Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] em ơi, hôm nay Hà Nội lạnh rồi.

tho-tinh-mua-dong-ha-noi

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Category: G

Summary:

‘mình ơi, hôm nay Hà Nội lạnh rồi…’

em ơi, hôm nay Hà Nội lạnh rồi.

Canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.

Chưa đến tháng củ mật nhưng đêm nay gió mùa về, anh cẩn thận cửa nẻo.

.

Vắng em, hai bố con ở nhà vẫn ngày ba bữa đầy đủ nhưng mà buồn lắm, ngủ cũng không được sâu. Cứ chốc chốc anh lại trở mình tỉnh giấc, lắng tai nghe tiếng chuông gió leng keng đầu nhà kêu đến vui tai mà lòng buồn rười rượi. Không hiểu đêm nay em có chợp mắt được tí nào hay lại tranh thủ làm việc này việc kia.

Anh đã bảo không cho mang len với móc vào rồi mà em cứ không nghe anh. Áo len từ năm ngoái năm kia mặc vẫn vừa, em đan cái mới mà làm gì cho khổ cái thân em ra. Ai dám trách em vì em không đan kịp áo để bán mùa rét đâu mà em cứ lo ngay ngáy suốt. Mà mẹ bảo em còn lén mang theo cả sổ sách đi nữa. Đừng chong đèn ngồi làm đến khuya đấy, ngủ đủ giấc vào không hôm sau lại mệt. Có hôm oải quá ăn bao nhiêu lại nôn thốc nôn tháo hết bấy nhiêu mà có chịu chừa đâu. Em cứ đi ngủ cho anh nhờ, việc thì cứ tạm để sang một bên đã, đâu khắc có đó chứ có gì mà phải vội đâu.

Hôm nay anh ở cơ quan về muộn nên phải nhờ hàng xóm đón con. Tầm này chưa bận bịu lắm mà đã thế này rồi, anh thấy khổ thân con quá. Lúc bế con từ nhà bên về, con cứ hỏi anh là khi nào thì em về, rồi có được vào thăm em không. Anh hứa với con là con phải ngoan ngoãn mới được, thế là đến giờ đi ngủ cậu chàng trải chăn ra giúp bố đấy nhé, giỏi lắm thôi. Em nghe con nói rồi đấy, phải chóng khoẻ để về nhà với bố con anh.

Mà nhà trẻ có nhận trông muộn một chút không nhỉ, chứ để con bên hàng xóm anh vẫn chưa an tâm lắm. Em chẳng bảo nhà bên đấy hay để dao kéo hớ hênh là gì. Ngày mai lúc đưa con đi học, anh sẽ thử hỏi cô giáo xem thế nào nhé.

.

Hai hôm nay anh tự nấu cơm ở nhà. Cứ phải ăn cơm hàng mãi tốn kém lắm, với cả anh thì ăn cái gì cũng được thôi nhưng ăn cũng không thấy vừa miệng, thôi thì cứ về sớm đi chợ rồi nấu nướng một tí cũng không phiền hà gì. Mọi lần anh chỉ nấu cháo cho con với cho em thôi, nhưng hai hôm rồi phải đứng bếp làm một món canh hai món mặn mới thấy đúng là làm bếp chẳng nhẹ nhàng gì. Làm thế nào mà em đi làm về mệt như thế mà vẫn dọn dẹp, vẫn chuẩn bị được thức ăn thế? Phục em quá.

Những lúc vào bếp mới càng thương em hơn. Gia giảm nồi canh mãi mà không ra đúng vị em nấu, kho được nồi thịt thì mặn quá phải bỏ đi hết, xào được đĩa rau thì quên không thêm muối nên ăn chẳng ra làm sao, lại lủi thủi lấy ruốc ra ăn tạm với cơm, đến bữa không có thịt thà gì nên cũng nhanh đói, mà đói thì lại khó ngủ.

Em liệu thế nào thì liệu, nhất định phải về với hai bố con anh, không thì hai bố con thành xương khô có ngày. Con nó cũng không ham ăn đồ ngoài tiệm đâu, cũng ngóng em đến nhà trẻ đón về nữa. Không có em nằm cạnh, anh thiếu ngủ đến gầy cả người rồi đây này. Nhưng mà nói thế thôi chứ chẳng thúc ép gì em đâu. Cứ từ từ thôi em nhé, mình cứ thật thong thả thôi. Anh bảo em rồi đấy, có đi đâu đâu mà phải vội. Ngày ngày em đều cố gắng như thế, anh hãnh diện về em lắm.

Muốn thay em chịu đau mà chẳng được, muốn cả ngày túc trực bên em cũng không nổi. Anh và em, chúng ta cùng cố gắng hơn, vì con, em nhé. Chúng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.

À đấy, lúc sáng chị kế toán ở cơ quan có hỏi anh dạo này em thuốc thang ra làm sao rồi, anh bảo là em đang khoẻ lên từng ngày. Anh có nói điêu làm gì đâu, đúng là em đang khoẻ lên thật đấy, da dẻ cũng mịn màng hơn, hồng hào hơn nhiều rồi. Chị còn gửi cho em ít cam, nghe nói là dưới quê mang lên, ngày mai anh mang vào cho em ăn tráng miệng.

Tự dưng anh mong trời mau sáng quá, để vào với em.

.

Em ơi, tháng Mười Một rồi này. Thế là em của anh nằm viện tròn sáu tháng nhỉ? Thế mà anh vẫn cứ lo lắng bồn chồn như có kiến bò trong bụng giống hệt như ngày đầu làm thủ tục cho em nhập viện ấy. Xót lắm, thương lắm, của mình mình không xót không thương thì thử hỏi bây giờ phải thương, phải xót ai nữa đây. Xót em cắn răng nhịn đau, thương em nhờ em mang gương cầm tay về nhà vì chẳng có tâm trạng mà soi gương. Xót em lúc nào cũng ương bướng không chịu nghe lời anh, thương em cứng đầu cứng cổ thế thôi nhưng thấy anh không vui là lại lập tức mềm lòng, tìm cách ve vuốt xoa dịu anh. Xót em xa nhà, không được gặp con, đêm ngủ một mình, thương em than thở thèm nghe tiếng loa phường, thèm uống một tách trà hoa cúc, thèm nhấp nháp một đôi bánh dày giò, thèm về với phố, với ngõ nhà mình, thèm vào bếp canh lửa nồi trứng đúc thịt, thèm ngủ trên chiếc giường kê gần cửa sổ nhà mình.

Xót lắm, thương lắm, nhớ lắm.

Tháng Mười Một rồi, anh muốn đưa em lên Cầu Gỗ ăn bún thang, lên Chân Cầm ăn bún mọc, về Hai Bà Trưng ăn bún sườn, xuống chợ Hôm ăn bánh giò, ra đầu Lê Ngọc Hân mà xì xụp bát bánh đúc nóng ú ụ thịt cùng mộc nhĩ rồi qua chợ Đồng Xuân mua bánh chưng rán. Tháng Mười Một rồi, nếu là mọi năm, thể nào em cũng đòi ngồi sau xe anh rồi chúng mình lên Bát Đàn ăn xôi chè, còn hôm nào lạnh tê tái như hôm nay thì kiểu gì anh cũng đưa em sang Hàng Giầy ăn bánh trôi tàu. Thương em, anh thương từ miếng ăn.

Muốn được nếm hương vị tháng Mười Một của Hà Nội cùng em, muốn được xoa xoa hai tay đến ấm sực lên rồi áp vào hai gò má lạnh ngắt của em, muốn được đi khắp mọi nẻo đường cùng em…

Mình ơi, hôm nay Hà Nội lạnh rồi, mình cũng phải chóng về nhà đi thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s