Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] ngạt.

Drs7MmhV4AMgH37

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: K+

Summary: ‘một con quái vật, và một kẻ điên.’

 

ngạt.

 

Đó là một người đàn ông. Khoảng ba mươi tuổi, cũng có thể là già hơn nhưng khó mà dưới ngưỡng đó được. Mặc dù đã rất cố gắng để hình dung một linh hồn trẻ trung trú ngụ bên trong thứ mà phải rất miễn cưỡng mới tạm chấp nhận là hình thù con người kia, nhưng những nếp gấp xô vội vào nhau vì hoảng loạn tìm cách chạy trốn khỏi sự xấu xí đến mức kinh hoàng trên khuôn mặt nhăn nhúm kia khiến người ta bỗng chốc chột dạ. Sự ghê tởm không chỉ khiến người ta vã mồ hôi. Người ta còn lợm giọng nữa. Trong phút chốc, người ta không thể không liên tưởng tới mớ thịt sống đùn ra phía đầu kia của chiếc máy xay thịt quay bằng tay mà gã đang hì hục đánh vật để tay quay không trượt ra khỏi bộ phận mà đáng ra nó phải được gắn vào thật chặt. Đám thịt sau khi được xay nhuyễn ấy được nặn thành từng tảng bởi bàn tay phốp pháp của người đàn bà hàng thịt và bị ném thẳng xuống mặt thớt, giống hệt như cách mà cuộc đời đã quẳng khuôn mặt dị hình kia ngay trước mặt mọi người.

Khuôn mặt của gã, nếu như có ai đó vẫn còn chút lòng thương mà gọi đó là khuôn mặt, lúc nào cũng đỏ lựng lên như phải bỏng. Mà gã phải bỏng thật, thấy người ta đồn thế thì biết thế chứ chẳng hiểu ngọn ngành ra làm sao. Lớp da mặt của gã như bị một tên đồ tể lột phăng đi trong cơn nóng giận vô cớ đối với xã hội loài người, và điều đó có nghĩa là lớp da ấy chẳng thể được tách ra cho đến nơi đến chốn. Có nhiều khi người ta còn kháo nhau rằng nếu để ý kĩ sẽ thấy máu trên mặt gã tong tỏng nhỏ xuống, vì gã làm gì có da mặt để che đậy thứ bầy hầy kia đâu. Của đáng tội, thực ra ai cũng như ai cả thôi và nếu như tất cả mọi người đều bị lột da như hẳn thì dám chắc sẽ không còn mấy người vội quay đi khi nhác thấy bóng hắn nữa. Nhưng ngặt một nỗi, người ta đều che đậy kĩ càng bên dưới lớp da, chỉ có hắn là bị dồn tới đường cùng nên buộc phải phơi bày cho kì hết sự buồn nôn của mình ra mà thôi. Mà gọi là sự buồn nôn của hắn thì lại oan cho hắn quá. Chẳng qua là hắn đang để mọi sự thối tha trong bản chất con người phơi ra cho diều tha quạ mổ thôi.

Thiếu đi lớp da bên ngoài, khuôn mặt hắn thú thực khiến người ta không hiểu nên miêu tả thế nào để không tự thấy rùng mình. Bây giờ cứ hình dung thế này đi vậy. Lớp da bị đốt cháy sạch, mà không, cũng không được sạch lắm đâu vì ở ngay chỗ cằm và đường xương hàm vẫn còn thấy trắng hếu một mảng da, cho nên bên dưới da chỉ còn lại mỡ, thịt và mạch máu. Mỡ thì một chốc sau cũng bị ngọn lửa làm cho tiêu đi hết, nên chỉ còn lại thịt và mạch máu thôi. Ừ rồi thì còn thịt và mạch máu. Nhưng mà lớp thịt ấy cũng bị hơ qua lửa chứ nào có được yên thân đâu. Cho nên mặt gã có một màu rất đặc trưng của một tảng thịt hun khói. Không phải là chỗ thịt vừa ngon vừa mềm đâu, mà là nguyên cả một tảng thịt, cháy xém, sậm màu, nhưng sần sùi hơn và thô ráp hơn. Một tảng thịt trước đây có nhiều chỗ còn mưng mủ lên trắng bốp, chảy hết dịch xanh lại đến dịch vàng, khô lại và đóng vảy rồi tróc vảy, để lộ ra mấy đốm nâu xen lẫn trắng loang lổ trên mặt.

Người ta đồn rằng còn phải lấy da mông để cấy lên da mặt cho gã, nếu không thì e rằng gã chẳng còn mấy cơ hộ mà chường mặt ra ngoài đường nữa. Đến chính gã còn thấy mình ma chê quỷ hờn nữa là. Để động viên gã, người ta chọc cho gã cười bằng cách nói rằng có khi thế này lại hay, gã sẽ không bao giờ phải mất công chải chuốt để mà làm gì nữa, vì có gắng cách mấy cũng chỉ đến như vậy mà thôi, thế thì còn soi gương vuốt tóc mà làm gì cho nhọc ra nữa. Người ta trêu đùa gã như vậy, và gã ta cười thật. Đó là khoảnh khắc mà người ta chân chính nhận ra quả báo luôn đến muộn nên ai cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đáng nhẽ ra họ không nên pha trò (mà họ nghĩ là sẽ khiến hắn vui nhưng thực ra những người thấy vui chỉ có họ) để mà làm gì. Ngay khi thứ họ không muốn nhìn thấy nhất đã ở ngay trước mắt, họ chạy trốn cũng không kịp. Họ phải nhìn thẳng vào đó. Nhìn thẳng vào con quái vật mà họ vừa mới tạo ra.

Gã mỉm cười, một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai và điều đó cũng không mấy việc gì nếu như nụ cười ấy không rộng hơn mức cần thiết. Tưởng chừng như gã vừa mới cầm chính con dao thái thịt của mình mà làm hai đường ngay khoé miệng. Khuôn mặt gã nở ra, to bè bè, hàm răng trắng ởn từ từ hiện ra trên đống thịt bị băm vụn làm người ta nuốt nước bọt nghĩ đến cảnh có một tên ác ôn nào đó cắm những mảnh sứ vỡ vào ngay giữa tảng thịt xay vừa mới được nặn một cách vội vã. Đến giờ họ mới để ý, gã hình như không có mũi. Người ta chỉ có thể xác định được mũi của gã ở vị trí nào trên khuôn mặt nhờ hai cánh mũi phập phồng liên tục. Đôi mắt. Đúng rồi, là đôi mắt. Gã nhìn một lượt bọn họ, từ người già nhất đến người trẻ nhất. Và họ chưa từng thấy một người đàn ông nào có đôi mắt như vậy trong đời.

Đôi mắt gã chất chứa nỗi bi ai, tủi nhục cùng oán hận và tuyệt vọng.

Những kẻ hận đời luôn tuyệt vọng. Chúng không còn đường lui, nhưng cũng chẳng thể tiến về phía trước. Bấu víu vào cuộc đời bằng cánh tay gầy trơ xương găm đầy mảnh kính vỡ, những gì còn lại sau cơn thịnh nộ dấy lên bên trong đám tội nghiệp yếu ớt ấy một loại tham vọng kì quặc rằng chúng sẽ thay đổi được điều gì đó bằng cách đập phá lung tung, và chúng bắt đầu cầu nguyện. Không phải là cầu nguyện rằng mình sẽ không rơi xuống, cũng chẳng phải mong đợi sẽ có một người đến bên và kéo chúng lên, từ lâu lắm rồi chẳng ai còn giấc mơ lỗi thời như thế nữa. Chúng cầu nguyện để được chết. Chúng khát khao cháy bỏng được chết một cách bi kịch nhất có thể, bởi vì chúng thừa hiểu cuộc đời sẽ không vì thương tình chúng mà nhẹ tay chút ít. Thực chất, chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng chúng không nỡ. Thế đấy. Muốn chết nhưng lại không nỡ chết.

Chúng vẫn muốn nán lại xem có ai sẽ đau lòng trước cái chết của chúng hay không, và điều ấy khiến chúng mỗi ngày đều phải đấu tranh một cách kịch liệt để dồn hết sức vào hai cánh tay mà bám cho thật chặt. Tự nhủ với mình rằng chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, nếu lát nữa thật sự không có ai tới thì mình sẽ nhảy xuống. Cứ thế, chúng cứ gia hạn rồi lại gia hạn cho tới khi bàng hoàng nhận ra mình không muốn chết tới mức ấy. Thế là những kẻ bị xã hội này ruồng rẫy lại điên cuồng bò lên. Nhanh lên, phải nhanh lên! Vì chúng đã nhìn thấy người đó rồi. Chúng không thể để người đó nhìn mình như một kẻ yếu như sên đến thân mình còn lo không nổi. Chúng đột nhiên muốn thể hiện. Chúng muốn ăn mặc thật đẹp và đứng trước mặt người kia. Chúng muốn người kia không phải xấu hổ khi sóng bước cùng mình trên phố đông. Chúng muốn người kia cảm thấy được bảo vệ trong vòng tay mình, trong nhà mình, tránh xa khỏi mọi đau khổ cùng thương đau.

Gã biết rằng mình rồi sẽ lại leo lên bờ, vì gã nhớ đến phát điên giây phút hai chân mình chạm đất. Không còn lơ lửng giữa không trung nữa, gã muốn bước đi cho thật đàng hoàng. Điều ấy thật khó, vì gã vốn đã quen với việc buông thõng hai chân rồi, nhưng mà chẳng sao cả, chỉ cần gã cố gắng tập đi thì không có gì là không thể. Gã tập đi thật và lại đi được mới thật tài. Gã say mê xúc cảm mà việc đi bộ đem lại tới độ mỗi ngày đều lượn vài vòng quanh khu phố, mặc cho người ta nhìn gã với ánh mắt ái ngại. Gã nào có quan tâm đâu, thong dong nhét hai tay vào túi áo, gã bước đi giữa bao nhiêu ánh nhìn. Có những kẻ muốn được đi lại mà còn không được kia, vậy thì chẳng cớ gì gã có hai chân lành lặn mà lại chịu chết dí trong nhà như một con chó già rụng hết răng đang chờ một mũi tiêm trợ tử đến từ mấy tay bác sĩ luôn có một đam mê với việc đưa ra cái giá đắt cắt cổ cho một liệu trình đi thẳng tới cái chết. Cảm giác ngạt thở thi thoảng vẫn ập tới khiến gã không kịp trở tay, và những lúc ấy gã lại phải vuốt ngực mấy hồi cho tới lúc hô hấp quay trở lại, nhưng gã vẫn khoái đi bộ lắm.

Cứ thong thả như thế, gã về với người yêu hắn.

Người yêu hắn không thường nói chuyện cùng hắn, mà có nói thì cũng lộn xộn, nhưng cứ nghe người ta ú ớ như vậy cả ngày gã cũng chẳng biết chán là gì. Người ta không xua đuổi mình là được rồi, lại còn tỏ rõ là rất thích mình nữa, cho nên gã không mấy bận tâm chuyện người yêu mình nói chuyện có tròn vành rõ tiếng hay không. Gã biết là em muốn nói nhiều lắm đấy, chỉ là không nói được mà thôi. Thương lắm. Gã thương lắm khi em vò đầu bứt tóc vì nói mãi mà không ai chịu hiểu, thương lúc em đập thình thình xuống giường bởi một lẽ muốn đi vệ sinh mà diễn tả thế nào cũng không xong, thương mỗi lần em tự cào cấu da thịt mình vì bức xúc, vì khó ở trong người, vì khổ sở không nói ra được thành lời. Thương em quá, gã lại bảo mỗi bận như thế cứ đánh mình cho hả giận, cứ chừa cái mặt gã ra là được. Thế là từ dạo đó, không lúc nào trên tay, trên lưng gã không hằn vết móng tay cùng vết cắn. Đau thật, nhưng mà lúc nào gã cũng thấy vui. Em không bị đau là được rồi.

Có một vài lần, em cứ đòi xem mấy vết thương trên người gã, ừ thì gã cũng chiều ý em thôi. Nhưng cứ nhìn thấy vết thương thì dù vẫn còn rướm máu hay đã lành miệng rồi, em vẫn run bắn lên vì sợ. Gã đồng ý cho em chạm tay vào những vết thương ấy, đồng ý cho em xoa xoa lên tay, lên lưng mình như một nỗ lực bù đắp cho những đau đớn mà gã phải chịu đựng. Có lần em còn khóc váng lên như trẻ nhỏ chỉ vì thấy gã thoáng nhăn mặt vì đau, thành ra gã lại mất công dỗ dành em cả buổi chiều. Gã ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ trẻ con, thì thầm bên tai em những lời êm ái nhất, để em biết trên đời này vẫn còn những dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

Những lúc tỉnh táo, em thực sự rất ngoan.

Gã vẫn còn nhớ những lần em lên cơn, ánh mắt ngây dại của em, nỗi sợ hãi chuyển thành cơn điên loạn của em, những lần em cứ thế tồng ngồng ngồi trên giường, đại tiện tiểu tiện đầy nhà, em trét phân lên tường, thậm chí còn nhét cả vào miệng. Tiếng gào thét của em đi vào cả trong những cơn ác mộng của gã, những vết cào cùng vết cắn của những lần mất tỉnh táo như thế cũng sâu hơn. Chúng để lại sẹo. Những vết sẹo không thể pha mờ trên da thịt gã. Sau mỗi lần lên cơn, em đều ngượng nghịu nhìn gã. Lời phân bua của em chỉ là những từ rời rạc không đâu vào đâu, đã thế em còn khua chân múa tay liên tục, chỉ sợ gã giận, gã bỏ đi, không ai ở với em nữa. Gã nào có làm như thế được. Gã nào có thể bỏ rơi em.

Đến cả gã cũng bỏ em mà đi, vậy thì còn ai trên đời yêu thương em rồi chăm lo cho em nữa? Cứ nghĩ đến chuyện để em phải ở một mình, gã lại thấy ngạt thở. Những cơn khó thở gần đây cứ mỗi lúc một nhiều hơn, có lần phải ngồi một lúc gã mới hồi lại được, nhưng cảm giác như có người ngồi lên ngực vẫn hằn sâu trong tâm trí gã. Thở khò khè đầy khó nhọc, gã đàn ông tội nghiệp ngắm nhìn khuôn mặt khi đang say ngủ của người yêu. Những lúc thế này, gã thấy lòng mình yên bình đến lạ. Người đầu tiên cho hắn cảm giác mình có giá trị đang gối đầu lên cánh tay hắn, đôi gò má ửng hồng như người đang yêu. Em khiến hắn nhận ra vẫn còn ai đó cần đến mình. Một ai đó không vì khuôn mặt mình mà hoảng loạn. Một ai đó chỉ sợ vô tình làm mình phiền lòng.

Gã từng muốn kết hôn năm hai mươi tư tuổi. Đến bây giờ đã sắp quá hai mươi tư tới nơi rồi và gã vẫn muốn kết hôn. Gã muốn cưới em. Gã muốn được vì em mà lo toan, vì em mà cố gắng. Gã muốn nhìn thấy em ở bên mình thật hạnh phúc. Đằng nào cũng chẳng ai thương gã ngoài em, mà cũng không ai để tâm đến em trừ gã. Trong giấc mơ, gã đã hình dung ra một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên đồi, em và gã mỗi sáng sẽ nắm tay nhau tản bộ xuống chân đồi và những khi tỉnh táo, em có thể phụ giúp gã ở hàng thịt. Cả hai sẽ cùng ăn trưa, cùng đi bộ về nhà, cùng ngắm mặt trời lặn, ôm nhau mà ngủ rồi cùng mơ một giấc mơ.

Vươn tay gạt mấy lọn tóc mái loà xoà trước trán Doyoung, gã mỉm cười. Gã đã từng hứa với Doyoung rằng gã, chính cái thằng Suh Youngho bị tất cả mọi người coi như đã chết rồi này rằng gã sẽ không bao giờ từ bỏ em, vì lạc mất em, gã cũng đánh mất một phần của chính mình. Gã đã mất khuôn mặt, mất cả tương lai, mất đi gần như tất cả mọi thứ từng khiến hắn kiêu hãnh, nhưng gã nhất định không chấp nhận từ bỏ Kim Doyoung. Gã sẽ không bỏ cuộc, gã sẽ không bỏ lại em một mình, gã đã trang trọng mà hứa với em như thế rồi và dù không biết em có hiểu hết ý tứ của mình hay không, gã đã thấy em gật đầu. Một con quái vật đã hứa với một kẻ điên một lời hứa trói buộc cả đời gã.

Và giống như việc gã không dám hứa một ngày nào đó mình sẽ không vì ngạt thở mà chết, gã không bao giờ hứa điều mình không làm được.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s