Posted in my johnney, night night

[short-short | #JohnDo] oriflamme

DMO5mBiUQAEMVIX

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: G

oriflamme

oriflamme (n.): a symbol or standard that inspires confidence, devotion, or courage.

1.

Trước đây có một đợt nhà ta đón một người họ hàng lên chơi mấy ngày, lúc đấy mấy đứa còn nhỏ lắm, chắc chẳng nhớ được đâu. Người đó lại có một tính rất xấu, đấy là cứ hay lấy quần áo, thậm chí là đồ lót của ta để mặc. Chung quy cũng vì vừa người, lại toàn là đồ tốt cả. Ta vì giữ hoà khí cũng không nói năng gì, về cơ bản chuyện người ta mới lên thành phố thấy nhiều thứ mới mẻ cũng không có gì là lạ, nhưng trong lòng tất nhiên không khỏi khó chịu. Ai mà biết cha các con còn bực mình hơn cả ta, nhiều lần định mắng vốn người họ hàng kia một trận, đều bị ta cản lại. Sau cùng, cha các con quyết định khâu tên ta ở phía bên trong cổ áo với gấu quần, cả đồ lót cũng không chừa ra, từ áo trong, quần trong đến tất chân đều cặm cụi khâu tên như vậy. Từ dạo ấy mỗi lần dùng đồ của ta, người họ hàng kia đều thấy xấu hổ, về sau đúng là không còn làm như vậy nữa.

Cha các con lúc nào cũng vậy, trước nhiều chuyện có thể nhún nhường, nhưng nhất quyết không bao giờ để ta phải chịu thiệt thòi một điều gì.

2.

Có một dạo nhà ta ở Kyoto, không biết các con có đứa nào nhớ hay không? Chà, ngày ấy còn bé quá nhỉ… Đợt đó ta được chuyển sang chi nhánh mới, còn Doyoung thì không đồng ý để ta sống xa nhà một mình. So với hồi đó thì nhà mình bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, nhưng ngày ấy đúng là ta mỗi ngày đều phải đi tàu điện đi làm, còn cha các con thì thậm chí tới việc làm còn không kiếm được. Ta vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần trời bất chợt đổ mưa, cha các con đều cầm ô đi bộ ra bến, đứng đó chờ ta. Khi ta hỏi đứng cùng các chị em phụ nữ khác như vậy có ngại không, Doyoung không những nói không, còn khoe với ta là buôn chuyện với các chị rất vui, có hôm còn được các chị cho ít rau ít dưa đem về.

Chuyện khiến ta thấy vừa bực mình vừa không bực mình lắm cùng một lúc, chắc chỉ có mỗi vụ lần nào Doyoung cũng mang hai chiếc ô, một cho mình, một cho ta. Đến giờ ta vẫn chưa được che ô cho Doyoung lần nào cả.

3.

Hai người sống chung dưới một mái nhà, họ thương nhau ra làm sao, phải nhìn vào những việc trông có vẻ vụn vặt nhất. Biết người kia không thích ăn cá vì lười nhằn xương, lụi cụi lọc hết thịt cá rồi đem nấu canh với rau cải ngọt. Biết người kia có thói quen thức khuya ngồi ngoài phòng khách xem vô tuyến, lúc nào cũng xếp sẵn chăn và gối trên trường kỉ, ngộ nhỡ có ngủ quên trước khi mình bế vào phòng thì cũng không bị lạnh. Biết người kia bị cóng tay, tìm mua thuốc bắc về sắc lên cho uống để điều hoà thân nhiệt, bồi bổ sức khoẻ. Biết người kia hay bị khô họng, mỗi sáng thức giấc đều rất chật vật, trước khi đi ngủ luôn đặt một thau nước ở góc phòng, hôm nào mệt quá cũng gắng nhúng ẩm khăn lông rồi vắt ở bệ cửa sổ.

Việc nhỏ mà không thể lo toan cho nhau, tuyệt đối không đủ sức để làm việc lớn.

4.

Xa nhà, lo nhất những ngày trái gió trở trời chân em lại đau nhức mà lại không có người ở bên giúp em pha nước ngâm chân. Xa nhà, sợ nhất những hôm trời đột ngột đổ mưa mà em không kịp về nhà, cũng dặn em nhớ mang ô rồi đấy, nhưng hai mắt em cứ gặp nước mưa là lại sưng cộm lên, đau tới mức cả đêm không ngủ được. Xa nhà, buồn nhất những buổi nắng lên, không nghe thấy tiếng em gọi với vào trong nhà giục đem chăn gối lên sân thượng phơi. Đi đâu mà phải đi dài ngày cũng thấy lo, thấy sợ, thấy buồn. Em tôi ở nhà có một mình thôi.

5.

Nhà ngày trước có một tiệm tạp hoá, việc buôn bán nhờ cả vào em. Hôm nào em cũng chong đèn mở cửa hàng cho tới tận khuya, nói rằng nếu như có người cần mua thứ gì lúc tối muộn mà chỗ nào cũng đóng cửa thì phiền người ta lắm. Vả lại mình đóng cửa muộn hơn người khác một chút, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Lần duy nhất em đồng ý đóng cửa sớm là vì đi xem chiếu bóng cùng tôi, tại vì ‘hứa với anh rồi mà lại không đi thì xấu hổ lắm’. Thực ra thì tôi mới là người nên thấy xấu hổ, bảo với em là được người ta tặng đôi vé, nhưng vốn tiền vé là do nhịn ăn nhịn tiêu mấy ngày mới để dành được. Chuyện này mãi về sau làm ăn khấm khá chút đỉnh mới dám đem ra kể cho em nghe, nào ngờ chỉ nghe em thở dài một tiếng, kêu là biết thừa rồi, không nói thôi.

Bảo sao mà từ sau hôm đi xem chiếu bóng về, thấy em đưa tiền ăn hàng ngày nhiều hơn một chút, nhưng chỗ đưa thừa ra ấy lại được cột riêng bằng dây thun. Ý là tiết kiệm thì tiết kiệm, còn tiền này thì phải lấy mà tiêu, không được nhịn ăn. Càng nghĩ càng muốn khóc.

6.

Nhớ mãi cách đây hơn chục năm, người ta còn chẳng biết Internet là gì, vậy mà bây giờ chỉ cần không hoà mạng chừng vài phút là đã chậm hơn thời đại cả cây số rồi. Cũng hơn chục năm về trước, vẫn có nhiều người đi thuê băng đĩa phim về xem ở nhà, sao đi sao lại tới mức xước hết cả đĩa vậy mà vẫn chúi đầu vào xem chung một cái vô tuyến hai mươi mốt inch. Đấy, chục năm về trước thôi, Doyoung còn vừa giận lẫy vừa bảo anh ‘kết hôn thì kết hôn, làm như tôi sợ anh’, thế mà đến tận giờ vẫn chưa cưới xin gì được. Sống chung với nhau, lắm lúc cũng gọi nhau chồng này chồng kia thật đấy, nhưng mà vẫn không ưng lắm.

Này Doyoung, nếu như bây giờ em vẫn dỗi anh như chục năm trước, hay là mình kết hôn đi? Kết hôn xong có gì anh đền.

7.

Vụ này cũng lâu lắm rồi, hôm ấy có một người bà con nhập viện, nhà bên ấy mới đánh tiếng nhờ Doyoung trông một đêm. Ta nửa đồng ý nửa đắn đo, dù sao nghĩ đến việc để Doyoung thức cả đêm trông người ốm trong bệnh viện cũng thấy ngứa ngáy trong người, thế là quyết định bảo Doyoung để mình đi thay. Xắn tay áo pha hẳn một chai cà phê để phòng hờ trường hợp cơn buồn ngủ ập đến, rồi phải thay bằng trà vì Doyoung bảo cứ nốc cà phê như thế rất hại người, cuối cùng gia đình người bà con kia nhắn tin bảo rằng đã tìm được người trực giúp, không cần đến nữa. Cứ nghĩ mình bị chó cắn nên định chạy, cuối cùng con chó chỉ tiến đến dụi dụi vào bắp chân, tự dưng cũng thấy hẫng hụt đúng không? Rõ ràng là không muốn bị cắn, nhưng lúc không bị cắn thật đột nhiên lại không biết phải làm sao.

Tối hôm đấy ta và Doyoung, người cà phê người trà cứ thế chén chú chén anh hết buổi tối cho bõ cái công pha đi pha lại, rồi nhìn nhau đến sáng hôm sau. Nhưng kể ra như thế cũng thích. Không hiểu có phải do ta say cà phê hay không, mà hôm đấy anh thấy Doyoung đẹp lắm.

8.

Có một số việc không ai muốn làm nhưng không làm thì không được, đấy là dọn nhà kho. Có một số việc không hẳn là không muốn nhìn nhưng ta nhìn thấy thì chịu không nổi, đấy là nhìn Doyoung đeo khẩu trang đeo bao tay, một tay cầm khăn một tay cầm chổi bừng bừng khí thế bước vào nhà kho. Không phải là vì lúc đó Doyoung vừa làm vừa cằn nhằn, mà là vì trong nhà kho rất bụi, nên Doyoung sẽ không nói gì cả. Doyoung dọn nhà kho một mình, khuân đồ ra khuân đồ vào, quét tước lau chùi chắc phải mất đến hai tiếng đồng hồ. Tức là ta sẽ có tới tận một trăm hai mươi phút không nghe thấy giọng Doyoung bên tai mình dù cậu vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà. Ta thà tự mình dọn còn hơn.

Trái tim người đàn ông không chịu đựng nổi sự đả kích này.

9.

Ngày trước có thể gọi là Doyoung, về sau có con, buộc phải chuyển thành ‘cha bọn trẻ’, thực sự rất không quen. Không quen đến mức mà con vào đại học rồi vẫn quen miệng gọi là Doyoung như bình thường. Rồi để xem tới năm sáu mươi tuổi, có còn dám lấy lí do ‘em hẵng còn trẻ mà’ ra để bạo biện hay không.

10.

Doyoung, mà không, cha các con ấy mà, từ khi còn trẻ đã rất giỏi giang rồi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần muốn ăn nhiều một chút sẽ vừa ăn vừa nói rằng em biết anh kiếm tiền rất cực khổ, nên đồ mà anh mua về nấu lên, em phải ăn thật ngon miệng. Có hôm ta không được khoẻ, mới bảo cha các con rằng thôi anh ăn một bát thôi nhé. Xong mấy đứa biết như nào không? Cha các con cứ thế lẳng lặng xới thêm cơm vào bát cho ta, ta chưa kịp cản lại đã lườm một cái rồi phụng phịu ‘vẫn một bát đây còn gì nữa, em có xới cơm vào bát khác cho anh đâu, với cả anh kiếm tiền vốn không dễ, bây giờ phải tận hưởng chứ.’ Có một câu ấy thôi, nhưng ta nhớ đến tận bây giờ.

Nhưng mà ta vẫn muốn nói với Doyoung, à không phải, cha các con rằng, kiếm tiền đúng là rất nhọc nhằn, nhưng tìm được một người yêu thương ta như cha các con, có lên rừng xuống biển cũng tìm không ra.

Advertisements

8 thoughts on “[short-short | #JohnDo] oriflamme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s