Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot | for #TWINSTOWER | Kuhn x Wei] Love you, love you, lost you

vlcsnap-2016-12-24-19h28m55s432

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION Kuhn x Wei)

Category: PG

Summary:

’em yêu anh’

‘Tôi xin lỗi.’

Tôi thở dài đặt tách cà phê xuống bàn, giấu diếm ánh mắt đang cố gắng trốn tránh sự lo lắng của Sooil. Cậu bạn này luôn khiến cho tôi đau lòng, bất kể là khi cậu ấy báo cho tôi tin buồn hay tin vui. Lúc nào cậu ấy cũng mỉm cười, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lúc nào cậu ấy cũng mỉm cười.

Sooil là bạn thân của tôi từ những năm học chung cấp ba ở Ansan. Tôi và cậu ấy chính là anh em xương máu sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng mà có họa cùng chịu. Nhớ mãi năm đó khi tôi trượt đại học, cậu ấy đã cứu tôi khỏi cái án tử hình mà tôi tự đặt ra cho mình, cho nên tôi nợ cậu ấy một mạng. Nhưng không phải chỉ vì lí do này mà chúng tôi coi nhau như người nhà, vì từ trước sự kiện long trời lở đất ấy tôi và Sooil đã là anh em nối khố rồi, tôi muốn là bạn của cậu ấy vì người bạn cao lớn này cần được bảo vệ, còn trong mắt cậu ấy thì tôi cũng nên có một bờ vai để dựa vào.

Cách đây khoảng mấy tháng, Sooil hẹn gặp tôi để nói về mối lo của cậu ấy. Chẳng là Sooil có cảm giác như có người đang theo dõi cậu ấy. Bất kể là đi đâu hay làm gì, dường như luôn có ánh mắt bám dính lấy Sooil, nhất cử nhất động của cậu ấy kẻ bám đuôi kia đều nằm lòng. Tôi bảo cậu ấy có thể là do công việc bận rộn quá nên thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, vì vậy mà gặp ảo giác hay chăng, rồi cũng khuyên cậu ấy nên nói chuyện với một bác sĩ tâm lý do tôi giới thiệu. Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, tôi đã nghe thấy tiếng cậu ấy hốt hoảng nói qua điện thoại. Cậu ấy đã nhìn thấy kẻ bám đuôi.

Ngày hôm đó cậu ấy cố tình thay đổi cung đường về nhà, cũng về muộn hơn thường lệ. Lợi dụng những khúc cua liên tục, Sooil đột ngột quay đầu lại khiến cho người kia không kịp nấp vào sau các bức tường. Dù chỉ nhìn thấy thoáng qua, nhưng nếu không làm điều gì khuất tất, tại sao cậu ta lại phải trốn đi như vậy? Cho nên cuối cùng tôi đành phải nhờ cậy đến chỗ quen biết trong sở cảnh sát để điều động một vài trinh sát túc trực theo dõi để bảo vệ cậu ấy, dưới danh nghĩa là điều tra mật. Thế nhưng trong suốt ba tháng liền, kẻ bám đuôi lặn mất tăm. Không một dấu vết nào lộ ra dưới cặp mắt cú vọ của những điều tra viên lành nghề và cả hệ thống camera an ninh. Không thể kéo dài công việc theo dõi hơn được nữa vì nhân lực của sở cảnh sát luôn trong tình trạng thiết hụt, cho nên không còn cách nào khác tôi đành phải xin lỗi Sooil.

Cậu ấy mỉm cười khẽ lắc đầu, khuấy khuấy cho tan hết đường trong tách cà phê. Vẻ trầm tư ấy khiến tôi nhớ đến bố tôi vào ngày cuối cùng trước khi ông đi làm nhiệm vụ định mệnh của đời ông. Bố tôi là một cảnh sát. Ngày hôm đó là kết thúc một vụ án khó, ông cùng đồng đội phải bao vây căn nhà của kẻ bắt cóc giết hại hàng trăm trẻ em, gieo rắc nỗi kinh hồn bạt vía cho cả đất nước. Hắn ta có súng tự chế, và có cả bom. Tối hôm ấy lần đầu tiên tôi thấy bố thêm đường vào cà phê.

‘Một chút ngọt ngào cũng tốt, con nhỉ?’

Ông nựng má tôi khi tôi giúp ông lau khô chiếc tách sứ trắng. Khi đó tôi thật sự không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng ông bồn chồn đôi chút vì trong đời cảnh sát có được bao nhiêu lần bắt giữ một kẻ khát máu sống dưới danh nghĩa một nhà thiện nguyện đầy hảo tâm kia chứ. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, tôi chợt nghĩ liệu có khi nào ông đã sớm linh cảm thấy điều chẳng lành hay không. Cả tối ấy tôi cứ làm gãy ngòi bút chì suốt, đến mức mẹ tôi phát bực phát vào tay tôi mấy cái đau điếng. Bình thường bà sẽ không cáu đến thế, nhưng chẳng rõ thế nào mà cứ nhìn lên đồng hồ rồi chong đèn cả đêm chờ bố về. Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ mẹ lại thở dài. Mẹ lấy bát đĩa ra rửa đi rửa lại, rồi lấy hết áo sơ mi của bố ra chỉnh lại những chỗ sứt chỉ. Cứ đứng ngồi không yên cho đến tận sáng sớm.

Tóc mẹ tôi bạc trắng chỉ sau một đêm.

Tối hôm ấy Sooil cũng gọi điện sang nhà tôi nhiều lần. Chính cậu ấy cũng cảm thấy bồn chồn. Ngồi yên mà thấy lòng như lửa đốt, nên cứ mượn cớ hỏi bài tập để dò xem tôi có ổn hay không. Tôi khi đó thực sự cảm thấy sợ hãi, đâu phải ngày một ngày hai bố tôi ra ngoài ban đêm, nhưng hôm ấy tôi đã lo đến phát khóc. Sự im lặng của mẹ làm tôi lo, sự ân cần của Sooil khiến tôi cuống quýt.

Vậy mà đã mười năm rồi.

Nhìn Sooil lúc này tôi cảm thấy rất rối trí. Cậu ấy cũng chưa từng uống cà phê với đường bao giờ cả. Mà hiển nhiên Sooil sẽ không chạm đến kí ức đau đớn nhất trong lòng tôi. Thở dài, tôi đặt tay mình lên bàn tay cậu ấy:

‘Chuyển sang nhà tôi ở tạm vài hôm đi.’

Nhìn Sooil ngơ ngác hết tự chỉ vào mình rồi lại chỉ vào tôi, tôi cười như nắc nẻ. Cái anh bạn này thật là…

‘Tôi không ngại ông ngại cái gì?’

Thực ra để Sooil ở nhà tôi sẽ tiện hơn cả. Cậu ấy sẽ không ở trong ngồi nhà luôn trong tình trạng bị theo dõi kia nữa, và sẽ đi về nhà bằng một con đường khác. Kẻ bám đuôi hẳn sẽ điều tra các mối quan hệ của cậu ấy vô cùng kĩ càng, sẽ không có chuyện không biết tôi là bạn thân cậu ấy. Sự ra mặt của tôi xem ngang vào kế hoạch của kẻ đó hẳn là sẽ khiến hắn ta nôn nóng hơn vì phải thay đổi lại các dự định ban đầu. Kẻ đó hẳn là kiểu người nhẫn nại, đã mấy tháng tìm cách vây bắt nhưng vẫn hoàn toàn không lọt lưới, kiểu người như vậy khi bị đả kích rất dễ mất kiểm soát, giống như giấu kim khâu trong bọc vải, bọc vải cứ nhỏ dần, kim khâu ắt tự lòi ra.

Này kẻ bám đuôi, mày vẫn đang nghe thấy, đang nhìn thấy, đúng chứ?

Tránh xa bạn tao ra.

.

Chúng tôi đều nhận được thư. Thư của Sooil được nhét thẳng vào hòm thư trước cửa nhà tôi, đấy là lí do không có phần người gửi, cũng không có tem thư, càng không có con dấu bưu điện. Chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng nếu có bất cứ động tĩnh gì từ phía hắn sẽ cùng nhau xem xét, nên cậu ấy mở thư trước mặt tôi.

Nội dung thư khiến tôi thấy quay cuồng, tôi cá là Sooil cũng cảm thấy buồn nôn.

‘Anh ơi,

Anh yêu em chứ?

Anh yêu em mà, phải không?

Em cũng yêu anh, em yêu anh nhiều lắm.

Chúng ta sẽ hòa vào làm một,

Em sẽ ăn thịt anh,

Từng miếng, từng miếng một,

Rút xương anh,

Vét sạch tủy anh,

Để anh trở thành em,

Để chúng ta ở bên nhau.

Em yêu anh,

Sooil, em yêu anh.’

 

.

Tôi cũng nhận được thư. Tôi để giành nó để đọc sau khi nói chuyện với Sooil về bạn trai cũ của cậu ấy. Phải, bạn trai cũ của cậu ấy, một kẻ điên. Sooil bảo rằng những câu chữ này chỉ có thể là do cậu ta viết ra mà thôi. Bố của cậu ta trước kia là một nhà từ thiện nhưng sau đó đột nhiên chết cháy ở một nơi cách nhà năm trăm dặm, rồi sau đó người ta kết luận bố cậu ta là tên sát nhân. Chính vì điều ấy mà suốt mấy năm cấp ba cậu ta phải chuyển trường đến năm lần, hứng chịu đủ mọi loại tội lỗi mà người ta tròng vào cổ cậu ta, chỉ vì những điều mà bố cậu ta làm. Chỉ cần có ai đó trong lớp bị thương, người ta sẽ nghĩ là do bị cậu ta xô ngã. Chỉ cần có ai đó bị mất đồ, chắc chắn cậu ta sẽ bị gọi lên phòng giáo viên vì tội ăn trộm. Cậu ta đã phát điên vì những điều ấy, và khi đó chỉ có một mình Sooil giúp cậu ta.

‘Này, sao tôi không biết gì về cậu ta thế?’

Sooil không cho tôi câu trả lời nào.

Và bây giờ thì tôi đang ở ngoài đường, dưới cơn mưa, theo lời của bức thư.

Thư từ một nhân viên cảnh sát, cậu ta nói rằng có thể đưa lại cho tôi xem hồ sơ vụ án cuối cùng mà bố tôi tham gia. Tôi là con gái ông ấy, tôi cần biết về điều này, bất kể nó có khó chấp nhận đến đâu. Bốt điện thoại số 7… Bốt điện thoại số 7… Bốt điện thoại số 7…

Khoan, khoan đã!

Không có bốt điện thoại số 7!

.

‘Mở cửa! Sooil! Mở cửa ra mau!’

Chết tiệt! Ngu ngốc!

Cảnh sát suốt ba tháng không tìm ra kẻ bám đuôi, vì thằng thất bại chỉ biết lần theo dấu vết người khác ấy chính là cảnh sát!

Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!

Hắn biết tất cả, tất cả! Mọi thứ về tôi, về Sooil, hắn biết tất cả, thứ chó má ấy! Hắn dụ tôi ra khỏi nhà để khi đó Sooil chỉ còn có một mình, chết tiệt!

‘Sooil! Noh Sooil! Mở c…’

.

‘Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,

Em yêu anh,

Em yêu anh…’

 

Advertisements
Posted in My Crush-ie is Black, nhảy lò cò.

Collaboration Project: UP10TION x Ngắn. | Mủn

vlcsnap-2016-12-09-15h11m08s204

Cảm ơn thầy tôi vì bài giảng ngày hôm ấy. Luôn biết ơn thầy.

Anh ngồi cứng đờ trên ghế, mũi giày chân này cứ không ngừng cọ lấy cọ để vào mũi giày bên kia, anh đã ngồi ở đây chắc cũng đã cả tiếng đồng hồ và cũng có thể là hơn thế. Xung quanh anh là một tập hợp những âm thanh lên bổng xuống trầm và bằng một cách kì diệu nào đó dội vào đôi màng nhĩ lùng bùng của anh, phát ra từng tiếng thùm thụp như đánh trống hội và vọng lại phía bên ngoài, quăng mình một cách thô bạo vào bức tường cách âm rồi một lần nữa dội vào tai anh cứ thế thình thịch không ngơi nghỉ, chăm chỉ như một con kiến đi qua đi lại chạy tới chạy lui tha mồi về tổ.

Anh chỉ muốn nằm xuống một lát nếu như em không kéo anh ngồi thẳng lưng dậy rồi nắm lấy tay anh động viên. Ánh mắt em mơ màng như thể có thể ngủ gục bất cứ lúc nào, mà cũng có thể là em đã ngủ một giấc rồi. Buổi hội thảo vớ vẩn vô ích này đang ngốn thời gian của họ, thồn thứ quý giá một đi không trở lại ấy ngập trong họng đến mức không nuốt trôi nổi, cứ ngắc ngứ mãi không thôi. Anh nhìn ông tiến sĩ tâm lý học cứ như ngậm hột thị đứng trên bục thuyết trình khi ai đó đang đưa ra một câu hỏi khó trả lời, cười khẩy. Thời buổi này có được tấm bằng tiến sĩ thật dễ dàng, nếu sớm biết thế này anh đã vun vén chắt bóp chút tiền để có cái bằng mà nở mày nở mặt với thiên hạ.

Ông ta cứ quanh quẩn mãi với việc bệnh trầm cảm có thể điều trị được và chữa khỏi, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra rằng làm cách nào để chữa. Giống như chỉ đường cho một người không có kinh nghiệm đi đường xa rằng anh cứ đi bốn trăm mét về hướng đông, rồi dựa theo sao mai hay sao hôm hay sao bắc đẩu gì đó để mà đi thêm bốn trăm mét nữa, rồi áng chừng cuốc bộ thêm một mẫu ruộng ta nữa là đến nơi, ngài tiến sĩ vẫn cứ như con gà mắc tóc, gục gặc cái đầu, đưa tay vuốt khuôn mặt đỏ gay như say rượu đang đầm đìa mồ hôi giữa căn phòng lạnh ngắt như nhà xác, tiếp tục cố gắng phân bua quanh đi quẩn lại một cái định nghĩa bệnh trầm cảm và nó có thể chữa trị và chấm hết.

Tiếng trẻ con khóc ré lên, còn lí do đưa một đứa trẻ con đến một hội thảo về tâm lý học thì vẫn còn là một ẩn số đối với anh. Anh rất thích trẻ con, anh luôn muốn bồng bế chúng, cưng nựng chúng, nhưng mỗi khi chúng khóc, anh có cảm giác rằng đáng ra người bật khóc phải là mình mới phải. Sự bất lực khi đứng trước một đứa trẻ cứ khóc rưng rức mãi không ngừng lại luôn khiến anh chán chường hơn cả khi đột nhiên bị mất việc làm và buộc phải tìm một công việc mới với mức lương ba cọc ba đồng và nhìn thấy em đi làm thêm buổi tối. Chúng không thể nín ngay tức khắc, còn anh thì chẳng hiểu mình nên làm gì để chúng quên phắt lí do mình đang nức nở đi để mà tiếp tục cười nói vui vẻ.

Anh cảm thấy nản lòng vì không thể giúp gì được cho chúng, không biết vì sao chúng khóc, cũng không biết phải làm gì để chúng cảm thấy khá hơn, anh ghi nhận rằng chúng đang khóc, nhưng, có lẽ là chỉ thế thôi.

Ngồi bên cạnh anh, em vẫn đang lẩm bẩm về việc căn phòng cách âm này sẽ dễ xảy ra hỏa hoạn đến như thế nào. Lớp mút bọc cách âm trên tường bọc cái đầu nhỏ bé của em trong một tầng lo lắng và một tầng đau khổ, em cứ bứt rứt ngồi không yên, cứ ngọ nguậy mãi trên ghế, thấp thỏm, thi thoảng lại nghển cổ lên nhìn về phía cửa ra vào, chầu chực chờ cơ hội để mà lao ra bên ngoài, tránh xa khỏi tầng tầng lớp lớp đệm mút cách âm kia.

Vết sẹo bỏng trên bàn tay em sưng phồng lên, từng thớ cơ chết lặng như sống dậy, cựa quậy, giật cục, lúc nhúc, tìm cách xuyên thủng lớp da nhăn nheo nâu xỉn mà chui ra, nó cứ thế sưng lên, sưng to lên, bàn tay em như húp híp những mạch máu trương phềnh, to như tay gấu, những ngón tay dài ngoằng lòng thòng lết quết xuống sàn, từng giọt từng giọt mồ hôi cùng máu nhễu nhại chảy dọc theo từng ngón tay, miếng băng cá nhân dấp nước, tuột ra khỏi đốt ngón tay. Hai chân gầy nhẳng mềm như chão quấn lấy chân ghế, một vòng, hai vòng, ba vòng, cứ thế, cứ thế, cả người em dính chặt vào chiếc ghế tựa, vừa muốn bỏ chạy vừa không dám bỏ chạy. Mồ hôi vã ra như tắm, em mở căng mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cứ thế nhìn về phía trước, mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc cụt bật ra. Mắt em long lanh. Đột nhiên em ngồi thẳng người dậy, vung tay thật mạnh một đường như tóm lấy tất cả những mộng mị ảo giác cùng sợ hãi điên cuồng vào lòng bàn tay, nhét vào miệng mình mà nhai mà nuốt, mà cắn xé, mà ngoạm lấy từng miếng thật to cho đã đời, máu rỉ ra từ khóe miệng, rỏ xuống ướt đầm đìa cả cổ và ngực, rồi em sừng sờ, em nhè chúng ra, ném thật mạnh xuống đất bằng tất cả sự ghê tởm khinh thường. Em thở hổn hển, hàng lông mày nhíu chặt lại, và bàn tay em xẹp xuống, ngón tay và đôi chân cũng thu ngắn lại. Đưa tay lên chùi khóe miệng, em vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống sàn, anh cũng nhìn xuống phía chân em. Thứ gì đó loang ra rồi thấm thật sâu qua lớp thảm trải sàn, biến mất như thể không tồn tại.

Hoặc nó thực sự chưa từng tồn tại.

Anh đã từng thấy em như thế trước đây, vung thật mạnh một thanh gỗ cháy đen trong tay, quật chúng vào bức tường rừng rực lửa, than gỗ vỡ tung ra, ánh lên một quầng đỏ sáng rồi mủn ra, cứng đờ chết trong câm lặng. Anh từng thấy em nằm chết một buổi chiều trên đồi cao, em trở thành cỏ, em trở thành sương, cả một vạt cỏ cháy lên rừng rực như được tẩm dầu. Em ôm bụng, em quằn quại trên đồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bụng em bục ra, dầu tràn ra từ ổ bụng, tí tách tí tách, lửa cháy rừng rực, em như bó đuốc sống giãy giụa không ngừng. Mí mắt em giật giật, đôi môi khô khốc mấp máy từng từ, từng từ một.

‘Đừng…’

Anh đứng nhìn em, chôn chân dưới đất. Gió trên đồi thông vi vu vi vu, rít lên từng chập. Ai đó đang hát một khúc dân ca, tiếng hát thấm vào từng áng mây trôi lơ lửng trên đầu. Trời xám lại như có ai ném than lên trời, và rồi lất phất một cơn mưa. Lửa vẫn bập bùng cho đến tận khi nó thiêu rụi em, nuốt chửng cả một vạt cỏ, dồn không khí chạy lên trời cao, hấp tấp né mình tránh những giọt mưa sa. Tiếng người vẫn hát đâu đây trong rừng. Anh căm thù những kẻ dùng ngọn lửa thiêu xác em mà sưởi ấm.

Và rồi anh lại thấy em bị buộc chặt bên dưới một chiếc bè trôi giữa sông, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía anh, đôi môi hé mở như muốn thì thào điều gì sau cuối. Nước ồng ộc tràn vào miệng, vào lỗ mũi, thịt ngâm nước nhão nhoét lạnh băng. Tiếng sáo của một điệu hí khúc ngân lên, một điệu hò khoan nhặt tình tứ giữa một buổi chiều tà vang vọng đôi ba câu hát cùng lăn tăn biết bao buồn vui khó tả. Loạt soạt, loạt soạt, loạt soạt, ai đó đang xòe tiền ra đếm, người ngồi ngay trên chiếc bè hí hửng nhìn ngắm những tờ tiền thơm tho trên tay. Chuồn chuồn lim dim đậu trên một chạc cây con. Một người mẹ đang đan khăn cho con, nhoài người ra khỏi khung cửa sổ mà gọi với ra phía bờ sông, con ơi, con ơi, con ơi… Em không nhìn anh nữa, quay đầu về phía người phụ nữ, dường như em đang muốn nói điều gì, mặt nước lặng yên âm vang.

Anh thảy một viên đá xuống mặt sông, ba vòng tròn nước loang rộng rồi biến mất, anh nghe thấy tiếng em lạnh dần rồi xa dần.

‘… tới…’

Anh dựa đầu vào vai em. Ông tiến sĩ đã chuyển sang vấn đề khác, một vấn đề mà ông ta có thể nói năng một cách lưu loát hơn và lảng tránh vấn đề trọng tâm mà đáng ra ông ta phải giải thích cho bằng được. Đưa tay vào trong túi áo, anh lấy ra một miếng băng cá nhân mới, dán vào ngón tay cho em. Em luôn dán môt miếng băng cá nhân lên bàn tay mình cho dù em không bị thương, chỉ để hàng ngày nghe anh hỏi một câu. Có đau lắm không?

Em khẽ lắc đầu, bình thản nhìn về phía người đàn ông bất hạnh cùng khối kiến thức bất hạnh của ông ta đang lăn qua lăn lại bên này bên kia bục thuyết giảng, mỉm cười. Em thì thầm đã đến giờ nghỉ giữa buổi hội thảo rồi, và anh có thể ăn một chút gì đó nếu như anh muốn, anh chỉ ậm ừ rồi thôi, nhắm mắt lại tính chợp mắt một lát thì thấy mấy đứa trẻ chạy lại gần phía em.

Em xòe tay ra đưa về phía chúng mấy viên kẹo ngọt bọc trong lớp giấy bóng nhiều màu sắc sặc sỡ, chúng hân hoan đưa tay ra đón lấy, chưa gì miệng đã cảm ơn ríu rít. Em rụt tay lại. Hẫng một nhịp, mặt chúng tiu nghỉu, ngạc nhiên thấy rõ, anh cũng giật mình. Em mỉm cười lắc đầu, xoa đầu đứa trẻ đứng gần phía em nhất. Hiểu ý em, anh cười với những khuôn mặt đứa thì tức giận đứa thì như sắp khóc đến nơi kia: Không được nhận đồ của người lạ.

Nhìn mấy đứa trẻ dường như vẫn nghi hoặc khi thấy mình không được kẹo, em lấy một quyển sổ ra, tìm một trang giấy trắng rồi hí hoáy vẽ, lập tức bọn trẻ xúm lại chụm đầu nhìn. Em vẽ bản đồ đất nước, rồi nhìn bọn trẻ và lại hỏi:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ, các em biết câu thơ này không?’

Thấy bọn trẻ hối hả gật đầu, nhìn em như chờ đợi một điều gì đó kì diệu, anh lại thấy buồn cười. Bọn trẻ luôn nhìn em bằng ánh mắt như vậy, bất kể em nói gì hay làm gì, dường như em có một sức mạnh diệu kì nào đó khiến chúng phó thác niềm tin tưởng dành cho em, chúng biết em sẽ khiến chúng khô bõ công háo hức đợi chờ, chúng nhìn thấy trong em một lòng tốt tiềm tàng và không thể làm hại đến chúng, dường như em hoàn toàn vô hại, em nằm ngoài cái định nghĩa tốt xấu, em vững vàng giữa một biển người và những con sóng cứ thế nối tiếp nhau xô bờ. Và cách em dạy bọn trẻ chỉ bằng đôi ba câu khuyên nhủ hay một hành động nhỏ nhặt khiến anh luôn tự hỏi, những điều mà người ta dạy bọn trẻ ở trường sẽ trở nên ngớ ngẩn đến như thế nào nếu như so sánh với những bài học của em. Chẳng có trường học nào nhắc một lũ trẻ vừa mới vào trường rằng chúng tuyệt đối không được phép nhận quà của người lạ, như em vừa mới dạy chúng, cũng chẳng mấy ai sẵn lòng nói cho chúng nghe những điều không thể tìm thấy trong sách giáo khoa.

Em dùng bút chì chấm từng chấm thật đậm lên đường viền của hình hài đất nước, bọn trẻ gật gù, rải rác biên cương mồ viễn xứ, vậy thì những chấm nhỏ kia ám chỉ điều gì, chẳng cần giải thích cũng có thể hiểu được. Rồi em tẩy đi đường viền tổ quốc, và anh thấy bọn trẻ ồ lên một tiếng rồi reo vui đầy thích thú. Tất cả những gì còn lại trên trang giấy trắng chỉ là những chấm nhỏ, những nấm mồ tượng trưng kia, chúng xếp thành hàng, dàn thành hình, ôm trọn vẹn lấy đường biên giới quê hương, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.

Những người lính ngã xuống trên đường hành quân, xác họ chất thành đống thành gò, họ nằm lại trên chính con đường họ đi, đất mẹ ôm lấy những người con trai nợ nước còn chưa kịp trả vào lòng. Họ nằm lại nhưng trở thành những cột mốc vô hình, trở thành đoàn quân vệ quốc kiên cường nhất và cũng trung thành nhất. Chừng nào đất nước còn, thì họ vẫn còn, họ bảo vệ từng tấc đất, từng đường biên. Họ sống mãi, họ bất tử, họ bất diệt.

Bọn trẻ lại ồ lên. Những điều chúng không bao giờ được dạy ở trường, những điều mà chúng cũng sẽ không bao giờ được dạy ở bất cứ đâu, nhưng chúng nhận được từ một người lạ, từ một người đối với chúng chẳng hề quen biết, cũng chẳng có bất cứ một ràng buộc nào đủ vững chãi để có thể gặp lại lần thứ hai. Em trao cho chúng quyển sổ nhỏ và mấy viên kẹo trong túi rồi lại xoa đầu chúng. Không được nhận đồ của người lạ. Em nhắc lại một lần nữa với bọn trẻ.

Và rồi em kể cho chúng, và cho cả anh, nghe về bài báo em đọc được sáng nay. Họ đã bắt được hung thủ giết hại em bé người Việt định cư tại Nhật sau khi bắt cóc em trên đường đến trường. Một người đàn ông thành đạt thuộc tầng lớp trí thức, kính già yêu trẻ, năng nổ tích cực, đứng lên quyên góp tiền của để đưa linh cữu cô bé trở về Việt Nam, là trưởng ban phụ huynh của một trường tiểu học, và luôn nhắc nhở bọn trẻ rằng, đi học phải tuyệt đối cẩn thận. Một đứa trẻ nghiêng đầu nhìn em, giật mình như nhận ra điều gì đó. Quá muộn.

Em bế những đứa trẻ vào trong nhà vệ sinh, từng đứa một. Bình thản, em vừa đi vừa huýt sáo. Em ăn thịt chúng. Một cái chân. Một cánh tay. Cái đầu chừa lại sau cùng. Em gặm nham nhở, em hít hà mùi thơm da thịt trẻ con. Máu chảy ròng ròng từ khóe miệng em. Mắt em mở trừng trừng nhìn anh, và em cười, nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, đặt đứa bé xuống, nửa quỳ nửa ngồi, em chăm chú nhìn anh, và rồi em mấp máy môi. Một đoàn tàu rầm rập đi qua cuốn đi mất hút câu nói của em, chỉ để sót lại một chữ cuối cùng.

‘… đây.’

Tất cả những gì em muốn nói với anh, chỉ cần ngần ấy.

Anh châm lửa, rồi rời đi.

Anh luôn mềm lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ cứ thế khóc mãi không ngừng, đáng nhẽ ra anh phải giết chết em từ khi ấy, khi em mới chỉ là một đứa trẻ, và khi em rạch con gấu bông ra, lôi hết bông và nhét đầy đất sét vào bên trong nó. Đáng ra anh nên giết em, trước khi em vừa cười vừa khóc, u mê và phẫn uất, sục sôi và đau khổ, miên man và dày vò, trước khi em làm tất cả những điều mà em muốn.

Bọn trẻ tin tưởng em, chúng luôn tin tưởng em.

Thứ gì đó đang mục ruỗng tận sâu bên trong em, và tận sâu bên trong anh, tắt ngấm và chết lặng.

Đáng ra anh nên giết em, từ lâu rồi mới phải, trước khi để địa ngục có được em.

Khóc, rồi lại cười, cười, rồi lại khóc.

Tất cả những gì em muốn nói với anh, chỉ cần ngần ấy.

‘Đừng tới đây.’

Posted in My Crush-ie is Black, nhảy lò cò., Red wine & Dark chocolate

Collaboration Project: UP10TION x Ngắn. | Nhầm

vlcsnap-2016-12-13-09h49m00s949 - Copy

Ai đó đã lấy nhầm áo mưa của tôi, tôi luôn cuộn nó lại và gài vào vị trí giữa yên xe và gác ba ga, một chiếc áo mưa màu hồng, dĩ nhiên không phải là màu tôi thích, nhưng tôi thích nó bởi vì nó không mang màu tôi thích. Và ai đó đã lấy nhầm nó. Tôi không muốn cái suy nghĩ về việc người đó thực sự đã ăn trộm nó đi khi nhìn thấy trời đang mưa bên ngoài, một cơn mưa nặng hạt khiến cho những người thiếu kinh nghiệm cảm thấy rối trí còn những người có kinh nghiệm thì nhanh chóng tìm một chiếc áo mưa ai đó bỏ quên trong giỏ xe. Tôi nhức nhối chỉ vì nghĩ đến việc ai đó lấy một thứ thuộc về tôi một cách có chủ đích.

Tôi đã nghĩ về việc người đó đã lấy nhầm áo mưa của tôi như thế nào suốt dọc đường đạp xe về nhà trong cơn mưa. Tôi nghe thấy tiếng sấm ì ùng và chớp lóe lên ở đâu đó phía trên đầu nhưng không một lần dám đạp chậm lại vào lề đường hay có ý định nhìn lên phía ánh sáng lóe mắt ấy. Cứ như thế, tôi cắm cúi đạp xe đi.

Đường về nhà của tôi hôm nay bỗng chốc trở nên dài thườn thượt, như một tiếng thở dài ngao ngán cùng cái lắc đầu chán nản của một ai đó đang hào hứng cho một cuộc vui và rồi thì nhận ra cơn mưa đã dập tắt mọi ý tưởng hội hè đã được lên kế hoạch từ lâu. Mưa hắt vào mắt, vào mũi, vào miệng, vào tai tôi. Nước mưa ngập trong lòng tôi, cuốn lấy mọi suy nghĩ, cùng với một nửa chiếc bánh mì mà tôi ăn sáng nay, có lẽ đã tiêu hóa hết mà thành dịch lỏng. Tôi cứ nghĩ mãi về việc người đó đã nhầm như thế nào, không một lần tôi dứt ra khỏi suy nghĩ ấy. Tôi nghĩ về anh ta, hay cô ta, mặc chiếc áo mưa màu hồng của tôi, cố gắng cúi đầu trong màn mưa, hối hả bước đi, đầu chúc về phía trước.

Tôi nhìn xuống mặt đường, nước dập dềnh ngập hơn nửa bánh xe đạp. Và tôi bắt đầu mong có một cái hố ga mất nắp nào đó ở ngay phía trước mặt anh ta, hoặc cô ta. Một cái hố ga nào đó. Hoặc một thứ gì đó trơn trượt, hoặc một mảnh chai, một mảnh sành, hoặc thậm chí là một thứ gì đó ghê tởm hơn thế, một con quái vật vọt lên từ rãnh thoát nước, hay một sinh vật đột biến gen nhảy ra từ một con hẻm nhỏ chỉ chưa rác và người vô gia cư.

Không một ai có thể ngăn tôi trừng phạt anh ta, hoặc cô ta, không ai cả. Một kẻ ăn cắp, phải rồi, ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Nhầm ư, ồ không, tại sao lại có thể nhầm được nếu như rõ ràng anh ta, hay cô ta, lấy chiếc áo mưa ấy từ một chiếc xe khác nhưng vẫn nhận ra xe của mình, y, hay ả, không có áo mưa, và cần một thứ để giữ cho mình khỏi ướt cho đến khi về đến tận nhà mà thôi. Nhầm ư, ồ không, trên đời này không có chỗ cho sự nhầm lẫn, kể cả có vô tình hay cố ý, thì sai vẫn cứ mãi là sai. Sai vẫn cứ mãi là sai.

Tôi bật cười, rồi đạp xe như điên. Gió ù ù qua tai tôi, tôi thấy mưa chém sượt qua hai má mình, mặt tôi nóng ran và hai bàn chân tôi tê mỏi, tôi muốn hét lên, hét lên một tiếng xé gió, để cho không khí đặc quánh của đô thị và cả mưa, cả gió, cả toàn bộ sức lực kiệt quệ của những kẻ buồn chán đi đi về về giữa hai đầu thành phố, tôi muốn nuốt chửng tất cả, nuốt chửng tất cả, nuốt chửng tất cả. Những kẻ như thế, chúng dám nói rằng chúng nhầm hay sao, ai cho chúng quyền được nhầm, ai, là ai? Chẳng ai cả, nhưng chúng cứ nói một câu vô thưởng vô phạt như thế, và rồi tất cả có cái nghĩa vụ buồn nôn là phải thông cảm cho chúng. Kì lạ thay, rác bọc trong áo da người, ngồn ngộn những xú uế ngập trong não và trong họng, nước thải chảy ồng ộng và sôi lên trong các mạch máu, tất cả lũ người ấy, tất cả bọn chúng.

Nhầm, anh đặt một cây kéo trong bụng một bệnh nhân rồi khâu lại, sau đó anh nói là nhầm, vậy anh làm gì để đền bù lại ngần ấy thương tổn mà người ấy phải chịu đựng, người ấy đau vậy thì anh mất gì, anh chỉ mất một tháng lương rồi viết kiểm điểm, sau đó sẵn sàng trên một bàn nhậu nào đó khề khà mà nói rằng con người dễ nuôi hơn cả lợn ăn cám tăng trọng, nhét tiền vào đầy mồm là im ngay không dám ho he lấy một tiếng.

Nhầm, ả trả thù tình địch bằng cách mua một chai axit mà ở bất cứ cửa hàng dược phẩm nào cũng có, hay thậm chí là ra ngoài chợ đầu mối cũng có thể mua lấy vài lọ, và rồi ả tìm cách tạt vào tình địch, sẽ ra sao nếu như ả tạt nhầm? Nhầm? Nhầm? Nhầm? Ả chắc chứ? Ồ không, xin lỗi anh, đây là một sự nhầm lẫn, chỉ là nhầm lẫn mà thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho anh.

Mẹ kiếp. Chó má.

Hai chữ đền bù vì sao lại nhẹ tênh đến như thế? Đền bù là chịu đựng cho ngần ấy tổn thất mà mình đã gây ra cả đời, là một chữ nặng đến mức người ta phải lấy hết hơi trong buồng phổi để bật ra, khi nói thì khum lưng cúi người không dám ngẩng mặt lên, nặng đến mức người ta cảm giác như đã bù đắp bao nhiêu vẫn không thể đủ, vì rằng gỡ gạc đến mấy cũng chỉ như làm dịu đi vết thương đang sưng tấy chứ không thể đắp vào những mảng da tróc lở, những miếng thịt tươi roi rói đỏ lòm màu máu đang rơi lả tả.

Tôi phải móc mắt ả, tôi phải lột da ả, tôi phải xé thịt ả, có như thế mới hả dạ.

Đón nhận, tôi không thể đón nhận.

Cứ khoan dung, cứ độ lượng, cứ nhìn đời bằng tất thảy những từ bi bác ái cùng nhân hậu hiền hòa và rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và rồi thì điều gì đến cũng sẽ phải đến, không có hoàn cảnh khó khăn, chỉ có con người tự cảm thấy khó khăn khi đối mặt với hoàn cảnh, và rồi thì chúng ta không nên hận thù ai, không nên mang theo khao khát cháy bỏng nung nấu được trả thù, được giết chết kẻ đã gây ra những đau đớn những điên dại những đớn hèn những phẫn nộ những rên xiết những bất công những ghét bỏ những tởm lợm, giết, giết, giết… Ồ những lời mà người ta hay nhắc đến trên báo! Ồ…

Anh có một gia đình nho nhỏ, với anh, với người mà anh yêu nhất, và hai chú chó nhỏ luôn luôn vẫy đuôi tíu tít chạy ra chào đón anh mỗi ngày anh trở về nhà, dùng những cái dụi dụi thân thiết khiến anh bật cười khoan khoái và cảm thấy như được bọc trong áo lông mềm mại dịu dàng. Người của anh đang cặm cụi trong bếp, cả căn nhà sực nức mùi thơm của nồi cà ri đang sôi trên bếp, của cơm trắng thơm ngọt ngào khiến anh cứ thế lâng lâng say sưa trong cái tự tình muôn thuở và trong những mơ hồ của hạnh phúc dần dần choán lấy tâm trí. Anh tắm nước nóng, rồi thay bộ đồ ở nhà đã được gấp cẩn thận đặt ngay ngắn ở đầu giường, xỏ chân vào đôi dép bông êm ái, rồi dọn bàn ăn, lấy bát đũa. Hai chú chó nhỏ vẫn cứ quấn quít đi theo chân anh. Anh và người của anh cùng ngồi xuống bàn dùng cơm tối, hai chú chó thì dùng bữa của mình dưới sàn phòng bếp, và vô tuyến đang chiếu chương trình buổi tối yêu thích của anh.

Người của anh múc cho anh một bát cà ri, xới cơm cho anh, lấy cho anh nước ấm, cùng anh hàn huyên trò chuyện. Anh kể cho người đó nghe, rằng hôm nay anh đã nhận được thư chấp thuận từ phía toà soạn, tác phẩm đầu tay của anh sẽ sớm được xuất bản, họ muốn gặp mặt anh để cùng trao đổi về quá trình biên tập và cho in ấn cuốn sách, họ muốn có một bức hình của anh để dùng làm phần giới thiệu tác giả, và anh thì muốn cùng với người đó và hai chú chó nhân tiện dịp này mà chụp lấy vài kiểu ảnh vì rằng cuộc sống bận rộn khiến anh chẳng mấy khi có dịp quan tâm lo lắng đến những thân thương bên cạnh mình. Người đó nhéo nhéo má anh khi thấy anh có một thoáng buồn rầu tự trách, rồi cứ luôn miệng nhắc anh phải ăn nhiều vào, cho người đầy đặn hơn một chút, gầy quá chụp ảnh sẽ không đẹp, mà ôm cũng sẽ không vừa tay.

Sắp tới có một kì nghỉ, anh đã hứa sẽ đưa bố mẹ cùng đi leo núi một chuyến. Bố mẹ anh luôn mong được đi chơi cùng con cái, đi một chuyến thật vui vẻ, không phải lo lắng gì đến chuyện nhà cửa hay nấu nướng. Anh đã tính đến chuyện nhắc em gái thu xếp thời gian về nước để cả nhà có thể cùng đi với nhau. Dĩ nhiên là người đó cũng cùng đi với anh. Nhưng còn hai chú chó, hình như hàng không có dịch vụ kí gửi vật nuôi? Anh tính ngày mai sẽ lên mạng tìm kiếm thêm thông tin, nếu được thì chắc chắn tất cả sẽ cùng đi. Thật tốt quá!

Người đó của anh đang muốn về quê một chuyến, ngày mai cũng vừa vặn cuối tuần, anh và người đó đã đặt vé tàu để cùng về. Hai nhóc kia, hẳn là phải nhờ bố mẹ anh trông giúp rồi, thôi thì sáng sớm mai sẽ đưa hai nhóc qua bên đấy, tiện thể mua một ít đồ ăn vặt, đằng nào thì cũng đi chuyến trưa, không có gì phải vội cả. Anh để laptop ở lại nhà, một ngày xả hơi không có công việc, chỉ có anh và người ấy thôi…

Và rồi, ngày mai không bao giờ đến.

Ngày mai trong mắt anh đen sẫm và cháy khét, ngày mai trong mắt anh ráo hoảnh và cạn khô. Ngày mai trong mắt anh đau thấu xương và điên rồ. Anh sẽ không bao giờ có được ngày mai, cái ngày mai ấy không bao giờ biến thành ngày hôm nay hay ngày hôm qua, anh vĩnh viễn sống ở ngày hôm nay, vì ngày hôm nay là những đẹp đẽ cuối cùng nở rộ trong lòng anh trước khi tàn lụi bởi sự ăn mòn kinh hoàng.

Thứ axit ấy không chỉ ăn mòn da thịt anh, mà cả cuộc sống của anh, cả ngày mai của anh, cả những gì anh kì vọng nhất. Anh không bao giờ được cầm trên tay cuốn sách đầu tiên của mình dù nó đã được xuất bản rồi tái bản. Anh không bao giờ được ra sân bay đón em gái, không bao giờ được cùng bố mẹ đi leo núi. Anh không bao giờ theo chân người mà anh thương nhất về quê hương của người ấy, để ngắm nhìn cho thật kĩ loài cây loài hoa nào đã đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn người ấy, để ghi nhớ bầu trời trong vắt trên đầu người ấy, để gửi đến mảnh đất đã nuôi dưỡng người ấy lớn lên quật cường, hiên ngang những nụ hôn cảm tạ.

Nếu như anh không bao giờ thấy mặt trời lên thêm một lần nào nữa, anh có chấp nhận thứ cặn bã mà anh đáng ra không phải chịu đựng và sống cuộc đời vốn dĩ không phải là của anh hay không?

.

Tôi thấy bầu trời và mặt đất tách ra rồi nhập vào làm một.

Một bông hoa nở trên đồi rồi héo quắt dưới ánh nắng chói chang.

Ba chú chim sà thấp xuống và đập mình vào cửa sổ rồi rơi xuống nền đất.

Năm chiếc xe đâm liên hoàn kéo lê nhau trên mặt đường trải nhựa.

Bảy người lính đặc công với những tay những chân vắt vẻo trên cây sau khi quả bom cuối cùng phát nổ.

Chín ngôi nhà đổ sập xuống như một dấu chấm hết cho một thời kì với bao lớp người đã từng sống và từng là một phần của loài người.

Tôi thấy một người đang cầm chiếc áo mưa màu hồng của tôi, đứng dưới mưa mặc cho mưa xối, nhìn tôi trân trân mà lặng yên không nói lấy nửa lời, chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, ánh mắt mà từ lâu rồi tôi không còn được nhìn thấy nữa.

Tôi hốt hoảng, tôi sợ hãi thật sự.

Đáng ra anh không nên có mặt ở đây, đáng ra anh không nên nhìn thấy tôi, tôi rất xấu xí, tôi đáng ghê tởm đến cùng cực, tôi là một con quái vật, tôi là một con quái vật. Tôi đưa tay cào cấu mặt mình, tôi cảm nhận được máu đang thấm vào từng đường vân trên bàn tay mình. Anh vẫn cứ nhìn tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm, và anh khẽ lắc đầu.

.

Tám chiếc giày được xếp ngay ngắn, xếp thành từng đôi, đặt vào từng chiếc quan tài nằm dưới đất, tám ngôi mộ được dựng lên trong cơn mưa không ngớt.

Sáu cây non được đánh gốc xuống đất, lá cây reo vui dưới ánh nắng trong trẻo tinh khôi và lắng nghe tiếng chim ca vang cùng tiếng đời hân hoan hạnh phúc.

Bốn đứa trẻ cùng đứng chụm đầu vào nhau, vươn tay ôm chặt lấy lưng nhau, cố gắng che chắn không để cho mưa đá làm giập đi cây non mới trồng.

Hai người phụ nữ ngồi xếp hai chiếc thuyền giấy, khẽ đặt lên một nụ hôn rồi đặt xuống trước hai ngôi mộ mới xây, lặng lẽ quệt nước mắt.

Không một đau đớn nào có thể dằn vặt chúng ta được nữa.

Nhìn thấy em đau, nhìn thấy em phát điên vì mong muốn trả thù, nhìn thấy em đánh rơi chính mình xuống vực sâu hun hút không thấy đáy của thống khổ và cuồng điên. Nhìn thấy em hoảng loạn che mặt không để cho bất cứ ai trông thấy. Nhìn thấy em nghiến răng chịu đau không kêu rên lấy một lần, nhất quyết không để anh biết em chịu đau đến mức chết đi sống lại. Nhìn thấy em chỉ còn là một bóng hình.

Em ơi, sao em vẫn gầy quá, như thế này chụp ảnh nhất định sẽ không đẹp, mà ôm cũng không vừa tay. Cuốn sách đầu tiên của em, anh vẫn cầm theo, bìa màu xanh, màu mà em thích nhất, tái bản lần thứ hai, tòa soạn đồng ý thêm một đoạn trong nhật kí của anh những ngày ngồi bên giường bệnh của em, giúp em thay băng, không thể khóc vì em, chỉ dám dùng tất cả những nâng niu dịu dàng để xoa dịu em. Độc giả của em đặt lên ngôi mộ em những bó hoa lưu ly trắng, có người còn mang đến một chiếc áo khoác màu xanh, khoác lên bia mộ em, rồi cắn môi nhìn anh bất lực, tại sao cố gắng mãi vẫn cứ lạnh lẽo như thế, lạnh đến gai người.

Anh đã đưa bố mẹ và em gái em đến nơi mà em luôn muốn chúng ta cùng nhau đứng ngắm mặt trời lên. Một vùng núi non không khí trong lành và mướt một sắc xanh yên lòng. Anh cũng đã quay về quê, anh đã hôn lên mảnh đất đã sinh ra anh, ghi nhớ độ xanh ngân của bầu trời ấu thơ của anh, anh đã ghi nhớ được những cây hoa ngọn cỏ xứ sở anh cất tiếng khóc chào đời. Hai chú chó nhỏ của chúng ta, anh đã tặng lại cho một người bạn, chúng sẽ buồn vì không còn chúng ta ở bên, nhưng phần đời còn lại nhất định sẽ không phải sống khổ sở, và một ngày nào đó, chúng cũng sẽ đến đây, và chúng ta lại ở bên nhau, như từ khi bắt đầu đã là như vậy, không bao giờ thay đổi.

Anh không dám vì em mà sống, anh chỉ dám vì em mà tìm đường đến tận đây.

Trời cứ mưa mãi chẳng ngớt, anh áp tay mình lên má em, rồi giơ áo mưa lên che chắn cho cả anh và em, chúng ta, cùng nhau bước đi, như từ khi bắt đầu đã là như vậy, không bao giờ thay đổi.

.

Anh bắt đầu hát, những bông hoa lưu ly đặt bên mộ như sống dậy dưới cơn mưa, ở hai thế giới, trời đều đang mưa, từng giọt từng giọt thấm vào quần áo tôi. Lờ mờ trước mắt tôi là ánh đèn hắt ra từ căn nhà của chúng tôi, hai chú chó chạy nhào ra, lông ướt sũng nước, mắt cũng như đang ngân ngấn nước, chúng sủa vang, rồi cắn cắn gấu quần tôi, kéo chúng tôi vào trong nhà.

Mùi cà ri thơm nức mũi cùng mùi cơm chín ôm lấy tôi vào lòng.

Posted in April 6 ~ July 8, My Crush-ie is Black, nhảy lò cò., Non classé, Red wine & Dark chocolate

Collaboration Project: BTS Meets Ngắn. | Xác chết của tôi

C69dMdtWcAEEThZ

Thế là tôi sẽ không cần thiết phải đi qua các cánh cửa nữa. Tôi đi xuyên qua.

Thật là kì lạ, trong giây phút mà tôi đột nhiên cảm thấy mình như mất trọng lượng, một cơn choáng váng, tôi nghĩ, tôi lần mò trong túi áo tìm thuốc để xoa dịu đi cơn đau nửa đầu đã hành hạ tôi không biết đã bao nhiêu lần, và rồi tôi thấy bàn tay mình trong suốt. Tôi không thể thò tay vào trong túi được nữa, tôi thấy hai chân mình không còn chạm đất. Và tôi nhìn thấy cơ thể mình, nằm yên bất động, bị một thanh xà nhà đè ngang qua người, máu chảy ra từ phía sau đầu.

Lửa liếm vào thân thể tôi, ban đầu thì như một chú cún nhỏ e dè, nhưng chỉ tích tắc sau đã chẳng ngại ngần mà gặm nhấm, mà ăn sống nuốt tươi, mà nhai mà cắn mà xé mà giằng, rồi nuốt chửng tôi trong khi mà nó vẫn còn chưa hết thòm thèm.

Mùi vải cháy, mùi nhựa bị hun đến chảy ra xộc thẳng lên tận não, tôi thấy nửa đầu mình đau điếng còn người lúc thì nóng rẫy lên như phát sốt, lúc thì lạnh toát như đang trong hầm băng, tôi không kiểm soát được cơ thể mình, nó cứ đong đưa, đong đưa rồi lại đong đưa cứ thế không ngừng trong không khí, dập dìu như đang khiêu vũ cùng lưỡi lửa đỏ cam bập bùng, và tôi thấy váng vất như đang trong cơn say, một cơn say mà tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng càng không chết dí dưới đáy chai rượu mạnh.

Tôi chết ở đây. Ngay lúc này.

Tôi nhận ra ngực mình không còn phập phồng theo từng nhịp thở, mà tôi cũng chẳng cần phải thở nữa, tôi cảm thấy khó chịu khi nhận ra mình vừa sống lại vừa không sống. Và tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đã chết. Vậy còn những người khác, họ đang ở đâu. Đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát. Tôi lướt đi trong căn phòng đang chìm trong lửa, tìm cánh cửa ra vào. Khóa trái, hẳn là từ bên ngoài. Ai đó đã không muốn tôi ra khỏi đây, mãi mãi không bao giờ có thể ra khỏi đây.

Tôi rất muốn biết khuôn mặt của người đó sẽ co giật ra sao và biến hóa thế nào nếu như anh ta, hoặc cô ta, nhận ra rằng kế hoạch này đã bất thành.

Đấy là trong trường hợp anh ta, hoặc cô ta có thể nhìn thấy tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nhìn thấy anh.

Anh đang áp mặt nạ dưỡng khí lên khuôn mặt của một thiếu nữ, nhanh chóng dìu cô đi trên con đường vạch ra bởi khoảng trống giữa hai hàng lửa rừng rực cháy và những vách tường không sớm thì muộn cũng sẽ thành than.

Anh tròng bộ quần áo bảo hộ vào người một ai đó đang lả đi vì ngạt khí rồi nhanh chóng đi lướt qua tôi như một giấc mơ ban trưa, chỉ tiếc rằng không lãng mạn hay thi vị đến thế, anh không nhìn thấy tôi, nhưng tôi nhìn thấy anh, cho đến tận khi anh giải cứu được mọi người ra khỏi tòa nhà, và cả một công trình kiến trúc kiến tạo bởi cái nhìn thẩm mĩ của người thiết kế ra nó, bàn tay cần cù lao động của những người đã đặt từng viên gạch, chống từng nền nóng, và sự tắc trách một cách không cần thiết của những kẻ đã lắp đặt hệ thống cứu hỏa bên trong tòa nhà.

Khói bốc lên nghi ngút, sặc sụa tiếng ho khan và nước mắt giàn giụa của biết bao nhiêu người khi đứng nhìn tòa nhà giờ chỉ còn là một đống đổ nát tàn tạ điêu đứng trước sức phá hoại kinh hoàng của quyền năng tự nhiên.

Tro tàn vùi dưới đáy, một vài cột thép nhô lên cao, vấn vương khói lơ lửng không biết bao giờ mới tan hết. Một bát hương khổng lồ giữa trời cao đất rộng, với một vài nén nhang chỉ dành riêng cho tôi.

Những tiếng khóc nấc lên từng chập một, những bàn tay đưa lên vội quẹt đi nước mắt, khuôn mặt lem luốc muội than cùng những vết bỏng ửng đỏ sưng tấy nhức buốt, những vành mắt đỏ hoe chẳng biết là vì khói hay vì bụi, hay vì cả hai, những chiếc khăn trắng được quấn lên người những kẻ may mắn thoát thân ra khỏi đám cháy, họ mừng rỡ, nhưng họ vẫn khóc, nước mặt nhạt nhòa, những bàn tay khua khoắng trong không khí, và những bước chân kéo dài trên nền đất. Chẳng ai dám đi nhanh, chẳng ai dám vội vàng, họ nín thở, hay họ không thể thở nổi, vì cơn hoảng loạn vẫn choán lấy tâm trí họ và cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, hoạch định cho tương lai, dự kiến cho ngày mai, hay là cái bụng rỗng không đang sôi ùng ục vì một bữa trưa còn dang dở.

Một đoàn người đang đưa tang cho tôi, chỉ dành riêng cho tôi.

Dĩ nhiên là chỉ dành cho tôi. Anh và các đồng đội của anh đã giải cứu được tất cả.

Ngoại trừ tôi.

.

Tôi có thói quen khẽ khàng di chuyển, nhưng giờ có lẽ thì không cần đến nữa, vì có đi khẽ hay không cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì đến ai. Tôi vốn lặng lẽ, đôi khi tự biến mình trở nên vô hình trong mắt người khác, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, vô hình thực sự là như thế nào, cho đến tận ngày hôm nay, khi người ta đào bới trong đống đổ nát một chút gì sót lại của tôi chỉ là một hình hài cứng đờ không thể nhận dạng nổi, nơi nương náu cuối cùng của tôi, chỗ dựa dẫm cuối cùng của tôi, tất cả chỉ còn lại như thế.

Một chút gì đó của cuộc đời này, một chút gì đó của tôi, không phải là trang báo cáo viết mãi không xong, không phải là những cốc cà phê đặc sánh không đường để trên bàn làm việc. Không phải là chậu xương rồng đặt ngoài ban công, không phải là cái chăn mỏng luôn để trong tủ đựng đồ. Không phải là phím ngà của chiếc đàn dương cầm đặt trong căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp, cùng ghế đệm bọc nhung đỏ và những bức tranh sơn dầu treo trên tường.

Một chút gì đó của cuộc đời này, một chút gì đó của tôi, cuối cùng cũng chỉ là một hình hài khiến người ta kinh hoàng khi tìm thấy, chỉ là một ai đó mà người ta phải kiểm diện tìm xem ai không có mặt ở hiện trường để xác định thân thế. Chỉ là một sự thiếu may mắn giữa hàng trăm những cái thở phào nhẹ nhõm vì tai qua nạn khỏi, một kẻ xui xẻo. Một cái chết vì tai nạn, một sự lấm liếm rất hiệu quả trước truyền thông.

Tôi chết trước khi kịp biết rằng mình đã chết, chết trước cả khi nảy nở trong đầu những người xung quanh tôi một ý niệm về việc tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được đứng trước mặt họ nữa.

Ai đó đang mang tôi đi, họ phủ khăn trắng lên mặt tôi, cúi đầu trước cơ thể cháy đen của tôi, lầm rầm cầu nguyện, ai đó đang khóc. Người ta đưa tôi đi, trên một chiếc xe lớn, đi qua những đoạn đường xóc nảy, một lần cuối cùng đi ngang qua con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng phải đi qua, con đường mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi qua trong trạng thái không còn thân xác của chính mình nữa. Thân xác tôi, đang ở một nơi nào đó, một nơi mà tôi tốt hơn hết không nên đặt chân đến, vì nó sinh ra chỉ dành cho phần xác chứ không dành cho phần hồn.

Người ta cứ thế mà đi xuyên qua người tôi, họ không nhận ra tôi dù trong tích tắc linh hồn của họ trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt rung rung như tấm màn chắn trước gió của tôi.

Tại sao anh không cứu tôi?

Tôi chỉ biết có vậy, tại sao anh lại cứu tất cả mọi người, chỉ trừ tôi? Anh đã toan tính điều gì, có hay chăng một chút ý niệm về sự sống chết của tôi. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại tìm anh, nhưng không thấy. Tôi quay về nhà, cũng không thấy. Anh có thể đi đâu giữa thành phố này, anh có thể đi đâu, anh có thể đi đâu, anh có thể đi đâu? Tôi có thể đi đâu, tôi có thể đi đâu, tôi có thể đi đâu?

Tôi căm ghét sự tồn tại này. Ở thế giới của anh, tôi không còn tồn tại nữa. Ở thế giới của tôi, tôi chỉ là một vong hồn u uất nhìn thấy chính cái xác của mình được hạ huyệt, tôi cũng như bao nhiêu vong hồn khác, tôi vừa là tôi, tôi cũng vừa chẳng là ai. Vậy thì tôi là ai?

Tôi là ai?

Không có thân xác kia, thì tôi có thể là ai?

Nếu không thuộc về thế giới này, không nằm trong vòng tay anh, thì tôi có thể là ai? Liệu tôi có quyền chọn lựa được là tôi hay không? Liệu có ai đó nhìn thấy tôi hay không? Người ta nhận ra tôi nhờ nhìn thấy khuôn mặt tôi, hình bóng tôi, nhờ nghe thấy giọng nói của tôi. Tôi không còn khuôn mặt, tôi không còn hình bóng, tôi không còn giọng nói, vậy thì ai sẽ nhận ra tôi?

Tại sao anh không cứu tôi?

.

Thế là tôi sẽ không cần thiết phải đi qua các cánh cửa nữa. Vì chẳng còn cánh cửa nào nữa cả.

Tất cả đã sập xuống, tất cả đã sập xuống, tất cả đã sập xuống, vùi lấp em, che giấu em khỏi ánh mắt của anh, tất cả, tất cả, tất cả.

Em có thể tự xoay xở được, tại sao khi ấy anh lại có suy nghĩ đần độn đến như thế? Vì cớ gì mà anh nghĩ rằng em có thể tự xoay xở được? Vì cớ gì? Anh không biết, anh không biết, anh không biết. Cơn đau từ đỉnh đầu xói vào tim anh, anh thấy tê tê chân răng và gai người khi cơn lạnh truyền dọc sống lưng.

Anh nhìn thấy những ngón tay em lướt nhanh trên phím đàn, anh nhìn thấy em ngồi trước bàn làm việc, cả đêm thức trắng vì sổ sách giấy tờ, nhấp từng ngụm cà phê đặc, nheo nheo mắt nhìn ánh sáng của một buổi bình minh ập vào trong căn phòng vẫn để mở một khung cửa sổ, từ khung cửa sổ ấy em có thể nhìn xuống phía đường cái, em có thể nghe tiếng vọng của động cơ xe. Em có thể đoán xem anh đã về nhà hay chưa.

Anh nhìn thấy em lật giở từng trang sách rồi đặt lại chúng về vị trí cũ trên bàn, sắp xếp lại chúng cẩn thận trước khi anh về, anh nhìn thấy em lau chùi từng chiếc kệ bày những bằng khen, những kỉ niệm chương, những món đồ lưu niệm, anh nhìn thấy em ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng, cuốn sổ được mở đầu bằng một vài dòng nhắn nhủ của anh khi trao em cuốn sổ ấy để em có thể viết lại những kí ức tươi roi rói về cuộc đời từ nay sẽ chỉ có hạnh phúc của em. Anh còn nhớ trong cuốn sổ ấy, em còn kẹp cuống vé xem phim của ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò.

Anh nhìn thấy em đứng trong bếp làm cơm hộp, anh nhìn thấy em đạp xe đạp bên bờ sông khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh thấy em cẩn thận đặt hộp cơm vào trong túi cho anh, anh thấy em dấp nước vào chiếc khăn lau mặt, đặt lên trán anh, không quên dém lại chăn, buông màn, trải thảm xuống sàn để đi lại không phát ra tiếng động, để không ai có thể làm phiền giấc ngủ của anh.

Anh nhìn thấy em tự hào vì mình có một người là lính cứu hỏa để có thể bầu bạn tâm tình, anh nhìn thấy em vui vẻ kể với bạn bè mình rằng, anh là một người nguyên tắc đến mức cứng nhắc, coi cứu người còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình, đến một lúc nào đó nhất định sẽ vì mạng sống của người khác mà cái mạng còm cõi của mình cũng không tiếc, anh là một người khi đã nghiêm túc làm nhiệm vụ thì tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện lùi bước, sẽ chỉ biết tiến về phía trước, cứu được càng nhiều, càng nhiều người càng tốt.

Anh nhìn thấy em mỉm cười bảo rằng trên người anh khi vừa đi làm về có mùi dầu hỏa, mùi xăng cùng mùi vải cháy, khi ở trong bếp lại chỉ còn mùi của kim loại, của inox, của nồi niêu xoong chảo, khi về phòng đọc sách lại chỉ có mùi giấy ố vàng cùng mực vẫn còn phảng phất hương thơm của những năm tháng chỉ còn được tái hiện trong tầng kí ức sâu nhất của những người dành cả đời để nghiêng mình vói tay xuống dòng nước chảy trôi của thời gian và của một thời binh lửa, nước cứ thể trôi qua kẽ ngón tay, cuốn đi đã những gì đẹp đẽ nhất của một thời rực ánh hào quang và rọi vào từng con chữ những nhung nhớ da diết thiết tha.

Tinh thần trách nhiệm sẽ là gì, nếu như người quan trọng nhất mà mình dành cả cuộc đời để ôm vào lòng cũng không thể bảo vệ được?

Em sẽ vui, em có vui không, em có vui nổi hay không, người ta nói rằng em sẽ còn trách anh nhiều hơn nếu anh quay lại cứu em rồi để một sinh mệnh khác vĩnh viễn bỏ mạng, nhưng một suy nghĩ ích kỉ tự lừa mình dối người như thế, làm sao mà anh chịu được đây em ơi, anh không chịu được, anh không chịu được, không thể chịu được. Anh hận anh, anh căm thù anh, là anh, phải, chính là anh.

Là anh đã giết em.

Là anh đã giết em.

Là anh đã giết em.

Người ta bảo anh phải bình tĩnh, người ta bảo rằng anh hãy để cho mọi thứ ngủ yên, em đã an nghỉ, mọi thứ đã kết thúc, nhưng anh phải làm sao để anh để cho chính anh có thể ngủ yên?

Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Anh thương em, anh thương em, anh thương em.

.

Thế là tôi sẽ không cần thiết phải đi qua các cánh cửa nữa. Chúng từ lâu đã không còn là vật cản đối với tôi.

Tôi nhìn thấy xác chết của mình, bây giờ đã không còn là một cái xác nữa, tất cả đều mủn ra, vỡ toang hoác, tôi chẳng còn là tôi nữa, một chút gì đó của cuộc đời này, một chút gì đó của tôi bây giờ cũng đã không còn. Tôi sẽ mãi mãi là tôi của ngày hôm ấy, mặc một chiếc sơ mi đen đi giày da đến cơ quan làm việc, rồi không bao giờ có thể về nhà. Tôi muốn về nhà, bằng cách dùng chùm chìa khóa của mình để mở cửa, chứ không phải là đi xuyên qua từ bất cứ nơi nào có thể, từ cánh cửa, bức tường, mái nhà hay thậm chí là từ dưới nền đất.

Tôi muốn về nhà, là chính tôi của trước đây.

Anh vẫn ngồi chờ tôi ngoài phòng khách, cơm nấu hai suất, bát đũa luôn hai chiếc hai đôi, một chiếc ghế phía đối diện với ăn bên bàn ăn luôn được kéo ra, chăn gối đều được giặt giũ, hong nắng mới. Luôn có một tách cà phê đặc đặt trên bàn làm việc ở nhà của tôi, luôn có một cái chăn mỏng gấp gọn gàng đặt trong tủ, máy tính của tôi luôn được khởi động vào buổi sáng và tắt vào giờ tan tầm. Quần áo luôn được treo thành bộ đặt ở đầu giường và được đem đi giặt vào cuối ngày, sau đó lại được phơi ngoài sân vào sáng ngày hôm sau.

Trên người anh không còn mùi của gỗ, của quả mọng và mùi của hạnh phúc nữa. Trên người anh là mùi bùn đất, mùi kim loại của cuốc và xẻng, mùi cháy khét.

Trên người anh có mùi xác người.

Tôi đứng nhìn anh trong bóng tối, anh đào đất, anh hôn lên mặt quan tài bám đầy mùn và cát mặc dù dòi bọ lúc nhúc và mùi chết chóc xộc lên.

Tôi nhìn thấy chính tôi đốt con mèo của anh cho đến chết, con mèo của anh, chứ không phải của chúng tôi, tôi đứng đó, ngắm nhìn nó quằn quại vào giãy giụa, từng tiếng the thé như có móng vuốt cào vào lòng anh, anh quỳ gục xuống đấm thùm thụp vào ngực, còn tôi thì đứng đó, và tôi mỉm cười.

Từ giờ anh sẽ chỉ có thể quan tâm đến một mình tôi, một mình tôi thôi.

Một mình tôi thôi.

Tôi đã nói với anh từ lúc tôi thiêu sống cô nhi viện, và căn nhà của chúng tôi rồi, hay một người đồng nghiệp đứng quá gần anh nữa, rằng anh chỉ được quan tâm đến một mình tôi, một mình tôi thôi cơ mà. Là anh ép tôi. Tại sao ai cũng muốn rời bỏ tôi, ai cũng muốn để tôi lại phía sau, tại sao?

Tôi đã nhìn thấy anh khóa cánh cửa ấy lại, và nói với đồng đội anh rằng, không sao cả, tôi sẽ tự xoay xở được. Tôi đã nhìn thấy anh đặt một cây rìu vào bên trong căn phòng trước khi rời đi. Anh vừa muốn tôi chết, vừa không muốn tôi chết. Anh muốn giết tôi, nhưng anh cũng không muốn giết tôi.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Tôi thương anh, tôi thương anh, tôi thương anh.

Nhưng anh, anh có thương anh không?

Nhìn thấy xác tôi, anh nên hả hê mới phải, vì đã tống khứ được tôi, sao anh không rời bỏ tôi, vì cái gì mà quyết không rời bỏ tôi?

Tôi muốn chết, tôi đáng chết, cho đến tận cùng tôi chỉ muốn anh, tôi ích kỉ, tôi đi ngược lại với tất cả, luân thường đạo lí bỏ ngoài tai, tôi không sai, phải, tôi không nghĩ mình đã sai, nhưng anh nói rằng tôi đã đi nhầm đường, anh gào lên rằng cách duy nhất để cả hai được yên ổn, là làm ơn tôi hãy chết đi. Nên tôi châm lửa, tôi muốn chết đi, nhưng nhất định tôi không thể chết một mình. Tất cả, tất cả bọn họ đều phải đi cùng tôi, anh chắc chắn sẽ biết đó là tôi, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được tôi. Nhưng rồi chỉ có một mình tôi chết.

Tôi muốn ôm lấy anh. Tôi muốn sống để yêu anh, tôi muốn có được anh, nhưng tôi không muốn anh đau. Tôi muốn gì? Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi là ai? Tôi chẳng là ai hết. Đáng ra tôi nên cười, tôi nên bất chấp tất cả kể cả làm đau anh, chỉ cần anh ở cạnh tôi là đủ, vì cái gì tôi vẫn cứ muốn anh hạnh phúc khi ở bên tôi, chỉ một mình tôi thôi.

Tôi phải làm gì, tôi phải làm gì để anh chỉ nhìn một mình tôi thôi, chỉ hạnh phúc khi là của tôi mà thôi. Tôi phải làm gì? Tôi không biết. Tôi là ai? Tôi không biết. Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết.

Anh ơi, em van anh đấy, anh đừng thương em.

Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot | for #TWINSTOWER | Kuhn x Wei] 1 tiếng 40 phút

czjtp9evqamqx2w

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION Kuhn & Wei)

Category: PG

Summary: Lạnh lắm, đúng không?

 

Lại gió, lại mưa. Cứ như thế suốt từ chập tối mãi chẳng chịu ngớt.

Người ta mấy khi viết nhạc khi người ta thấy vui đâu, người ta chỉ có thể cắm cúi để cho ngòi bút sột soạt trên trang giấy trắng rồi lại vò nát nó đi, ấm ức đến phát khóc khi mà bản thân trở nên yếu ớt trước cơn gió đông thổi đến từ phía bên kia của cuộc đời.

Lạnh lắm, đúng không?

Cũng chẳng phải tự dưng cứ mỗi khi miêu tả cảnh buồn, các nhà văn lại đưa vào trang bản thảo một vài giọt mưa rơi. Mưa lây phây lất phất hay mưa rào rào ào ạt cũng vẫn cứ phải có đôi chút cơn mưa, một cơn mưa đi ngang qua cuộc đời nhân vật khiến cho người ta rùng mình vì lạnh giá. Không phải là vì người ta không còn cảnh nào khác gợi buồn hơn thế, càng không phải vì có mỗi một kiểu viết lách quanh quẩn lòng vòng mà đọc phần đầu đoán được phần sau.

Chỉ vì mình buồn mà ông trời cũng khóc, thì xét cho cùng cũng giống như làm một hạt bụi trôi trong không gian vĩnh hằng cũng được hưởng sái một chút ân cần xoa dịu, vẫn cứ khiến cho chính người viết ra những dòng ấy bớt đau đớn từ tận sâu cốt tủy. Trời đất đau khi thấy mình đau vì người, vẫn cứ hơn người ta cười mình trong phút giây thấy mình đau vì người.

Người đứng giữa trời, người nhỏ hơn trời biết bao nhiêu. Nhưng một cái nhếch mép quay đi của người thế mà lại đau hơn trời không buồn cho một cơn mưa.

Sungjun bước vào phòng, nhìn anh vẫn đang đăm đăm hướng về phía cửa sổ rồi lẳng lặng ngồi xuống, kéo túi hành lí của anh lại gần rồi bắt đầu sắp xếp lại. Gấp một cái áo cho gọn, vuốt một cái quần cho phẳng phiu, lấy thêm một cái áo khoác trong tủ, nhét vào trong chiếc túi lưới bên hông một vỉ thuốc cảm với một lọ dầu gió. Lúc nào cũng chỉn chu như thế, cẩn thận như thế.

Sooil nhìn Sungjun, cúi đầu thở dài.

‘Mấy giờ rồi em nhỉ?’

Kéo ống tay áo lên quá khuỷu tay, Sungjun xoa bóp cái gáy nhức mỏi rồi lắc đầu.

‘Một tiếng nữa mới có xe.’

Bà mất. Cả ngày Sooil cứ bần thần bồn chồn. Khóc không được, mà cười thì lại như mếu. Hôm nay sinh nhật Dongyeol, nhưng anh ra ngoài cả tối, đến một câu chúc mừng cũng không kịp nói với con. Anh cứ đi, dưới cơn mưa, mặc cho nước mưa thấm vào lớp áo dày. Điện thoại cả trăm cuộc gọi nhỡ, anh cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng rồi Sungjun cũng có cách để con trai anh có một sinh nhật đáng nhớ thôi, anh nhìn thấy giấy gói quà xanh đỏ trong thùng rác đặt trong bếp, và con trai anh ôm một con gấu bông mới hân hoan sang nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm. Anh cũng nhìn thấy miếng bánh ngọt Sungjun để phần anh trong tủ lạnh.

Anh cũng nhìn thấy Sungjun cởi chiếc áo khoác dạ chỉ mặc khi nhà có khách ra để thay vào bộ đồ bông thường ngày rồi dọn dẹp lại phòng khách bị mấy đứa trẻ làm cho bề bộn.

Chẳng muốn nói gì, hay chẳng biết nói gì. Chỉ thấy rất nặng đè lên vai, chỉ thấy rất lạnh tuôn rơi trong lòng. Tự dưng mọi thứ cứ nghèn nghẹt, rồi lại cứ nhòa đi. Biết là rồi sẽ đến, nhưng một câu tạm biệt cũng không cất lên.

Đáng ra anh nên cảm thấy thanh thản. Bà đã ra đi mà không phải chịu bất cứ đau đớn nào. Mẹ nói bà ra đi với một nụ cười trên môi. Nhưng bà đã ra đi, cùng với hi vọng về lời hứa của đứa cháu trai.

‘Khi nào được nghỉ, cháu và Dongyeolie sẽ về.’

Lời hứa là một món nợ. Đến cuối cùng, vẫn không kịp trả.

Sooil day day thái dương, xoa xoa hai bàn tay rồi áp lên má Sungjun rồi gục đầu lên vai cậu. Anh vẫn không khóc được. Khóc, rồi lòng sẽ nhẹ tênh, anh không xứng đáng để được hưởng cái nhẹ nhõm ấy. Sungjun vòng tay ông lấy Sooil, tựa cằm lên vai anh, nhìn về phía cửa sổ, khẽ lẩm bẩm.

‘1 tiếng 40 phút đi xe thôi…’

Cậu chẳng ngại đường xa, cũng chẳng ngại mỏi mệt hay một tiếng bốn mươi phút đi đường ấy. Cậu uể oải đến mức không còn sức để mà thở dài, cuối cùng cũng chỉ ngại rồi một ngày mình không đủ sức làm chỗ dựa cho bất cứ ai ngoài mình nữa.

Mà có khi chính mình cũng chẳng dựa được vào mình.

Một tiếng bốn mươi phút đi xe, là một tiếng bốn mươi phút cuối cùng mà Sooil có thể giữ được vẻ kiên cường trên khuôn mặt mình. Anh sẽ chẳng khóc được đâu, cho đến khi thực sự nhận ra nỗi mất mát quá lớn hẵng còn khiến cho tâm trí mình choáng ngợp. Và anh sẽ khóc.

Một tiếng bốn mươi phút đi xe, là một tiếng bốn mươi phút cuối cùng mà Sungjun cho mình được phép nghĩ vẩn vơ rồi rơi nước mắt khi nghĩ đến việc rồi một ngày có người rời xa mình mà đi mãi, cho mình được phép gục vào vai anh mà chợp mắt sau một buổi tối chơi cùng bọn trẻ, hay thủ thỉ vài chuyện cỏn con. Cậu sẽ không được phép khóc, khi thực sự nhận ra mình đang ôm lấy bờ vai run rẩy của một người vừa nhận ra mình đã mất nhiều đến như thế nào.

Người khóc, thì cũng phải có người lặng yên để làm một điểm tựa chứ, cả hai cùng khóc thì phải làm sao đây?

‘Mấy giờ rồi em nhỉ?’

Sooil hỏi, giọng khàn khàn lơ đễnh. Sungjun lắng nghe tiếng mưa đập lên mái tôn, vỗ nhẹ lên bàn tay anh, gục đầu ngồi yên không cử động. Trong bóng tối căn phòng, người dựa vào vai anh đã thiu thiu ngủ. Chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ nhọc nhằn, tiếng mưa và tiếng đêm.

Sungjun nghiến răng dùng sức đỡ anh nằm lên giường, rồi bọc anh vào trong chăn. Ngồi phịch xuống sàn, một tay vẫn xoa xoa cổ, một tay siết chặt lấy tay anh, Sungjun nhíu mày ngủ gục lên cạnh giường.

Chờ cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ bên cạnh giường, Sooil ngồi dậy, run run đưa bàn tay chạm vào tóc Sungjun. Anh nhìn cậu, tim như hẫng một nhịp. Rồi cứ thế, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Ngoài kia, mưa vẫn đập lên mái tôn.

Lúc này, hai hàng lông mày Sungjun mới khẽ dãn ra.

 

Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot | for #TWINSTOWER | Kuhn x Wei] Đừng uống Americano

13887134_639966729492224_1612732784375645840_n

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION’s Kuhn x Wei)

Category: PG

Summary: “…mà thôi bỏ đi.”

Fanfic’s material: Câu chuyện của tôi và em, vị đắng của Americano không đường mà Tú Anh yêu thích, sự kiện Lee Sungjun a.k.a Wei không uống được Americano, và ngày đội mưa cùng Minh Thu rong ruổi khắp Hà Nội.

Nắng mưa thực sự là chuyện của trời, riêng việc vừa nắng chói chang đã lập tức mưa như trút nước, mưa ào ào cũng đã đủ thị uy loài người về sức mạnh vô song gọi là ‘loài người cần tôi, nhưng tôi không cần (suy nghĩ nhiều đến việc sống chết, việc đi đứng nằm ngồi trườn bò, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc hoặc bất cứ thứ gì có dính dáng đến) con người’.

Lẩm bẩm vài câu chửi thề trong miệng, cô đẩy cửa đi vào quán cafe, mắt nhắm mắt mở nhận lấy chiếc khăn lông một người phục vụ đưa cho, nhanh chóng đưa mắt tìm một chỗ ngồi. Chẳng mấy ai ra ngoài uống cafe vào cái thời tiết như thế này, lúc nóng thì hầm hập như hấp cách thủy, còn những lúc đột ngột thay đổi, ví dụ như mưa một trận thật hoành tráng như hôm nay, thì người ta còn không chắc dùng từ ‘đột ngột’ đã thật sự phù hợp hay chưa.

Chớp giật, như đi ăn cướp vậy.

Nghĩ đến đây, cô lại bật cười thành tiếng. Đã rất lâu rồi không nghe câu này, lâu ngang ngửa với việc tập thói quen chửi thề trong câm lặng. Để xem nào, chắc cũng được 3 tháng rồi nhỉ?

Tiếp tục vừa cúi gằm mặt bước đi vừa làu bàu cằn nhằn khi chỗ ngồi ưa thích của mình đã bị người khác chiếm mất (anh ta thậm chí còn phơi tất lên thành ghế cho khô), cô tiến tới bàn đối diện với quầy pha chế. Cô chưa từng ngồi bàn này lần nào mặc dù đã thử tất cả các vị trí khác để tìm được một chỗ mình thích, có thể nhìn ra phía bên ngoài, vẫn có thể bao quát không gian xung quanh, ngắm nhìn những khuôn mặt hạnh phúc nhấm nháp cacao nóng ngày đông hay sự sảng khoái của các vị khách khi nhấp một ngụm mojito mát lạnh.

Ông bạn cùng quê quý hóa của cô, cũng là người mở ra quán cafe này, Noh Sooil, luôn nói rằng bàn đó đã được đặt trước.

Gỡ chun buộc tóc ướt sũng nước ra rồi dùng khăn lau khô tóc, cô toan cất tiếng gọi một tách Americano nóng thì phục vụ đã đồ uống xuống bàn.

Caramel macchiato? Đùa tôi đấy à?

Lắc đầu nhẹ một cái để đầu óc tỉnh táo hơn và chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô ngẩng đầu lên cười gượng gạo với nhân viên phục vụ:

‘Xin lỗi cô, nhưng tôi chưa gọi đồ…’

Nữ phục vụ bối rối, vành tai đỏ ửng lên, luống cuống tìm điện thoại trong túi rồi nhìn cô đầy lo lắng:

‘Thưa quý khách, ông chủ dặn rằng nếu có khách đến ngồi bàn số 6 thì sẽ phục vụ caramel macchiato, cho nên…’

Gật gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt, cô cầm balo lên đi sang một bàn khác, ngán ngẩm nhìn Noh Sooil với nụ cười rạng rỡ trên môi mang tách Americano ra cho mình. Đấy, tình yêu tình báo gì cho khổ, chỉ cần một ông bạn thân nhớ được sở thích của mình là quá đủ.

Cô bắt đầu uống Americano từ khi chia tay em người yêu bé nhỏ của mình. Một cô bé cho phép cô thoải mái chửi thề, thoải mái viết lách, thoải mái tỏ ra trẻ con hờn dỗi lung tung, cũng cho phép cô tỏ ra mình cao thượng trong tư thế người anh hùng giải phóng quân, chấp nhận mọi tính nết trái khoáy của cô bé ấy.

Một cô gái thích uống Cola và ăn quẩy rong biển với ước mơ kết hôn cùng món đồ ăn vặt (mà cô không hiểu vì sao cô bé kia có thể phát cuồng vì nó đến thế) giữa trời Dubai đầy nắng và gió, đầy cát và bụi, đầy tai nạn giao thông, đầy… mà thôi, bỏ đi.

Americano không đường, đắng nghét đến tê liệt dây thần kinh, để giữ cho thần trí tỉnh táo, để kéo bản thân ra khỏi những cơn mộng mị không lối thoát, để có lí do thức trắng mỗi đêm ngồi làm đề án và vật vờ như các bóng đi đi về về giữa phố phường thủ đô hoa lệ.

Đắng ngắt, khác hẳn với mình của trước đây, chỉ đơn giản là muốn thay đổi dù chỉ là một chút cuộc sống thường nhật của chính mình, lấy cơn nhộn nhạo trong dạ dày – hay những đêm thâu mỉm cười vươn tay tắt đồng hồ báo thức rồi lại tiếp tục ngồi dính lấy bàn làm việc – chỉ để lấp đầy khoảng trống mà người khác để lại.

Mà không, khoảng trống đã từng là vị trí của người đó, và mình đẩy người ta đi.

Đời không đẹp như phim ảnh đâu. Mơ ước mua đồ mà không phải xem giá ấy à? Vậy thì chi bằng các anh các chị ước mình bị mù để khỏi nhìn thấy gì luôn cho rồi.

Nhìn Noh Sooil vẫn giữ nguyên trạng thái rạng rỡ như nắng tháng Tám, cô khoanh tay nhíu mày dùng ánh mắt của một nhà tội phạm học đang dò xét một tù nhân, khiến Sooil cũng phải giật mình:

‘Bà đừng có nhìn tôi như thế nữa!’

Cô ngồi thẳng dậy cấu vào bắp tay ông bạn đồng hương một cái thật đau khiến anh phải ré lên, nghiến răng:

‘Cái bàn đấy ông mua được ở buổi bán đấu giá đồ cổ hay sao mà tôi ngồi uống cafe cho ấm người cũng không được? Hả? Hay là bàn cụ tổ nhà ông để lại? Hay là quà sinh nhật người yêu cũ tặng cho? Hả?’

‘Aishhh… Bỏ tay ra đã…’

Sooil nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị nhéo một cái rõ đau:

‘Đến một lúc nào đó tôi sẽ nói cho bà biết mà…’

Tiếng chuông cửa vang lên, một thanh niên bước vào, nở nụ cười tươi rói cúi đầu chào cô và Sooil rồi lặng lẽ bước về phía bàn số 6, lấy sách ra học. Một phần caramel macchiato được phục vụ đặt lên bàn.

Sooil mấp máy môi, vừa như nói với cô, vừa như lẩm bẩm với chính mình:

‘Sungjun không uống được Americano…’

Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vị khách mới bước vào của Noh Sooil, cô nhịn cười, đập đập tay ông bạn.

‘Thôi ông sang bên đấy mà ngồi. Tôi về đây.’

‘Ơ kìa…’

Cô uống một ngụm trong tách của mình. Không đường. Vẫn đắng như thế. Nhưng dường như có chút chua thanh nơi cuống họng.

Đeo balo lên vai, cô mỉm cười nhìn người khách trẻ tuổi kia, rồi nhìn Sooil:

‘Đừng bao giờ để Sungjun-ie uống Americano nhé…’

Bước ra bên ngoài quán cafe, quay đầu lại gật đầu khích lệ Noh Sooil đang di chuyển đến bàn số 6 với tốc độ sên chạy, cô vươn tay ra, đón lấy gió, đón lấy cả tia nắng sau cơn mưa, đón cả cầu vồng.

Phải rồi, Sungjun à, cậu cũng không được để tên ngốc kia uống Americano đâu đấy.

Posted in My Crush-ie is Black

[Oneshot | for #TWINSTOWER | Kuhn x Wei] Cây Dịu Dàng

PoxplxC

Author: Trịnh Ánh

Pairing: KuhnWei (UP10TION’s Kuhn x Wei)

Rating: PG

Summary: “Anh hãy cứ viết về những ngày ở Ansan, về những buổi thong dong đi ngắm mặt trời lên ở Seoul. Anh hãy cứ viết về ngôi nhà gỗ anh gắn bó thuở thiếu thời, rồi lại viết về cái hừng hực của tuổi trẻ chạy trên những cung đường thủ đô để tìm về nơi thuộc về mình. Anh hãy cứ viết, anh viết anh cho anh, viết cho em, không ai đọc, thì để đó cho em đọc. Anh hãy cứ viết đi.”

P/s: Lee Sungjun là tên thật của Wei, Noh Sooil là tên thật của Kuhn.

Ngoài kia trời hửng sáng.

Mở tung cánh cửa sổ, khẽ rùng mình vì cái mát lạnh ùa vào trong căn phòng, anh vội vàng khép lại cánh cửa nhưng vẫn không quên kéo rèm ra để khắp mọi ngóc ngách ánh sáng chan hòa.

Sắp xếp lại tập bản thảo trên bàn, anh lại ngơ ngẩn nhìn tờ giấy vẫn còn thơm mùi mực, rồi lại nhìn em. Em nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu nghẹo hẳn sang một bên, cuốn sách đang mở hẵng còn nằm trên tay, đèn ngủ vẫn còn đang bật. Ngốc nghếch này lại cố căng mắt ra thức khuya chờ anh xong việc rồi ngủ quên đây mà.

Anh chẳng nhớ mình đã bao nhiêu lần nhắc ngốc nghếch của mình cứ đi ngủ sớm, đừng chờ anh vì chẳng biết bao giờ anh mới xong, nhưng chắc vì em ngốc, nên em cứ một mực chờ anh cho bằng được.

Em ngốc nghếch như vậy, là vì anh. Anh gọi em là ngốc nghếch của mình, bởi lẽ em là người duy nhất khiến anh dở chứng rồi làm những chuyện từ trước đến nay chưa từng làm, như là vào bếp xắn tay áo làm cho em một vài món đơn giản, hay cùng em đi xem phim suất chiếu cuối cùng trong ngày. Anh bị em làm cho phát ngốc rồi đây, Lee Sungjun.

Em méo mặt vì đau răng, anh bảo vào viện nhất quyết không đi, đau phát khóc lên thì lọ mọ vào bếp đổ một thìa muối hạt vào chỗ răng bị đau, để cái vị mặn chát ấy át đi cơn nhức nuốt ê ẩm ập đến. Em dùng dao không cẩn thận để rồi vô tình cứa vào tay, anh hoảng hốt đòi đưa đi khâu lại vết thương, em lại nằng nặc đòi để đấy em tự biết xử lí, rồi cứ thế giữ chặt vết thương đến khi nó không chảy máu nữa, quấn tạm băng cá nhân rồi lại tiếp tục băm băm chặt chặt. Có một ngày tự dưng bụng em quặn đau, mồ hôi lạnh cứ túa ra ướt đẫm cả lưng áo, em lại một mình chạy ra hiệu thuốc, đến khi anh đi làm về mới ngồi kể cho anh nghe.

Bực mình, anh gắt với em, anh thì lo, mà em lại cứ như thế, em có thương anh không. Chắc là chẳng bao giờ anh thấy em hốt hoảng như thế lần nữa đâu, em xua xua tay, không phải đâu, là bởi vì anh lúc nào cũng mạnh mẽ như thế, nên em nhất định phải xứng với anh.

Anh thích gọi em là Wei, ai hỏi thì cứ bảo thích thì thích thôi, đâu quan trọng lí do là gì. Lí do ấy mà, chỉ cần một mình em biết là đủ rồi, anh chẳng cần nói có khi em cũng biết, thậm chí còn ngồi phân tích ra cho anh nghe.

‘Wei’, tiếng Trung là ‘vĩ’, tức là cao thật cao, lớn thật lớn. Bởi vì em còn cao hơn cả anh, nên anh gọi em là ‘Wei’. Và còn vì trong lòng anh, vị trí của em cũng cao thật cao, lớn thật lớn, nên anh gọi em là ‘Wei’.

Anh đăng những mẩu truyện ngắn lên mạng, anh viết về em, viết về những kí ức xinh đẹp, viết nhiều đến mức độ người ta ngỡ ngàng khi nhận ra anh một ngày nào đó có thể viết ra những câu chuyện ngọt ngào như thế. Rồi nghe một bạn nói, rằng ở Malay, nơi mà anh luôn hào hứng muốn đặt chân đến một lần cho biết, người ta chỉ dùng từ ‘wei’ để gọi người thân thiết nhất mà thôi, hẳn là anh phải học rộng biết nhiều lắm, mới có thể nghĩ sâu xa đến nhường ấy.

Em nhún vai, các bạn cứ khen mãi như vậy, chẳng dành cho anh một lời chê trách nào, chỉ cho anh thấy cái hay cái tốt của mình, một ngày nào đó có ý kiến trái chiều, anh sẽ lập tức cảm thấy cô độc, cảm thấy mình bơ vơ trống trải chẳng có ai ở bên cạnh, ‘chỉ có thể một mình nhìn lên bầu trời cao, nơi cao không bao giờ vắng mây, rồi cảm nhận nắng ấm áp chan hòa, hay mùi mưa mặn mà tê tái, rồi tự nhủ thầm, ổn mà, rồi cái gì cũng qua…’

Em bảo, làm như thế là làm hư anh, khiến anh không biết cách trở nên lì lợm mà đối phó với đời. Đấy, em chỉ hiền như cục đất mỗi khi đụng đến chuyện của mình thôi, còn một khi nói đến chuyện của anh cứ như thể lập tức trở thành một con người khác, thẳng thắn, bộc trực, đanh thép, thậm chí đến mức cao ngạo. Em chính là con người như thế.

Noh Sooil từ trước đến nay chỉ viết những câu chuyện đề tài hình sự, về những thứ giật gân nóng hổi. Anh viết bằng lời lẽ chua cay châm chọc mà không phải ai cũng có, anh lên án kịch liệt cái gọi là thói hư tật xấu của người đời, và rồi những thứ nên thơ đẹp đẽ có lẽ chẳng thể thuộc về bản thân anh. Vả lại với anh, hiền hòa có vẻ chán ngắt, mà người đọc của anh đã quen với cách anh trào phúng cuộc đời, hẳn là cũng chẳng thích thú đâu.

Em vừa uống một ngụm cà phê, vừa mỉm cười mà hỏi anh. Này anh, mỗi sáng em gọi anh dậy như thế nào, ngày nào cũng như ngày nào, vừa ngủ dậy đã mở tung rèm cửa sổ, rồi lấy quần áo cho anh bởi một lẽ trước khi đi ngủ anh sẽ ngẫm nghĩ rất lâu về việc ngày hôm sau sẽ phải mặc gì nhưng cuối cùng đến sáng thì lại quên bằng sạch, chẳng nhớ chút nào. Sau đó em sẽ đặt một cốc nước lên chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh giường vì biết cứ ngủ dậy anh phải uống một cốc nước, tắm rửa xong xuôi mới quay lại đánh thức anh đang cuộn tròn như cái kén trong ổ chăn. Em sẽ trèo lên giường nằm xuống và ôm lấy anh, lay lay gọi anh dậy. Có vậy thôi, ngày nào cũng như ngày nào, lần trước em hỏi rằng anh có thấy chán không, anh bảo đối với anh đó là giây phút yên bình nhất trong ngày, làm sao mà thấy chán được.

Như thể chỉ chờ có thế thôi, em lại ôm lấy anh, em chẳng ôm từ đằng trước, cũng chẳng ôm từ phía sau, mà lại ôm ngang người, như thế có thể tì cằm lên vai anh mà thì thầm, vừa có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh.

Đấy, anh thấy không, vì đó là những giây phút bình yên nhất, nên người ta chẳng hề thấy chán đâu, ngược lại còn thấy thích thú hứng khởi vô cùng, vì đọc mà như thể nhìn thấy mình đâu đây trong những câu chuyện ấy, những đoạn nhỏ kể về tuổi thơ, về những vùng đất xinh đẹp, về cái bao la màu thiên thanh nhìn qua giếng trời.

Anh hãy cứ viết về những ngày ở Ansan, về những buổi thong dong đi ngắm mặt trời lên ở Seoul. Anh hãy cứ viết về ngôi nhà gỗ anh gắn bó thuở thiếu thời, rồi lại viết về cái hừng hực của tuổi trẻ chạy trên những cung đường thủ đô để tìm về nơi thuộc về mình. Anh hãy cứ viết, anh viết anh cho anh, viết cho em, không ai đọc, thì để đó cho em đọc. Anh hãy cứ viết đi.

Đời người ấy mà, chẳng phải khổ cực quá rồi hay sao, bây giờ mình cứ gieo trồng một cây Dịu Dàng, một ngày không xa khi cây lớn lên, tán cây xanh mát sẽ tỏa rộng vươn cao bao bọc lấy đời người, rồi chúng mình sẽ cùng nhau hát ca dưới màu xanh mướt của cây xanh lá gội, rồi chúng mình sẽ ngắm nhìn những bông hoa nắng khe khẽ lay động trên bãi cỏ.

Mỗi người chúng ta lại trồng một cây Dịu Dàng trong lòng mình, thế giới này sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu. Chúng ta cần gì những câu chuyện về tranh chấp lãnh thổ, về chiến tranh bom và lửa đạn, về cừu hận thâm thù. Những điều ấy, cứ mở cánh cửa nhà và nhìn ra ngoài, chúng ta không thiếu. Một ngày khi đã quá mệt mỏi với thực tại, chẳng một ai muốn nhìn thấy quá nhiều trái ngang, họ muốn ‘thoát li’.

Lúc ấy, chúng ta cần một câu chuyện không có nhân vật phản diện. Chúng ta cần một nơi mà tâm hồn tưới đẫm dòng nước mát lành của những ước mơ đẹp đẽ, của những tấm lòng lương thiện bao dung, của một cái vỗ vai nhắn nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi từ một người qua đường, và rồi tiếng violin sẽ ngân lên du dương bên cạnh chiến hào.

Dịu dàng một chút, tại sao không thể?

Anh biết nói gì đây, Sungjun à, anh biết nói gì đây. Phải rồi, anh sẽ viết, anh sẽ viết về cây Dịu Dàng trong lòng anh lớn lên dưới bàn tay vun trồng của em.

Áp hai bàn tay vào má em, bật cười khi thấy em nhăn mặt hé mắt nhìn anh rồi lại giả vờ ngủ tiếp. Chào buổi sáng, ngốc nghếch của anh, nhưng là chào theo cách của riêng anh, cái lãng mạn chỉ cần em hiểu là đủ rồi:

‘Dậy đi nhóc, miệng hôi quá này, phải đánh răng đi chứ?’