Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] acupoftears (acupoftea II)

DN9cUn7W0AAqvN_

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: K+

Summary: ‘Doyoung.’

acupoftears

Mười tuổi, sợ nhất là lại chuyển nhà. Gói ghém đồ đạc và lên đường, đến một thành phố khác hay chỉ là dọn tới một căn hộ nhỏ hơn thôi cũng thấy sợ. Lâu dần mới nhận ra thực chất nói lời tạm biệt với những điều thân thuộc chưa chắc đã đáng sợ, mà phải vẫy tay xin chào khoảng trời mới đang mở ra trước mắt cùng nơi mình tiếp tục tá túc trong thời gian ngắn trong khi đoán trước được rồi một ngày kia lại phải chia xa mới khiến người ta dằn vặt nhất. Biết đâu căn nhà xập xệ lúc nào cũng trong trạng thái vặn hết cỡ vòi nước vẫn chẳng thấy giọt nào nhỏ xuống kia lại đem lòng mến thương mình, và nó sẽ nảy sinh oán hận vì mình ngay từ đầu đã làm thân với nó, ở lại trong chốc lát chỉ để rời bỏ nhưng không chịu nói ra.

Hai mươi tuổi, sợ nhất là lại phải tiêu tiền. Tiền vốn dĩ kiếm được cũng chẳng nhiều, vậy mà lại phải dùng đến hết việc này tới việc kia. Cứ khi nào vừa dành dụm được chút ít tính mua cái áo mới hay sửa lại cái cửa ra vào sắp long bản lề tới nơi rồi thì y như rằng lại có chuyện cần phải mở ví ra. Cắn răng tiêu tiền, hậm hực tiêu tiền, buồn bã tiêu tiền, hình như chẳng có lúc nào tiêu tiền mà lại thấy vui, mua cái áo mới cũng chưa chắc đã hài lòng, sửa được cái cửa rồi dễ có khi lại tiếc rẻ, cả đêm không ngủ được vì thử nhẩm tính xem với ngần ấy tiền thì lo ăn lo uống được bao nhiêu bữa. Luẩn quẩn như vậy, tiền rồi lại tiền, nợ rồi lại nợ. Sống qua tuổi hai mươi chênh vênh ấy, nghĩ lại vẫn thấy mình thật giỏi.

Ba mươi tuổi, sợ nhất là chưa ổn định. Thử việc hết chỗ này chỗ khác, mãi mới tìm được một chỗ làm khá khẩm, mỗi tháng nhận được lương còn không dám tiêu pha gì mấy, phải tháng nào trở trời đau ốm thì khó khi đứng trong hiệu thuốc mà khóc ngay được vì tức mình quá, lại ốm, lại cạn một tháng lương. Chuyển chỗ ở hết chung cư giá rẻ này đến căn hộ trả góp khác, vật lộn mãi mới có chỗ chui ra chui vào gọi là tạm được. Không chỗ dựa, không người thân, nhưng cũng hòm hòm, sống không tới nỗi tệ. Chỉ là vẫn cứ luôn có cảm giác bấp bênh không thể lí giải được bằng lời, cứ rời khỏi nhà là lại lo ngay ngáy không biết đã khoá cửa cẩn thận hay chưa, bị trộm khoắng mất đồ thì phải làm thế nào, mất nhà thì dọn đi đâu.

Bốn mươi tuổi, sợ nhất là có ai hỏi đã lập gia đình hay chưa. Không trả lời thì người ta cho là đã có người quan tâm lại còn không biết điều, mà cũng không thể nói dối là đã vợ con đề huề được, nhưng bảo là đến chuyện tìm bạn đời còn chẳng mấy khi nghĩ tới thì lại bị nói ra nói vào. Ngại quá, đâm ra chẳng có hứng thú đi đây đi đó mà gặp người này người kia, vì cứ gặp là thể nào người ta cũng hỏi mấy câu mà trong mấy câu đấy thì chuyện cưới vợ chạy đâu cho thoát. Không phải là không tìm được ai thuận lòng cưới mình, cũng không phải đã chai lì cảm xúc, không vừa ý một ai. Không muốn kết hôn tức là không muốn kết hôn thôi, nhưng lại không thể trả lời người ta như vậy được. Tốt nhất là cứ ở nhà, hội hè gì thì cáo bệnh, không đi.

Năm mươi tuổi, sợ nhất là được bạn bè nhờ vả giúp con cái họ chạy chọt vào chỗ này chỗ kia. Chạy vào trường, chạy vào cơ quan, chạy đủ thứ. Buột miệng hỏi các cháu đứa nào cũng chân tay đầy đủ không khuyết tật gì, sao không dám hiên ngang bước vào trường, vào cơ quan, ai cũng nhăn mặt như thể mình đang nói chuyện gì phi lí lắm. Người ta hỏi ơ kìa, vậy thì có bạn để làm gì, các cháu nó có bác có chú để làm gì, làm như mang theo mấy cái chức danh ‘bạn học của bố’ với ‘đồng nghiệp của mẹ’ vốn đã chẳng báu bở gì nay lại đồng nghĩa với việc khoác lên mình sứ mệnh phải xếp một chỗ ngon lành cho con của bạn học, cháu của đồng nghiệp vậy. Từ chối khéo thì không ai chịu hiểu, mà nói thẳng toẹt ra lại mất lòng nhau. Cuối cùng tính đi tính lại, bạn chẳng có mấy mà chỉ thấy bè là nhiều, tiếng thở dài cũng đành nén lại trong lòng. Không dám thở dài, sợ người ta bảo mình có làm gì vất vả đâu mà phải mệt phải nhọc. Sợ lắm.

Sáu mươi tuổi, sợ nhất là nhận được tin bạn bè cũ lần lượt ra đi. Người thì nhồi máu cơ tim, người thì ung thư giai đoạn cuối, người thì tai nạn giao thông, người thì chứng này người thì bệnh kia, đến mức số tin báo hỉ còn thua xa số tin báo tang. Lặng lẽ lấy bộ đồ gần đây phải mặc quá nhiều lần ra tròng lên người, lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của bạn, lặng lẽ đi qua linh cữu, lặng lẽ vỗ về động viên vợ con bạn, thấy mình đáng ra phải chết lâu rồi mới phải, cuối cùng lại mãi mà chưa chết nổi. Nếu mình có chết thì tang lễ cũng được cử hành nhanh gọn hơn nhiều. Có mấy ai tới đâu mà, vợ không, con cái không, cháu lại càng không có, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bạn đại học cùng mấy người đồng nghiệp gần đất xa trời, hoạ hoằn thì có thêm học trò cùng các phụ huynh trước kia thường xuyên lui tới hỏi han mình với nhà sống sát vách thôi. Sợ nhất là ai cũng khóc. Khóc cái gì mà khóc, chưa đủ buồn hay sao mà khóc. Phải cười lên mới phải, vì ông già khó ưa ấy cuối cùng cũng về với cát bụi rồi. Ai mà khóc chắc mình phải bật nắp quan tài mà ngồi dậy mắng vốn một trận mới đúng. Lúc sống chẳng được tấm bánh, chết rồi lại thi nhau khóc ra khóc vào, nẫu cả ruột.

Bảy mươi tuổi, sợ nhất là lên xe buýt có người nhường chỗ. Mình chưa già, vẫn đi lại được bình thường, trông cũng còn minh mẫn lắm chứ nào phải chân run mắt mờ lẩm cà lẩm cẩm đâu mà cứ bước chân lên xe là lại có người nhường. Người trẻ không bao giờ hiểu được, người già lắm lúc không thích được nhường đâu. Người ta không muốn bản thân phải dựa dẫm vào người khác. Trở thành gánh nặng nói thật là không được vui vẻ gì cho cam, nhất là để người trẻ nhìn bằng ánh mắt thương cảm thì lại càng không. Có tuổi rồi, sống lâu hơn các cô các cậu đâu đấy mấy chục năm, nhưng người ta vẫn được việc, nên không cần phải nhường. Nhưng mà thôi, nói như vậy các cô các cậu cũng không hiểu được. Vì đã ai trong số các cô các cậu hiểu cảm giác già đi nó như thế nào đâu.

Tám mươi tuổi, sợ nhất là vô tình nhìn thấy anh ấy nay đã trở thành một ông cụ tóc bạc trắng vẫn cứ bủn rủn tay chân, cắm cúi đi thẳng không dám ngoảnh lại nhìn. Dù là thấy anh đi cùng con cháu hay chỉ nhẩn nha tản bộ cũng đều không muốn bước tới bắt chuyện, nói một lời chào thôi cũng khó khăn vô cùng. Ngần này tuổi đầu rồi, nghĩ cũng thấy buồn cười. Rõ ràng chẳng có lí do gì để mà phải sợ hãi tới như vậy cả, mỗi người đều đã chọn một lối đi riêng, nhưng chỉ cần nghe thấy có người nhắc tới tên anh là tim lại nhói lên như bị ai lấy kim châm vào. Có những thứ tưởng như chỉ cần dứt khoát vứt bỏ là có thể quên đi, cuối cùng đến phút cuối đời nghĩ lại vẫn nghẹn ngào.

Nhưng người đó, mỗi lần mường tượng ra khuôn mặt tuấn tú ấy trong đầu đều thấy đau đớn đến chết đi sống lại. Nhiều hơn cả nghẹn ngào, lớn lao hơn cả đau thương, người ấy đến cuối đời vẫn để mặc cho bức tranh treo trên tường lệch mười độ về phía bên trái.

.

Người đàn bà mím chặt môi, ánh mắt cương nghị nhìn về phía chiếc xe đang tiến tới gần cửa nhà mình. Người bước xuống từ trên xe như thể không bị thời gian thay đổi quá nhiều, có hay chẳng chỉ là tóc đã điểm bạc, khoé miệng đã lộ ra nếp nhăn, bước đi cũng khoan thai hơn trước nhiều, còn đôi mắt thì vẫn sáng ngời. Chua xót nhìn lại mình, người đàn bà hít một hơi thật sâu bắt lấy tay người kia.

‘Lâu rồi không gặp, cậu…’

‘Charlie.’

Không chờ bà nói xong, người kia đã lập tức tiếp lời.

‘Phải rồi, Charlie, Charlie. Vì cậu đổi tên nên phải mất một thời gian chúng tôi mới tìm ra.’

Người kia hướng mắt vào bên trong nhà, tỏ rõ ý không muốn tiếp chuyện. Trong chốc lát, bà thấy cơn giận trong người lại bùng lên. Chính người này chứ không phải ai khác, sáu mươi năm trước đã cướp đi John của bà. John. John. John. Kể từ ngày cậu ta rời đi, John không còn là John mà bà biết nữa. Người đàn ông nằm bên cạnh bà trên giường hàng đêm nhưng không một lần chạm đến bà, người đàn ông ngồi cùng một bàn ăn với bà nhưng không bao giờ nói chuyện với bà một câu nào, người đàn ông đi bên cạnh bà nhưng chẳng quay sang nhìn bà lấy một lần, người đàn ông ôm con trai bà nhưng không bao giờ cười với chúng.

Người ta bảo rằng đó là lỗi của bà. Bà không đồng ý việc li hôn, bà không muốn Jeffrey và Mark phải sống xa cha chúng, bà không muốn người ta xét nét dị nghị, bà chỉ mong có một gia đình thuận hoà êm ấm, bà tha thứ cho sự phản bội của John, vậy nhưng tất cả đều là lỗi của bà ư? Bà không hiểu, bà không biết mình sai ở đâu. Cả đời người, bà chỉ muốn John được hạnh phúc. Người đàn ông mà bà đã chọn để gửi gắm cuộc đời tuyệt đối không phải kẻ vô trách nhiệm, ông vẫn đảm bảo cuộc sống của bà cùng các con, thậm chí là các cháu. Nhưng cũng chính người đàn ông ấy đã khiến bà nhục nhã tới mức tưởng như mình đã chết trong tối hôm ấy, khi nhìn thấy chồng mình… ngay trong nhà mình… John chưa từng hôn bà như vậy. Ngay cả khi còn trẻ, ông cũng chưa từng hôn bà mãnh liệt đến thế. Nhưng John lại dành nụ hôn ấy cho Doyoung, ngay trong nhà bà.

Việc chính Doyoung, hay bây giờ là Charlie, đã bảo Jeffrey gọi bà về nhà để chứng kiến cảnh ấy không hề khiến bà nhìn cậu ta với ánh mắt khác. Trong mắt bà, cậu ta mãi mãi chỉ là một thằng đĩ đực. Một thằng đĩ đực la liếm chồng bà, một thằng khốn nạn đáng ghê tởm phá hoại hạnh phúc của bà, cướp đi người đàn ông của gia đình bà. Ngay khi thốt ra từ ‘đĩ đực’, bà cảm thấy khoan khoái như có một luồng năng lượng chạy dọc cơ thể. Bà chưa từng thấy dễ chịu tới như thế. Đã vậy, bà phải chửi cho hả dạ. Bà vẫn còn nhớ mình đã chửi cậu ta bằng thứ ngôn từ mà chính bà vẫn luôn coi khinh như thế nào. Quân đĩ điếm, thứ cặn bã, phường dâm loạn, loại súc sinh. Tất cả những từ ấy, bà chửi đến là sướng miệng. Nhưng cảm giác vui thích ấy chỉ loé lên trong chốc lát rồi lại lập tức nguội lạnh như thanh sắt đang rực đỏ bị nhúng vào thau nước. Cậu ta cứ đứng đó, trong vòng tay chồng bà, hai mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào nỗi ô nhục của bà.

Bây giờ, cậu ta vẫn cứ nhìn bà bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt nhìn xuyên qua người bà, như thể bà chẳng hề tồn tại. Ánh mắt đạp đổ hoàn toàn lòng tự tôn của bà. Đối với cậu ta, bà cùng những mực thước của bà có hay không xuất hiện trên đời cũng không hề có một nghĩa lí gì. Dẫn đường cho Doyoung đến phòng John, bà để cậu ta lại một mình trong phòng. John không muốn bà bước vào thăm. Bà, cùng khay uống trà của bà và tất cả những chuẩn mực mà bà luôn muốn cả gia đình phải tuân theo. John không ngại ngần nói với bà rằng ông căm thù những điều ấy. Mà có ai, hay thứ gì mà ông không chán ghét đâu kia chứ, ngoại trừ mấy cuốn sách ấy và Kim Doyoung ra? Đến cả Jeffrey và Mark cũng chẳng mấy khi thấy bố nhẹ nhàng với mình một lần. Mà thà rằng ông cứ mắng chửi, ông có mặt nặng mày nhẹ thì mẹ con bà đã thấy bớt tổn thương, đằng này ông đến cả nói rằng mình hận cả gia đình này cũng nói bằng giọng nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ bà càng thấy ấm ức.

Nếu như không phải Jeffrey năn nỉ bà gọi cậu ta đến thì còn lâu mới có chuyện Kim Doyoung bây giờ đứng trong nhà này. Không bao giờ có chuyện bà tha thứ cho cậu ta. Bà biết chứ, bà biết là John ve vãn cậu ta. Nhưng chính vì thế, bà lại càng không thể tha thứ. Cậu ta vẫn sống tốt trong khi bà và John lại đau khổ. Cậu ta chẳng hề hấn gì, chỉ đơn giản là rời đi và bỏ lại một bãi chiến trường nhưng lại chưa một giây một phút nào rời khỏi tâm trí John. Dù là năm hai mươi tuổi hay năm tám mươi tuổi, John cũng chỉ có một mình cậu ta. Một mình Kim Doyoung. Chỉ duy nhất cậu ta.

Nhìn thấy Doyoung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường John, bà đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng, còn cố tình sập cửa lại thật mạnh để tỏ rõ mình không hề thấy hài lòng dù biết rằng chẳng một ai quan tâm. Từ lâu lắm rồi, đã chẳng ai quan tâm tới việc uống trà chiều nữa.

.

‘Đến đây nào. Em lại gần đây đi.’

Nghe thấy tiếng anh thì thào gọi mình, Doyoung nhích ghế lại sát gần bên giường. Johnny đã gầy đi nhiều, hơi thở cũng yếu hơn. Người đàn ông cường tráng mạnh mẽ kéo Doyoung vào vòng tay anh giờ đây riêng việc ngồi dậy thôi cũng đã đủ khổ sở. Nắm lấy tay Doyoung, Johnny xuýt xoa mân mê bàn tay người kia rồi cứ thế nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay, miệng cứ lẩm nhẩm ‘tốt quá rồi, tốt quá rồi’, mắt ngân ngấn nước. Già rồi, có khi người ta còn dễ khóc hơn cả con trẻ. Vì người ta già rồi, nên người ta mới dễ khóc, mà cũng có thể là vì người ta dễ khóc, thành ra người ta mới nhận ra mình đã già. Già nua và hom hem, cùng một trái tim lúc nào cũng như sắp vỡ tung trong lồng ngực.

Ghé miệng hôn lên tay Doyoung, hai mắt Johnny nhoà đi. Một ông già đáng thương nửa nằm nửa ngồi trên giường cứ ngỡ mình đang sống lại ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, với một tình yêu bị nguyền rủa, với người tình không tuổi lúc nào cũng toả sáng như một vì tinh tú trên bầu trời. Ông mừng vì mình không rời bỏ vợ con để đến với Doyoung, cũng mừng vì Doyoung đã rời đi. Ông không bao giờ muốn người này phải chịu đựng miệng lưỡi người đời, không muốn người này phải hành hạ bản thân mình vì cho rằng vì mình mà hạnh phúc gia đình ông tan vỡ. Người ta không thể phá hoại một thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã không tồn tại.

Cho đến giờ, ông vẫn muốn xin lỗi vợ và các con, nhưng là xin lỗi vì đã không thể cho họ một mái ấm hạnh phúc hơn, một người chồng đúng nghĩa, một người cha đúng mực. Ông và vợ đã thất bại trong việc làm cha mẹ của Jeffrey và Mark. Trận cân não ấy, cả hai đều đã thua. Ông thua sự cứng đầu và hèn nhát, còn vợ ông lại bị chính sự kiêu hãnh cùng cái tôi cao ngất trời của bà đánh bại.

Đây là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng Johnny gặp Doyoung.

Ông biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Ngoẹo đầu sang một bên, Johnny thở hắt ra một tiếng. Đây là lần cuối cùng ông gặp Doyoung. Lần cuối cùng. Và người tình của ông vẫn xinh đẹp như thế.

.

Tiễn Doyoung ra xe, người đàn bà chậm rãi bước đi phía sau cậu, trong đầu vẫn lấn cấn vì mấy tách uống trà chưa kịp rửa đang đặt trong bồn. Nếu không nhanh chóng rửa tách thì đến lúc trà két lại trên lớp men sẽ rất lại mất thời gian kì cọ, cho nên bà rất nôn nóng muốn quay lại nhà. Thế nhưng Kim Doyoung vẫn cứ ung dung đến lạ thường. Trước khi bước vào xe, cậu còn quay lại ôm bà một cái. Một cái ôm sặc mùi giả tạo của một thằng đĩ già vẫn không chịu buông tha cho chồng bà. Nhắm mắt tự khiến mình xao nhãng khỏi cơn bứt rứt vô cớ trong người, bà vỗ lên lưng Doyoung một cái, tỏ ý nhắn người kia bảo trọng. Nhưng cuối cùng không nhịn được, bà vẫn hỏi một câu trước khi Doyoung đóng cửa xe lại.

‘Ông ấy nói gì với cậu?’

‘Ai cơ ạ?’

Đột nhiên Doyoung hỏi ngược lại một câu như thể không hề có cuộc gặp gỡ vừa rồi khiến bà ngớ người. Bà cắn cắn môi băn khoăn nhưng vẫn nhắc lại câu hỏi.

‘John ấy, ông ấy đã nói gì với cậu?’

‘À, chồng chị… Anh ấy chỉ nhắc tôi nhớ mặc ấm thôi.’

Nói rồi Doyoung ngước lên nhìn trời qua vai bà rồi bật cười một cái.

‘Thì trời cũng lạnh rồi, anh ấy bảo tôi trước khi đi ngủ phải đóng cửa sổ.’

Người đàn bà gật đầu ra dấu đã hiểu, lòng nặng như đeo đá. Chồng bà còn không quan tâm chuyện bà thấp khớp cứ trái gió trở trời lại đau nhức, nhưng lại để tâm chuyện Kim Doyoung ăn mặc ra sao. Bà nhận ra chiếc khăn đang quàng trên cổ Doyoung. Lúc tới đây cậu ta không quàng khăn, đó là khăn của chồng bà. Bà có thể nhận ra hoạ tiết trên chiếc khăn. John chưa từng cho phép ai động vào chiếc khăn ấy, cứ giữ khư khư như thể đó là báu vật, vậy mà dễ dàng đưa cho Kim Doyoung. Cái gì cũng Kim Doyoung, cái gì cũng Kim Doyoung. Lúc mở cửa bước vào phòng mang chút bánh lên cho cả hai, bà nhìn thấy Doyoung đang ngả đầu lên đùi John mà ngủ, còn chồng bà thì âu yếm xoa đầu cậu ta.

Cứ như thể Doyoung mới là vợ ông chứ không phải bà.

Cứ như thể Doyoung đối với chồng bà là cả thế giới.

Đáng ra bà nên đồng ý li dị.

Đáng ra bà nên để John rời đi.

‘Mà, chị Suh này…’

Giật mình khi nghe thấy tiếng Doyoung gọi mình, bà vội vàng trấn tĩnh lại.

‘Chị đã bao giờ thử gọi anh ấy là Johnny chưa?’

.

Tần ngần nhìn theo chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa xa, người đàn bà bật cười ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Đúng là đã sang đông thật rồi. Trong đầu bà, hình ảnh Doyoung và John chợt hiện lên. Doyoung đang quàng chiếc khăn mà John yêu thích, nằm trong vòng tay chồng bà. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Không phải của mình nhưng cứ cố chấp giữ lấy làm của mình. Nhưng là của mình, mà lại chẳng phải của mình. Cuối cùng, bà chẳng nhận lại bất cứ điều gì, đến cả tư cách chửi rủa Doyoung cũng không có.

Tám mươi tuổi, người ta sợ đủ thứ trên đời, nhưng cậu ta thì chẳng có gì mà phải sợ hết. Cậu ta biết rằng có một người đàn ông yêu cậu ta cả đời, vậy thì còn gì để mà sợ nữa. Cậu ta có thể tự lừa bản thân là Charlie đến từng nào phát chán thì thôi, nhưng chỉ cần một ai đó vẫn nhớ cậu ta là Doyoung thì cậu ta sẽ mãi mãi là Doyoung. Doyoung của ông ta.

Doyoung của người chồng chưa từng đem lòng yêu bà.

Đã bao giờ tôi gọi chồng tôi là Johnny chưa ấy à? Cậu hỏi tôi rằng tôi đã bao giờ gọi anh ấy là Johnny chưa ấy à? Vậy thì tôi cũng muốn hỏi cậu một câu thôi. Này, Charlie, cậu có biết chồng tôi luôn gọi cậu là Suh Doyoung không? Không, đúng không? Cậu làm sao mà biết được, chỉ có tôi và anh ấy biết thôi.

Đó là đặc quyền của những kẻ thua cuộc, của những kẻ cười nhạo giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhau mà không nhận ra mình cũng đang khóc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s