Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] druxy

DpobQVwUUAE7tT2

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: PG

Summary: ‘thối.’

druxy

druxy (adj.): something whole on the outside, but rotten inside; of timber, having decay in the heartwood.

Trong lán nhung nhúc toàn người là người, ngó nghiêng quanh quất kiểu gì chóp mũi cũng vô tình quệt vào tấm lưng to như tấm phản của một ai đó đang uể oải cựa mình tìm một tư thế ngồi dễ chịu hơn, hay đám tóc rối bù bết lại vì lâu ngày không gội của người bên cạnh. Chật vật tìm một khoảng trống đủ để ngồi xuống, người ta không còn quá bận tâm chuyện bên dưới lớp bạt là đá cuội hòn to hòn nhỏ gối lên nhau như thể muốn thách thức cơ thể đã mỏi nhừ của những kẻ tha phương cầu thực, giờ đây dù không một ai nói ra nhưng chính họ cũng hiểu rõ một điều rằng sức chịu đựng của từng người trong đoàn đã được đẩy lên tầm cao mới. Nó cứ vùn vụt lớn nhanh như thổi, vô thanh vô tức trở thành một thứ cột chống đẩy bầu trời lên cao hơn. Vũ trụ như giãn nở và họ thì như đang nhảy lò cò giữa những tầng mây bao quanh trái đất cùng vô số rác vũ trụ không ngừng vận động như thể chúng sinh ra để chết vì điều ấy. Họ cứ đi và nhìn thấy chung quanh vẫn là trời, là mênh mông, là bao la, là rợn ngợp. Không bến không bờ, những người di cư thất thểu lê bước trong đêm tối.

Vào những đêm vắng trăng, người ta thường hay nghĩ tới việc trốn thật sâu vào trong bóng tối. Liệu có một cái cửa, hay một cái khoá kéo nào đó giữa chơi vơi nơi sự sống tắt lịm kia hay chăng, họ chỉ tò mò những việc ấy mà thôi. Trong những giấc mơ ngắn ngủi chập chờn, hay ngay cả khi thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, tới độ đôi bàn chân róc hết một lớp da cũng không thể hiện thực hơn thế được nữa, họ thấy mình giống hệt chuột mắc trong bẫy, quẫy đạp cách mấy cũng không thể thoát ra được. Họ thèm bóng tối, thèm được trở thành một phần của nó.

Họ thèm được tan biến, và thèm chết. Nhưng một khi anh vẫn còn một ai đó để quan tâm, anh sẽ rơi vào trạng thái kì quặc hơn cả trong môi trường chân không khi người ta sống bằng đạm nhân tạo, đấy là không chết được. Anh gắng hết sức để bẩy tảng đá đang đè lên đôi vai anh không phải để ngóc đầu lên ngắm nhìn vương quốc của bóng đêm và sự bình yên mới mẻ đầy mời gọi, mà là để người đang co ro trong lòng anh không thịt nát xương tan.

Anh muốn hoá thành cát bụi, nhưng là quyết không để người mình thương tan vào hư vô. Cười gằn một tiếng, anh chợt nghĩ về cuộc đời mình. Đúng là chỉ e đời bạc với mình, chứ chẳng lo chúng mình phụ nhau. Người trong lòng anh vẫn đang nhọc nhằn hít thở, nghiến răng nghiến lợi mà bấu chặt vào sự sống như một cánh chim chới với đập loạn giữa không trung khi mà bên dưới là vách đá nhọn hoắt tua tủa như gai nhím. Bên dưới lớp chăn mỏng quấn một vòng quanh người, anh vẫn cảm nhận được những ngón chân co quắp đang bấu chặt vào vải quần. Gan bàn chân lạnh ngắt tì lên đùi anh không còn mềm mại như trước nữa mà chai cứng lại, sần lên. Trong lán không bao giờ im lặng, dù là đêm khuya hay rạng sáng vẫn the thé tiếng trẻ con khát sữa, tiếng hai hàm răng lập cập va vào nhau của người đang lên cơn sốt, nhưng Youngho vẫn nghe rõ mồn một tiếng khò khè của Dongyoung.

Hen suyễn. Khoảng cách giữa những lần lên cơn suyễn của em cứ như bị chính em lấy ra gặm nát cho quên cơn đói quặn ruột thắt gan. Nhổm người dậy, em thở hổn hển, cứ chốc chốc lại rít lên một tiếng vì hụt hơi rồi cứ thế húng hắng ho, quàng quạc ho, tìm đủ cách để hít thở cho thông. Chống tay ngồi thẳng dậy để em tựa đầu vào hõm vai mình, Youngho lẳng lặng một tay xoa lồng ngực Dongyoung, một tay lần tìm ống hít trong chiếc túi đeo chéo lúc nào cũng mang bên mình. Nâng cằm Dongyoung lên, anh gật đầu ra hiệu cho em bắt đầu hít vào rồi ấn ống hít. Phải một vài phút sau, em mới lại hít thở bình thường được. Có lắm lúc anh thấy tội lỗi vì mê mẩn bóng đêm. Đêm đến khiến những cơn hen suyễn trầm trọng hơn, và Dongyoung của anh lại chết thêm một lần.

Vỗ nhè nhẹ vào hông em, anh ru em vào giấc ngủ. Những kẻ di cư không bao giờ tiết kiệm thì giờ cho việc ngủ nghê. Ở đây, bất cứ việc nào khiến người ta quên đi thực tại dù chỉ trong chốc lát đều được ưu tiên. Nhưng Dongyoung không ngủ. Em vòng hai tay trước bụng thành tư thế bế một đứa bé, ánh mắt âu yếm cùng nụ cười yếu ớt để lộ những nếp nhăn đã bắt đầu ẩn hiện nơi khoé miệng cứ thế thả trôi vào khoảng không. Nỗi chua xót dấy lên trong lòng, nhưng anh không sao phân biệt được đấy là cảm giác lợm giọng khi mùi ói mửa của một kẻ yếu bụng vừa mới cho ra hết sạch bữa tối mà họ khó khăn lắm mới có được hay là sự bất lực khi chứng kiến nỗi đau mất con khiến Dongyoung chết mòn đang kết tủa trong vòm họng.

Ghì chặt Dongyoung trong lòng mình, anh thấy cả người bị kéo căng ra. Một kẻ khổng lồ đang túm chặt lấy anh, vặn xoắn từng đốt xương, đập vỡ chúng ra mà hút cho sạch tuỷ, đang cắt một đường vòng quanh đầu anh mà bứt, mà giứt, mà dày vò não anh. Nhưng kì lạ thay, kẻ khổng lồ ấy càng ăn lại càng nhỏ lại, teo dần teo dần cho tới khi chỉ còn là một đứa bé con lẫm chẫm tập đi, hình hài bé nhỏ vặn vẹo đau đớn vò nát trái tim anh. Đứa bé ấy là tất cả của Dongyoung, và Dongyoung là mọi thứ của anh. Nếu như được phép chọn lựa một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn cứu Dongyoung trong khoảnh khắc ấy. Người ta có thể gọi anh là một thằng khốn nạn, một kẻ làm cha không ra gì, nhưng Dongyoung… Người đó là Dongyoung, không phải ai khác mà lại là Dongyoung.

Anh giống như một người sẽ giương mắt nhìn con mình lịm dần đi mà không mảy may đau xót ư? Không. Chưa từng, và không hề. Nhưng khi đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là cứu mạng đứa bé, hoặc là một cơ hội sống cho Dongyoung, anh chọn Dongyoung. Sự nghiệt ngã của cuộc đời không phải là nó nhẫn tâm ném người ta vào cảnh màn trời chiếu đất, mà là buộc người ta đưa ra quyết định hi sinh ai để cứu ai. Đứa bé sẽ oán hận anh, sẽ không hiểu cho anh. Nó sẽ không bao giờ hiểu được những cay đắng của một người đàn ông nhục nhã như một con chó quỳ gối trước cuộc đời khẩn cầu con quái vật ấy cho bạn đời của mình được sống, và nghe thấy phán quyết nếu muốn thế thì phải tự tay mình giết con.

Từ sâu thẳm bên trong, anh ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ tâm hồn mình. Anh từng nghĩ không thể một mình nuôi nấng đứa bé mà không có Dongyoung, vì máu rỉ ra từ vết cắt sâu hoắm trong tâm can anh sẽ nhuốm lên cuộc đời đứa bé, để lại những vệt dài không cách nào gột rửa, nhưng đến giờ anh không chắc mình có thể bảo bọc người trong lòng đến bao giờ, khi những mảnh vỡ đang găm thẳng vào tấm lưng gầy trơ xương của em.

Anh thấy hai tai mình như ù đi, trong đầu chỉ còn tiếng cười nghe như tiếng rít vì lên cơn suyễn của Dongyoung, cùng tiếng gọi đều đều như tiếng người ta gõ mõ tụng kinh kéo vong về.

‘Con ơi, con à, con của tôi, con của tôi đâu rồi?’

Chưa bao giờ anh thấy từng khối vuông vức bóng đêm trên vai lại nặng đến thế.

Advertisements
Posted in my johnney, night night

[TRANS | Drabble | #JohnDo] meant to be

DpgCKGoXcAAo0a-

Author: johndoism a.k.a moni

Translator: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

meant to be

Hàng tháng trời.

Hàng tháng trời trôi qua để lại một vệt trống rỗng không hơn trong lòng Johnny. Hàng tháng trời trở mình trên chiếc giường lạnh ngắt mà thao thức không ngủ nổi, cả căn hộ cũng im lìm như một phần bên trong nó đã chết và mỗi ngày đều khoác lên mình một màu bê tông âm u xám xịt và nặng trĩu đến mức anh tưởng như có lúc mình bị chính nỗi cô đơn đè bẹp.

“Này, Doyoung! Thật mừng vì gặp lại em thế này. Gần đây em thế nào rồi?” Johnny nói nhỏ như muỗi kêu khi nhìn thấy Doyoung bước chân vào toà nhà mà anh làm việc.

“Chào anh, Johnny,” nụ cười cùng cái bắt tay xã giao của cậu khiến anh nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng. Trước khi Doyoung tới anh đã rất lo lắng, nhưng công việc là… công việc, và nó chỉ nên là công việc thôi.

Bạn bè… Chỉ là bạn thôi ấy mà.

“Em trông ổn lắm,” anh mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại kia. Anh bước thêm hai bước tiến lại gần Doyoung, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

“…Cảm ơn anh” và đó là tất cả những gì mà Johnny được nghe từ bạn trai cũ.

Anh thấy đầu mình quay mòng mòng với đủ thứ suy nghĩ lướt qua nhanh tới độ làm anh cũng phải chóng mặt theo, rằng đã đến lúc anh phải buông tay cậu ra, để cậu được yên ổn mà sống một cuộc đời không có anh… Nhưng trái tim anh bao giờ cũng nhanh hơn một nhịp và ngay trước khi kịp ngăn bản thân lại thì câu hỏi mà anh luôn muốn nghe tiếng trả lời từ Doyoung chỉ hai tuần sau khi họ chia tay đã vọt ra.

“Có khi nào em chợt nhớ tới anh không?” John hạ thấp giọng, vẫn nhìn chằm chằm vào Doyoung trong khi khoảng cách giữa cả hai cứ ngày một bị rút ngắn.

Doyoung nhíu mày, hai má cậu ửng đỏ. Ngay khi đang định kéo cả hai vào một cuộc tranh luận nảy lửa thì cậu đã một lần nữa cứng họng khi anh áp hai bàn tay lên gò má mình mà âu yếm.

“Có khi nào em nhớ tới cảm xúc này không?… Vì anh thì có, anh nhớ nó.” đầu ngón tay cái của anh miết nhẹ lên môi dưới cậu.

Thực sự quá khó. Quá khó cho Doyoung để thừa nhận rằng hình bóng John vẫn kẹt cứng trong tâm trí cậu, khiến tim cậu đập rộn lên mỗi khi nhớ về anh, khiến tâm hồn cậu không thể không hướng về anh. “Sao anh lại làm thế này với em?” Doyoung phản kháng yếu ớt.

“Nghe anh nói này… Anh không hề cố phá hoại hạnh phúc của em.” John dùng đầu ngón cái xoa nhè nhẹ lên đôi má mềm mịn kia, khuôn mặt nhỏ xíu của Doyoung nằm gọn trong hai lòng bàn tay anh. Anh mỉm cười trấn an cậu, từ từ ghé sát lại gần Doyoung cho tới khi môi cả hai chạm nhau. “Anh chỉ muốn em biết rằng anh là người duy nhất trong lòng em,” mặc dù anh đang thì thầm nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một từng tiếng một, “em đã từng một lần nghĩ tới điều ấy hay chưa?”

Doyoung thấy cổ họng mình khô rang, con tim đập rộn lên không tài nào trấn tĩnh lại được. Có thể… Chỉ là có thể thôi… Có thể họ vốn dành cho nhau, có thể thôi… “Em có. Em có chứ.”

John thấy con tim mình như sắp nổ tung. Anh không phải là người duy nhất nhớ những đêm ấm cúng họ ở bên nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt, những kí ức, những lỗi lầm… “Chúng ta luôn đồng điệu”, anh trao Doyoung một nụ hôn, thật sâu, thật đầy. Anh nhớ đôi môi xinh đẹp này, nhớ độ ấm, độ ẩm và sự mềm mại của nó.

Cả người Doyoung cứng đờ. Cậu đã nghĩ rằng mối quan hệ của họ không thể cứu vãn được nữa, chẳng còn tình yêu, chẳng còn gì cả. Nhưng những ngày tháng rời xa vòng tay anh không thể không khiến cậu nhận ra tình yêu cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên chẳng gì xoay chuyển được.

“6 giờ chiều, em sẽ đợi anh ở ngoài lúc 6 giờ chiều.” đó là những gì Doyoung nói trước khi rời đi.

Liệu đây có phải hay chăng một giấc mơ? Một trong hàng triệu cơn mộng mị nhấn chìm Johnny hàng đêm chỉ để anh bẽ bàng nhận ra mình bị bỏ lại một mình.

Không, không phải mơ. Và anh sẽ làm mọi điều có thể để một lần nữa được ôm lấy Doyoung trong vòng tay mình… Nhất là khi chính cậu cũng mong mỏi điều ấy.

Em là tất cả những gì anh cần, em yêu.

Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] evol ni er’uoy nehw (gnuoygnod, eyb-doog) // when you’re in love (good-bye, dongyoung)

ZI0sTTN

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: G

Summary: ‘evol.’

evol ni er’uoy nehw (gnuoygnod, eyb-doog) // when you’re in love (good-bye, dongyoung)

uoy deen i.

uoy ssim i.

hcum os uoy evol i.

uoy ot i ma tahw tub?

hcum taht em detah uoy yhw?

devol eb ot tnaw tsuj eno-emos.

.

Rong, và rêu.

Từng đám từng đám rong rêu bị giam cầm trong cái hợp chất lờ lợ, ngây ngấy, đóng váng và cáu bẩn ngả sang màu vàng rơm hay màu của một sự vật nào đó có thể rỗng tuếch hơn cả rơm từ thứ màu sắc vốn mà bản thân sự tồn tại của nó đã là một tội lỗi với cách pha trộn màu hết sức ngu si và đần độn trong phút sơ sẩy của tạo hoá, thứ màu mà người ta gọi là xanh lá mạ được khuấy loãng trong nước mũi cùng đờm dãi của một kẻ đau bệnh. Chúng sống trong cảnh tù đày lâu tới độ dễ có khi đã quên mất mình sẽ sống một cuộc đời hiển hách ra làm sao ngay khi được giải thoát ra khỏi vũng lầy số phận sớm hơn một chút. Hay nói đúng hơn là tổ tiên chúng được một bàn tay hào hiệp giúp đỡ trước khi kịp hoảng sợ mà phóng vọt ngay vào cung đường một chiều mang tên thích nghi tự nhiên. Bơi, hoặc là chìm. Và tất nhiên là chẳng một giống loài nào trên đời chọn chết lặng dưới đáy ao cả. Đặc biệt là cái áo chết bờ chết bụi này. Quỷ tha ma bắt nó đi, hỡi loài người. Ít nhất thì có thể nhìn ngắm bầu trời khi ở trên mặt nước, chứ dưới đáy ao thì chỉ ngạt thở trong sình lầy và bùn và rác mà cái lũ người đầu lợn không bao giờ nghĩ tới việc nạo vét mà thôi.

Khi bảo rằng mặt nước dơ dáy tới độ đủ sức đóng thành một lớp màng ngăn cấm bất cứ một sinh vật nào có ý định ngoi ngóp ngóc đầu lên và tìm cách tự cứu lấy sinh mạng vốn đã chẳng dày dạn gì cho cam của mình, người ta không có ý định cảm thán cho vui mồm. Cái thứ mà đáng nhẽ ra nên là mặt nước kia đã quá độ từ giai đoạn sủi bọt trắng xoá như một kẻ đau bệnh (khác) không còn đủ sức ngăn cản hoàng loạt cuộc chiến bên trong cơ thể mình (và từng bộ phận bên trong anh ta đang bục tung ra, vỡ toác ra, hoà lẫn nào nhau và tế bào trên cơ thể anh ta đang phân rã) sang một giai đoạn mới. Nó không còn bọt để mà sủi nữa. Người ta còn có cảm giác mặt nước không hề chuyển động. Ở đây mọi thứ tĩnh tại gần như đến mức tuyệt đối. Nếu như thấy một ai đó đang mệt mỏi vì nhịp sống gấp gáp chốn đô thị và cần một chút bình yên sâu lắng trong tâm hồn, xin hãy giới thiệu anh ta tới bên cái ao chết dẫm này rồi đẩy anh ta xuống. Hoạ chăng anh ta sẽ may mắn mà gặp gỡ với vị thần khốn nạn đã làm cho cái ao không có lấy một gợn sóng, và người dân sống xung quanh sẽ có cơ hội duy nhất trong đời được tận mắt thấy một vật thể xuyên qua lớp bề mặt ao.

Nghe nói ngày trước có một ông lão hay đi qua đây để ra đồng làm việc, bị một người lạ mặt chặn lại hỏi ao này có nuôi cá được không. Bây giờ ông già ấy không còn ra đồng được nữa. Cười nhiều quá hô hấp không kịp, tắt thở chết. Vậy mới biết cả cái làng này người ta sống chết cùng cái ao như thế nào. Sinh ra lúc cái ao không khác gì cái bể phốt, chết đi khi cái bể phốt còn có người thông còn cái ao thì vẫn bẩn như ngày đầu. Cứ như thể ngay từ trong trứng nước nó đã như vậy rồi, không cách nào cải tạo nổi. Ngộ nhỡ có thay đổi được gì thì đã khối người làm rồi, có khi chẳng tới lượt mình đâu. Đấy, người ta nghĩ như thế đấy nên chẳng một ai làm gì với mong muốn khiến cho cái làng không được to cho lắm giữa một vùng đồng bằng châu thổ khá là hoành tráng này bớt khắm đi một chút.

Có nhiều lúc người ta không nhịn được mà nói với nhau, dễ có khi cái ao tởm lợm này lại là đặc sản của làng mình. Ơ kìa, nghiêm túc đấy. Thử động não mà xem, chẳng ai thèm mặc cả với ông trời để được ném thẳng vào mặt cái ao dần dần thành hình mẫu lí tưởng để tất cả những cái ao làng khác né sang một bên, nhưng mọi thứ ra đời đều có ý nghĩa chứ chẳng phải vất vưởng chẳng để làm gì. Đành rằng nhìn đám rong rêu làm cho mặt ao trông không khác lắm hình ảnh trái đất ngày tận diệt, nhưng mà nhìn xa xăm thì cái sự bẹp dí và vô duyên của chúng kết hợp với lớp màng đùng đục như mắt kẻ mù dở kia lại trông giống tiêu bản thực vật trong phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu nông nghiệp cũng nên.

Bên dưới ép lên, bên trên ép xuống, mặt nước khinh đời không mảy may nổi lên một gợn lăn tăn cộng hưởng với cái khối (người ta tin rằng bên dưới chắc chắn phải đặc như một khối vật chất thì mới khiến cái ao không bao giờ có một biểu hiện nào của sự sóng sánh) nghễu nghện chồng lên trên lớp sình lầy dưới đáy tạo thành hai thấu kính – nếu như các nhà khoa học không thấy tổn thương với hai thấu kính lúc nào cũng mờ mờ đục đục này thì nó có lẽ vẫn là thấu kính – ép chặt đám rong rêu ở giữa. Đến là nên thơ, đến là có học.

Nếu như một ngày người ta ngừng hình dung ra một sự tốt đẹp nào đó có khả năng đâm chồi trên mảnh đất cằn cỗi bậc nhất, người ta sẽ chết mà không kịp ngáp. Mà chẳng mấy ai lại muốn chết khi chưa kịp làm gì cho đời cả, vậy nên để sinh tồn và ngẩng cao đầu kể về cái ao làng mình, không mấy ai không hư cấu một chút.

Một người có thể trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý vì những câu chuyện hài hước, hay về một gia đình mà ai cũng ước ao, nhưng anh ta cũng vừa vặn là người ngồi tâm sự với những người cha, người mẹ, người anh chị em tưởng tượng của mình hàng đêm. Khi người ta đã phải chịu đựng quá nhiều, hay một chút tự tin về cuộc đời mình cũng bị tước đoạt theo cách hung hãn nhất, ác liệt nhất, thì trước khi ra đường họ luôn phải soạn sẵn một vở kịch. Một vở kịch mà phông nền của nó trái ngược hoàn toàn với thứ khói ảm đạm nhuốm màu bi thương của một người đã không còn gì để mất nữa. Trong vở kịch ấy có rất nhiều người, có một cặp vợ chồng già đáng yêu, vui tính và chỉ dành cho nhau những lời ngọt ngào nhất là bố mẹ, có một người xấu tính và dở hơi nhưng có thể vì em trai, em gái mình mà làm đủ thứ chuyện ngốc nghếch trong vai anh trai cả, và có một người dường như chẳng bao giờ biết thế nào là buồn đau, trong vai chính mình.

Có rất nhiều người yêu sân khấu ấy tới độ có nhiều lúc thực sự tin vào những lời dối trá bịa đặt mà mỗi ngày mình đều nhồi sọ người khác. Mà kể ra cũng phải thôi, nếu muốn nói dối mà người khác không nghi ngờ gì thì trước tiên phải tự lừa được bản thân cái đã. Nói dối thì quen thân. Những lời nói dối cũng giống như rong, như rêu, mặc dù nhìn như đã chết như vẫn từ từ từng bước một lan rộng ra, liên kết với nhau thành một thứ khung xương mềm dẻo sẵn sàng luồn lách trong mọi loại địa hình. Một hệ thống của những dối lừa. Khi nói dối cũng cần có kĩ thuật. Kĩ thuật liên kết mọi lời nói dối thành một chỉnh thể hữu cơ sống động, để lời nói dối này gắn chặt với lời nói dối khác, bao che cho nhau, hô ứng với nhau. Chính vì thế nên mới không thể ngừng nói dối, và một khi đã bị lật tẩy một trong số chúng, tất cả sẽ đổ sập xuống, chất chồng lên nhau, buồn nôn không kém dám rác rưởi dưới đáy ao. Buồn nôn ở đây mang nghĩa gây người khác cảm giác muốn mửa ra một bãi, chứ bản thân người nói dối thì mỗi ngày đều nôn khan rồi.

Người ta bắt đầu sống trong thế giới tưởng tượng của mình là vì đã nếm đủ sự độc hại của cuộc đời tù đọng mòn vẹt của mình, cho nên trước tiên người ta nói dối không phải là để trục lợi từ ai mà là đang muốn đào mỏ sự thoả mãn có thời hạn của mình. Đến một lúc nào đó khi chỉ còn một mình, họ sẽ bắt đầu tự so sánh những gì mình đang có với thế giới hào nhoáng trong tâm tưởng theo đúng phương thức mà họ thường dùng để tham chiếu đời mình lên đời người khác. Sự bàng hoàng và đau đớn ngay thời khắc hiểu rằng cả đời này e rằng mãi mãi không thể có được niềm hạnh phúc kia sẽ quật ngã họ chỉ trong tích tắc. Người ta có thể tự hạ đo ván bản thân như thế. Và cứ thế người ta chết đi thôi.

Khi đối diện với một người như vậy, thật khó để không nổi giận. Giận thì bấy lâu nay bị người ta lường gạt hết chuyện này tới chuyện khác thì ít mà giận vì người ta trong giây lát lại trở nên đáng thương tới nhường ấy thì nhiều. Chí ít những kẻ khổ cực ngoài kia còn dám đương đầu với nỗi bất hạnh của họ, còn một vài kẻ lúc nào cũng sắm vai một người hạnh phúc như có cả thế giới trong tay yếu ớt tới độ sẽ bị bẻ gãy bởi những điều họ không dám đối diện, kể cả khi chẳng có gì để mà tự ti về chúng cả. Họ giống như những tiêu bản giả tạo được thai nghén bởi tiếng cười hằn học của dân làng không biết bao nhiêu người đã điếc mũi vì mùi hôi thối bốc lên từ bờ ao cùng sự cơ cực khố rách áo ôm và ốm đói của một tâm hồn dặt dẹo, què quặt, bơ vơ, vừa thực lại vừa không thực, vừa đáng trách mà lại vừa đáng thương. Họ không dám xuống tay kết liễu những thằng rối người trong thế giới mà họ tạo nên, rồi tự thôi miên rằng mình đã phải lòng thế giới vốn không tồn tại ấy, giữ rịt lấy nó trong vòng tay khoẻ như gọng kìm nhờ sức mạnh của một kẻ loạn óc. Họ cho là mình có tất cả trong khi chẳng có lấy một tấm áo che thân.

Gió thốc vào khiến cho thứ họ dùng để đạy đượm thân thể đầy những vết thương hẵng còn rướm máu chạy ngang chạy dọc, gió thổi rát cả mặt, gió thổi u u đến ù cả tai, nhưng họ vẫn ngồi đó, tay vòng trước ngực như thể đang ôm chặt lấy một người mà đến cả cái bóng cũng không in xuống mặt đường. Một kẻ dối trá thảm hại sẽ mỗi lúc một bê tha hơn ngay khi họ bắt đầu sa vào lưới tình. Họ thừa biết không ai muốn ở bên cạnh một kẻ lúc nào cũng u sầu, vậy là họ bắt đầu tạo cho mình một hình tượng hoàn toàn khác. Một ai đó năng động, hoạt bát, quảng giao, hay cười. Một ai đó lúc nào cũng nhiệt huyết, không một lúc nào tỏ ra u uất hay buồn bã. Một ai đó không bao giờ biết tức giận, cũng không so đo tính toán thiệt hơn, sống vô tư lự và hạnh phúc. Một ai đó mà chính bản thân người đó cũng muốn làm bạn. Một ai đó mà đến cả người sắm vai cũng không nhận ra.

Ngay khi bắt đầu thuyết phục rằng mình là một ai đó, thì biểu cảm trên khuôn mặt, giọng nói, dáng đi dáng đứng cũng cứ thế thuận theo mà thay đổi. Ánh mắt say mê, nụ cười rạng rỡ, những bước đi khoan thai, những động tác tay linh hoạt. Một ai đó hoàn hảo tới độ không thể đem ra mà so với một kẻ lúc nào cũng ủ rũ, lờ đờ như bị cớm nắng, hai bàn tay lúc nào cũng xoa xoa vào nhau đầy lo lắng và bồn chồn, đôi bờ vai nhọc nhằn như thể đang phải gồng gánh hai cánh tay nặng trĩu bằng chì. Người đó không chỉ đeo trên đôi vai gầy cả thế giới, mà còn cả những lời nói dối.

Đối diện với người như vậy, thật sự rất dễ để giết chết người đó. Anh chỉ cần phát hiện ra người đó đã nói dối, cảm thấy bị tổn thương và rời đi, thế là xong. Việc còn lại cứ để người đó tự lo.

Không ai quan tâm đến một cái ao mà họ cho là không có gì ngoài rác cả.

.

Johnny biết là Dongyoung đã nói dối, rất nhiều lần.

Em nói dối thành quen tới độ bình thản nói rằng mình đã ăn rồi trong khi cả ngày chỉ uống nước lọc cầm hơi. Em bảo với anh rằng mình vừa mới ngủ dậy trong khi cả đêm thức trắng làm đồ án. Em bảo rằng em bắt tắc xi về nhà vì em chẳng thiếu tiền mà không biết anh nhìn thấy em đi đường tắt, mò mẫm trong mấy con ngõ nhỏ quanh co không đèn. Em bảo rằng mình đi du lịch mấy ngày với gia đình dịp năm mới, thực chất là đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ. Em dám bỏ tiền ra chiêu đãi bạn bè một bữa no say để rồi mấy ngày sau nhịn cơm, vớ được cái gì là nhét vào mồm nhai rau ráu như chết đói. Em dám nói rằng gia đình mình rất hoà thuận, rất êm ấm rồi lấy lí do mình sợ lạnh để mặc áo dài tay che đi những lằn roi khắp mình mẩy. Em kể về những người anh đi du học, những người chị làm việc ở công ty liên doanh để lấp liếm cho việc họ không thường xuyên có mặt ở nhà và chẳng bao giờ tới thăm em trai vì đang tự chôn sống mình trong một vũ trường hay trôi nổi một trại cai nghiện nào đó, đôi bàn tay cáu ghét lúc nào cũng gãi háng sồn sột như gãi ghẻ, vừa ngồi vừa xoa nắn đầu gối rệu rã vì nghiện nặng.

Em bảo rằng em so với đám rong rêu dưới ao chỉ sợ còn thua kém một bậc. Ít nhất thì chúng không bao giờ xấu hổ vì đã sống một đời là chính bản thân chúng. Kể cả khi nói rằng chúng sẽ chẳng thể làm gì khác ngoại trừ chấp nhận buộc phải sống như vậy, và vì chính không bao giờ soi gương nên không biết được mình xấu xí đến thế nào để mà có thể cảm thấy nhục nhã tới mức lăn ra chết ngay, nhưng chúng vẫn sống ngay trong cái ao bị người ta coi như không tồn tại ấy, thậm chí còn thích nghi được với nó và sống tốt hơn bất cứ thực thể nào trên trái đất. Chúng yêu. Ô kìa, chúng có yêu chứ. Chúng yêu đương dễ có khi còn nhiều hơn toàn bộ tình yêu của nhân loại gom góp lại. Cách mà giống loài ấy yêu nhau và yêu chính bản thân chúng không thể nào cứ thế nhìn thấy bằng mắt thường được, cũng sẽ vĩnh viễn không cảm thụ nổi. Vì chúng ta chưa từng một lần là rong, là rêu, cho nên chúng ta mãn kiếp vẫn chỉ lao đao chìm nổi giữa kiếp người muôn hình vạn trạng, tìm một chỗc mà bấu víu vào mặt đất mà thôi.

Con người xét cho cùng vẫn căm hận con người hơn cả. Nếu không thì chẳng ai coi khinh gốc rễ của mình tới độ tham vọng vẽ ra một khung cảnh khác, nhét vào đó những con người khác, giả vờ sống như người khác chỉ vì thù hằn thế giới mình đang sống cả. Trong mắt em, có những kẻ chỉ như những hình nhân bằng giấy. Em muốn ném chúng vào chảo lửa, em muốn đem chúng đi hoá vàng, muốn đốt hết chúng ra tro, nhưng tro tàn thì chưa biết giấu phải đâu mà khói đã xộc lên cay mắt. Em nuốt hết những tàn tro ấy, từng lời em nói ra đều bắt nguồn một phần từ xác của những hình nhân kì dị kia trộn lẫn với cái giọng điệu bịa đặt làm em cứ thấp thỏm không yên, làm em những muốn nôn mửa mà không được. Cứ đốt ra tro rồi lại uống, đốt rồi lại uống, khé cả cổ nuốt không trôi mà vẫn cứ phải uống, cả một đời gian dối như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có đường lui.

Yêu anh tới mức muốn nói thật, yêu anh tới độ tự mình phanh phui hết mọi sự. Em dẫn anh về nhà. Em chỉ cho anh thấy những vết máu khô két lại dưới sàn gỗ, những vết mờ mờ để lại sau những lần bò quanh nhà bằng tứ chi, đầu không ngẩng cao hơn con chó vì hai chân tê dại bởi đòn roi, những vết cào trên cánh cửa, bức tường vằn vện những bức tranh lồng vào nhau đằng sau tủ quần áo. Em kể cho anh nghe về những lời nói dối. Em thú nhận tất cả, từng chuyện một. Từ chuyện em thực sự không có một xu dính túi nhưng ai cũng nghĩ rằng em con nhà giàu, đi xe đắt tiền, chỉ bước chân vào những nhà hàng sang trọng, đến chuyện em nhờ người đóng giả bố mẹ đến dự lễ tốt nghiệp. Em bảo rằng em yêu anh nên muốn anh biết tất cả sự thực. Em muốn anh một lần được nhìn thấy em là ai. Bất kể anh có phản ứng ra sao em cũng mặc kệ, em không quan tâm nữa, em chỉ muốn mình không có bất cứ điều gì phải che giấu anh cả. Ngay cả khi em nói những câu như thế, anh cũng ngờ vực không hiểu em liệu có đang nói thật hay là chuẩn bị cho một lời nói dối khác.

Em dám nói dối để huyễn hoặc bản thân rằng em rất hạnh phúc và chẳng cần gì nữa. Em khiến cho anh nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể khiến cho một ai đó được là chính mình khi ở bên cạnh anh, không cần phải nguỵ tạo, không cần phải sợ hãi, để rồi khiến anh nhận ra mình chẳng là cái thá gì cả. Em nói dối nhiều tới như vậy, làm thế nào để anh tin rằng mỗi khi em nói ‘em yêu anh’ thì từng tiếng đều là thật lòng? Em nói thử anh nghe xem. Anh phải làm thế nào để có thể tin em? Anh phải làm thế nào để có thể thương em nhiều hơn nữa khi anh đã dành cho em tất cả những gì anh có mất rồi? Mở mắt ra nhìn anh đi, nói với anh rằng em không sao cả, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Ở đây lạnh lắm, em sợ lạnh nhất mà đúng không? Nào, chúng ta về nhà thôi, em nhé. Về nhà ngay thôi. Sao chúng ta lại phải khổ sở thế này? Sao em cứ tự làm mình khổ thế này?

Dongyoung à, em nói anh nghe. Em nói gì cũng được.

Em biết là dù em có nói dối thì anh vẫn tin em cơ mà.

.

uoy deen i.                                                      i need you.

uoy ssim i.                                                       i miss you.

hcum os uoy evol i.                                       i love you so much.

uoy ot i ma tahw tub?                                  but what am i to you?

hcum taht em detah uoy yhw?                   why you hated me that much?

devol eb ot tnaw tsuj eno-emos.                 some-one just want to be loved.

.

Chào anh, thật tình tôi cũng không mong đợi gặp anh trong tình huống này.

Tôi cũng không mong gặp lại cô, trong mọi tình huống.

Thư giãn đi, anh không còn nơi nào để đi cả và chúng tôi thì không thiếu thời gian. Chúng tôi muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, mong rằng anh sẽ hợp tác với chúng tôi để giải quyết một cách đơn giản nhất. Trong khoảng từ 6 giờ 45 tối cho tới 8 giờ ngày mười bốn tháng Chín, tức là thời gian tử vong của nạn nhân Kim Dongyoung, anh làm gì, ở đâu?

Tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi, tôi xuống siêu thị ở dưới tầng mua đồ.

Anh đã mua những gì ở siêu thị, anh có thể kể lại được không?

Một con dao làm bếp và một cuộn băng dính điện.

Tại sao anh lại mua dao làm bếp và băng dính điện? Theo như chúng tôi được biết thì ít ai mua hai vật dụng này cùng một lúc.

Dongyoung làm gãy lưỡi dao khi cố gắng dùng dao bậy nắp hộp nhựa bị hút chân không sau khi lấy ra từ lò vi sóng nên tôi phải mua dao mới. Lúc tôi giúp em ấy mở được cái hộp ra thì phát hiện dây cắm của bếp điện bị chuột cắn nên đã mua băng dính điện. Chuyện này tôi đã giải thích nhiều lần rồi.

Anh giải thích thế nào về việc xung quanh miệng nạn nhân Kim Dongyoung có dấu vết băng dính và trên thân thể xuất hiện nhiều vết thương đâm bằng dao, trong đó có vết thương chí mạng gây ra cái chết trực tiếp cho nạn nhân?

Tôi không biết.

Anh không biết?

Phải, tôi không biết cô sẽ giải thích như thế nào khi có người yêu cầu cô nói về cái chết của người yêu cô.

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, trước ngày nạn nhân tử vong khoảng một tuần, anh và nạn nhân có cãi vã. Chúng tôi có thể biết anh cãi nhau với nạn nhân về chuyện gì được không?

Tôi có nhất thiết phải nói không?

Tôi không nghĩ anh sẽ bỏ qua câu hỏi này đâu, thưa anh Suh.

Câu trả lời có thể gây bất lợi cho tôi.

Việc nó gây bất lợi cho anh hay không không phải chuyện anh quyết được, nhưng nếu như anh nói với chúng tôi, thái độ hợp tác của anh sẽ được ghi nhận.

Dongyoung đã nói dối tôi, cho nên chúng tôi cãi nhau.

Nạn nhân đã nói dối anh chuyện gì?

Những vết bầm tím trên đầu gối em ấy… em ấy đã nói rằng là do ngã cầu thang. Nhưng tôi biết em ấy qua lại với người đàn ông khác nữa.

Anh nói với chúng tôi rằng anh phát hiện đồ lót nam không thuộc về một trong hai người trong phòng ngủ của anh và nạn nhân Kim Dongyoung?

Phải.

Anh có vẻ khá bình thản khi nhắc tới chuyện này?

Ồ không, tôi không dễ chịu cho lắm đâu. Tôi yêu em ấy và tôi không muốn nhắc tới những chuyện như thế này, nhưng như cô đã nói thì thái độ hợp tác của tôi rất quan trọng. Tôi muốn các cô không nghi ngờ tôi nữa và dồn sức để bắt giữ kẻ đã giết Dongyoung.

Theo lời khai của anh, nạn nhân đã nói dối về rất nhiều chuyện, bao gồm cả gia cảnh và các mối quan hệ khác?

Phải.

Tôi cũng phải thừa nhận với anh, Kim Dongyoung quả nhiên lúc nào cũng nói dối.

Tôi không hiểu ý cô.

Tất nhiên là anh không hiểu rồi. Vốn dĩ khi cảnh sát tới, anh Kim Dongyoung vẫn chưa chết. Ngay khi nhân viên khám nghiệm tử thi của chúng tôi lại gần anh Kim Dongyoung, anh ấy đã ra hiệu cho bác sĩ phối hợp cùng anh ấy giả chết. Suốt một tháng vừa qua anh ấy được điều trị tích cực và đang trong quá trình hồi phục trong bệnh viện cảnh sát. Chúng tôi đã giấu chuyện này với anh để bảo vệ anh Kim Dongyoung, thật may mắn vì anh cũng là một diễn viên có tài, không muốn nhìn xác nạn nhân cho nên chúng tôi cũng không quá tốn sức để che đậy việc này.

Anh có biết sao không, anh đã đúng khi nói rằng anh Kim Dongyoung nói dối. Anh ấy quả thực đã nói dối chúng tôi về việc ai là hung thủ đã muốn đoạt mạng mình. Một câu chuyện tương đối kín kẽ, rằng có một kẻ không biết chui ra từ ngóc ngách nào vốn có thù hằn với bố mẹ anh ấy, tìm cách tra tấn anh ấy tới chết để trả thù. Đã có những lúc chính tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện ấy, rằng anh hoàn toàn vô can trong toàn bộ câu chuyện này. Kim Dongyoung đã lao tâm khổ tứ để bao che hòng giúp anh thoát tội là vì rất yêu anh, nhưng anh có biết nhờ đâu mà chân tướng lộ ra không? Là vì câu ta một lòng với anh.

Ngay khi tôi hỏi về vết bầm tím trên đầu gối anh ấy có phải là do quan hệ tình dục với người khác chứ không phải anh hay không, khuôn mặt anh ta nóng bừng lên và bắt đầu lắp bắp. Cảm thấy nghi ngờ, chúng tôi đã sắp xếp để làm trắc nghiệm nói dối và quá bất ngờ khi thấy anh ấy đột nhiên trở nên lãnh đạm và điềm tĩnh. Nhưng đến nửa đêm, một y tá phát hiện ra anh ấy ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh, miệng cứ lẩm nhẩm không ngừng ‘em không làm thế, em không làm thế, em không có ai khác ngoài anh cả’

Anh đã muốn giết Kim Dongyoung, đúng không? Anh đã muốn giết Kim Dongyoung vì anh ấy đã nói dối anh, đã khiến anh đánh mất toàn bộ lòng tin…

Em ấy nói dối…

Nhưng anh cũng đã nói dối. Anh nào có dám nhận rằng mình cầm dao róc thịt người ta đâu? Anh đã muốn lấy mạng Kim Dongyoung và đấy là sự thật duy nhất mà chúng tôi muốn tìm hiểu. Anh không thể nào lấy tình yêu ra để biện minh được, cũng giống như việc Kim Dongyoung không thể nói dối được nữa khi câu chuyện bắt đầu chuyển sang lòng chung thuỷ của anh ấy với anh vì anh ấy yêu anh. Anh sẽ phải hầu toà, từ giờ cho tới lúc mở phiên toà, hãy nghĩ về việc mình đã làm đi.

Anh cố tình đâm trượt và anh biết anh Kim Dongyoung còn sống, tôi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt anh. Anh không hề bất ngờ như anh đang cố tỏ ra như thế. Anh biết anh ấy sẽ thoát chết, sẽ tìm cách để anh được thoát tội, mà kể cả có không thoát được thì anh vẫn không phải chịu án giết người, có vào tù mà cải tạo tốt thì sẽ sớm được tha bổng, tới khi đó chắc chắn Kim Dongyoung vẫn chờ anh. Sự ngạo mạn của anh không phải lần đầu tôi nhìn thấy. Tôi đã thấy nó trên khuôn mặt của quá nhiều người rồi. Anh chỉ muốn Kim Dongyoung từ nay về sau không bao giờ dám nói dối anh nữa thôi.

Nhưng chính anh mới là kẻ nói dối. Anh không tốt đẹp hơn ai đâu.

Anh mới là kẻ dối trá, anh Johnny Suh.

Posted in my johnney, night night

{ 10 prompts không bao giờ triển khai | #JohnDo } chaos, dangerous, beautiful

DorIB0mU8AAqKKB

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

chaos, dangerous, beautiful

1.

‘Chán nhỉ em sợ động vật nên chúng mình chẳng nuôi được con gì cho vui nhà.’

‘Em nuôi rồi đấy thôi, loài hiếm hẳn hoi.’

‘Thế cơ? Loài nào?’

‘Trong phòng ngủ có gương đấy anh tự vào mà soi chứ.’

‘…’

‘Lớn đùng mà chẳng tự giác gì cả thế mà cứ nhắc người ta.’

‘…’

‘Em không đi đổ rác là tại em không để ý giờ chứ có phải cả ngày ngồi chơi đâu.’

‘…’

‘Không thông cảm người ta trăm công nghìn việc thì thôi lại còn mắng người ta.’

‘…’

‘Lớn rồi tự giác lên? Nhưng anh cũng cứ ngồi ì ở đấy còn gì nữa trời gió thế k…’

‘Ngồi yên đấy, tôi đi đóng cửa sổ rồi tôi quay lại xử lí anh.’

‘Ơ…’

‘Gì?’

‘Em xin lỗi mà em nói thì nói thế thôi…’

‘Thôi ngồi yên đi, anh đi đóng cửa sổ.’

2.

‘Anh có biết tách lòng đỏ trứng ra khỏi lòng trắng không?’

‘Ô kìa cái đấy thì đơn giản mà.’

‘À vâng em chỉ anh cách làm một lần rồi nhỉ?’

‘Ừ thì đấy có chỉ rồi có thực hành rồi em thấy chồng em xịn không?’

‘Thế sao anh cứ dính chặt vào em thế anh thử tách ra cái em xem nào?’

‘Nhưng bài đấy anh đã được học đâu?’

‘Thế cứ phải để dạy thì mới biết à? Ôi sao cái số tôi nó khổ thế nhỉ tôi thì học một biết mười học mười nhớ được cả trăm mà chồng tôi thì lại đặt đâu ngồi đấy…’

‘Ai bảo em là anh đặt đâu ngồi đấy cơ? Thế mà cưới em về bằng được à?’

‘Nhưng em bảo anh ngồi bên này xong anh cũng có dám ngồi sang bên kia đâu?’

‘Ơ thế tôi sang bên kia tôi ngồi nhé?’

‘Không, em ứ cho. Ngồi đây với em.’

‘…’

‘Làm sao nào?’

‘Em kiểu như lúc nào cũng muốn có cả thế giới ấy nhỉ?’

‘Đấy thì thế nên mới cưới anh.’

3.

‘Anh trừ lương các bạn ấy thật à?’

‘Anh không doạ làm gì cả.’

‘Nhưng các bạn ấy có làm gì sai đâu?’

‘Mang nồi lẩu đến cơ quan mà là đúng á?’

‘Nhưng anh cũng ăn còn gì?’

‘Ai bảo thế? Anh ăn bao gi… Này…’

‘Đấy cái hộp mà anh em mình ăn trưa ý…’

‘…’

‘Em mang lên đây xong bọn mình ăn với nhau còn gì nữa…’

‘Thế giờ như nào đây?’

‘Anh trừ một nửa chỗ cần trừ cho các bạn sợ thôi…’

‘…’

‘Ngộ nhỡ lần sau các bạn không cho ăn ké nữa thì chết dở…’

4.

‘Sao anh lại dán băng urgo vào chỗ đấy thế? Nó thành sẹo rồi còn gì?’

‘Thì người ta nhìn thấy người ta khó chịu nên anh…’

‘Ai khó chịu cơ ạ?’

‘…’

‘Anh không phải thế, cứ kệ người ta thôi chứ.’

‘Nhưng mà…’

‘Nghe em, tháo ra đi. Em nghiêm túc đấy.’

5.

‘Có ai không?’

‘…’

‘Có ai ở đấy không?’

‘…’

‘Có ai vào đây nằm với tôi không nào tôi cô đơn quá.’

‘…’

‘Tất cả chỗ chăn gối này mà anh ấy vẫn không chịu đắp tô…’

‘Ngoan, nằm yên cho anh nhờ.’

6.

‘Sạc pin xong thì rút phích cắm ra nhé.’

‘Ơ nhưng đã sạc xong đâu ạ?’

‘Anh nhắc thế thôi.’

‘Vâng.’

‘Mà người em lâu ấm lên thật đấy, ôm mãi mà vẫn thấy lạnh thế này.’

‘Thế nên mới cần sạc chứ.’

7.

‘Sao cún nhà anh ngày xưa lại tên là Flower?’

‘Vì nó xinh như hoa ấy, nhìn yêu lắm luôn.’

‘Thế anh có định lấy tên em để đặt cho cái gì không, em cũng xinh này?’

‘…’

‘À thôi bỏ đi, lố quá.’

‘…’

‘Anh nói gì đấy cho em đỡ ngại với.’

‘…’

‘Anh ơi…’

‘Anh đang nghĩ.’

‘Nghĩ gì ạ?’

‘Nghĩ xem có gì xinh như em để đặt tên em cho nó không nhưng mà không có.’

8.

‘Nếu không phải đi làm thì chắc cả ngày em không cử động gì luôn ấy.’

‘Anh biết có vụ mà em được ở yên một chỗ đấy, cứ để yên cho anh cử động thôi.’

‘Ồ em nghĩ em biết anh đang nói tới cái gì rồi. Hay đang rảnh rỗi thế này mình triển luôn đi.’

‘Ơ sao hôm nay em…’

‘Bóp hộ em cái vai với mỏi quá đi mất.’

‘…’

‘Ơ kìa bóp đi.’

‘Anh thích bóp cái khác.’

‘Đây chân em đây, anh bóp luôn được thì tốt quá.’

9.

‘Lấy dầu gội hộ em với.’

‘…’

‘Anh đưa em chai sữa tắm đây xem nào.’

‘…’

‘Ơ kìa anh chỉnh nước đi, lạnh quá.’

‘Hay lần sau mình không tắm chung nữa nhé?’

‘Cái đấy tuỳ anh chứ, anh đòi chứ em có muốn thế này đâu.’

‘Xoa xà phòng chưa đều kìa, đứng yên đi.’

‘…’

‘Bình thường không có anh thì em tắm như nào đấy?’

‘Bình thường mình tắm như này còn gì?’

10.

‘Ngoan để anh thay quần áo cho rồi mình đi ngủ…’

‘Hơ… Em không ngủ đâu…’

‘Nào nào, nghe lời anh.’

‘Em không đi ngủ đâu em muốn chơi cơ…’

‘Ừ thay quần áo đã rồi chơi.’

‘Ơ nhưng anh có biết em muốn ch… hức… chơi cái gì đâu…’

‘Say rồi mà lắm chuyện nhỉ? Thế chơi cái gì?’

‘Chơi cái mà… hi hi… Bố mẹ hay chơi ấy…’

‘Em say lắm rồi đấy.’

‘Em có say đâu… say bao giờ mà say…’

‘Luồn tay vào đây, nhanh lên không cảm lạnh.’

‘Em không say.’

‘Ừ em không say.’

‘Em Johnny uống với anh một li đi nào… hức…’

‘Ừ, chắc không say.’

‘Anh là anh yêu em Johnny nhất đấy… Em Johnny yêu anh không nào?’

‘Vâng tôi cũng yêu anh.’

‘Mất dạy…’

‘Lại làm sao nữa…’

‘Đứa nào dám chấm mút anh Johnny chồng tao, để tao xẻo nó…’

‘…Lúc say em mạnh mồm thật đấy.’

‘Lúc nào mồm ông đây chẳng mạnh, mày thử động vào chồng ông xem, ông cho mày biết… hức…’

‘Ừ biết rồi biết rồi, nằm yên đi.’

‘Em yêu anh lắm, yêu nhiều cực luôn, nhiều như này này…’

‘Ừ anh cũng yêu em. Ngủ đi.’

Posted in my johnney, night night

[Oneshot | #JohnDo] dauwtrappen

DoFf8RRU8AACAT_

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: G

Summary:komorebi’

dauwtrappen (v.): walking barefoot in the morning grass (and gather spring flowers) or cycling through nature at dawn, when the grass is still covered in dew.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có hứng thú đặc biệt dành cho ngôn ngữ.

Một trong những ước mơ lớn của tôi chính là tới năm hai mươi tuổi có thể thành thạo chính tiếng mẹ đẻ của mình. Không phải chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ viết văn không bị sai chính tả hay là biết nhiều từ khó hơn người khác. Mới như thế thì đã là gì đâu, những đứa trẻ đến trường hàng ngày không phải là để được dạy những điều như thế hay sao? Mặc dù đúng là không phải quá trình truyền đạt và tiếp thu nào cũng thành công tuyệt đối dẫn tới việc có nhiều người quá nửa đời người vẫn điêu đứng vì sai chính tả, nhưng biết làm sao được đây khi mà đến chính người được coi là đủ khả năng làm thầy cũng chẳng viết cho đúng những từ đó được. Tôi không chỉ muốn học hỏi nhiều thêm về ngôn ngữ, mà còn hiểu rõ nguồn gốc của nó. Giống như muốn hiểu về một người buộc phải về tận quê, vào tận nhà người đó xem sao, tôi cũng muốn thăm thú nơi mà mọi thứ bắt đầu.

Đơn giản thế này thôi, có một cụm từ rất hay mà không phải ai cũng biết, đó là komorebi (木漏れ日), vốn có nghĩa là những bông hoa vàng tươi được hoạ trên nền đất khi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Đã từng có một thời gian tôi trăn trở không hiểu bằng phương thức nào mà họ có thể khiến một ý tứ sâu xa tuy rằng rất gợi hình nhưng lại đặc biệt khó miêu tả như vậy thành vỏn vẹn có ngần kia. Bởi vì tôi không chuyên sâu về Nhật Bản học thành ra mọi thứ trước mắt lại càng mơ hồ chồng chất mơ hồ. Mãi một thời gian sau tôi mới ngộ ra một điều, thực chất gốc gác từ này cũng đơn giản thôi. Từ 木 nghĩa là cây, từ 漏 nghĩa là rò rỉ còn từ 日 thì có nghĩa là ánh sáng, hay là nắng. Nắng lách mình chảy qua tán cây mà chiếu xuống đất, chẳng phải chính là diễn đạt trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên khái niệm nghe có vẻ chẳng thể khái quát hết được kia là gì.

Sau khi giải nghĩa được từ đó, tôi bắt đầu hào hứng hơn với việc tìm tòi phát hiện những điều mới mẻ trong các ngôn ngữ khác mà trong tiếng nói dân tộc mình thì không thể có được một từ ngữ nào thay thế được. Chính vì luôn có một ngôn ngữ nào đó có thể vừa vặn tìm ra cách diễn tả thứ mà trong ngôn ngữ khác người ta còn đau đầu nghĩ ra cách gọi cho nó, thành ra mọi thứ trên đời đều có tên. Trong khi phần lớn chúng ta đều coi sự không hoàn hảo là một khiếm khuyết, thì người Nhật lại nhìn thấy vẻ đẹp bên trong từng sự bất đối xứng, từng sự khác thường ấy mà gọi tên nó là wabi-sabi (侘寂). Tôi rất buồn vì nhiều người chỉ vì cách đọc của nó gần giống với wasabi mà cười cợt nó, bỏ qua nó. Tôi nghĩ rằng bản thân từ ấy may mà không biết buồn là gì, nếu không nó sẽ khóc hết nước mắt khi biết các bạn ví nó với một loại mù tạt mất thôi.

Wabi ban đầu tham chiếu đến sự cô độc giữa thiên nhiên, chỉ trạng thái lánh đời, thất lạc giữa cõi người, sống bên lề xã hội, hiện tại đã mang ý nghĩa tích cực hơn là chỉ sự tĩnh lặng, mộc mạc nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách thanh cao cùng sự tươi mát, trong lành của đất trời được bộc lộ qua duy nhất một từ. Wabi là những dị thường phát sinh không ai lường trước được, như việc một người quyết định tìm cách ẩn náu mình, che giấu mình trước xô bồ cuộc sống vì không thể hoà nhập, hay cho là không một ai hiểu mình, nhưng thực chất chính nét không giống ai ấy đã tạo nên sự độc đáo của chính người đó.

Sabi từng có nghĩa là sự lạnh lẽo, cô tịch hay úa tàn, nhưng giờ đây được hiểu theo một nghĩa rộng hơn, cũng bao dung hơn rất nhiều. Sabi của thế kỉ hai mươi mốt là vẻ đẹp trường tồn cùng với thời gian và sự vô thường của nó được minh chứng bằng chính lớp gỉ sét hay độ ngả màu của nó. Nếu như wabi là sự không hoàn hảo có được trong những điều kiện đặc thù, thì sabi củng cố niềm tin vào vẻ đẹp bên trong chính sự khác người, sự không giống ai ấy. Sự bất đối xứng, sự không bằng phẳng, sự lược giản hoá, sự cần kiệm, sự khắc khổ, sự khiêm nhường, sự gần gũi, sự am tường tính nguyên vẹn, nguyên sơ mà tự nhiên vận hành tạo thành wabi-sabi. Bắt nguồn từ giáo lí Phật giáo về Tam Pháp Ấn (Vô Thường – Khổ – Vô Ngã) vốn khó lĩnh hội là vậy nhưng một khi đã hiểu rõ từng từ từng ngữ cấu thành nó thì chẳng gì làm khó được ta nữa.

Cũng vẫn thời gian đó, tôi có dịp sang thăm gia đình anh tôi lúc đó đang sống ở Kyoto. Thôi thì cứ coi là một cái duyên đi đã. Chị dâu tôi mới vượt cạn, sinh thiếu tháng nhưng may mắn thay mẹ tròn con vuông, không có gì đáng lo ngại cả, cháu gái tôi dù nhẹ cân nhưng trộm vía hết sức kháu khỉnh. Chỉ có điều xưa nay tôi chưa từng thấy chị mỏi mệt tới như vậy, cứ như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn ra khỏi cơ thể bé nhỏ ấy, thực sự nhìn rất tội. Hôm ấy vào thăm chị, tôi không cầm được nước mắt. Tôi nhớ đến mẹ tôi lúc đấy đang ở nhà vì vừa mới nội soi dạ dày được ít ngày không sang cùng được. Hai mươi năm trước mẹ cũng như chị bây giờ đấy thôi, tóc tai rối bù, mặt mũi phờ phạc nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi đón họ hàng tới thăm nom, giọng vẫn khoẻ khoắn và tràn trề những ước mơ, những hi vọng mỗi bận có ai đó hỏi về đứa bé. Cả thế giới của chị bây giờ xoay quanh anh trai tôi và cô con gái mới chào đời, giống như trước kia tất cả những gì mẹ tôi quan tâm nhất chỉ là ba bố con chúng tôi.

Nhớ tới mẹ, tôi lại sực nhớ ra một chuyện khác. Những vết rạn. Chắc hẳn là chị phải có những vết rạn ấy. Kể cả khi nhiều người cho rằng chúng xấu xí, nhưng trong mắt tôi thì mọi điều đẹp đẽ và tinh tế hơn cả đều dồn cả vào đó. Chúng là dấu ấn của một người phụ nữ từ nay đảm nhiệm thiên chức một người mẹ, là lí do để mỗi chúng ta yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn nữa. Cũng chính thời gian đó, tôi học được từ kintsugi (金継ぎ). Từ này là chính chị dâu nói cho tôi biết, chị cũng cắt nghĩa luôn để tôi hiểu, 金 là vàng, 継 là kết nối, ぎ là có thể. Kintsugi là một nghệ thuật của Nhật Bản, dùng vàng để gắn lại đồ gốm bị nứt vỡ. Những vết nứt vỡ không có gì để mà phải che giấu, ngược lại nó hoàn toàn có thể trở thành nét đẹp độc nhất vô nhị trên đời nếu như người ta tôn vinh nó. Bằng cách này hay cách khác nó lại hô ứng với wabi-sabi, tạo nên một lối suy nghĩ đãi cát tìm vàng mà không phải ai cũng hiểu được.

Hiểu được một từ ngữ, sẽ hiểu hơn về chính bản thân ngôn ngữ đó, về cái nôi văn hoá đã nuôi dưỡng những con người lớn lên trên mảnh đất đó, về những gì tinh tuý nhất, hồn hậu nhất, chua chát nhất cũng nhân bản nhất về thế giới mà chúng ta đang sống. Bởi vậy nên mới muốn hiểu cho hết, cho tường tận. Hiểu được một từ, một tiếng, một thanh đã cần phải dụng tâm tới như vậy rồi. Hiểu được một người, về những gì người đó đã trải qua, về những điều người đó trân trọng, e là phải mất cả đời rồi.

Có những gì tôi nghĩ rằng mình đã hiểu tương đối rõ về một ai đó để cuối cùng lại tá hoả khi nhận ra thực chất một chút cũng không hiểu gì. Trong những lần như thế, tôi lại hoang mang đặt nghi vấn cho cả những chuyện mà trước đây mình luôn chắc chắn, như là việc người đó thích ăn món gì, hay cuối tuần có thường ra ngoài chơi hay là không. Những lúc như thế thực sự rất bối rối. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Cũng không khác mấy việc chạy ra bờ biển rồi vốc lấy một nắm cát trong tay rồi nhìn từng hạt cát li ti chảy ra từ các kẽ ngón tay mà mình sống chết thế nào cũng không ngăn cản được. Niềm tin vơi dần, tình cảm cũng cứ thế vơi dần. Con người được ví với những hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông, tôi không nghĩ chỉ là vì thấy sự tương quan giữa sự nhỏ bé của mỗi chúng ta mà lại ví von như vậy đâu. Từng người chúng ta quả thực đều là cát, được tạo nên từ cát, khi chết cũng bị coi là về với cát bụi, với chính những gì nguyên thuỷ nhất của mình, cho nên bản thân chúng ta cả cuộc đời đôi khi không thể nắm bắt được chính mình chứ chưa nói tới chuyện thấu hiểu người khác.

Có nhiều khi chúng ta cho là mình hiểu người hơn cả hiểu mình, thành ra chúng ta khổ tâm. Có lắm lúc chúng ta cho người hiểu mình còn hơn cả mình, tự dưng chúng ta lại hạnh phúc. Tôi cho rằng chính mình cuộc sống của chúng ta luôn đan xen giữa hiểu mình, hiểu người và những người hiểu mình nên đời mới có lúc sướng lúc khổ như vậy. Chúng ta không thể không đau đáu về những chuyện mình không quản nổi cho nên nói là mình tự chuốc hoạ vào thân cũng không sai cho lắm. Nhưng nếu như biết rõ làm thế nào để không nghĩ về những điều như vậy nữa thì con người đã chẳng có lúc nào rơi nước mắt rồi.

Dù có thế nào, sẽ có một vài giây cảm thấy người nằm ngay bên cạnh mình xa xôi tới cả ngàn dặm đường. Người ở ngay trong vòng tay, nhưng linh hồn thì đã trôi dạt về đâu đó mình tìm về không được. Cùng nắm tay người đó bước chân trần trên cỏ hẵng còn đẫm sương đêm, hái những nhành hoa xuân e ấp trong làn mưa bụi, không dưng lại cảm thán một câu cứ sống thế này thì thích thật, nhìn cây mà ngỡ như cây cầu nối liền mặt đất với bầu trời, nhìn mây mà hứng chí ngâm đôi câu thơ cảm tạ vì mình được sống. Đấy, sống thế mới là sống chứ. Nhưng quan trọng là bàn tay đang siết chặt lấy tay mình kia.

Người đó cùng sóng bước bên mình, cùng mình đứng dưới một bầu trời, cùng nghe thấy tiếng chim hót giống mình, cùng nheo mắt vì ánh sáng rực rỡ phía bìa rừng như mình. Chỉ có điều dù người đó không rời mình nửa bước thì cũng chưa chắc phần hồn người đó đã cột chặt vào người mình mà thôi. Cùng một bầu trời, nhưng mình vui thì mình thấy trời xanh trong, người sầu người thấy trời âm u, ảm đạm, vô vị, tẻ nhạt. Cùng một tiếng chim ca, mình hạnh phúc vì thấy tiếng chim như tiếng đàn, người khổ đau người thấy tiếng chim như tiếng còi hụ báo cháy réo rắt bên tai. Cùng một ánh sáng, mình hân hoan mình thấy như được thôi thúc chạy thật nhanh về phía trước mà tắm táp nắng vàng, người thiểu não chỉ muốn quay đầu chạy thật sâu vào trong rừng, trốn giữa những lùm cây rậm rạp, những nhánh và những cành, giữa màn đêm thăm thẳm không lối thoát. Xét cho cùng, chúng ta chẳng biết gì về nhau cả. Chúng ta cứ luôn miệng nói rằng không được phép buông tay nhau ra, nhưng một người thì tin, một người thì tự ý rời đi từ lâu lắm rồi.

Những ngày cuối cùng của tôi đúng là không vui vẻ gì. Mà tôi nghĩ chắc là với ai cũng vậy thôi, nhận ra mình đang từ từ rời xa thế giới này khiến người cười cũng méo mó, gượng gạo. Nhiều khi tôi chỉ muốn được chết ngay. Chết ngay mới sướng làm sao. Cứ đi thẳng không một lần quay đầu nhìn lại là tốt nhất, như thế lòng bớt đau, người cũng bớt nhọc, mà tôi lại được biết bên kia thế giới ra sao sớm hơn mọi người một chút. Tôi muốn nhìn ngắm mọi thứ một lần cuối cùng trước khi ra đi, nhưng tất tần tật mọi dự định đều đã được hoàn thành từ một tháng trước rồi, giữa lúc tôi đương không có một chút lưu luyến gì với đời thế này thì nên tống tôi đi ngay chứ. Thế mà sinh mạng mong manh cứ căng hết cả mình cả mẩy ra đểu níu chặt lấy cái đê chắn sóng đời tôi dẫu cho dù tôi có van xin nó cứ buông tay đi không biết bao nhiêu lần.

Cái khổ cực nhất mà tôi từng chịu đựng hẳn phải là có chết cũng không chịu buông những thứ không thuộc về mình và không được chết khi chưa kịp nhớ ra có gì mình chưa kịp làm hay không.

Bây giờ tôi hoàn toàn không thể đi lại được nữa, cũng không thể tự chải tóc hay tự mặc quần áo. Việc ấy khá là phiền toái, nhưng anh nhất định không để cho tôi mặc kệ, vẫn giúp tôi chải đầu, mỗi ngày vẫn đều đặn giúp tôi thay quần áo. Tôi hỏi anh thế này, không yêu em nữa thì làm như thế mà làm gì cho khổ ra, nhưng anh cứ lặng thinh chẳng nói lấy nửa lời. Mắt tôi cũng đã hơi mờ rồi, bây giờ chỉ còn có thể mường tượng ra khuôn mặt anh trong đầu thôi. Ánh mắt anh nghiêm nghị, đôi môi anh mím chặt mỗi khi gỡ từng cúc áo (mà sau này anh quyết định đổi thành áo chui đầu để đỡ mất thời gian hơn), chỉ có điều tôi không cảm nhận được một tia xót xa nào từ anh. Chà, Youngho của tôi bây giờ chỉ đang thực hiện nghĩa tử là nghĩa tận thôi. Mà cũng chẳng còn là của tôi nữa.

Nhưng tôi thấy biết ơn vì anh không thương hại tôi. Vì nếu thế cái sự ngang ngạnh ương bướng một cách rất trẻ con của tôi sẽ lại nổi lên cuồn cuộn mất. Cứ cho là tôi đang tự thôi miên bản thân rằng anh ấy vẫn còn hiểu tôi tới mức như vậy đi. Đến lúc này rồi thì tôi cũng chẳng ngại thú nhận một điều rằng tôi vẫn nằm mơ thấy Youngho đang say ngủ trên giường tôi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng hạnh phúc tới ứa nước mắt như vậy khiến tôi thấy vừa vui vừa tủi. Cứ nhục nhã thế nào ấy. Xưa nay tôi chưa từng quỳ gối trước ai bao giờ, và có kề dao vào cổ thì cũng chưa chắc tôi đã chịu nhún nhường vì một kẻ nào đó, kể cả khi đó là Youngho. Tôi đã không nói gì khi anh ấy rời đi nhưng tự tôi hiểu tôi muốn giữ anh ấy lại biết chừng nào. Chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ khiến tôi vỡ tan.

Anh ấy không thể nhìn thấu những giấc mơ ấy của tôi được, thật may quá.

Mỗi tháng anh đều gửi tiền, mỗi tháng tôi cũng đều đặn gửi trả tiền. Thế là anh tìm tới tận nhà, chỉ hỏi tôi một câu anh không về thì em nhất định không chịu thuốc thang gì đúng không. Một chữ về ấy trong giây lát đã khiến tôi hồ đồ cho rằng anh vẫn còn yêu tôi thật. Nghĩ lại thấy mình dại quá thể. Có phải của mình nữa đâu, nghĩ nhiều mà làm gì.

Người sinh ra sau anh, nhưng lại ra đi trước anh. Hôm trước không dưng nghĩ ra câu này lại nằm khóc, đúng là càng gần đến giờ chết càng thảm hại. Nhìn thấy tôi khóc, Youngho cũng không cầm được nước mắt. Không mấy khi tôi có cơ hội nhìn anh khóc. Giọt nước mắt của một người đàn ông ham chơi ham vui cuối cùng cũng tìm về với gia đình anh ta. Tôi vẫn thầm mong rằng anh vẫn thương tôi, chỉ là không theo cùng một cách thương như trước đây anh đã từng. Tôi cũng vẫn thương anh, không thể nào nói là không một chút xoay chuyển hay sứt mẻ nào, càng không thể bảo mỗi khi nói tiếng thương ấy, trái tim tôi không một lần nhói đau, nhưng suy cho cùng người ta ở bên nhau phần nhiều vì cái tình, cái nghĩa. Vả lại, anh về với tôi, vậy là được rồi. Những băn khoăn khác, tỉ dụ như liệu anh có chút nào coi thường mình, cho mình là kẻ dễ dãi hay chăng, tôi không quá quan tâm. Một khi đã quan tâm tới những chuyện như vậy thì chẳng thể thương nhau được nữa. Bên trong tôi vẫn còn hi vọng. Tôi hi vọng rằng anh ấy hiểu sự thẳng thắn, không quanh co của bản thân, cũng hi vọng mình đủ khả năng ghi nhớ thói quen hành xử cảm tính của chính tôi.

Cứ mỗi khi tôi bắt đầu thấy mình đang tự suy diễn để rồi tự khiến mình mắc kẹt trong mớ hổ lốn của tâm tư, tôi lại tự thấy có lỗi với chính mình. Thành ra từ đó tôi có thói quen không nghĩ quá nhiều về những chuyện mà tôi cho là không quan trọng. Chuyện có quan trọng hay không thì còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, thành ra vẫn lại có những khi tôi lại lao đi như thiêu thân, không chừa lại cho mình lấy một được lui. Cho nên cuối cùng tôi chỉ còn đúng một cách, đó là tự mình cắt tỉa mọi rườm rà bủa vây xung quanh, những thứ có thể ngăn cấm tôi tiến tới ước mơ của mình. Giấc mơ của tôi là Youngho quay về bên tôi và anh ấy đã quay về, dễ có khi vì hối lỗi với tôi mà nhất cử nhất động đều theo sát tôi, cho nên tôi chẳng còn gì để mà bận lòng nữa cả.

Có nhiều người cho tôi là kẻ mù quáng, rồi ác khẩu hơn còn nói tôi nhu nhược, tầm thường, không có chính kiến, người đã đi rồi mà đòi quay lại vẫn cứ đồng ý. Nhưng chính kiến của tôi ngay từ đầu đã luôn là anh ấy, trước nay không thay đổi, cũng không vì bốc đồng của anh ấy mà thay đổi, vậy nên tôi cũng lại tiếp tục không quan tâm. Thế giới này, một khi đã tìm được một cách thức đơn giản để sống thật tốt và thật vui, nghe có vô lí đến đâu tôi cũng vẫn một mực tuân theo. Vô số người đã vì cả nghĩ mà đánh mất đi hạnh phúc, và tôi thì không muốn thế.

Ốm đau có khi lại hay, vì tôi được gặp lại anh chị tôi. Sống cả đời có khi chẳng được mấy lần thăm nhau, nhưng thể nào lúc sắp chết cũng lui tới tận mấy lần. Anh thì không dám nhìn, chỉ nói với tôi đôi ba câu rồi lẩn ra phòng ngoài, chị dâu thì dặn anh dắt cả cháu đi cùng tiện thể mua mấy thứ ngon ngon mà ăn rồi lẳng lặng ngồi cạnh tôi. Chị chỉ nắm chặt tay tôi không nói một lời, nhưng tôi biết chị thương tôi lắm, cái thương ấy tôi cũng tự thấy ngôn từ phải bất lực nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cựa mình như muốn báo cho chị hay là tôi hiểu lòng chị rồi. Cho đến tận lúc đứng lên ra về, chị mới thì thầm với tôi rằng đáng nhẽ ra chị phải đánh Youngho một trận nhưng chị thấy nó đang ngâm gạo nấu cháo cho em nên lại thôi chứ thực ra Youngho đáng bị đòn lắm. Chị gắt lên nhưng cứ hết câu là lại thở dài cứ như đang nói về đứa con hư không dạy bảo được khiến tôi cũng thấy buồn cười. Ừ đúng rồi, Youngho đáng bị đòn lắm.

Đáng bị đòn nhất là khi lại một lần nữa ôm lấy tôi ngay khi tôi cho là chẳng còn gì khiến mình tiếc rẻ mà ngoi ngóp bò lên tìm về với loài người nữa. Ngày hôm ấy anh cuộn tròn tôi trong một lớp chăn mỏng rồi cứ thế ôm tôi vào lòng, lúc thì tựa cằm lên vai tôi, lúc lại áp má anh vào má tôi, có khi lại thì thầm ngọt nhạt vào tai tôi rồi hôn lên tóc tôi. Người đàn ông này là nguồn cơn của mọi đau khổ, cũng là những bông hoa màu nắng nở rộ ngay hiên nhà khi ánh sáng mặt trời rọi qua kẽ lá xanh tươi, là những đường vân bằng vàng trên cơ thể tưởng chỉ còn là đồ bỏ đi của tôi, là tĩnh tại của tôi, là điềm đạm của tôi, là vĩnh cửu của tôi, là cái lành lạnh ngấm vào gan bàn chân tôi sáng hôm ấy khi chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trong rừng, là bầu trời, là tiếng chim hót, là ánh sáng của tôi.

Cho đến giây phút cuối cùng, người đàn ông này vẫn là tất cả của tôi.

Xin Người hãy để con được ở trong vòng tay anh ấy lâu thêm chút nữa.

Xin Người hãy để con cảm nhận hơi ấm của anh ấy một chốc nữa thôi.

Con xin Người, anh ấy là tất cả của con.

Posted in my johnney, night night

[TRANS | OS | #JohnDo] one and only

DpA24orVsAI2YzJ

Author: 13dandelion13

Translator: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Warning: siblings incest, age gap

 

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

one and only

“John à,” Doyoung không tài nào che giấu được từng cơn run rẩy đang khiến cậu lắp bắp nói không thành lời khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi người kia trên bờ vai trần trụi. “Em là em trai anh.”

“Ừ,” Johnny nói như đang thì thầm với chính mình, mắt vẫn dán chặt vào làn da mềm mịn tựa một thứ lụa thượng hạng mà anh đã thưởng thức vô số lần và chỉ một mình anh biết nó hoàn hảo tới độ không có lấy một khuyết điểm nào. “Em là của anh, em yêu.”

Bất kể có cố gắng bao nhiêu lần nói rằng họ là anh em ruột – cùng cha, và tất nhiên là cùng mẹ – với anh trai mình, thì anh ấy cũng không bao giờ chấp nhận chấm dứt thứ tình yêu đầy tội lỗi này, nghĩ tới đây, Doyoung nhọc nhằn nhắm mắt lại.

Johnny lớn hơn Doyoung tới mười ba tuổi và ngay từ khi còn bé anh đã hết lòng chăm sóc đứa em trai duy nhất của mình, nhưng vấn đề là tới tận bây giờ anh vẫn nhìn Doyoung như thể cậu là một báu vật vô giá mà anh sẽ không bao giờ cho phép một ai cướp lấy từ tay mình.

Đối với anh, Doyoung trưởng thành thật xinh đẹp, thật dịu dàng và quá đỗi ngọt ngào, nhất là khi cậu lên trung học và bắt đầu hẹn hò với một bạn học cùng lớp. Dĩ nhiên, Johnny cảm thấy bị đả kích nặng nề. Tuy rất giỏi che giấu nỗi thất vọng chán chường của mình, nhưng mọi lớp tường thành phòng vệ đã bị đánh sập vào đúng cái ngày anh nhìn thấy Doyoung và cậu trai kia, trong xe, trước cửa nhà anh, môi kề môi. Doyoung, và cậu trai kia, trong xe, trước cửa nhà anh, môi kề môi. Trong xe, trước cửa nhà anh, môi kề môi.

Sự nhẫn nhục chịu đựng của anh cứ thế mà tan thành từng mảnh.

Đêm hôm ấy trước lúc đi ngủ, như mọi khi, Johnny pha sữa cho Doyoung, nhưng ngoài ra anh còn làm một việc mà anh chưa từng thực hiện trước đây sau khi Doyoung uống xong cốc sữa ấy, một việc mà anh luôn muốn làm. Một chiếc hôn thật sâu và nồng nhiệt, một chiếc hôn khiến Doyoung bất ngờ tới mức không kịp phản kháng, trước khi cả hai ngã nhào xuống giường và làm chuyện mà Doyoung không bao giờ muốn làm.

Johnny nhìn chằm chằm vào bóng tối, mơ màng nhớ lại cái đêm mà mối quan hệ méo mó này tròng lên đầu cả hai như một sợi dây thòng lọng, cái đêm mà anh đã lờ đi những giọt nước mắt của Doyoung. Phải tới tận lúc Doyoung chìm vào giấc ngủ, anh mới choàng tay ôm lấy cậu vào lòng mà cảm nhận sự hiện diện của cơ thể bé nhỏ kia bằng tất cả những gì trần trụi nhất cũng con người nhất của mình, mà hôn lên mái tóc rối bù kia, mà để mặc cho hương thơm từ mái tóc ấy vây quanh mình.

Anh không bao giờ có thể rời mắt khỏi Doyoung mỗi khi ngắm nhìn cậu say ngủ như thế.

Dù Doyoung có khôn lớn tới cỡ nào thì trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một bé con cần được bảo bọc và Johnny thì hiểu rõ hơn ai hết rằng sẽ chẳng nơi chốn nào mà hiểm nguy không thể rình rập quanh em trai mình ngoại trừ trong vòng tay anh.

“Anh lúc nào cũng vừa dịu dàng vừa ngọt ngào quá,” Doyoung đưa tay đón lấy bó hoa hồng trắng trên tay Johnny, cười rạng rỡ như thể món quà của anh trai khiến cậu hạnh phúc như có cả thế giới trong tay. Đã một năm trôi qua mà anh cứ ngỡ như mọi thứ mới chỉ hôm qua.

“John à, em yêu anh nhiều lắm.”

Và đó cũng là lần cuối cùng Johnny được nghe câu “em yêu anh” từ Doyoung. Bây giờ chỉ còn Johnny thì thầm rằng anh yêu cậu chừng nào hàng đêm kể từ cái ngày định mệnh ấy, kể cả khi cậu giả vờ đã ngủ say hay không buồn nghe lấy một lần.

Cảm giác mình là một kẻ tội đồ đã khiến Doyoung những muốn tự mình chấm dứt tất cả, ít nhất là để cậu không còn thấy mình bị vướng vào mớ bòng bong này nữa.

“Johnny này,” ít khi nào Doyoung gọi anh như vậy thành ra anh có đôi chút phật ý nhưng vẫn lặng yên nghe cậu nói tiếp. “Chúng ta không nên làm thế này nữa.”

“Tại sao lại không? Anh nghĩ là em thấy thích mỗi khi chúng ta làm thế.” Johnny đánh mắt sang hướng khác để không phải đối diện với đôi mắt đã sớm ầng ậng nước của Doyoung, nói khe khẽ.

“Em là em trai anh,” Doyoung nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. “Và anh là anh trai duy nhất của em.”

Johnny lạnh lùng quay đi, anh không dám ngoảnh mặt lại nhìn Doyoung. Lúc này đây anh chỉ gắng gượng dùng chút sức tàn mà nén lại giọt nước mắt cứ chực trào cùng hai tiếng ‘anh trai’ kẹt cứng trong đầu. Hai tiếng ‘anh trai’ được cất lên bằng chất giọng ngọt ngào của Doyoung.

Anh chưa từng muốn chỉ là anh trai của Doyoung, nhưng anh có thể trở thành bất cứ ai, chỉ cần cậu muốn là được. Anh ước anh có thể.

“John, em xin anh.”

Mãi một lúc sau, Johnny mới lên tiếng trả lời, anh thấy lòng mình trĩu nặng như đeo đá.

“Cứ nói thẳng ra là em không yêu anh và em muốn anh cút luôn đi cho rảnh nợ và để em cuốn gói tới bên cạnh cái thằng khốn nạn lúc nào cũng nghĩ lần đầu tiên của em phải dâng cho nó đi. Nếu như em nói thế, anh xin phép được đi ngay và không bao giờ quay lại đây nữa.”

“John…”

“Nói đi, nói rằng em không yêu anh, nói đi.”

Doyoung chết lặng. Cậu không nói lời nào, không em yêu anh hay em không yêu anh mà chỉ đứng như chôn chân tại chỗ. Cậu mặc cho hai dòng nước mắt chảy dài trên má xuống tận cằm, cũng mặc cho Johnny ôm lấy mình trong vòng tay anh.

Lần nào cũng thế, luôn là một chiếc ôm thật ấm và thật chặt.

“Anh cũng xin em, Doyoung, xin em tin anh trai em,” Johnny thì thào, xoa đầu Doyoung đầy âu yếm và thương yêu.

“Em là tất cả những gì anh có. Và sẽ không một ai yêu em như anh yêu em cả.”

Doyoung tựa cằm lên vai Johnny, hai tay buông thõng. Hôm ấy cậu không ôm anh.

“Anh yêu em, em yêu,” Johnny vừa nói vừa mỉm cười với chính mình.

Trên tất cả, anh là duy nhất, cũng là người ở bên cậu lâu nhất và không một ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng cậu. Với Doyoung, Johnny là duy nhất.

Và cả cuộc đời này, e rằng không một ai trong số họ thay đổi được sự thật ấy.

Posted in my johnney, night night

[TRANS | #JohnDo] until the very end, we’ll be together

DmBS8nXUYAAgZhO

Author: stilinscry

Translater: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Categories: College/University!AU, Trans Character, Recreational Drug Use, Bitting, Oral Sex, Hair Kink, Making Love

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
https://imgur.com/gallery/Zs2Ulp9

until the very end, we’ll be together

ai cũng thừa biết là johnny khoái động chạm vào người khác, ý trên mặt chữ. anh thích ngồi dựa vào người bên cạnh mình, dính chặt vào người ta như thể bị bện hơi và cứ thế khoác tay lên vai người ta. không những thế, anh còn mê mẩn việc ôm eo người đi bên cạnh mỗi khi đi ra ngoài, hay để người ta cảm nhận được áp lực từ bàn tay mình qua mỗi cú nắn bóp ở ngay phần eo. chỉ là yêu việc nắm tay mọi người, lười biếng ngả đầu lên vai họ và gần gũi da thịt với người khác thôi.

và ai cũng thừa biết là mức độ động chạm của anh sẽ tăng một cách đáng kể mỗi khi anh phê thuốc.

dongyoung hiển nhiên là biết rõ điểm đặc biệt này ở johnny và với vai trò là bạn trai của johnny, cậu luôn phải xử lí hậu quả của mấy vụ như thế này, tuy nhiên thì vào giữa lúc cả bọn đang quây lại thành một vòng tròn ở nhà jaehyun, phì phèo nhả khói vào không trung và tận hưởng cơn khoái cảm chạy rần rật trong người trong cái kho bé bằng lỗ mũi của cậu ta, dongyoung thậm chí còn không do dự thẳng thừng đề nghị được xử lí cái việc chưa kịp để lại hậu quả kia của johnny.

có thể là vì cậu cũng đã có một chút hưng phấn trong người sau điếu thứ hai vừa rồi và một vài ngụm mà cậu rít được từ mấy ống mang sẵn trong người. hoặc có thể (có lẽ là chắc chắn), là vì cậu không-bận-tâm đến việc johnny quấn lấy mình, thì thầm bên tai cậu bằng một thứ luyến láy kì quặc khiến anh nói mà như đang hát về việc anh yêu cậu nhiều tới như thế nào rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu.

mà dù có là vì lí do gì đi chăng nữa thì ngay khi johnny mỉm cười với cậu tới mức híp cả mắt lại, dongyoung đã cười lại với anh. mặc dù một giây ấy trôi qua rất nhanh thế nhưng cũng đủ để yuta phải bật lên một câu thống thiết ‘ngừng ngay cái trò gay lọ ấy đi hai mày, ôi khổ cái thân tôi’ và dongyoung buộc phải ném cái cốc đỏ về phía johnny đang cười ngặt nghẽo vì sự thẳng thắn không quá cần thiết kia.

cả hai cứ như thế vờn nhau quanh cái vòng tròn đang phê tới mức không biết trời trăng gì nữa cho đến khi chỉ còn lại bản năng đang thôi thúc và phần lí trí bên trong dongyoung lại vừa vặn tỉnh táo. đến lúc rồi.

kun và yukhei thì đã sớm tự tìm cho mình một chỗ kín đáo hơn, hẳn là hai đứa đã rời đi và đang kịch liệt vận động thân dưới trong nhà vệ sinh hoặc một chỗ nào đấy trong nhà, và ngay khi johnny túm lấy cổ tay cậu và siết chặt lấy nó, cậu nhận ra anh cũng đã khó mà chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa.

“đến đây với anh nào, thỏ con”, johnny vừa nói vừa cười và không thể chối cãi một sự thật rằng dongyoung gần như đã nứng lên khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh. cậu ngoái lại cười với jungwoo khi bị johnny đẩy lên cầu thang và ngay lập tức gỡ bàn tay johnny vẫn đang siết lấy cổ tay mình ra để cả anh và cậu có thể đan tay vào nhau.

trong yên lặng, họ mò mẫm trong nhà jaehyun. ngón tay cái của johnny cứ thế vuốt ve bàn tay dongyoung, và ngay khi họ đứng trước cửa phòng jaehyun, anh cuối cùng, vâng cuối cùng đúng với nghĩa của từ cuối cùng ấn mạnh ngón cái của mình lên mu bàn tay cậu, hệt như biết cậu đang chờ anh làm điều đó.

“khốn kiếp, em đẹp quá”, anh rên rỉ nỉ non vào tai dongyoung khi đẩy cậu vào trong phòng jaehyun, đá chân về phía sau thật mạnh để cánh cửa đóng chặt lại rồi để dongyoung bấu tay lên vai mình, johnny luồn tay vào tóc dongyoung, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

họ cứ thế đi giật lùi cho tới khi chân dongyoung va vào thành giường và đổ xuống nệm, với johnny nằm đè lên người, hai đầu gối chống xuống giường khoá chặt cậu bên dưới mình, đôi môi vẫn ra sức chu du thưởng ngoạn hai cánh môi cậu. dongyoung thấy cả người mình nóng rẫy lên, johnny đang đè lên người cậu, đưa đẩy hông cọ sát hạ bộ vào háng cậu, họ sờ soạng thân thể nhau không thiếu một chỗ nào và dongyoung có thể khẳng định hôm nay johnny không chỉ muốn cả hai cùng thủ dâm như mọi lần. một ý định không thể hoàn hảo hơn được nữa vì thú thực bên dưới của dongyoung đã ướt sũng từ lúc johnny đặt tay lên đùi cậu khi cả hai rít thuốc khi nãy.

“doie, để anh bú nó được không? nhé?” johnny gần như cầu xin và cậu có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói kia, rên lên một tiếng, dongyoung đảo mắt nhìn về khoảng không phía sau đầu johnny, “anh muốn được bú nó cả đêm. anh muốn nếm hương vị của em.” thôi xong, bao nhiêu phần lí trí cũng bay màu hết.

cậu chỉ định thì thầm “dạ vâng” một cách nhỏ nhẹ nhưng kế hoạch không thành vì ngay khi johnny mút vành tai cậu, anh nghe thấy câu ấy lớn và rõ ràng hơn bao giờ hết. rên ư ử vào tai dongyoung, anh lắc hông khiến dongyoung không thở nổi khi cảm nhận được dương vật đã phình lớn của johnny áp chặt vào chỗ ngay phía trước quần jeans của cậu.

dongyoung muốn nó nhồi sâu vào cơ thể mình, muốn johnny lấp đầy bên trong mình và làm tình với cậu. cho tới khi dongyoung kịp định thần lại, johnny đã bò giữa hai chân cậu.

với sự hỗ trợ khá-là-nhiệt-tình của johnny, dongyoung cởi quần ra. khá là nhiệt tình, nhờ một vài điếu cỏ. ngay khi lột quần ra khỏi mắt cá chân dongyoung, johnny hurrah một tiếng thật lớn mà nếu như ngay lúc này dongyoung không nứng đến phát điên thì có lẽ cậu đã bật cười.

tay johnny nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu khiến dongyoung rên lên vì khoái cảm, cậu cong người đón nhận nó, ngửa cổ về phía sau mà nấc lên từng tiếng, đầu lắc qua lắc lại làm nhăn nhúm một mảng đệm. dongyoung không khỏi rùng mình một cái khi johnny vén áo cậu lên rồi cúi người hôn lên bụng cậu. anh mút mát những dấu ngân đã sẫm màu lại trên hông dongyoung, cạ cạ răng vào chỗ xương hông mà anh hay gọi là cung đường mòn dẫn tới kho báu, rồi trườn xuống bên dưới.

tay johnny luồn vào bên dưới lớp vải quần lót cậu, dí mũi vào mà hít hà nó qua lớp vải và rên lên hài lòng khi thấy bên dưới dongyoung đã đầm đìa tinh dịch. “địt mẹ, em ướt hết rồi này. mẹ nó chứ, quyến rũ vãi,” johnny thở hổn hển, anh liếm một đường lên dương vật dongyoung, dĩ nhiên là vẫn qua lớp vải quần khiến cậu rên lên ư ử, chân đá loạn xạ còn bàn tay thì siết lại thành nắm đấm.

dongyoung đang rất nứng, đang rất muốn được johnny chạm vào mình, cảm nhận mình và cậu gần như phát khóc khi anh đặt tay lên cạp quần lót của cậu rồi kéo xuống tới quá nửa đùi. “em không cạo”, johnny kêu lên một tiếng không mấy bất ngờ, đoạn nghiêng đầu ngả xuống eo cậu, tay lần tìm đến đầu khấc cậu rồi vuốt ve nó qua đám lông um tùm ngay chỗ hạ bộ.

“em… ah, địt, em biết là anh thích em để nguyên như thế nên mới không cạo,” dongyoung yếu ớt trả lời. tay johnny vẫn lên xuống đều đặn trên dương vật cậu.

“anh muốn vui vẻ một chút”, johnny ngẩng đầu dậy nhìn dongyoung, ngừng lại một lúc cho tới khi cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “chết tiệt, người em nóng lắm rồi này”, nói rồi các ngón tay anh nhào nặn dương vật dongyoung và cậu buộc phải rên lên khi miệng của johnny cũng đã bắt đầu gia nhập cuộc vui, và chiếc lưỡi gai gai của anh lướt qua cửa mình cậu.

quá nhiều khoái cảm ập tới cùng một lúc làm dongyoung cong người, sung sướng chảy nước mắt, tay bấu chặt vào ga trải giường. dongyoung không quan tâm đến việc họ đang giày vò giường của jaehyun theo cách kinh hoàng nhất có thể và dĩ nhiên là cậu không còn tâm trí đâu để mà quan tâm khi mà johnny đang nhấm nháp bên dưới cậu như thể anh sinh ra để làm việc đó và dongyoung thấy người mình như sắp vỡ tung ra.

“ôi lạy chúa, lạy chúa tôi… địt, địttttt,” cậu gào lên, lạc cả giọng ngay khi đầu ngón cái của johnny ngừng ve vuốt những nếp gấp phía trước cửa mình cậu mà thay vào đó đưa hai ngón tay vào bên trong.

hiển nhiên là hai ngón tay thì chẳng thể nào bằng dương vật johnny kéo căng từng nếp gấp bên trong cậu được, nhưng cảm giác lại không tồi một chút nào nhất là khi johnny còn đang gập cái ngón tay lại, gãi gãi chỗ gờ lên trên vách thịt. nước mắt dongyoung lăn dài khi hai ngón tay anh vẫn ra vào không ngừng nghỉ bên dưới.

khi johnny ngẩng đầu lên nhìn cậu lần nữa, với hơi thở nặng nề nồng lên mùi tình dục, miệng và cằm dính bê bết tinh dịch, dongyoung thề có chúa rằng cậu muốn hôn anh ngay lúc này.

nhưng cậu không có cơ hội thực hiện ý định của mình khi mà johnny đã gác chân trái cậu lên vai anh rồi lại ngụp đầu xuống, rê lưỡi ngay phần da thịt nằm giữa gốc dương vật và cửa mình, ngón tay thứ ba đã sớm luồn vào trong cái lỗ đã chật ních. dongyoung hét lên, gào lên johnny như đang đọc thần chú khi anh bú mút dương vật mình rồi lại nhả ra để liếm lám bộ phận đang căng ra vì bị đâm chọc, cứ như vậy lặp đi lặp lại tới mấy lần.

đầu ngón tay johnny tiếp tục miết lên điểm gờ lên phía bên trong còn miệng anh thì ngấu nghiến gậy thịt như chết đói khiến dongyoung suýt chút nữa bắn ra xối xả. cả người cậu bây giờ chỗ nào cũng nhạy cảm, nó cứ run lên không kiểm soát được bên dưới johnny và cậu muốn, phải, cậu muốn đến rồ cả người, muốn đưa đẩy hông lên xuống dương vật johnny, muốn johnny ụp mặt vào háng mình, muốn anh nhét tay vào sâu hơn và sâu hơn nữa và muốn anh để cậu làm-như-thế. để cậu được run rẩy vì những cú nghiền, những cú nhồi và những cú dập của anh cho tới khi cả cơ thể cậu bị anh chiếm lấy, hai chân mở rộng hết cỡ gác lên vai anh, vừa khóc vừa thét gọi tên anh và xuất tinh.

cậu hưng phấn khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, nằm yên trên giường và ngẫm nghĩ về việc vì sao các viễn cảnh lướt qua đầu lại là phần cậu yêu thích nhất mỗi lần làm tình khi vừa mới rít vài điếu. mọi thứ đều phê hơn nhiều.

miệng johnny vẫn giày vò giữa hai chân cậu, bú liếm nó, mấy ngón tay cũng không chừa lại một giây nghỉ ngơi nào. dongyoung rất nhạy cảm, cậu biết mình lại có thể lên đỉnh thêm lần nữa khi mà johnny rút tay ra và dùng lưỡi để làm tình với cậu, tay vờn dương vật cậu, ban đầu thì chạm vào nó bằng hai ngón tay, sau cùng chỉ dùng đầu ngón cái mà vò đầu khấc.

lần lên đỉnh thứ hai luôn nhanh hơn lần đầu tiên và thời gian có thể ngày càng bị rút ngắn cho lần thứ ba và thứ tư, nhưng bây giờ dongyoung đã nhận ra mình thậm chí còn xuất tinh sớm hơn mọi khi và cậu không muốn như thế. cậu không muốn dừng lại sớm như thế.

“johnny… địt mẹ, johnny. tới đây để em hôn anh,” giọng dongyoung khản đặc, cậu túm lấy tóc anh để kéo anh lại gần phía mình. cậu nghe thấy johnny gằn giọng rên rỉ khi cậu bắt đầu kéo tóc anh mạnh hơn. anh rướn người về phía cậu và cả hai lại quấn vào một nụ hôn ướt át.

dongyoung không chần chừ, cậu đẩy lưỡi mình vào khoang miệng anh, rên lên hừ hừ giữa cái hôn khi cảm nhận được vị của chính mình trên đầu lưỡi đối phương. đầu lưỡi cả hai cứ thế quấn quít, cậu tì lưỡi lên thành phía trên khoang miệng anh rồi quay lại nút lưỡi anh, tìm mọi cách càn quét mọi ngóc ngách phía bên trong miệng anh. liếm chỗ tinh dịch còn vương lại nơi cằm và đầu mũi johnny, dongyoung túm lấy tóc anh đẩy đầu anh nghiêng sang một bên để cậu có thể mút mát đường xương hàm kia cùng những dấu hôn và vết cắn dưới cằm anh.

tiếng rên của johnny vọt ra từ cổ họng, đầy tội lỗi, thâm trầm và gần như là một tiếng gầm của loài mãnh thú. dương vật dongyoung lại cửng lên. tiếng gầm ấy của johnny là dấu hiệu cho việc mà họ chuẩn bị làm. ai mà quan tâm nó sẽ ngốn của họ bao nhiêu thời gian? ai quan tâm họ đang làm tình trên giường jaehyun? dongyoung muốn dùng cái miệng đói khát bên dưới của mình mà tọng dương vật johnny, muốn được dạng chân ra để anh chơi mình điên cuồng.

dongyoung ấn môi mình áp vào môi johnny, đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường jaehyun rồi với tay kéo nó ra, sục sạo tay phía bên trong. johnny đánh mắt về phía cái tủ, nhướn lông mày lên một cách đầy ngờ vực cho tới khi nhìn thấy hộp bao cao su và dịch bôi trơn mà dongyoung vừa lấy ra từ ngăn kéo. hai mắt anh tối sầm lại. “mẹ kiếp. em muốn thế? ở đây?”

“youngho, em muốn anh.” dongyoung rên rỉ, và cậu biết gọi tên tiếng hàn của johnny ngay lúc này có thể giúp cậu có được thứ mình muốn. thứ mà anh sẽ bất chấp tất cả để trao cho cậu.

“chúa ơi… địt mẹ, được thôi. đến ngay đây,” johnny nựng má dongyoung, dùng một nụ hôn dịu dàng để bắt đầu cho việc mà ngay từ lúc bắt đầu đã không định làm. một nụ hôn không sâu, ngay trước khi dongyoung chìm sâu hơn vào nó, anh đẩy cậu ra. vừa nhìn thấy johnny chạm tay vào khoá quần, dongyoung đã rên lên vì cơn nứng đang hành hạ cơ thể cậu.

tay johnny cứ ngập ngừng nửa kéo nửa không như đang trêu ngươi cậu, dongyoung chồm dậy kéo khoá quần anh xuống rồi lột cả quần jeans và quần lót của anh. dương vật johnny bật ra ngay trước mặt cậu, trướng to, áp sát vào bụng.

dương vật johnny bây giờ đã cứng đờ, đầu khấc bóng nhờn tinh dịch rỉ ra từ lỗ tiểu và dongyoung thấy bụng dưới quặn lên còn miệng thì khô rang. dongyoung yêu dương vật johnny, nó thô, dài và gân guốc và thật ra thì kể cả khi họ không thường xuyên như thế này, nhưng dongyoung thích làm tình cùng anh. cậu yêu cảm giác mình được kéo căng ra và cảm giác johnny vùi sâu bên trong mình, hoà làm một với mình, cảm giác bị chơi đến xuất tinh sau khi anh rút ra.

tựa đầu lên gối, dongyoung nhìn johnny. “làm ơn, johnny, làm tình với em. lạy chúa em muốn anh địt em.”

johnny gật đầu, lấy bao cao su rồi để yên cho dongyoung xé vỏ bao. dongyoung rên ư ử trong cổ họng. cậu muốn anh nhét ngay vào bên trong mình và suy nghĩ ấy đã kẹt cứng trong đầu cậu từ năm phút trước nhưng ngay cả khi thấy cậu đang bấn loạn như thế này, johnny vẫn thong thả một cách không cần thiết.

và cũng chính vì johnny đang quá-chậm, cậu thấy mình cần phải làm gì đó. chộp lấy tuýp dịch bôi trơn, dongyoung đổ ra cả hai tay, một tay xoa nắn dương vật johnny, tay kia nhanh chóng lách hai ngón tay vào giữa hai cánh mông. gập hai ngón tay lại, dongyoung rên lớn tiếng cầu xin johnny mau chóng nhào đến mà địt mình và có vẻ như việc ấy có hiệu quả, vì johnny mạnh bạo rút tay cậu ra, ấn chặt xuống giường rồi đâm thẳng dương vật vào trong khiến cậu choáng váng đến nổ đom đóm mắt.

“trời ơi, địt con mẹ nó… sướng quá, youngho à em sướng quá,” dongyoung oà lên khóc ngay khi cảm nhận được thứ thô to kia bành trướng bên trong mình.

tay johnny siết chặt lấy hông cậu, để lại những dấu ngón tay khiến người ta khó lòng liên tưởng tới hoạt động nào khác ngoại trừ làm tình. cậu cũng thích những dấu vết johnny để lại trên cơ thể mình, ở bất cứ vị trí nào trên người, và johnny thì lại biết rõ điều đó.

nhịp đưa đẩy của johnny tuy chậm nhưng mỗi lần rút ra lại lấy đà để thọc vào rất sâu khiến dongyoung từ từ bị xẻ ra làm đôi bên dưới anh. johnny đè lên người dongyoung, cắn cắn vành tai cậu trước khi mút lấy nó. anh di chuyển thật chậm, bên dưới cứ thế ra vào, ra vào, ra vào rồi lại ra vào, bên trên cứ thế cắn rồi mút, mút rồi lại cắn, cắn rồi lại mút, đến khi các dấu hôn trải dọc xuống tới tận cổ và xương quai xanh. dongyoung cào lên lưng anh, cái lỗ giữa cặp mông căng tròn co rút liên tục, ngoạm chặt lấy dương vật johnny một cách dâm dật.

kéo áo qua đầu cậu rồi ném nó sang một bên, johnny để lại dấu hôn trên vai cậu rồi lại lần tìm tới miệng dongyoung mà mút mát môi cậu.

“anh yêu em, doie,” johnny thì thầm. “anh yêu em. cái địt mẹ chứ ngọt nước vãi, khít vãi,” từng lời thì thào xen lẫn tiếng thở hổn hển ngay khi đang dọng thẳng dương vật vào thật sâu trong hậu môn khiến dongyoung phát khóc. luồn tay túm lấy gáy johnny, cậu kéo đầu anh lại gần mình để trán cả hai cọ vào nhau.

“youngho, em cũng yêu anh, mẹ nó… nhiều lắm, ôi trời ơi,” dongyoung đáp lời. cậu vẫn rên rỉ và luôn ồn ào khi lên giường, chỉ có điều giọng cậu bây giờ mỏng và yếu ớt và đó là một dấu hiệu khác cho việc sắp sửa xuất tinh. johnny tăng tốc, đẩy hông một cách mãnh liệt, đưa tay xuống dưới sục dương vật dongyoung. hai phút sau, doungyoung oằn mình, ngửa cổ hét không ra tiếng, cả cơ thể run lên bần bật.

“johnny, johnny, trời ơi… youngho, sướng chết mất,” dongyoung rền rĩ khi cậu gục đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi. “thôi nào, làm nốt đi. em muốn anh ra nữa,” cậu tiếp tục tự đưa đẩy hông, nuốt lấy dương vật johnny trong khi anh lại nắm lấy eo cậu.

johnny làm theo lời dongyoung, chơi cậu với tốc độ như ban đầu. anh cảm nhận được dongyoung đang lả đi trong tay mình, cả cơ thể luận động theo từng cú thúc của anh, yếu ớt nhưng gấp gáp. không mất quá lâu để johnny xuất tinh bên trong cậu, mà cũng không hẳn là xuất bên trong. dongyoung mệt mỏi rên lên, hơi nóng hổi của tinh dịch phả vào vách thịt qua lớp bao cao su. nhổm dậy hôn lên môi johnny, họ dây dưa như thế cho đến khi thứ bên trong lỗ huyệt dongyoung xìu xuống để anh có thể dễ dàng rút ra.

“jaehyun sẽ giết chúng ta nếu biết chuyện này,” nằm vật xuống giường, johnny uể oải nói. tháo bao cao su ra rồi ném vào thùng rác bên dưới bàn của jaehyun, anh lại quấn lấy dongyoung. quần johnny vẫn bị tụt xuống tới đầu gối và áo xống thì nhăn nhúm nhưng dongyoung vẫn ôm lấy anh.

“này, cứ coi như đây là màn trả đũa của chúng ta cho cái lần bọn mình mở cửa bước vào phòng đúng lúc joohyun đang trói nhóc ấy lại đi.” dongyoung trả lời khiến johnny phá lên cười đến chảy cả nước mắt. “và giờ thì chúng ta thậm chí cũng không khác mấy.”

chuyện jaehyun có nhìn thấy bê bối này không là vấn đề của tương lai chứ không phải của bây giờ. còn bây giờ, tất cả những gì mà johnny làm là âu yếm bạn trai mình, và đoán xem, anh ấy sẽ chỉ quan tâm đến chuyện ấy thôi.

Posted in my johnney, night night

[Double-Drabble | #JohnDo] 秋思 (shuushi / autumnal melancholy)

DWeaYUdV4AEnIIb

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Category: G

Summary: ‘thu.’

秋思 (shuushi / autumnal melancholy)

chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa thu.

ngày hôm đó anh đề nghị tiễn em về nhà một đoạn đường. nắng hanh hao quá, gió cũng ngọt lành quá, anh như nếm được dư vị chiều thu đọng lại nơi đáy mắt em. một chút mềm lòng, anh run rẩy siết chặt lấy bàn tay em. em của anh mùa thu này lại gầy hơn mùa thu trước. em của anh mùa thu năm nay, hơi lạnh lại ngấm sâu vào xương cốt thêm một phần.

chúng ta hẹn hò vào một ngày mùa thu.

khoác thêm một lớp áo mỏng, em vịn vào tay anh nhờ anh dìu ra đầu ngõ. bước thật chậm, bước thật chậm, anh thì bảo nhìn chúng ta thật chẳng khác nào hai đứa trẻ con lẫm chẫm tập đi, em thì nói rõ ràng là giống hai ông cụ tuổi xế chiều hơn. nhưng mà thế nào cũng tốt cả, vậy có nghĩa là chúng ta có thể nắm tay nhau đi trên con đường phía trước nhà cho đến tận cuối đời.

chúng ta chia tay vào một ngày mùa thu.

thà rằng chúng ta cứ thế cãi vã rồi xa nhau thì có khi anh đã chẳng đau đớn tới mức như vậy. mùa thu năm nay, em của anh gầy hẳn đi, không chỉ hai tay, mà hai chân, rồi cả lưng, cả bụng, chỗ nào cũng lạnh cả. mùa thu năm nay, em của anh chỉ còn có thể bấu chặt lấy cánh tay anh mỗi khi uống nước súp bị nghẹn. em ra đi cùng với mùa thu, để lại nắng và gió. nắng hanh hao quá, gió cũng ngọt lành quá, anh hít căng lồng ngực hương mùa thu phảng phất trên mái tóc em.

anh đã mất em vào một ngày mùa thu.

mùa em đã lụi tàn trong anh vào một ngày mùa thu như thế.

Posted in my johnney, night night

{ 10 prompts không bao giờ triển khai | #JohnDo } heimat

DkYGkEOVsAAQL_o

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo

heimat (n.): a place that you can call ‘home’ – includes a sense of belongingness, acceptance, safety and connection to the homeland.

1.

‘Về tới nhà thì gọi điện cho anh nhé.’

‘Nhưng điện thoại em hết pin mất rồi.’

‘Thế thì d… À quên mất điện thoại bàn nhà mình vừa hỏng nhỉ?’

2.

‘Theo anh thì cái nào hợp hơn?’

‘Thế cái nào em mặc vào thấy thoải mái hơn?’

‘Cái này này… Nhưng mà màu của cái còn lại xinh hơn.’

‘Em mặc gì mà chẳng đẹp.’

‘Thật ấy ạ?’

‘Ai dám bảo không, em dẫn nó ra đây cho anh nói chuyện.’

3.

‘Em tính đăng kí đi học đàn mà độ này lu bu quá chẳng xếp được lịch.’

‘Để anh dạy cho này.’

‘Nhưng mà anh cũng làm gì có thời gian.’

‘Thời gian thì không thiếu, chỉ sợ em chê anh già nhà em thôi.’

‘Đứa nào bảo anh già cơ?’

4.

‘Vậy là số liên lạc khẩn cấp của anh là số điện thoại của anh Kim Doyoung?’

‘Vâng đúng rồi.’

‘Và số liên lạc khẩn cấp của anh Kim Doyoung cũng là số điện thoại của anh?’

‘Dạ vâng tôi có điền đầy đủ rồi đấy ạ.’

‘Nhưng mà hai anh sống cùng nhau phải không ạ?’

‘Có vấn đề gì không chị?’

‘Nếu như vậy chúng tôi biết phải làm thế nào, tôi chỉ ví dụ thôi, trong trường hợp cả hai anh đều gặp chuyện không may và chúng tôi không thể liên lạc được?’

‘Tôi có thể cam đoan với chị rằng Doyoung và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.’

‘Nhưng mà, thưa anh…’

‘Có rất ít chuyện Doyoung không giải quyết được, nhưng tôi thì có thể xử lí. Nếu không tin chị cứ hỏi đám vệ tinh bâu xung quanh em ấy là được.’

5.

‘Sao anh cứ quên không tắt đèn khi ra ngoài thế?’

‘Có khi đấy là dấu hiệu của việc anh cần một người như em bên cạnh đấy.’

‘Sến quá đi mất thôi.’

‘Chồng em đấy.’

‘Thì em có bảo em không thích như thế đâu.’

6.

‘Từ ngày đi mổ lasik đến giờ tự dưng em thấy đời nó sáng hẳn ra ý.’

‘Thì không cận nữa lại chẳng sáng thì sao.’

‘Không, ý em là em có thể nhìn mặt anh rõ hơn ấy.’

‘Thích lắm à?’

‘Vâng thích chứ.’

7.

‘Bố đang làm gì thế?’

‘Bố đang chờ bố Doyoung tắm xong.’

‘Thế lát nữa bố làm gì ạ?’

‘Bố ngồi chờ bố Doyoung nấu cơm.’

‘Ơ thế ăn cơm xong rồi thì bố làm gì ạ?’

‘Bố ngồi chờ bố Doyoung… à không, bố phải rửa bát.’

8.

‘Em tự thấy em lười quá, đấu tranh tư tưởng mãi mới xuống nhà lấy nước.’

‘Không sao đâu em, thế là tiến bộ rồi.’

9.

‘Em ạ, ngày hôm qua con trai em…’

‘Vâng?’

‘Đang đêm hôm nó bảo là nó muốn hát…’

‘…’

‘Thế là anh bảo con là hát nhỏ vào tai bố đây này để cho bố Doyoung ngủ…’

‘…’

‘Anh có biết cô giáo nó bảo thay từ đi vệ sinh bằng đi hát cho lịch sự đâu…’

‘…’

‘Lúc em hôn tai anh thì anh mới nhớ ra đấy…’

‘…’

10.

‘Ô kìa em có đau không?’

‘…’

‘Ngồi yên anh xem nào khổ thân quá cơ anh thương anh thương.’

‘…’

‘Ngã chổng vó vào cuộc đời bố con anh như thế không đau mới là lạ ấy nhờ.’

‘Sao lại có đứa dở hơi đi yêu anh nhỉ?’

‘Ơ kìa anh biết làm sao được.’

‘Cái đứa đấy dở hơi thật.’

‘Này anh không cho em nói chồng anh như thế đâu đấy nhé.’

Posted in my johnney, night night

[Double-Drabble | #JohnDo] i’m sorry, darling i’m so sorry

DkGTrEPXoAAr1vl

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Category: G

Summary: ‘anh thương em.’

 

i’m sorry, darling i’m so sorry

anh đã từng nghĩ như thế này, Doyoung của anh liệu phải can đảm tới mức nào mới dám kết hôn với một lính cứu hoả kia chứ. bởi vì nếu như anh là em, anh sẽ làm không nổi đâu. mỗi ngày đều nhìn người đàn ông của mình vật lộn với ngọn lửa, mỗi ngày đều tin tưởng, đều hi vọng, đều chờ đợi, mỗi ngày đều phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

em của anh cứng cỏi tới nhường ấy, kiên cường tới như vậy, đều là vì anh. em biết không, khi nghe em gọi anh là ‘người đàn ông của em’, anh đã thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. bất cứ khi nào có người gọi anh là người hùng, anh đều lắc đầu. không, người hùng nào có phải là tôi. người hùng phải là người đang ôm con trai tôi trong lòng và cổ vũ tôi từ căn nhà của chúng tôi mới đúng.

vì anh có Doyoung mà, nên anh phải chiến thắng. vì anh có Doyoung mà, nhỉ? vì anh có em nên anh chẳng sợ hãi điều gì hết.

có một người chồng là lính cứu hoả rốt cuộc là một việc vừa ngọt ngào vừa đau đớn tới mức như thế nào, anh không bao giờ có cơ hội trải nghiệm cảm giác ấy nên cũng chẳng biết nữa. nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt Doyoung, anh hãnh diện vì có thể khiến em tự hào.

xin lỗi em, và con.

em luôn là niềm kiêu hãnh của anh.

anh yêu hai bố con, yêu nhiều lắm.

anh thương em, thương nhiều lắm.