồi đây được không? Điều hoà bên này hỏng rồi.’

Dạ vâng thưa anh mời anh cứ thoải mái. Anh đã nói tới như thế rồi mà tôi còn bảo không thưa anh xin anh né cái mặt tôi ra thì sáng ngày hôm sau có khi tôi không cần đến cơ quan nữa. Gật đầu mỉm cười với sếp theo cách dĩ hoà vi quý nhất có thể, Doyoung để dịch chân mình vào bên trong rồi hết hồn vì cả thân hình khổng lồ kia bắt đầu đứng lên. Ừ thì cũng không tới mức đồ sộ lắm, chỉ cao với to thôi, nhưng trong không gian xe buýt thì không khác các lô cốt di động là mấy. Doyoung thấy tim mình hẫng một nhịp. Thôi chết tôi rồi.

Xe như thể chỉ chờ có người đứng lên để nhanh nhanh chóng chóng vào cua. Bình thường nếu muốn chuyển sang chỗ ngay bên cạnh mình, người ta chỉ cần dịch mông sang là xong. Nhưng sếp thì không làm thế. Sự quý tộc có vẻ không có phép sếp dịch mông sang một cách hạ đẳng và vô văn hoá. Sếp đứng lên. Quả nhiên linh cảm của Doyoung không sai một tí nào. Chỉ là cho dù có tính toán thế nào, người ta vẫn không thể chắc chắn một trăm phần trăm kết quả cuối cùng.

Việc sếp ụp mặt vào háng mình là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Doyoung.

Thực ra thì cũng hơi bị hả hê. Vụ mặt sếp úp vào cái chỗ giữa hai chân mình ấy mà. Nhưng mà cũng không được vui cho lắm. Vì sếp trông không có hề hấn gì cả khiến Doyoung trong ba giây trộm nghĩ không hiểu mình hay sếp ai mới là người vừa chịu thiệt. Người kia hắng giọng ngồi xuống bên cạnh Doyoung, quay sang nhìn cậu nói bằng giọng nhã nhặn hết sức có thể.

‘Cậu Doyoung này…’

Ừ thì có vẻ ai mới là ngư ông đắc lợi đã được xác định rõ ràng rồi.

‘Tôi có chuyện muốn nói với cậu.’

Vâng em đang nghe đây ạ sếp cứ nói đi còn lâu mới đến nhà em.

‘Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám nói với cậu.’

Thôi em nghĩ lại rồi sếp nói nhanh lên hộ em với ạ sếp cứ thế này lúc về nhà em sẽ lên mạng tìm địa điểm đặt tiệc cưới giá rẻ mất.

‘Thực lòng, tôi không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu nữa.’

Phải nói thì mới hiểu được chứ chẳng lẽ bây giờ dò sóng não chắc?

‘Đặt tay lên ngực tôi đi.’

Cái… Ơ thế bây giờ chuyển từ phim thanh xuân vườn trường sang kịch nói à? Nào thì đặt. Đây đặt rồi đây. Nói nhanh lên hộ cái bắt đầu thấy hơi ghê ghê rồi đấy sếp ơi sếp đừng hỏi cưới em nhé. Em cũng thích sếp lắm, những lúc sếp kí duyệt bảng lương ấy ạ, với cả trong mắt em thì cứ phảng phất mùi tiền là em quý em yêu hết lượt, nhưng mà sếp đừng hỏi cưới em nhé sếp đừng hỏi cưới em đấy tuyệt đối đừng hỏi cưới em. Em nhận lời mất đấy.

‘Cậu có nghe thấy tiếng tim tôi đang đập không?’

Ơ… Ơ ơ ơ ơ ơ! Chẳng lẽ nãy giờ không đập chắc.

‘Nó đang loạn nhịp vì cậu đấy.’

Thôi sếp ơi em biết sếp đang muốn nói đến cái gì rồi, là vì em chưa nộp báo c…

‘Trái tim yếu mềm này đang tự hỏi bao giờ cậu mới chịu nộp báo cáo cho tôi.’

Đấy. Đấy thấy chưa đã bảo rồi mà lại. Doyoung cười hề hề moi một cặp tài liệu trong balo ra đưa cho Youngho, không quên đặt thêm một nửa cái bánh ăn dở từ sáng đến tận giờ vẫn chưa kịp ăn thêm miếng nào lên bên trên cùng nửa chai nước mang theo từ nhà cũng chưa kịp uống thì đã hết bị sếp vục mặt vào háng rồi ngồi như một thằng dở hơi đặt tay lên ngực sếp. Ban nãy khi ghé sát người lại gần cấp trên yêu quý Doyoung có nghe thấy tiếng bụng sếp sôi lên. Nghĩ đến việc mình phải tăng ca, sếp cũng chẳng nhàn nhã hơn là mấy, thế là tự dưng không muốn gọi bằng hai chữ Người Gián nữa. Mình chưa ăn gì cả tối, sếp không những không ăn mà còn uống cà phê lúc không ăn gì nữa.

Thở dài tìm chỗ duỗi chân cho thoải mái, Doyoung lên tiếng.

‘Hôm nay anh không đi xe ạ?’

Youngho lắc đầu lấy điện thoại ra cho cậu xem một đoạn tin nhắn. Là của sếp với vợ cũ. Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng cậu thấy lời lẽ cũng không được nhẹ nhàng cho lắm, có nhiều đoạn còn viết chữ in hoa từ đầu tới cuối cứ như thể đang giận sôi gan lộn tiết lên ấy. Nếu dính phải một quả vợ cũ thế này cậu cũng bắt cả đám bậu sậu ở lại làm việc xuyên màn đêm cho hả giận.

‘Cô ấy mượn xe để đi chơi với bạn.’

Gật gù tỏ ý đã hiểu, Doyoung thả lỏng hai vai rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường thế mà đã hỏng mất rồi. Ngó sang Young đang vừa nhấm nháp nốt miếng bánh ăn dở của mình vừa uống cà phê, Doyoung không biết mình có nên nhờ anh đưa về nhà hay không. Tối om om thế này đi một mình ngoài đường không khác lắm chui đầu vào miệng sư tử, chỉ tổ làm đồ ăn khuya cho bọn đầu đường xó chợ. Cứ coi như Doyoung đã quen biết với phần lớn dân anh chị có máu mặt trong khu này đi, nhưng gần đây cũng có nhiều thành phần bất hảo mới chuyển đến lắm.

Ngồi thêm một lúc thì xe dừng hẳn lại. Vừa thả người xuống đã nhanh nhanh chóng chóng phóng đi mất dạng, đến cả xe buýt cũng không muốn dây dưa gì với cái khu tệ lậu này. Doyoung ngơ ngác nhìn sang Youngho. Theo cậu biết thì còn hai điểm dừng nữa mới đến gần nhà anh, thành ra việc anh xuống xe cùng cậu thế này khiến Doyoung không khỏi ngỡ ngàng. Một tay bật đèn trên điện thoại, một tay siết chặt lấy tay cậu, Youngho hất hàm ra hiệu cậu dẫn đường.

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

Phát âm cho chuẩn từ này có khi còn dễ hơn là phân tích chính xác tình hình hiện tại của cả hai lúc này. Tức là Youngho muốn cậu đưa anh về nhà? Tức là Youngho có thể muốn ngủ lại ở đây đêm nay? Tức là… Tức là thế nào cơ?

Thấy Doyoung có vẻ bấn loạn, Youngho phì cười.

‘Tôi không để cậu về nhà một mình đâu.’

Đực mặt ra nhìn nhau kể ra cũng không ổn lắm, Doyoung đành ù ù cạc cạc dẫn Youngho về nhà. Là dẫn về nhà. Dẫn sếp về nhà. Ổn thôi, tiện thể cho sếp biết đời sống kham khổ thắt lưng buộc bụng của mình để sếp thương tình mà tăng lương lên một tí. Vua chúa còn phải đi vi hành, cấp trên cũng nên thị sát tình hình nhân viên xem thế nào mới phải đạo chứ. Nhưng mà hình như cái đạo này không được hay ho cho lắm thì phải. Bởi vì Doyoung không bao giờ nghĩ rằng sếp sẽ hào hứng ngồi trong cái phòng bé tí hin của mình để ăn bánh ngọt, vui vẻ dùng cái nhà tắm không bao giờ có nước nóng cũng chẳng mấy khi có nước lạnh mà chỉ toàn cặn phèn nhà mình, càng không nghĩ tới việc sếp nằm lên giường mình ngủ lại một đêm. Ừ thì không đuổi về được, còn xe buýt nữa đâu mà đòi về, còn tắc xi ấy hả, đừng có mơ mà bắt được tắc xi trong khu này. Cái khu khốn nạn đến chó mèo hoang còn không bén mảng.

Mà nói thật, nhìn khuôn mặt sếp lúc nói câu tôi-chỉ-ngủ-lại-một-đêm-thôi chứ khiến Doyoung thấy xao xuyến thế nào. Thôi được rồi, một đêm thì một đêm. Chắc gì đã chịu nổi hết một đêm. Trượt vào trong chăn, Doyoung nằm nghiêng người. Đối diện với cậu là tấm lưng to như gấu của sếp. Trong bóng tối, cậu thấy Youngho khẽ cựa mình để nằm đối diện với cậu. Hai thằng đàn ông nằm một cái giường đơn có vẻ không được thuần phong mĩ tục cho lắm, nhưng cậu cần một công việc để kiếm sống, và cậu yêu đồng nghiệp của mình. Không nhiều thanh niên nghiêm túc hào hứng gọi sếp là Người Gián đâu.

‘Ôm tôi đi.’

Cái… Hôm nay là lần thứ hai Doyoung suýt thì văng tục rồi. Ngày trước cậu cứ thắc mắc sếp mình có do bẩm sinh đã có tài lãnh đạo hay do rèn luyện lâu ngày mà thành, giờ thì cậu gần như hình dung ra khuôn mặt của bố mẹ Youngho. Phải là con trai Napoléon và con gái của Bill Clinton mới có thể sinh ra một đứa con như thế này. Phải ai nóng tính người ta lại chẳng vỗ cho vào mồm ấy chứ. Chỉ vì cảm động lúc nghe người ta thủ thì ngoài cậu ra chưa ai cho tôi bánh cả mà để người ta ngủ lại trong nhà mình, đây mới chính xác là đập đầu vào thành bàn.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu.

Ngay bây giờ cậu muốn rủ Youngho đi du lịch. Cả hai sẽ cùng đi tới cái đồi chết bờ chết bụi kia để thổi sáo mũi sau đó thẳng tiến tới Tam giác quỷ Bermuda rồi không bao giờ quay về nữa.

‘Tôi mà rơi xuống đất thì lương tháng này…’

Youngho mỉm cười mãn nguyện. Doyoung đang ôm ghì lấy anh, còn lấy cả chân quặp chặt vào hông anh, nằm im thin thít không cựa quậy. Vỗ vỗ vào mông cậu mấy cái, Youngho thì thầm.

‘Mai lại đi xe buýt đi làm nhé.’

Anh thấy chỏm tóc trên đầu Doyoung khẽ cọ cọ vào ngực mình. Như này là đồng ý rồi. Lặng lẽ vỗ mông Doyoung như dỗ trẻ con đi ngủ, đến khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người trong lòng, anh mới lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

‘Cảm ơn em nhé, cứ giữ cái xe lâu lâu một chút hộ anh.’

Tắt nguồn điện thoại, Youngho ôm lấy Doyoung vào lòng. Kế hoạch anh bày ra thành công mĩ mãn. Sau này còn nhiều việc để làm lắm, nhưng trước hết thì ngày mai đi xe buýt đi làm, không thể để lại ụp mặt vào háng con nhà người ta như hôm nay nữa. Mà, có nên làm thêm lần nữa không nhỉ?

Vì kể ra cũng không tệ tí nào đâu.

Advertisements

4 thoughts on “[Oneshot | #JohnDo] scintilla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s