Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] ahmose (yuanfen II: jekyll)

vlcsnap-2018-09-07-12h24m19s986

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Category: lemon, oral sex, betrayal

Rating: M

Summary: ‘ahmose.’

ahmose (yuanfen II: jekyll)

Đàn bà. Một người đàn bà đẹp, thông minh và sắc sảo. Đẹp một cách xuất thần, thông minh một cách xuất chúng và sắc bén một cách xuất sắc, gần như không một ai có thể bì kịp. Đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, ngạo nghễ ngắm nhìn nhân loại quỳ rạp dưới chân mình, khinh bỉ khi thấy chúng hít hà như muốn giam muốn nhốt lấy dáng hình như ảo mộng kia trong cái dạ dày hà tiện và bần cùng, nở nụ cười tinh quái như một ả mèo tinh mỗi bận thấy có một gã đàn ông nào nằm bò mà liếm dấu chân mình in trên tấm thảm trải sàn. Người đàn bà ấy được Thượng đế ưu ái quá nhiều. Ngài đã dùng một khối ánh trăng mà điêu khắc nên nàng, rồi dùng một thần chú để tạo nên đôi mắt trong vắt như nước hồ thu của nào, đã thế lại vuốt thật phẳng phiu tia mặt trời rồi kéo thành sợi mà bện nên mái tóc nàng, óng ả, nóng bỏng như lửa trong lò rèn nơi các vị thần trú ngụ.

Mỗi lần nhìn nàng, người ta lại không thể không mường tượng trong đầu cảnh tượng nàng loã thể mà chạy trên đồng cỏ như một chú hươu sao dưới ánh trăng bàng bạc. Đêm diễm lệ, và ánh trăng thì mờ đi như thẹn thùng không dám lớn tiếng trước nàng, sợ sẽ mạo phạm tới một tạo vật kiêu kì và tinh xảo bậc nhất do chính tay Ngài tạo nên. Có thể nghe thấy trong gió muôn vàn tiếng xì xào. Tin đã lan tới mọi ngả của cánh rừng già, những đôi mắt của núi hấp háy, sáng quắc lên rồi trong một giây tất cả đều như đang liếc về phía người đàn bà da thịt trắng muốt như thể nàng vừa mới thức giấc sau những đêm trường ngủ vùi trên đỉnh núi bốn mùa tuyết vĩnh cửu, rũ mình để tuyết bám trên vai và tóc rơi xuống nhưng một phần tinh hoa trời đất vẫn khoác lên người nàng một thứ phục trang lộng lẫy mà những nhà thiết kế tài hoa nhất cũng phải kiêng dè vài phần.

Người đàn bà trần trụi, phốp pháp, đầy đặn, căng mọng, nẩy nở, béo ngậy, thơm nức mũi. Hẳn là mỗi đêm sáng trăng, nàng đều tắm mình dưới con suối trong nhất, rồi khi lên bờ gót chân nàng đặt xuống khóm cỏ ngọt nhất. Nàng sẽ cuộn mình giữa những cánh hoa đượm hương nhất. Nàng xoã tóc, tóc nàng chắc phải dài tới khoeo chân. Sóng tóc cứ dập dờn theo từng bước đi, ôm sát lấy thân thể nàng, bắp chân tròn lẳn ẩn hiện dưới làn tóc. Người ta có thể thấy phía đùi trong những vết rạn chạy dài vì sinh nở, nhưng lại chỉ khiến nàng càng giống một khối đá trắng vân mây. Da thịt nàng vẫn mát lạnh và cặp đùi săn chắc mỗi lần bước đi đều khẽ cọ vào nhau vẫn khiến cho đám đàn ông phải thắc mắc không biết khi tạo ra nàng, Ngài có bị nhục dục chiếm đoạt tới mức mê muội mà ngấu nghiến nàng ngay.

So với những kẻ được tạo nên từ bùn đất, nàng hệt như một chú chim bồ câu trắng nhỏ giữa bầy quạ đen, dẫu cách nào cũng không thể che giấu được vẻ rạng ngời toả ra ánh hào quang kia. Biết bao nhiêu người muốn chiếm đoạt nàng, muốn có được nàng trong tay. Kẻ thì muốn cắn, muốn gặm, muốn nhai nuốt nàng tới tận xương để thoả cơn thèm tuồng như không buồn giấu giếm, người lại muốn nâng niu nàng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì người đàn bà đang nằm trong vòng tay mình sẽ vỡ vụn thành từng mảnh trăng non còn làn hương thì mất hút vào hư vô như thể chính tạo hoá cũng muốn giành giật nàng làm của riêng.

Không biết đã bao nhiêu lần người ta quỵ luỵ vì một người đàn bà đẹp. Nữ hoàng Isabella, nữ hoàng của Castilla và Leon cùng với chồng mình là Fernando II của Aragon, người đã đem đến sự thái bình thịnh trị cho cả một vương quốc rộng lớn và cũng chính bà đã tạo nên một Tây Ban Nha thống nhất sau này. Tên nữ hoàng không phải ai cũng biết, nhưng nếu nhắc đến nữ hoàng như một người đã tài trợ cho chuyến thám hiểm của Christopher Columbus thì không ai không biết. Một người đàn bà đẹp tới mức người ta không tin bà có thể lãnh đạo một đất nước, bởi lẽ người ta thời này hay thời xưa đều mặc nhiên cho rằng một khi đã đẹp thì không thể tài ba tới nhường ấy. Nhưng cũng chính người đàn bà ấy đã lập ra toà án dị giáo để khủng bố và trục xuất một trăm năm mươi vạn người Do Thái ra khỏi bờ cõi Tây Ban Nha vì họ không chịu cải đạo. Một người đàn bà đẹp và quyền lực, một nhân vật mà người đương thời sẵn lòng quỳ gối mà hôn lấy mu bàn chân. Bà ta đẹp, nhưng bà ta không lợi dụng vẻ đẹp của mình để thể hiện quyền lực.

Một người đàn bà sẽ trở nên đáng sợ khi ý thức được vẻ đẹp của mình. Khi đó, chẳng cần người đời tôn xưng, ca tụng là nữ thần, chính những người đàn bà ấy lập nên đế chế của riêng mình và ngồi lên ngai vàng, chơi đùa cả thế giới trong lòng bàn tay. Để báo thù Thích phu nhân người muốn tranh đoạt quyền vị của con trai mình, Lã Trì đã cho người chặt tay chân Thích phu nhân, móc mắt, đốt tai, bắt uống thuốc cho thành câm, bắt sống trong nhà tiêu, dày vò cho tới chết rồi gọi là Nhân Trư, hay còn hiểu là ‘người lợn’, khiến cho chính con trai mình là Huệ Đế cũng không thể không ghê sợ. Hay như Triệu Phi Yến, biết bản thân mình không thể sinh con, để bảo vệ địa vị của mình mà cấu kết cùng em gái là Triệu Hợp Đức khi ấy cũng là phi tử của Hán Thành Đế để sát hại toàn bộ phi tần mang long thai. Hán Thành Đế thì mê mệt nhan sắc Triệu Thị, cho nên ngay cả khi đã biết chuyện vẫn không nửa lời trách phạt, đã thế lại tuyệt tự cho tới tận cuối đời.

Người ta thường dễ lung lay trước cái đẹp và chùn bước trước cái ác, nên một khi đối diện với một người đàn bà độc ác nhưng xinh đẹp, quả là không còn cách nào khác ngoại trừ lẳng lặng quỳ gối chịu nhục. Đành rằng một khi đã phát giác cái ác, người ta khó lòng mà thoải mái tận hưởng vẻ khuynh thành kia mà trong lòng không lăn tăn gợn sóng hay có nửa điểm rùng mình nghĩ tới một ngày hoạ rơi xuống đầu nếu chẳng may có làm sai một điều gì. Thế nhưng một khi đã u mê thì khó lòng vứt bỏ. Một khi đã say sưa vùi mặt giữa đôi gò bồng đào của một người đàn bà, ai cũng thấy mình như bị chuốc bùa mê thuốc lú. Tức là biết rõ mình đang lao đầu vào chỗ chết vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện, không oán trách lấy một lời. Một lũ ngu muội, đần độn và quá con người tới mức khiến người ta khi biết chuyện vừa thấy tức giận vừa thấy xấu hổ. Nhục nhã cho cái nỗi con người. Nhục lắm, vừa nhục vừa tê tê sung sướng nên lại càng thấy nhục.

Chữ ‘nhục’ vốn đã là ‘thịt’. Thế nên cái nhục của con người thì cổ chí kim vẫn luôn là đắm chìm vào xác thịt. Những lúc cảm nhận được từng thớ cơ đang co rút, mạch máu chạy rần rật trong người và bụng dưới quặn lên muốn phóng thích thì Lã Trì cũng hoá Ahmose cả thôi. Ahmose, đứa con của Thần Mặt Trăng, chính cung của pharaon Thutmose I và là mẹ của nữ hoàng quyền lực nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại Hatshepsut, người vợ hoàng gia vĩ đại, nữ thần của hai vùng đất, người phụ nữ được đắc sủng, được thần thánh hoá như vợ của Amun, vị thần quyền lực tối cao của nền văn minh sông Nile. Cao quý, tươi trẻ như một dòng suối trong vắt và mãnh liệt chảy từ khe núi, và đẹp. Rất đẹp.

Nếu như là vài năm trước đây, chỉ cần nhìn thấy Daisy, anh lại nhớ đến khi nàng trong bộ váy cưới, đứng nhìn anh và mỉm cười, thì giờ đây tất cả những gì mà anh thấy là một người đàn bà trần truồng đang quấn lấy thân thể đàn ông như một con rắn và cắm phập những chiếc nanh đầy nọc độc rồi rút cạn khí lực của tên ngu đần đó cho tới khi hắn chỉ còn là một cành củi khô, vô dụng nằm vật sang một bên, hai mắt vẫn trợn ngược như đi trong cơn đê mê khoái lạc, dớt dãi thòng lòng dớp dính một bên mặt và thân dưới đang xẹp xuống, nhục nhã và đê hèn. Anh không phải kiểu người rộng lượng. Anh không nghĩ rằng mình có thể bỏ qua cho Daisy, sau tất cả những cơn ác mộng mà cô đã trói vào giấc ngủ của anh.

Phải nói thật, cho tới mấy tháng trước anh vẫn mơ thấy Daisy hàng đêm. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi một giấc mơ khác bắt đầu lặp đi lặp lại. Một giấc mơ quái đản. Anh thấy mình không thể cử động được, không phải là cảm giác tay chân bị trói chặt mà là chúng dường như không tồn tại. Anh không thể cảm nhận được tay mình đang gắn vào bả vai. Cả người cứ hệt như đi mượn, không tài nào điều khiển nổi. Đầu anh váng vất, hai mắt mờ đục như thể đang nhìn qua một màn sương dày, hai bên tai ù ù khiến mọi thanh âm đều ken két như một mụ phù thuỷ già – với cái mũi khoằm to tướng và cái mụn cóc mọc đến là vô duyên ngay chóp mũi – đang kì kèo Bạch Tuyết cắn một miếng táo đỏ tẩm độc. Anh thấy một cái miệng đang bú mút dương vật mình, đảo lưỡi một vòng quanh đầu khấc, cà răng vào lỗ tiểu. Mái tóc người đó cứ cọ vào háng anh theo từng nhịp nhấp nhô giữa hai chân. Trong cơn hoảng loạn, anh quờ quạng túm lấy tóc người đó mà tọng dương vật mình vào sâu trong cuống họng người kia, dùng cả hai chân kẹp chặt lấy cái đầu vốn đang ở vị trí không được đứng đắn lắm như thế muốn làm người đó chết ngạt. Bằng một cách không hề lí trí một chút nào, anh thấy khoan khoái khi lấp đầy khuôn miệng ấm nóng kia bằng dương vật mình và cảm giác ấy vẫn còn tàn dư tới tận sáng hôm sau, khi anh nhanh nhanh chóng chóng đem chăn đi giặt trước khi tự thấy ghê tởm với chính người anh em giữa hai chân mình. Nằm mơ mà cũng càn quấy. Thế này thì hơi bị con người quá rồi.

Có trời mới biết vì sao anh đoán chắc người mút chùn chụt dương vật mình đầy say mê trong giấc mơ không phải là Daisy. Có thể vì anh từ lâu đã quên cảm giác quan hệ với cô rồi, nhưng cũng có thể chỉ là cảm giác không giống thôi. Anh luôn thấy mình như vừa mới bỏ quên gì đó mỗi khi thức giấc vào buổi sáng và nhiều lần cố nhớ lại những giấc mơ ấy nhưng mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau, đan cài vào nhau, thành ra anh chẳng thể nhớ được gì. Nhưng nhớ để mà làm gì khi đằng nào đến đêm anh cũng thây kệ tất cả rồi gầm lên từng tiếng mỗi khi chiếc lưỡi ma quái kia quét dọc một đường trên thân dương vật. Anh nhớ là trong mơ mình đã từng cố mở mắt ra nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt người đó. Người đó luôn nhả dương vật anh ra ngay khi biết anh sắp xuất tinh để không phải ngậm đầy ứ một họng tinh dịch. Sự lí trí ấy, Daisy không thể có được.

Không phải anh chưa từng thử làm một việc gì khác, hay đúng hơn là để mặc cho người kia làm một việc gì khác nữa ngoại trừ khẩu giao. Chỉ là anh không dám chắc mình có muốn hay không, kể cả trong một giấc mơ hoang dại như thế. Bởi vì anh có thể lờ mờ cảm nhận được đối phương không phải phụ nữ. Sự thô bạo ấy, sức mạnh chiếm hữu ấy không thể có ở phụ nữ được. Nhưng dù sao thì anh cũng đã đặt cho cậu ta một cái tên. Ahmose. Cậu ta là Ahmose, được sinh ra bởi những sợi ánh sáng được đan lại thật chắc, như một ông hoàng từ đầu đến cuối định đoạt sống chết của anh. Anh luôn có cảm giác mình có thể giao phó mọi thứ cho người này, dù thi thoảng lại hơi lợm giọng khi bộ não chết tiệt bắt đầu tiết ra một loại hormone nào đó khiến anh bỗng chốc trở nên uỷ mị như một phi tần được hoàng thượng thị tẩm để rồi những đêm cô đơn lại tự vuốt ve thân thể tàn tạ của mình rồi khóc oà lên vì tủi thân. Anh không phải đàn bà, mà nếu như anh là đàn bà thì chắc chắn không thể có được sự sung sướng man dại này và cậu ta cũng không xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng anh tủi thân thật.

Những đêm không mộng mị gì cả, anh thực sự thấy thương cho cái thân mình. Bây giờ kể cả có thủ dâm cũng không thể đạt được cực khoái nữa. Anh nhớ đôi môi kia. Nhớ tới mức phải tự giễu chính mình khi nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa sạch sẽ rồi trùm chăn lên tận đầu cố mà ngủ thật nhanh để gặp được Ahmose trong giấc mơ. Những giấc mơ bây giờ quan trọng hơn tất thảy. Anh muốn gặp cậu ta. Anh muốn cậu ta đến điên cuồng.

Chính vì những giấc mơ kì lạ ấy mà bây giờ mỗi khi nhìn thấy ai, dù là một người ngồi trong quán cà phê hay chỉ là vô tình đi ngang qua trên phố, anh đều tự hỏi không biết có phải người đó đã tìm cách chen vào giấc mơ của mình hay không. Anh luôn có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình đã mượn hình ảnh của ai đó mà mình đã gặp gỡ ngoài đời. Một ai đó mà anh sẽ khó lòng nhìn thẳng vào mắt họ mà không tưởng tượng đôi mắt ấy nhìn hạ bộ mình đầy thèm khát. Một ai đó mỗi đêm đều úp mặt vào háng anh mà hít hà, mà liếm mút. Có một lần, Ahmose đan các ngón tay của mình vào tay anh nhưng anh gỡ ra để bóp chặt lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình. Một cảm giác hết sức thật. Nó thật tới độ anh thấy cuộc sống của mình với Daisy mới là thứ hư ảo duy nhất trên đời. Giây phút ấy anh không muốn thức giấc nữa. Bàn tay trơn nhẵn và ấm sực lên đang nằm trong tay anh. Đưa ngón tay cái khẽ miết lên khớp xương ngón trỏ người kia, anh ngửa cổ vì phấn khích khi cái miệng bên dưới mỗi lúc một mút mạnh hơn. Đó cũng là lần đầu tiên anh xuất tinh trong miệng Ahmose, cũng là lần đầu tiên giấc mơ kéo dài tới đoạn anh gần như cảm nhận được người kia gối đầu lên cánh tay mình, xoay người mình nằm nghiêng sang một bên để cả hai đối diện nhau.

Khi ấy anh chỉ muốn chửi thề một câu. Ahmose ở ngay trước mắt anh, nhưng tuyệt nhiên anh không nhìn thấy gì. Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là trái tim đập rộn ràng của Ahmose khi cậu áp sát vào cơ thể mình và sức nặng của cái đầu đang gối lên cánh tay. Cậu ta thở hổn hển cầm cả dương vật của mình và dương vật của anh trong lòng bàn tay rồi cứ thế cọ xát chúng vào nhau. Một thứ hình trụ, dài và cứng đờ một cách hết sức đĩ thoã đang dính chặt lấy dương vật anh, đang nhớp nháp vì nước bọt và tinh dịch từ hạ bộ anh. Anh rùng mình khi lòng bàn tay cậu xoa cật lực lên đầu khấc của cả hai. Những ngón tay thon dài vuốt dọc thân dương vật, run rẩy, đau đớn là nhọc nhằn. Cứ như thể cậu ta xấu hổ vì một việc thậm chí còn không kì lạ bằng một phần mười những gì chính cậu ta đã làm với thân dưới của anh. Cảm giác khi ấy rất thật. Mồ hôi, nước mắt và những tiếng rên rỉ của Ahmose khi nằm gọn trong vòng tay anh là thật. Nếu như cậu ta không phải là thật thì sẽ chẳng có gì là thật nữa.

Anh ghi nhớ tiếng thở của Ahmose. Để có thể nhận ra cậu ta dù có ở bất cứ đâu. Ahmose của anh có thể là bất cứ ai, là một người mặc vest đi bộ trên phố hay một nhân viên làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Anh đã hình dung ra khuôn mặt của Ahmose, chiếc mũi xinh đẹp tì vào bụng dưới anh mỗi khi cậu ta làm việc cậu ta muốn làm hàng đêm, đôi môi cậu ta, khuôn miệng cậu ta, bàn tay cậu ta. Anh đã nghĩ tới mọi khuôn mặt mà mình từng nhìn thấy, đã lắng nghe từng giọng nói vô tình vang lên bên tai mình và mong chờ sẽ gặp được Ahmose, ở đâu đó mà tốt hơn hết không phải chỉ có hai người. Vì anh không nghĩ rằng mình có thể không lột quần mà nhồi dương vật vào cửa mình Ahmose, điều mà anh chưa từng làm được suốt ba tháng trời, trong những giấc mơ đầy nhục dục.

Chỉ là anh không ngờ mình sẽ gặp cậu ta ở đó. Ý anh là, ai mà tin được người mình muốn quan hệ xác thịt lại là chồng mới của vợ cũ mình đúng không? Thậm chí anh mới gặp cậu ta có hai lần và lần trước đó là khi anh say khướt trong một quán bar nào đó rồi sáng hôm sau được nghe kể lại là chồng mới cưới của Daisy đã đưa anh về nhà. Anh chỉ nhớ lờ mờ khuôn mặt cậu ta. Ừ thì lúc đấy anh đang say tới mức đi liêu xiêu không vững. Anh nhớ cậu ta đã thì thầm gì đó với anh, và hình như anh cũng đã làm gì đó không được phải phép cho lắm, vì anh vẫn khá là nhớ việc mình từng khốn đốn ra sao mỗi lần tự chuốc say mình bằng bia, rượu và nhiều khi là cả hai. Anh rất có thể đã xoa nắn cậu ta, hay làm gì đó tệ hơn thế. Nhưng dĩ nhiên là Ahmose – mà không, phải là Doyoung mới đúng – sẽ không nói gì về chuyện này cả kể cả khi anh có trót quá phận. Thằng đàn ông nào sẽ gào lên mình từng xuất tinh vì bị một cái dương vật nhồi vào cái khe nhỏ giữa hai cánh mông mình thì xin mời giơ tay. Thấy không, chẳng có một ai.

Nhìn Doyoung cắm cúi ăn cho xong bữa tối trước mặt mình, anh cắn cắn môi rồi đặt tay lên bàn tay Doyoung đang để trên bàn, siết chặt lấy. Cảm giác rất giống khi đó, thực sự rất giống. Chỉ khác là bây giờ cả hai đang mặc đủ quần áo thôi. Người kia ngẩng đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười rút tay về. Lấy khăn ăn lau miệng, Doyoung nói như thì thầm.

‘Phiền anh một bữa rồi, cảm ơn anh.’

Thất thần nhìn đôi môi đang mấp máy kia, anh siết chặt nắm đấm. Đây không phải là kiểu người mà anh có thể quá phận được. Chưa tính tới việc cậu ta là chồng hiện tại của Daisy, thì đây cũng là một người đàn ông đã có vợ đàng hoàng và vừa mới cảm ơn anh chỉ vì một suất cơm cà ri mua ở cửa hàng tiện lợi rồi được hâm nóng lại trong lò vi sóng. Nhưng anh thích quá phận, Rõ là như thế. Việc cưới Daisy là một trong số đó, việc li hôn với Daisy là việc thứ hai trong danh sách này, và việc sắp tới anh muốn làm và sẽ làm cho bằng được chắc chắn sẽ được điều chỉnh để xếp lên vị trí thứ ba.

‘Em đã từng tới đây nhiều lần rồi nhỉ?’

Thấy Doyoung ngẩn người ra nhìn mình, anh đứng dậy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Doyoung, luồn tay vào bên trong áo mà xoa một vòng khiến người kia cứng đờ. Đoạn anh nhét mấy đầu ngón tay vào trong cạp quần Doyoung. Đúng như anh nghĩ, cậu ta không mặc quần lót. Có bao nhiêu người sẽ đến nhà chồng cũ của vợ mình ăn cơm nhân lúc vợ mình đi công tác mà chỉ mặc quần dài xin mời giơ tay. Đấy, chẳng có một ai.

Chẳng một ai thở không ra hơi và lên cơn nứng khi bị chồng cũ của vợ mình bóp chặt trong lòng bàn tay cả. Anh chợt nhớ tới cảm giác ấy, khi Ahmose ngồi lên mặt mình, vừa khóc vừa tự thủ dâm khi chiếc lưỡi của anh thọc sâu vào bên trong. Lớp thịt đầy đặn bao bọc lấy đầu lưỡi gai gai, quấn quýt lấy nó, níu lấy nó, ti tiện, lẳng lơ và đĩ đượi. Anh đã làm tình với người này bằng lưỡi của mình. Doyoung cọ cọ thân dưới xuống mặt ghế kịch liệt tới độ cái ghế trượt một đường trên sàn khiến cậu ta càng thêm bối rối. Hoảng hốt đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay anh, Doyoung sợ sệt kéo lại áo, khuôn mặt nóng bừng lên. Giá như ai cũng có thể trung thực với bản thân mình và mạnh bạo như khi bịt mắt người khác lại rồi ngậm dương vật người ta trong miệng thì thật tốt.

Anh cứ tiến một bước Doyoung lại lùi một bước, chẳng khó khăn gì để anh dồn cậu vào một góc tường. Thong thả cởi khoá quần Doyoung, kéo xuống rồi dùng cả hai bàn tay nhào nặn cặp mông trần trụi, không quên gãi nhẹ nơi cửa mình cậu. Ghé sát bên tai Doyoung, anh thì thầm:

‘Tôi treo biển chỉ dẫn nhà vệ sinh ở cửa phòng ngủ của tôi, nhưng em không vào nhầm. Em thấy mình có gì cần nói với tôi không?’

Doyoung cúi đầu khiến anh không thể xác nhận cậu có đang thực sự mỉm cười hay không, nhưng anh nghĩ mình đã có câu trả lời rồi. Ahmose không phải chỉ là một giấc mơ. Ừ thì, ai mà biết được sẽ có một ngày chồng của vợ cũ loã lồ trên giường mình và rên rỉ như một con đĩ nào? Này Daisy, có vẻ em tìm được tri kẻ rồi đấy.

Thằng chồng mới của em cũng đói khát dương vật anh giống em (trước đây) thôi.

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot | #JohnDo] ahmose (yuanfen II: jekyll)

    1. thank you so much for your need to read my works, i appreciate that a lot. however, even though my English isn’t that bad, i don’t think that i can translate my own fic well since Vietnamese language shows the different color from English and i think i have to learn more the reach that level of translating. i’ll try in the future, but don’t expect too much. again, thank you!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s