Posted in my johnney, night night

[TRANS | OS | #JohnDo] smoking hot

DeI3aEDWkAAblAY

Author: 13dandelion13

Translator: Trịnh Ánh

Category: Professor Johnny x Student / Bartender Doyoung

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

smoking hot

Đêm thứ Sáu trên bar không khác gì bị một trận cuồng phong quét qua, tất cả đều điên cuồng một cách cực kì điên cuồng và giữa những sóng âm thanh từ bên trái từ bên phải từ khắp bốn phía dội thẳng vào màng nhĩ ấy, Doyoung đột nhiên nhận ra mình sắp cảm thấy rồ dại hơn cả một tối thứ Sáu.

‘Chào em, Kim Doyoung. Em đang làm gì ở đây thế?’ Người đàn ông cao lớn mặc áo đen ngồi chống cằm bên quầy rượu, cố tình chọn chỗ ngay trước mặt cậu rồi nháy mắt một cái để rồi nhận lại một cái đảo mắt hết-sức-quan-tâm của Doyoung khi cậu bình thản rót thêm hai hay ba li margarita nữa cho các vị khách khác.

Vị quan khách đây không ai khác mà chính là Giáo sư Johnny, một người đàn ông có tiếng là thông minh một cách lả lơi và đong đưa một cách đầy trí tuệ (và theo Doyoung thì đôi khi mấy lời tán tỉnh ấy có một sự nhừa nhựa mà giáo sư cho rằng nó có thể khiến trái tim cậu tan chảy nhưng thực ra lại kích thích dịch dạ dày trào lên cổ họng). Cực kì nhiều bạn học nữ của cậu, nếu không muốn nói là cả đám bọn họ đều ngã oạch vào lưới tình với vị giáo sư này và tìm đủ cách để thu hút sự chú ý của Johnny trên giảng đường.

Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa thì Giáo sư Johnny (vâng, giáo sư) vẫn chẳng đoái hoài. Không để mắt tới một ai ngoại trừ Doyoung, người duy nhất không để tâm lấy một chút sự thu hút trời sinh của Johnny. Rất có thể Doyoung sẽ thấy biết ơn người đàn ông này hơn một chút nếu như anh giao cho cậu ít bài luận hơn một chút, hoặc chí ít là giảm số lượng bài kiểm tra đột xuất trên lớp xuống.

‘Mấy giờ thì em xong việc?’ Johnny lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi kẹp giữa hai hàm răng. Doyoung liếc về phía người thầy đáng kính rồi nói bằng giọng đều đều không cảm xúc.

‘Ba giờ.’

‘Thế thì muộn quá.’

‘Nếu có thể về sớm thì đã về rồi.’ Sinh viên của Johnny nhún vai một cái rồi xoay người rót tequila vào li.

‘Được, vậy thì tôi chờ em.’

‘Giáo sư không cần làm như thế đâu ạ.’, chuyên viên pha chế đang tận tâm với sự nghiệp lao động đầy vinh quang bình tĩnh trả lời.

‘Tôi phải có trách nhiệm với sinh viên của tôi.’ Johnny nói bằng giọng kì kèo ‘Đặc biệt là một sinh viên dễ thương như thế này, để em về nhà một mình chẳng khác nào mỡ để miệng mèo cả.’

‘Vậy là thầy sẽ hộ tống em về nhà?’

‘Tôi sẽ hộ tống em tới bất cứ nơi đâu.’ Johnny cười ngạo nghễ, hai mắt sáng rực lên. ‘Nhưng chỉ miễn phí nếu hộ tống tới nhà tôi thôi nhé.’

‘Cái giao hợp hài nhi mẫu thân…’

Ừ thì sẽ ổn thôi, Doyoung sẽ ổn thôi và cậu có thể coi như không thấy thái độ mời gọi rõ ràng kia, nhưng cậu không thể phủ nhận một điều rằng nụ cười chết tiệt khi nãy của Johnny khiến đầu gối cậu muốn khuỵu ngay xuống sàn.

Bạn bè cậu đúng là đã dùng cả thanh xuân để nhồi sọ cậu rằng Giáo sư Johnny là một người ấm áp và dịu dàng, nhưng trong mắt Doyoung thì cậu luôn có cảm giác trên đời tồn tại hai Johnny, một người là Johnny của bạn bè cậu, còn người kia chính là Johnny khi ở trước mặt cậu – một Johnny không ấm áp cũng không dịu dàng mà trái lại lúc nào cũng nóng bỏng đã thế còn vừa thô vừa cứng. Nóng, thô, cứng. Nóng, thô, cứng. Nóng, thô, cứng.

‘Em có thể vào văn phòng tôi sau tiết Lịch sử Hoa Kỳ ngày mai không?’ Johnny nhìn Doyoung qua làn khói thuốc khiến cậu cau mày. Khói thuốc không phải một thứ mùi hương dễ chịu cho lắm.

‘Em ghét mùi thuốc lá ngập ngụa trong văn phòng thầy.’

Nói xong Doyoung lại hối hận giá như mình đừng nói gì cả, vì ngay trước mặt cậu Johnny đang rít thêm một hơi thuốc nữa, nhìn cậu đang bĩu môi theo đúng cái cách có thể khiến hai má cậu nóng bừng lên còn mồ hôi thì vã ra như tắm.

‘Tin tôi đi.’, giáo sư chồm người về phía trước, hạ giọng để chỉ hai người mới có thể nghe thấy, ‘Lúc chúng ta ở riêng với nhau thì tôi không nghĩ miệng mình sẽ có thời gian để nhả khói thuốc thế này đâu, nó bận làm việc khác rồi.’

‘Đ*t.’

‘Em vừa mới nói chính xác là những gì tôi làm tối qua mà nhỉ?’

‘Tự đ*t mình đi, giáo sư.’

Nhìn Doyoung đang chuẩn bị bùng nổ, Johnny nhếch mép cười thoả mãn ném điếu thuốc đang cháy dở đi.

Ngày mai, dám lắm chứ, anh sẽ dạy cho cậu sinh viên ương bướng của mình thêm tiết học một thầy một trò khác. Một tiết học cách sử dụng ngôn ngữ đặc biệt khi tương tác với giảng viên trong văn phòng anh sau tiết Lịch sử Hoa Kỳ chẳng hạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s