Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] gumusservi

26685175_1990725667623343_9013902481634231751_o

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: G

Summary: ‘thương em.’

gumusservi

gumusservi (n.): the light of the moon as it shines upon the water.

1.

Lúc đó nhà tôi rất nhỏ. Không, có khi chữ ‘nhỏ’ cũng không đủ nhỏ để lột tả cho kì hết sự nhỏ tới mức khó có thể tin nổi ấy. Đại khái là nhỏ ở cấp độ làm cho người ta phải choáng váng, nằm dài ra là hết cái nhà rồi, quần áo không có chỗ để nên cứ treo ở khung cửa sổ thành ra nhà không có rèm nhưng chẳng mấy khi có nắng lọt vào. Thời loạn lạc mà, ai cũng như nhau cả thôi, mình có chỗ chui ra chui vào che nắng che mưa đã là mừng lắm rồi. Mãi về sau mới chuyển sang nhà khác rộng rãi hơn. Không phải nói mỉa gì đâu mà đúng là rộng hơn thật, nhà bếp thì dùng chung với các nhà khác, nhà tắm công cộng cách nhà vài cây số, cái nhà kê vừa cái giường với cái tủ quần áo là hết nhưng vẫn thấy rộng ghê lắm.

Ở nhà mới có giường có nệm, thành ra Doyoung ngủ cũng ngon hơn hẳn, không nửa đêm cựa mình tỉnh giấc than đau lưng nữa, thật may quá đi mất.

2.

Thực ra cứ bảo nhà rộng chứ chẳng rộng cho lắm đâu, chỉ là nghĩ ra cách bày biện để có nhiều không gian hơn thôi. Trong cái khó ló cái khôn, tiện gần nhà có lò gạch bèn xin về mấy viên đem kê dưới chân giường, thế là có thể nhét rất nhiều đồ đạc dưới gầm giường, tự dưng nhìn trong nhà quang đãng hẳn. Nhưng khổ một nỗi không có bàn ghế gì, muốn ngồi hay nằm rồi ăn uống cũng đều mang lên giường hết, kê giường cao như thế Doyoung mấy lần không cẩn thận bị trượt chân ngã rất đau, thế là dẹp hết. Nhà lại chật, nhưng mà đầu gối em không tím bầm lên nữa là được rồi.

3.

Doyoung có một cái tài, đấy chính là dù có bao nhiêu tiền cũng vẫn tiêu thật khéo sao cho vẫn mua được đồ tươi ngoài chợ mà vẫn còn tiền thừa. Ít hay nhiều đều vậy, cơm canh vẫn tươm tất, tiền thì vẫn còn. Đừng nghĩ như thế là tằn tiện gì, nhờ tiêu pha như vậy nên lúc chẳng may ốm đau mới có tiền thuốc thang, đám giỗ đám hỏi gì cũng không lo túng quá đến ăn chực mà không mang đồng nào. Thành ra mỗi lần hỏi Doyoung chuyện tiền nong đều rất ngại, tự thấy xấu hổ khi mình trót tiêu hoang thì ít mà thương em thể nào cũng xót ruột đưa dôi ra vài đồng thì nhiều.

4.

Lần đầu tiên gặp Doyoung, khi ấy vẫn còn là sinh viên, theo học một ngành mà nhắc đi nhắc lại mấy lần bố mẹ cũng không nhớ nổi. Tiền trợ cấp hàng tháng chẳng có mấy thì hai phần ba đổ dồn vào tiền mua giáo trình với tiền trọ đâm ra cả ngày đúng là chỉ lầm lầm lì lì nghĩ cách dè sẻn thế nào để cả tháng vẫn có cái ăn. Quên không nói, lúc đó nhà Doyoung vẫn bán hàng cơm, mỗi ngày Doyoung đều mang bữa tối sang nhưng chỉ lấy đúng tiền cơm chứ tiền thức ăn và canh thì năn nỉ cũng không chịu cầm. Mãi về sau mới tá hoả phát hiện ra, vốn dĩ Doyoung lấy tiền tiêu vặt để bù vào tiền thức ăn và canh, chứ ai cũng nghĩ cậu sinh viên nghèo kia chỉ mua cơm không thôi.

Không biết thì không sao, biết rồi thì đến miếng cơm cũng đắng chát trong miệng. Em khổ thế làm gì, em ơi?

5.

Ngày tốt nghiệp, Doyoung đến chúc mừng tôi. Giây phút nhận tấm bằng cử nhân, nhìn xuống hàng ghế thấy em đang mỉm cười giơ tay ra dấu ‘chúc mừng nhé’, cảm thấy hãnh diện như có cả thế gian trong tay. Ngày quay lại trường lần đầu tiên với tư cách là một giáo sư, Doyoung cũng tới, cũng ngồi đúng vị trí ấy trong hội trường, cũng đứng lên vỗ tay cho tôi. Người này từ khi tôi không có gì cả cho tới tận thời điểm tôi đi ngoài đường cũng có người cúi đầu gọi một tiếng ‘thầy’ đều dõi theo tôi, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm được chỉ là ôm lấy em ấy trong vòng tay mình mỗi lần em bước tới tặng hoa thôi.

Doyoung, cảm ơn em.

6.

Tôi có một tính cực kì xấu, đó là đặc biệt ghét ai cứ lải nhải kể công rằng mình hi sinh cái này cái kia. Hôm trước có một học trò bảo rằng hình ảnh một người đàn ông mỗi ngày đều cõng người mình thương bị tật ở chân lên thang gác thật sự quá đẹp, tôi lập tức đánh phủ đầu ngay. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng thiết nghĩ mỗi ngày để người ta phải nhói hết cả lòng vì thương anh cõng người ta mệt thì thật sự quá quắt. Vả lại cứ phải chờ phải đợi anh tới cõng mới ra khỏi nhà được, còn gì là cuộc sống của người ta nữa. Hãy tìm cho người ta một căn hộ ở tầng trệt. Hãy để đồ đạc sao cho vừa tầm với người ta nhất để lấy thứ gì cũng dễ dàng.

Người ta không vui vì anh nhảy vào núi đao biển lửa đâu, chỉ cảm động khi anh bình yên cùng người ta đi đến hết đời thôi. Hi sinh, cứ để dành cho những điều lớn lao hơn, thế mới xứng đáng. Hơn nữa muốn làm gì cho người ta thì cứ âm thầm mà làm. Càng khoe, hào quang càng nhạt đi, khó coi vô cùng.

7.

Có một dạo Doyoung bảo tôi em chọn mãi chẳng thấy bộ quần áo nào hợp với em cả, nói xong cũng để đấy thôi, tôi rủ đi mua thêm quần áo thì nhất quyết không chịu nghe. Đã thế còn cứng đầu cứng cổ vặn vẹo tôi rằng tiền không phải hái trên cây xuống, cố mà tiết kiệm chút nào hay chút đó. Nhưng hôm tôi mua cho cái áo mới chẳng thấy cằn nhằn câu nào, đến tận lúc đi ngủ vẫn thấy cười tủm tỉm. Ngặt một nỗi cái áo đấy đến giờ vẫn thấy mặc, cứ đả động đến chuyện cũ quá sờn cả rồi thì đem bỏ đi là lại gắt lên.

Mà gắt buồn cười lắm, cau mày một cái rồi bảo áo này chồng mua, không vứt đi đâu. Nghĩ lại, chẳng hiểu gắt kiểu gì.

8.

Chẳng mấy khi được cùng Doyoung đi đâu chơi cả, lần đó khuya lắm rồi nhưng vẫn quyết lái xe ra bờ biển cho bằng được. Doyoung thích biển lắm, dọc đường cứ huyên thuyên suốt, ấy thế mà đến biển rồi lại lặng im cạy miệng không nói lấy một lời. Về nhà hỏi ra mới biết, vì ánh trăng trên mặt nước động lòng người quá, chỉ muốn chạy tới mà vốc tay uống lấy một ngụm ánh sáng mà chẳng được. Còn tôi thì cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, nếu hôm ấy mang theo máy ảnh thì tốt rồi. Thì cũng có mấy khi ngắm Doyoung tắm mình trong ánh trăng như thế đâu.

Em ơi, đêm ấy trăng sáng quá, nhưng mà nhìn vào muôn giọt trăng đáy nước, anh cũng chỉ trông thấy một mình em thôi.

9.

Doyoung có một thói quen, đấy là mỗi khi đi ngủ đều tìm mọi cách rúc thật sâu vào lòng tôi. Bất kể nóng hay lạnh, mưa gió bão bùng hay khô hanh rét mướt, cứ thế quặp chân tay vào người tôi, bấu chặt lấy như sợ mất. Có nhiều hôm mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế mà cạy mãi vẫn không chịu bỏ ra. Hỏi mới hay, ra là chàng nếu thiếu hơi tôi thì bị khó ngủ. Hôm nào có thời gian nhất định phải về quê một chuyến hỏi cho ra nhẽ, xem hồi bé lúc chưa gặp tôi thì ngủ nghê ra làm sao. Vẫn ngủ say như chết thì hơi bị buồn đấy.

Nhưng thôi may quá, có vẻ vẫn ngủ ngon lắm.

10.

Mỗi lần Doyoung soi gương rồi thở dài thườn thượt, tôi lại vòng tay ôm lấy em, rồi thì thầm vào tai em rằng tôi thương những nếp nhăn nơi đuôi mắt, nơi khoé miệng em lắm, thương một cách rất thật thà, thương một cách rất nghẹn ngào. Tôi muốn thủ thỉ cùng em rằng, ngay từ giây phút đầu tiên ngơ ngác ngắm nhìn em, tôi đã hình dung ra mái đầu bạc trắng như cước của em tựa lên vai tôi. Bàn tay nhăn nheo đầy những chân chim đồi mồi của chúng tôi sẽ đan vào nhau thật chặt khi tôi cùng em dạo bước trên con dốc nhỏ gần nhà, đôi mắt vẫn còn tinh anh của em sẽ sáng lên lấp lánh khi phát hiện một quả sồi nhỏ bên vệ đường và chúng tôi sẽ cùng nói về những thảm lá khô khi ngồi xoa bóp chân cho nhau trước khi tắt đèn đi ngủ.

Thương em lắm, có thành ông già thì vẫn cứ thương em.

Advertisements

One thought on “[Oneshot | #JohnDo] gumusservi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s