Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Trong bóng tối

image-91

Một người phụ nữ chuếnh choáng say, nâng ly rượu đầy lên ngắm nghía rồi bật cười. Uống một hơi, uống cạn nỗi buồn. Kể cả khi nỗi buồn ngày mai lại ăm ắp, chén rượu đêm mai lại đầy nguyên, thì những cực nhọc của ngày hôm nay, nhất định phải uống cho hết. Chị khóc mỗi khi đêm xuống, lặng lẽ như một chiếc bóng dính chặt vào cái bàn con con kê sát tường. Ngay khi mặt trời lên, chị lại búi tóc lên cao, vén những sợi tóc con con gọn gàng phía sau vành tai, rồi mỉm cười chào đón những vị khách hiếm hoi ngày ngày kiên trì đến quán chị ăn bữa sáng. Khi ánh sáng cuối cùng của một ngày nói lời tạ từ rồi mất hút vào giữa lòng bóng tối cũng là lúc nụ cười chị lịm đi trên môi.

Nhìn quanh nhìn quất chị tìm một lối thoát. Chắn ngang tâm trí chị là cánh cửa phòng của con trai đóng im ỉm. Ngây người, chị chợt nhận ra mình thậm chí còn không biết con trai mình thích ăn gì nhất.

Từ bé cho tới lớn, thằng bé luôn là một đứa dễ bảo, tính tình hiền hòa. Nó chưa từng một lần đòi hỏi chị điều gì. Nó chưa từng kể cho chị nghe về chuyện trường chuyện lớp, cũng không bao giờ mời bạn đến chơi nhà. Ấy thế mà chị đã từng vui mừng khi thấy ngày ngày con trai đều về đến nhà đúng giờ, không la cà, không lang thang. Chị đã từng nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng đã cảm thương cho cái thân cái phận chị, cho chị một thằng con trai ngoan ngoãn để mà nhờ cậy. Con trai chị cứ bình thản như thế mà lớn lên, chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt thằng bé đã ngân lên những giọt muộn phiền. Chị luôn lấy cái cớ rằng mình bận rộn mà không để ý rằng, con trai mình đã biết nhìn về phía xa xăm. Chị cố gắng lừa dối bản thân mình rằng những tiếng thở dài hay tiếng khóc khe khẽ trong đêm không vang lên từ phía sau cánh cửa khóa trái kia.

Chị luôn nghĩ thằng bé là một đứa trẻ đơn thuần, thực ra chỉ là vì chị chẳng hiểu chút gì về nó mà thôi.

Có một cô bé luôn đến quán nhà chị để ăn sáng. Cô bé luôn đến rất sớm, ăn rất nhanh rồi rời đi, cũng không bao giờ lấy lại tiền thừa. Chị chưa từng thử hỏi chuyện cô bé, cô bé cũng dùng sự lặng im mà đối diện với chị. Thi thoảng những lúc ngơi tay, chị ngoảnh lại nhìn cô bé, cùng con trai chị ngồi ở phía đối diện. Hai chiếc bóng bé nhỏ lạc lõng giữa một khoảng không thinh lặng. Cô bé ấy giống con trai chị đến lạ lùng. Thậm chí cô bé ấy còn phảng phất một chút gì đó bóng hình của chồng chị. Cắm cúi cặm cụi, lặng lẽ đến mức độ dường như không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí đến cả nụ cười cũng tiếc rẻ. Chị không rõ vì sao có những người kiên quyết khoác lên mình một bộ áo giáp nặng nề rồi lầm lũi bước đi từ đầu này đến đầu kia thành phố như thế.

Chị giật mình. Chị chẳng biết cô bé kia là ai, đây là một điều chẳng hề khó hiểu, cô bé chỉ là một người khách trong số vô vàn những người bước vào bên trong quán. Nhưng cô bé ấy giống hệt con trai chị, giấu giếm ánh mắt hoang mang sợ sệt đằng sau lớp mặt nạ sắt thép, cô bé ấy giống hệt những đứa trẻ được sinh ra trong thời đại phả ra hơi thở kim loại này. Chị không hiểu được cô bé ấy, tức là chị không thể hiểu được chính con trai mình. Chị điếng người. Con trai chị, nó là ai?

Một đứa trẻ ầm ĩ nhất vào thời điểm nó vừa mới được sinh ra, từng tiếng khóc ré lên chói tai đối với người mẹ khi ấy lại là những thanh âm kì diệu nhất, êm đềm nhất. Người mẹ hạnh phúc nâng niu đứa trẻ trong vòng tay mình. Nhìn những ngón tay xíu xiu của đứa trẻ, người phụ nữ cảm thấy như đã tìm kiếm được vũ trụ nhỏ bé cho riêng mình. Khi đứa trẻ lớn lên và bắt đầu nghịch ngợm khám phá thế giới xung quanh, những tiếng reo hò của nó khi xây được lâu đài trên cát hay bắt được một con cua nhỏ, những tiếng la hét của nó khi chạy quanh nhà bắt bố mẹ đuổi theo là những âm hưởng của niềm vui thích và sự phấn khởi. Người mẹ nhìn thấy đứa trẻ lớn lên từng ngày, trong lòng rộn rã những tiếng gọi thiết tha đến từ một miền yêu thương. Nhưng rồi sẽ có một ngày, những thanh âm ấy làm phiền người mẹ. Người mẹ quát lên bảo đứa trẻ ‘im đi’. Một lần, hai lần, ba lần. Và rồi đứa trẻ không bao giờ cất tiếng nữa.

Đứa trẻ sợ chúng sẽ nói sai, sợ nói ra những điều không vừa ý bố mẹ. Nó không muốn nghe những lời giáo điều, cũng không muốn trả lời những câu chất vấn. Lúc ấy, người mẹ lại thèm được nghe tiếng con, chỉ mong con đang ở xa hãy gọi điện về nhà, chỉ cần con buột miệng khen những món ngon mẹ nấu. Đứa trẻ của chị đã từ bao giờ không còn muốn nói chuyện với chị nữa?

Chị khẽ lắc đầu, nước mắt từ đâu thế này không biết, cứ ướt đầm đìa hai bên má. Chị nhớ tiếng con gọi mẹ. Chị chỉ mong được nghe cái giọng điệu ‘ông cụ non’ ấy cằn nhằn khi thấy chị bỏ bữa, ngủ không đủ giấc, làm việc đến tận khuya, uống rượu một mình trong những đêm lạnh lẽo. Chị đã từng gắt lên khi phải nghe một tràng những câu hỏi của con, về những người đàn ông bước ra khỏi phòng chị vào buổi sáng sớm. Chị đã từng gào vào mặt nó rằng chị cũng phải có cuộc sống của mình và nó tốt hơn hết nên ‘câm mồm’. Phải rồi, con trai chị, đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời này, đã cho chị cái quyền tự tung tự tác trong thế giới riêng của chị, và cũng đóng sầm cánh cửa lại ngăn cấm chị lại gần cuộc đời của nó. Phải rồi…

Chị nhận ra con trai chị thường xuyên mỉm cười khi ngồi đối diện cô bé ấy. Hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt con trai chị. Cô bé kia – giống như chồng chị, chị không biết vì sao cô bé lại khiến chị nhớ đến một người đàn ông đã sống quá nửa đời người ngạt thở trong khói thuốc lá rồi chết không toàn thây trong một hầm mỏ – thi thoảng nói những câu nhỏ như muỗi kêu, ấy vậy mà khiến con trai chị mỉm cười dịu dàng đến như thế. Có quá nhiều điều về thằng bé mà chị không hề hay biết. Chị chưa từng nghĩ rằng thằng bé có thể hân hoan đến như vậy…

Thằng bé từng lén hỏi chị, một cô gái sẽ thích những điều gì. Chị thấy mặt nó đỏ bừng, còn mắt thì sưng lên như vừa mới khóc rấm rứt. Nghĩ đến đây, chị bật cười. Cái thằng này thật là, chắc là mua quà không vừa ý bạn gái nên bị con bé dỗi đây mà. Lúc ấy chị nói rằng, hẳn là phần lớn con gái rất thích son, cũng thích váy áo nữa. Chị dúi tiền vào tay con, bảo nó lấy tiền đó mà mua. Chà! Đột nhiên chị nhớ con trai đến cồn cào cả ruột gan… Lấy ống tay áo quệt nước mắt, chị chầm chậm tiến về cửa phòng con trai.

Gõ một tiếng, gõ hai tiếng, gõ ba tiếng.

Chị thử xoay nắm đấm cửa. Cửa không khóa.

‘A!’

Ngồi phịch xuống đất, mắt chị trợn trừng nhìn vào trong phòng. Ánh đèn vàng vọt leo lét hắt ra từ chiếc đèn bàn học vốn không đủ soi rọi cả căn phòng, nhưng lại chiếu thẳng vào con trai chị đang gục mặt xuống bàn. Cả người nó run lên từng chập một, con trai chị đang khóc. Nhưng choán lấy tâm trí chị lúc này, là cả thân hình cao lớn của con trai chị đang bó chặt trong một bộ váy, từng đường may ép chặt con trai chị đến mức độ nó không thở nổi. Run rẩy, chị bò đến gần bên con, vừa vươn tay đến gần phía con, đột nhiên nó ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt ầng ậng nước dán chặt lên người chị khiến chị kinh hồn bạt vía vội vàng lùi về phía sau. Trên khuôn mặt lấm lem nước mắt là một vệt son đỏ kéo dài đến tận mang tai, nhoe nhoét trên mặt khiến con chị như một thằng hề, điên rồ, đau đớn, mù quáng và uất ức. Và rồi con trai chị cười phá lên, tiếng cười dội thẳng vào tim chị, như từng mảnh dằm gỗ găm chặt vào từng mạch máu trên người chị.

‘Mẹ ơi, mẹ sợ con à?’

Chị lắc đầu nguầy nguậy. Hơi men tan đi, chị hoàn toàn tỉnh táo. Con trai chị cầm vạt váy lên, nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm.

‘Cô ấy nói rằng cô ấy thích con gái, cô ấy không thích con trai… Nếu nhìn thấy con như thế này, cô ấy sẽ thích con phải không?’

Chị nín thở. Lòng chị lạnh ngắt. Và con trai chị lại cười, tiếng cười đập mạnh vào luồng ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn chập chờn khiến ánh sáng vàng vọt sợ hãi tắt ngấm. Dù không thể nhìn thấy con, nhưng chị biết nó đang nhìn chằm chằm vào chị. Giờ đây chị không thể ngăn cản cơn run rẩy của mình được nữa. Nước mắt chị ứa ra. Trong bóng tối, chị nghe thấy một tiếng nấc nghẹn, và giọng con chị lại vang lên giữa tiếng cười ma quái:

‘Cô ấy sẽ thích con, phải không?’

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Đằng sau cánh cửa

17553727_1509628662415432_2200279738795351868_n

Tôi thực sự rất muốn đi du lịch một lần. Đặt chân đến một vùng đất xa xôi, tận hưởng bầu không khí trong lành, hay đi đến một nơi cứ ngỡ như mình đã biết rất rõ nhưng hóa ra lại chẳng tài nào hiểu được hết để yêu nơi ấy mãnh liệt hơn. Tôi muốn cát lạnh len vào giữa những ngón chân từ lâu đã bị ép chặt trong đôi giày thể thao, muốn bàn tay mình miết lên một thân gỗ xù xì gai góc. Tôi muốn vò một miếng vỏ cam trong lòng bàn tay, hay hít hà hương thơm của quế, của chàm. Tôi muốn hít hà hương thơm của đất ẩm sau mưa hay cỏ mới cắt giữa không gian bao la đất trời. Tôi muốn ngắm nhìn cả thế giới lấp lánh trong giọt sương sớm rủ đầu cành. Tôi muốn ngả lưng lên một đụn rơm vàng ruộm giòn tan rồi tắm mình trong ráng chiều. Tôi muốn chạy thật nhanh lên đỉnh đồi và hét thật lớn tên của tôi, tên của tự do.

Tôi thèm cảm giác đôi chân sưng tấy nhức mỏi vì đi bộ suốt cả một ngày, bàn tay trầy xước vì phải bấu thật chặt vào một vách đá cheo leo. Tôi nhớ tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy khi tôi cố gắng viết thật nhanh vào cuốn sổ tay trước khi những ý tưởng bất chợt nảy nở trong đầu kịp héo tàn. Tôi mong ngóng những chuyến tàu đêm, những toa tàu sáng lòa ánh điện, tiếng cười rúc rích của đám thanh niên, tiếng bọn trẻ làm nũng bố mẹ mua thêm một món đồ ăn vặt, tiếng ngáp ngắn ngáp dài của một người bắt chuyến tàu muộn để kịp về đến nhà.

Có một lần, tôi đã từng lên tàu về quê chỉ để chúc mừng sinh nhật mẹ, dụi đầu trong lòng mẹ và cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm bởi cái ôm của bà, sau đó lập tức lên đường trở về thành phố cho kịp giờ làm. Tôi không ngủ lấy một chút nào, lúc đi thì vì háo hức mong chờ niềm hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của người phụ nữ tôi yêu thương nhất cuộc đời mình, lúc về thì bị xúc cảm khoan khoái xâm chiếm thân thể. Thế nhưng tôi vẫn thấy mình tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Dường như trong đêm ấy, tôi đã giống ‘con người’ hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời mình. Tôi đã kịp. Tôi đã kịp. Đó là những suy nghĩ duy nhất của tôi khi ấy.

Mẹ tôi cũng chưa từng được đi du lịch. Quanh quẩn trong bốn bức tường với cái chuồng lợn có lẽ đã bức mẹ tôi đến phát điên.

Có lẽ tôi cũng sẽ sớm phát điên. Tôi muốn chạy trốn, đi thật xa khỏi đây, chạy một mạch về với những năm tháng tôi còn là một đứa trẻ, chân trần chạy trên triền đê, hay nhảy ào xuống tắm sông. Hình như tôi cũng đã từng cảm thấy hạnh phúc.

Hôm nay tôi thử tự ướm tay mình vào vết năm đầu ngón tay đỏ lòm trên tường rồi hoảng sợ đến mức phát khóc khi thấy chúng vừa khít. Tôi chạy hồng hộc xuống cầu thang, nhưng cửa khóa. Tôi không thể ra ngoài. Tôi vò đầu, tôi cảm thấy như từng lọn tóc đang siết chặt lấy cổ mình. Tóc xõa khắp mặt tôi. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy một người đang đứng trước mặt mình. Một người đang nghiêng đầu và mỉm cười, trong tay ôm chặt một con gấu bông. Tôi nhìn thấy chính tôi. Tôi lại chạy. Chưa một lần nào trong đời tim tôi đập rộn ràng như thế kể từ lần cuối cùng tôi đứng đối diện với nha sĩ.

Tôi lao vào trong nhà tắm. Tôi giật tóc mình. Tôi nhìn những vết cấu còn lưu lại sẹo trên cánh tay, trên bắp chân. Tôi đã như thế này từ bao giờ?

Em bé đang khóc. Con tôi đang khóc. Bố nó chưa về. Anh ta đang ở bên một bàn nhậu nào đó, khi thì với đối tác, khi thì với mấy người bạn thân, khi thì là ‘anh em kết nghĩa’. Anh ta đang hạnh phúc vì lâng lâng trong men say, còn tôi thì đứng trước gương rồi cười vào khuôn mặt méo mó phản chiếu lại chính tôi. Con tôi đang khóc, tôi phải làm gì?

Mẹ chồng đang gọi tôi. Giọng bà réo rắt, giọng bà xéo sắc. Bà rít lên qua kẽ răng cái tên tôi, cứ như thể đang gọi tên một loại vi khuẩn mà bà vô tình đọc được trên báo. Cứ như thể tôi đã cướp mất con trai bà, và nhào nặn anh ta thành một kẻ bê bết chết đuối dưới đáy ly rượu. Cái tên tôi cuộn lên từ trong cổ họng bà, ứ nghẹn lại rồi lao ra thật mạnh nhưng lại bị hai hàm hăng chặn đứng lại, cuối cùng chỉ còn là một tiếng khô khan cộc lốc và đầy căm phẫn.

Bà gọi tôi lên gãi lưng cho bà.

Tôi ghét chạm vào da thịt người khác, thậm chí tự đụng chạm vào người mình tôi còn thấy ngượng nghịu. Nhưng tôi không thể từ chối mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi sẽ nhìn tôi như thế nào nếu như tôi không làm theo ý bà, tôi có thể tưởng tượng ra bà đứng chống nạnh rồi chỉ trỏ vào trong nhà sau đó thì thầm với bà hàng xóm , tôi có thể cảm nhận được sự bực tức của bà trong từng nhịp giậm chân bước lên cầu thang vì không thấy tôi đáp lại. Tôi muốn thuê một người đến giúp bà gãi lưng, nhưng bà gạt phăng đi. Bằng một cái tát. Vào mặt tôi. Tôi không có quyền lên tiếng, đây là nhà của mẹ chồng tôi, bà chính là luật.

Tôi sợ. Tôi không muốn chạm tay vào tấm da sần sùi mụn bọc cóc ghẻ ấy. Mỗi lần chạm vào người bà, tôi lại rùng mình. Cả người bà núng nính mỡ. Bà ôm lấy tôi, sờ soạng khắp người tôi, cấu véo da thịt tôi. Bà ép mặt tôi giữa bộ ngực đẫy đà. Tôi không thể hét lên. Tôi sợ. Tôi không thể kêu cứu. Bà xé áo quần tôi, vục mặt liếm láp khắp bụng tôi, đùi tôi. Bà tát tôi, túm tóc tôi rồi lẳng cả người tôi xuống sàn. Bà nhét ngón tay vào miệng tôi. Tôi sợ hãi đến cực độ. Tôi chạy trốn. Bà đuổi theo tôi, sát sàn sạt, bà giật tóc tôi, đạp tôi xuống đất. Tôi không thở nổi. Chồng tôi không tin tôi. Không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Bạn bè tôi nghĩ rằng tôi bị hoang tưởng, họ còn đưa tôi đến gặp bác sĩ. Con tôi đang khóc, mẹ chồng tôi vẫn đang gọi tôi. Nếu tôi không đi xuống nhà, bà sẽ tìm lên đây.

Không! Không! Tôi đã nghe thấy tiếng giậm chân của bà. Con tôi vẫn đang khóc. Tôi ngồi thụp xuống sàn, dùng cả người mình chặn cánh cửa. Tiếng đập cửa vang lên thùm thụp, thùm thụp. Con tôi khóc váng lên, khóc đến rạc cả người. Đầu tôi ong lên. Tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập. Tôi muốn chết. Từng cú giáng mạnh vào cánh cửa đập thẳng vào tim tôi, tôi thấy ruột gan mình đang lộn lên. Nhắm chặt mắt lại, tôi đang rơi thẳng xuống địa ngục. Lửa chết chóc phả vào mặt tôi, đốt cháy tóc mai tôi, thiêu rụi tâm can tôi. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai. Tiếng những người đàn ông cụng ly bên bàn tiệc, tiếng đầu chồng tôi đập mạnh xuống bàn. Anh gục xuống, bọt trắng sùi lên quanh mép. Tôi giật mạnh tóc mình, tôi cào cấu vào da thịt mình. Tôi bật khóc. Tôi sợ.

Tôi đã từng yêu thích cảm giác một cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa là mẹ tôi, vẫn còn ngây ra vì ngạc nhiên khi thấy tôi, ướt từ đầu đến chân vì chạy hối hả trong cơn mưa. Đằng sau cánh cửa là chồng tôi, khi ấy vẫn còn là một thanh niên, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai mời tôi vào nhà, đưa tay đón lấy giỏ hoa quả tôi mang đến thăm bệnh mẹ anh. Đằng sau cánh cửa là con tôi, cười rạng rỡ nhoài người về phía mẹ. Còn bây giờ, đằng sau cánh cửa, đằng sau cánh cửa…

Đằng sau cánh cửa, một con quỷ đang chờ tôi.

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Tôi đang sống

Photo2815

Anh còn nhớ khi ấy, anh mười bốn tuổi, và cô bạn cùng lớp anh trộm nhớ cũng mười bốn tuổi. Bây giờ, anh đã hai mươi bảy, còn cô bạn ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bước sang tuổi mười lăm.

Phải rồi, đó là năm anh mười bốn tuổi. Lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba mươi bảy hay là ba mươi tám? Anh luôn bối rối mỗi khi cố gắng nhớ thật chính xác những con số. À, ba mươi tám. Lúc anh mười bốn tuổi, mẹ đã ba mươi tám tuổi. Anh của hiện tại đã hai mươi bảy rồi, nhưng trong trí nhớ của anh, mẹ vẫn chỉ là một người phụ nữ chưa đến tứ tuần ngày ngày ngồi đọc sách ngoài hiên nhà chờ con trai đi học về.

Năm mười bốn tuổi của anh đã trôi qua đầy những biến động như thế.

Anh rất muốn hồi tưởng lại khi ấy anh đã làm những gì hay đã cảm thấy gì. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều, em biết đấy, anh không phải kiểu người có thể kìm nén cảm xúc của mình. Cho dù có đau đớn bao nhiêu lần, thì anh vẫn cứ khóc ngay khi cảm thấy bầu trời đang sụp xuống. Mỗi khi anh bắt đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi, mẹ sẽ véo má anh và nói rằng con trai phải thật mạnh mẽ, không được phép khóc, còn cô bạn kia sẽ bật cười rồi huých vai anh một cái. Còn nếu như vợ anh thấy anh xúc động tới mức muốn khóc, sẽ lấy chuyện ấy để rêu rao khắp nơi rồi tìm đủ mọi cách để trêu chọc anh. Cô ấy bảo anh thật sự rất giống một đứa trẻ. Chỉ có một mình em chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh anh và chờ cho đến khi anh khóc xong.

Em bảo rằng một người đàn ông chỉ có quyền khóc vì ba điều: thứ nhất là vì gia đình, thứ hai là vì bạn bè, và thứ ba là vì người mình yêu thương. Anh cũng chỉ khóc vì những điều ấy, cho nên cuối cùng nước mắt anh rơi nhiều lần nhất lại là vì em. Em không biết, em là gia đình, là bạn, và cũng là người mà anh trân trọng nhất trong cuộc đời mình.

Ba giờ sáng. Tay anh tê dại đi vì bóp chân cho em cả đêm. Nhưng mỗi lúc ngơi tay, ngồi yên nghe tiếng mưa rả rích, nghĩ đến đôi chân đau nhức mỗi khi trái gió trở trời của em, mỏi mệt cứ thế bị xua tan. Anh chưa có cơ hội báo hiếu cho mẹ, chưa kịp thổ lộ mọi tâm tư dành cho người con gái đầu tiên khiến anh nhung nhớ, lại chẳng thể bù đắp những thương tổn trong trái tim người phụ nữ đã là mẹ của con gái anh. Những người phụ nữ xung quanh anh luôn vì anh mà đau lòng. Anh sợ nhìn thấy em đau, lại càng sợ nhìn thấy em vì anh mà đau.

Cả thế giới của anh hiện tại chỉ có một mình em. Chà, một thằng đàn ông thiếu thốn tình thương của mẹ, mối tình đầu tiên vụn vỡ dưới vết bánh xe phanh gấp kéo dài trên mặt đường nhựa và bị dày xéo vô số lần trên khúc cua hiểm nguy ấy, một thằng đàn ông bị vợ bỏ, lại không có quyền nuôi con. Cảm ơn em vì đã không ngại khi nhận mình là em gái của một thằng đàn ông như thế.

Em từng nhờ anh hướng dẫn làm bài tập về nhà. Đề bài yêu cầu hãy kể về kỉ niệm đẹp của em và mẹ. Em kể rằng khi em nói với cô giáo rằng em không có mẹ, cô giáo đã bảo nói dối là không ngoan, mũi sẽ bị dài ra. Em sờ sờ lên chóp mũi mình, em không nói dối nên em không sợ. Anh thấy trong tim như bị cứa một nhát.

Đêm hôm ấy sau khi em đã đi ngủ, anh đã lén viết văn thay cho em. Anh kể về mẹ. Chẳng biết vì sao anh lại có thể viết một cách say mê đến nhường ấy, anh viết về ngày đầu tiên mẹ dắt anh đến trường, về những hân hoan phấn khởi dâng trào trong lòng anh khi nhìn thấy cánh cổng trường rộng mở, về tiếng thút thít khe khẽ khi nhìn thấy bóng lưng mẹ đi khuất sau hàng cây ven đường, về niềm vui muốn kể thật nhiều, khoe thật nhiều với mẹ sau ngày đầu tiên đáng nhớ ấy. Anh đã viết ngày hôm đó anh mặc bộ đồng phục mới tinh, cảm giác như mình sau một đêm đã lớn bổng lên như Thánh Gióng trong truyện cổ mà mẹ vẫn thường kể cho anh nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Buổi sáng anh chẳng thể ăn được gì vì bồn chồn, cho nên buổi trưa khi về đến nhà anh thực sự đói đến cồn cào. Lần đầu tiên anh cảm thấy đói đến mức như thế, cũng là lần đầu tiên anh ăn hết cơm mà không để thừa lấy một hạt nào. Chỉ khi đói người ta mới thấy quý một bát cơm trắng dẻo thơm, một mâm cơm vốn chẳng có gì nhiều nhặn cũng sẽ khiến cho người ta cảm giác như đang thưởng thức cao lương mĩ vị…

Anh đã viết rất nhiều, viết cho đến tận sáng sớm, rồi xé tất cả những trang vở đã mất cả đêm để cặm cụi viết cho xong kia, ném vào thùng rác. Anh cảm thấy như mình vừa mới phạm tội. Những kí ức tươi đẹp ấy không phải là của em, em chưa từng được mẹ dắt tay đến trường vào ngày đầu tiên đi học, cũng chưa từng khóc khi nhận ra phải xa mẹ đến tận buổi trưa. Nhìn thấy em gật gù như thể phát hiện ra một rương đầy châu báu mặc trước những điều tưởng chừng như hết sức bình thường như thế, anh cảm thấy như mình không thở nổi.

Anh đã đến trường cùng em và ngồi nói chuyện với cô giáo. Từ đó về sau em chẳng bao giờ cần phải làm những đề văn như thế nữa. Nhưng điều khiến anh không chịu nổi hơn cả, chính là vào bài thi cuối kì, giáo viên đã cho tất cả các học sinh khác làm đề bài ấy, ngoại trừ em. Ngoại trừ em. Tất cả bọn trẻ đều kể về một kỉ niệm với mẹ của chúng, ngoại trừ em. Cứ như thể phải cách li em ra vì em mang bệnh truyền nhiễm. Các giáo viên khác đứng chuyện trò trước cửa phòng thi, họ chỉ trỏ về phía em, họ thì thầm nhỏ to, họ tặc lưỡi, họ lắc đầu, và họ tạm biệt em bằng ánh mắt thương cảm, xót xa. Ngày hôm ấy khi về đến nhà, em nhìn vào mắt anh rồi nói rằng em không muốn sống nữa.

Rụt cổ vào giữa hai vai, em run rẩy nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Một đứa trẻ đáng ra phải vui vẻ ngày ngày đến trường lại nói rằng nó không muốn sống nữa. Một đứa trẻ đáng ra phải lớn lên thật hạnh phúc và bình yên lại bị người lớn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt của những người đi từ thiện vốn chỉ bỏ tiền ra để mua lấy một lương tâm trong sạch. Anh lại một lần nữa tìm đến trường em, chộp mạnh lấy bả vai một đứa trẻ vừa chỉ về phía em vừa lẩm bẩm với đám bạn xung quanh: ‘nó không có mẹ đâu’, anh cảm giác mình đang phát điên khi dùng hết sức bình sinh lắc đứa trẻ kia thật mạnh.

Mày nói gì?

Mày nói gì?

Em tao, nó có mẹ, thằng khốn ạ.

Chúng tao có mẹ.

Cảm giác điên cuồng ấy lại ập đến khiến anh choáng ngợp, khi anh nghe bạn cùng lớp của cháu gái em nói rằng cháu gái em là đứa không có bố.

Con bé vô tư kể với lũ bạn nó rằng ‘mẹ bảo bố chết rồi’, trong khi anh vẫn còn ở đây, bằng xương bằng thịt. Con bé gọi anh là chú, rồi hỏi có phải mẹ con bé nhờ anh đến đón vì anh là bạn của mẹ nó hay không. Con gái anh, gọi anh là chú. Vợ cũ của anh, nói với con rằng bố nó chết rồi. Đột nhiên anh cảm thấy mình may mắn, vì em vẫn coi anh là anh trai, và em biết rằng anh vẫn còn đang sống.

Những người xung quanh anh luôn vì anh mà đau khổ.

Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng con không?

Con…

Con rất muốn nói chuyện với con gái con.

Trong đầu con lặp đi lặp lại rất nhiều lần một cuộc hội thoại không thanh âm và chẳng hề có tiếng đáp lại, con cố gắng nói thật trôi chảy nhưng lần nào cũng nghẹn ngào, mỗi lần áp ống nghe vào tai lại chần chừ chẳng dám quay số. Con biết giờ này chỉ có con gái con ở nhà, và con có thể nói chuyện với con bé, chỉ con và con gái con thôi.

Con à, chú đây.

Không, không, chú không gọi để gặp mẹ con. Ừ, mẹ con đang ở cơ quan.

Chú muốn nói chuyện với con. Con có thể nghe chú nói được không?

Con… thực ra con…

À không, không có gì đâu…

Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phải lớn lên thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh…

Con phải làm gì bây giờ? Làm sao mà con gọi điện được, trong khi số điện thoại nhà cô ấy con còn chẳng biết. Con nhớ cô gái mà con thầm thương khi còn học trung học, cô gái với mái tóc dài đến ngang vai và lúc nào cũng mỉm cười, cô gái khiến con đau đớn khi vô tình trong giây lát quên mất hình bóng cô ấy. Con nhớ con gái con dù mỗi ngày đều có thể đến trường chỉ để nhìn con bé đang chơi đùa trong sân trường.

Con nhớ em gái con dù mỗi đêm trời trở gió con đều xoa bóp chân cho nó, mỗi sáng con đều bế nó ra khỏi giường và ôm lấy nó khi về đến nhà. Con nhớ em gái con ngay khi nó đang ngồi bên cạnh con, lặng yên không nói lấy nửa lời, không bao giờ cất tiếng than vãn nhưng lại khe khẽ thở dài khi nghĩ con không chú ý, cũng chưa bao giờ nói một lời yêu thương nhưng mỗi sáng đều giúp con chỉnh lại cổ tay áo. Con nhớ em gái con khi nó ngồi chơi đàn, khi nó vẽ tranh, khi nó tập bước đi quanh nhà, khi nó ngồi chờ con về cùng ăn bữa muộn. Con nhớ em gái con ngay khi nó vẫn còn đang sống.

Con nhớ mẹ.

Sống? Sống là như thế nào? Con đã từng thử cào cấu vào da thịt mình chỉ để nhận biết rằng mình có còn sống hay không. Con thở phào khi nhận ra mình vẫn còn đang sống. Con có một đứa em gái và con chỉ cần đến như thế mà thôi. Nhưng em gái con, liệu nó có cần con đến mức ấy hay không?

Chăm sóc con bé khiến con thấy mình đang sống.

Ở bên cạnh em khiến anh thấy mình đang sống. Em có hiểu không?

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Một ngày

19275010_1570390766357384_7404869217710237737_n

Một ngày của anh bắt đầu trước cả lúc mặt trời thức giấc. Úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay, anh liệt kê trong đầu một danh sách dài dằng dặc những công việc cần phải làm, rồi rời khỏi giường và đi vào phòng bếp. Anh lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và hâm nóng chúng. Một vài chiếc bánh quy nho nhỏ được đặt vào trong khay ăn. Quần áo bẩn được đem đi giặt. Anh ngồi chống cằm nhìn quần áo quay tròn bên trong máy giặt, trộn lẫn cùng với nước và xà phòng. Đợi cho đến tận khi quần áo đã được giặt xong, anh cẩn thận phơi từng chiếc lên móc rồi treo ra ngoài ban công, vừa vặn lúc mặt trời đã lên. Anh luôn bỏ lỡ buổi bình minh.

Một ngày của em bắt đầu khi anh đánh thức em dậy mỗi sáng. Anh bế em vào phòng ăn, rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng. Lặng lẽ như thế. Trong lúc anh đi tắm, em ủi quần áo. Áo sơ mi, quần âu, áo khoác ngoài, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Em giúp anh chỉnh lại cổ tay áo và giúp anh mở cửa. Anh đi làm, không quên thơm lên má em một cái.

Anh rất bận, chẳng bao giờ về nhà trước mười giờ tối. Cả ngày, em ngồi vẽ tranh, chơi đàn, thi thoảng đứng lên tập bước đi. Bây giờ em đã có thể men men theo gờ tường để đến bên cạnh cửa sổ rồi. Kéo tấm rèm và ngó ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời dường như trở nên lạ lẫm đối với em. Nhưng ánh nắng lại quen thuộc với anh. Anh để ánh nắng rơi trên đôi vai mình. Em cũng muốn lại một lần nữa được sống một cuộc sống như thế, chạy nhảy ở một nơi ngập tràn ánh sáng và hương thơm, giống như em đã từng sống. Em muốn ngồi trên bãi cỏ xanh và chơi đàn, cất tiếng hát vang và nghe tiếng chim hót trên cành cao. Em muốn được bước đi cùng anh trên con đường ven hồ lúc nào cũng lộng gió, mát lành và khoan khoái.

Mỗi khi ngồi trên xe từ bệnh viện trở về nhà vào buổi tối, em thường nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Em thấy những đứa trẻ ngồi lặng lẽ phía sau xe máy, những đứa trẻ không còn nhỏ bé tới mức thấy tấm lưng của cha là cả thế giới rộng lớn trước mắt nữa. Chúng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đầu, và lẩm nhẩm điều gì đó không rõ. Phải chăng chúng đang thử tự mình đếm các vì sao? Rồi chúng lại thở dài và nhìn xuống mặt đường. Bánh xe nghiền nát ánh sáng leo lắt từ những ngọn đèn tù mù. Đường về nhà ngắn dần, con đường như bị cuốn vào trong gầm xe. Ấy thế mà em cứ có cảm giác như chúng thấy con đường như đang dài ra thêm mãi. Nếu như không phải bởi vì đột nhiên thấy đường đi dài thêm, vậy thì tại sao đôi mắt chúng lại sửng sốt đến như vậy kia chứ? Những đôi mắt đen sâu thẳm ngập trong bóng tối.

Những đứa trẻ ấy, tuần sau sẽ bước vào kì thi quan trọng. Em cũng từng như thế, lao đầu vào sách vở như một con thiêu thân. Khi ấy, mỗi lần ngồi phía sau xe bố, em đều cảm thấy như mình bị hụt chân và rơi xuống, rơi xuống mãi tận đáy vực. Em chẳng biết mình muốn gì hay mình đang làm gì, em chỉ ngày ngày cắm cúi vào học. Và rồi em thấy sợ hãi. Hình như trong lúc em đang mơ mơ màng màng trên giường, thì những người khác đang chăm chỉ học hành. Hình như trong lúc em đang thẫn thờ vì cảm giác mất trọng tâm, thì các bạn học đang không ngừng tiến về phía trước và bỏ lại em phía sau. Em sợ. Và thế là em ngồi lì bên bàn học cho đến tận sáng. Em đã từng bật khóc khi nhìn thấy mặt trời lên và ánh sáng ban mai rọi vào khắp phòng qua khung cửa sổ để mở cả đêm. Em sợ cảm giác mình dù có chạy nhanh đến mấy cũng không bao giờ có lấy một cơ hội đuổi kịp người khác, sợ đến mức trốn chạy cả ánh sáng.

Em bồn chồn. Em cảm tưởng như trời càng sáng và ánh nắng càng chói chang thì người ta càng nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh hãi của em hơn. Họ bắt đầu xì xào bàn tán về em, họ túm năm tụm ba lại với nhau và thì thầm về sự thất bại của em. Em sợ người ta sẽ cười cợt em, và nói rằng em không xứng đáng là em gái của anh.

Một ngày của anh bắt đầu bằng tiếng cười. Anh cười khi nhìn sữa nóng trong cốc. Anh cười khi nhìn những chiếc bánh quy vàng ruộm ngọt ngào trong đĩa sứ trắng. Anh cười khi ngồi nhìn cái máy giặt cũ quay đều đặn từng nhịp và quần áo thơm tho được phơi thẳng thớm trên dây. Anh cười khi đánh thức em dậy hàng ngày và dặn dò em phải cẩn thận khi ở nhà một mình trước khi đi làm. Nụ cười của anh mang màu của nắng, thứ khiến em sợ hãi nhất. Vì mỗi khi chìm sâu trong nụ cười của anh, em sẽ lại để cho tất cả nhìn thấy nỗi bất an chầu chực nhảy vọt ra ngoài.

Một ngày của em bắt đầu bằng tiếng thở dài. Em thở dài khi nhấp một ngụm sữa và nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có thể hâm nóng nó vừa đủ như anh đã làm. Em thở dài khi cắn một miếng bánh rồi nhìn vụn bánh rơi lả tả xuống hai bên đùi và vương vãi trên sàn. Em thở dài khi nghe tiếng máy giặt kêu và thấy quần áo che đi tầm nhìn ra ngoài từ phía ban công. Em thở dài khi anh cương quyết bế em ra ngoài chứ không cho em tự bước đi vì sàn nhà lạnh ngắt, khi anh rời khỏi nhà và không quay trở về trước mười giờ tối.

Anh chẳng bao giờ phải chịu cảm giác mình bé nhỏ trước chính người thân thiết nhất của mình, cũng như chẳng một lần trong đời phải nghe những lời chê trách. Thà rằng anh cứ than thở, cứ bực dọc, thì có lẽ em đã cảm thấy dễ chịu hơn. Sự nhẫn nại của anh trước em khiến em đau lòng. Em vốn không ổn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ổn, nhưng vẫn có anh ngồi bên cạnh giường chờ cho đến tận lúc em thiếp đi vì mệt. Em luôn ghen ghét đố kị, luôn chán chường và đáng ghét, nhưng vẫn có anh yên lặng không nói gì, khi nghĩ rằng em đã ngủ thì vào phòng chỉnh lại chăn cho em. Giá như anh cảm thấy ngồi nghe em chơi đàn thật phiền phức, giá như anh khó chịu vì phải cầm tay em tập đi vòng quanh nhà hay bế em từ giường ra phòng ăn, bực dọc vì phải giúp em lau rửa và bị đánh thức mỗi đêm.

Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như anh muốn em tốt hơn hết hãy chết đi cho bớt mệt mỏi. Và có khi em còn vui vẻ nhận lời nếu như anh đề nghị em hãy tự tử khi anh đang không có ở nhà, vì như vạy sẽ chẳng một ai nghi ngờ anh và anh thì có thể khóc lóc trong đám tang còn mọi người nhìn anh như một người đàn ông hoàn hảo luôn vì gia đình, nhìn em như một đứa chán sống, không biết điều, vô trách nhiệm, yếu đuối, hèn nhát.

Bởi vì một ngày của anh luôn bắt đầu bằng cảm giác chiến thắng mà có lẽ chính bản thân anh cũng không hề hay biết, cho nên mùi vị của sự thất bại cứ dâng lên trong lòng em. Người chiến thắng thực sự là người một mình đương đầu với tất cả mọi thứ, gánh vác sức nặng của cả thế giới trên vai, nhưng vẫn không một lúc nào quên mỉm cười.

Cả ngày em ngồi chơi đàn, rồi lại vẽ tranh. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nhà trừ khi đến viện kiểm tra hàng tháng. Một ngày của em và một ngày của những người bằng tuổi em chẳng có lấy một điểm giao nhau. Khi họ đang bận rộn nhập học, em ngồi ở đây nhìn quần áo đung đưa trên dây phơi. Khi họ chuẩn bị thi cuối kì, em ngồi đây nghe tiếng đàn guitar của chính mình. Khi họ hát vang trên chuyến xe buýt đưa họ đến nơi cắm trại, em ngồi đây và lau chùi những khung ảnh đặt trên bàn. Khi họ thử lễ phục cho buổi tốt nghiệp, em ngồi đây xem lại những bức tranh trong mấy cuốn sketchbook đã bị lật giở nhiều đến mức cong cả mép giấy. Em không cần phải chiến đấu với những con số, với những tiết học lê thê, với những cơn buồn ngủ khi ngồi trong lớp học thêm. Em không cần phải đau lòng khi nhìn tấm lưng đang ngồi phía trước và sợ hãi khi nghĩ về viễn cảnh mình sẽ chẳng thể làm gì để san sẻ gánh nặng chất chồng trên vai bố mẹ. Chí ít là hiện tại em chẳng cần phải mệt mỏi vì ngần ấy điều phiền toái.

Em cũng không phải cả ngày đi làm, rồi chăm sóc em gái chỉ có thể bước từng bước nhỏ như trẻ con tập đi. Thế nhưng em vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ muốn chết. Em ghét bỏ chính mình. Em tập cười trước gương, một khuôn mặt méo mó không cân đối với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào em. Em kể cho anh nghe về người ở trong gương, và chỉ cho anh nhìn thấy cô gái đáng ghét ấy, cô gái có một khuôn mặt kì quặc và khiến cho người khác khó lòng che giấu đi sự ghê tởm mỗi khi nhìn thấy. Nhưng anh chỉ xoa đầu em, chải lại tóc cho em, và bảo rằng cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp, cô ấy không đáng ghét như em đã nghĩ đâu.

Hôm nay em lại soi gương, và rồi em thử mỉm cười. Em thấy một chút gì đó hình bóng của anh trong nụ cười ấy, và điều đó khiến em hân hoan. Em có thể trở thành một người giống như anh, một kẻ chiến thắng, chỉ bằng cách hàng ngày đều mỉm cười. Đột nhiên em muốn ôm chầm lấy một ai đó, và chẳng còn muốn thở dài nữa. Em muốn ngủ một giấc không mộng mị, và thức dậy trong tiếng sữa róc rách đổ vào trong cốc, tiếng ù ù đều đặn của máy giặt cùng với tiếng anh đi đi lại lại trong nhà. Hôm nay em sẽ cố gắng mở cửa cho anh khi anh về tới nhà lúc mười giờ tối. Em sẽ ôm anh và nói rằng ngày hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi. Em muốn quay lại trường học, em muốn được mặc đồng phục, và rồi một ngày của em cũng sẽ giống với một ngày của anh, bắt đầu trước khi mặt trời thức giấc.

Em không thể là một đứa trẻ dễ bảo hơn, đáng yêu hơn. Em không thể là một đứa em gái tốt hơn em của bây giờ. Em xin lỗi vì bắt anh thức dậy vào ban đêm. Em xin lỗi vì đã muốn chết.

Em sẽ cười thật nhiều, vì em là em của người chiến thắng.

 

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Người nằm chết trên đồi

C6Kt7KmVMAABrs4

Đáng nhẽ ra tôi nên bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày để về nhà, nhưng mọi dòng suy nghĩ bắt đầu bằng hai chữ ‘đáng nhẽ’ đều âm thầm nảy nở những nuối tiếc và muộn phiền. Tôi đã không bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà cho dù có gì đó bên trong thôi thúc tôi rằng lúc này tôi nên ngồi trên xe, nhìn bóng tối đập mình vào cửa kính xe.

Tôi có thể về nhà vào hai ngày cuối tuần nếu như tôi muốn thế, và đó cũng là quyền lợi hoàn toàn chính đáng của tôi. Người ta nên được cho phép về nhà, ngồi ăn chung một mâm cơm với bố mẹ, trò chuyện cùng em gái và ngồi xem chương trình vô tuyến mình yêu thích. Thậm chí đến cả tù nhân cũng được gặp người thân. Còn tôi thì ngồi đây, giam lỏng chính mình trong căn phòng vừa là của tôi lại vừa không phải là của tôi, với ý nghĩ vừa muốn tự giải phóng chính mình vừa muốn lờ đi chiếc chìa khóa mở cánh cổng ngăn cách mình với không gian tự do ngoài kia.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Và khoảng năm giây nữa, người phụ nữ kia sẽ mở cửa phòng tôi. Úp mặt xuống gối, tôi duỗi năm ngón tay ra, bắt đầu gập từng ngón một.

‘Năm.’

Người phụ nữ ấy đã bước hết các bậc thang.

‘Bốn.’

Bà ta đang bỏ tay ra khỏi tay vịn cầu thang và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại trước mặt.

‘Ba.’

Bà ta tiến bước về phía cửa phòng, một cách nhanh nhẹn.

‘Hai.’

Bà ta đã xoay nắm đấm cửa một cách điềm tĩnh.

‘Một.’

Bà ta xuất hiện ở ngay trước cửa phòng, môi dưới run run, bàn tay cầm khay thức ăn cũng đang run run, cả tổng thể người bà ta đang run rẩy một cách kịch liệt với lối diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Một thiên tài trong lĩnh vực đóng giả làm nạn nhân, một góa phụ khơi dậy lòng thương cảm từ quần chúng nhân dân, một người đàn bà thép khi đối mặt với tất cả những kẻ dám cả gan đe dọa sự tồn vong của cái đế chế mà bà ta cất công xây dựng, chỉ điểm vị trí cho từng người và yêu cầu họ cũng phải diễn cho thật tròn vai. Và một người phụ nữ có đứa con trai nuôi đang là sinh viên đại học yếu mềm, dễ dàng mủi lòng, có thể bật khóc vì tủi thân khi thấy con trai không dùng đồ tráng miệng mà mình chuẩn bị chỉ vì nó phải ra khỏi nhà, hay ngồi ngoài phòng khách, thều thào ‘mẹ không sao đâu’ khi thấy con trai đi về muộn.

Bà ta rất biết cách để chiến thắng một cách dễ dàng nhờ vào việc giáng một đòn chí mạng vào lòng trắc ẩn của người khác. Một người hoàn toàn có thể nghĩ ra cách lợi dụng đám trẻ con để ép chúng đi ăn xin thu lời lãi về cho mình. Và như mọi khi, bà ta đang từ từ tiến đến bên cạnh giường tôi, ngồi xuống, khẽ khàng như một con mèo, lay lay vai tôi.

‘Con ăn một chút đi.’

Tôi nằm yên. Tôi không muốn nói gì cả. Tôi chỉ muốn nằm yên. Tôi thấy mình như đang lên cơn sốt. Tôi muốn về nhà, ngay bây giờ, nhà của tôi, nơi có bố mẹ tôi, chứ không phải là ở đây.

‘Mẹ biết con đang buồn bực vì không thể ra ngoài tối nay. Nhìn thấy con không vui mẹ cũng rất buồn.’

Ồ, có lẽ là bà ta thực sự buồn khi thấy tôi chỉ nằm yên không cử động. Nhưng giọng nói của bà ta không phải là giọng nói của một người mẹ đang lo lắng khi thấy con trai mình bỏ bữa, mà là giọng của một thương nhân đầu tư vào một lĩnh vực vốn đang lên như diều gặp gió nay lại đột nhiên xuống dốc không phanh chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Tôi muốn về nhà, với bố mẹ và các em tôi, chứ không phải là chết dí ở đây, ăn bữa tối do bà ta nấu và chấp nhận thỏa hiệp thêm một lần nữa. Tôi không muốn cho bà ta có cơ hội vực dậy và kiếm được đồng nào hay đồng nấy từ cái đống mà bà ta dốc tiền vào. Phải, tôi có một ngôi nhà, nơi ấy có bố mẹ và các em tôi, nhưng bà ta lại ở đây và xưng mẹ con ngọt xớt với tôi, bằng cái giọng u uất của một góa phụ quanh năm đeo mạng che mặt, từ ngày ông chồng xấu số tạ thế đã không còn giữ thói quen ra đường.

‘Nhưng trên đài họ nói rằng tối nay sẽ có mưa giông, nếu con ra đường mẹ sẽ ngủ không yên. Mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi.’

Và tôi cứ thế nằm yên lặng. Một cuộc đấu trí dai dẳng. Cho đến khi tôi thấy bà ta bặm môi đứng dậy và bước ra ngoài, không còn run rẩy một chút nào nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy may mắn vì người phải sống với bà ta là tôi, chứ không phải là người chồng xấu số kia, hay các em gái tôi. Chúng tôi không có tiền, cả ngày trước lẫn bây giờ đều không có tiền. Cắn răng chịu đựng, và ăn tất cả những gì có thể trồng được, nuôi được, bấu víu vào tất cả những đồng lương bạc bẽo từ những nguồn thu nhập chẳng ra đâu vào đâu để có thể sống sót. Chúng tôi đã từng đi xin từng lon gạo, đã từng ngồi lặng lẽ vét lớp cháo cháy bám dính vào đáy nồi, từ trước khi các em gái tôi ra đời.

Sống sót là tất cả những gì choán lấy tâm trí bố mẹ tôi khi ấy. Phải cho tôi đi học, tôi còn nhớ bố đã nói như thế, còn mẹ tôi thì ngây ngẩn nhìn ra ngoài sân, nhìn nắng thiêu cháy luống rau và nhìn cát lẫn vào trong đám thóc rải ra cho gà ăn. Bỗng chốc, nghèo đói trở thành một cái tội, cái tội tày đình không thể cho con ăn học đến nơi đến chốn, để con phải đói phải khổ. Nghèo đói khiến người ta khóc rấm rứt, không dám khóc to, sợ đứa con cai sữa sớm để mẹ ra đồng thức giấc. Nghèo đói khiến người ta khóc lặng lẽ, chỉ sợ một ánh mắt thương hại hay vài ba đồng dấm dúi nhét vào lòng bàn tay mỗi khi đi chợ huyện.

Và rồi thì bà ta xuất hiện, với cái danh nghĩa là họ hàng con chú con bác với bố tôi. Một người phụ nữ khát khao có được một đứa con để mà bế mà bồng. Bà ta giàu. Bà ta khóc rất to. Bà ta tủi hổ vì không thể sinh cho chồng một mặt con, mai này về già không có người chống gậy. Tôi nhớ bà ta từ phương xa về thăm quê, mua lấy một căn nhà lớn trên phố, từ nay ổn định làm ăn. Bà ta mang về rất nhiều quần áo, xà phòng, dầu thơm, và tiền. Bà ta có tiền.

Tôi không biết làm cách nào mà bà ta có thể đưa tôi rời khỏi nhà tôi, và từ ngày ấy tôi phải gọi bà ta là ‘mẹ’. Bà ta nói rằng tôi phải quen với cách gọi ấy, và mặc cho tôi quấy khóc, bà ta cứ liên tục gắp thêm đồ ăn vào bát của tôi. Bà ta không biết dỗ dành trẻ con, cũng không biết rằng bọn trẻ chỉ cần mẹ chúng là đủ rồi.

Tôi vẫn nằm yên. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Bà ta đang tìm lên sân thượng, để ngắm sao, vậy là hôm nay trời quang mây và không mưa. Trời sẽ không mưa. Bà ta luôn có rất nhiều lí do để ngăn cản tôi quay về nhà và ngày cuối tuần, như bà ta đã từng hứa với tôi khi tôi còn bé. Người đầu tiên dạy cho tôi biết rằng không phải mọi lời người lớn nói đều đúng, và không phải tất cả những gì họ hứa hẹn đều trở thành sự thực.

Đầu tôi váng vất. Tức ngực. Bụng đau quặn lên. Tôi cảm thấy như mình sắp chết.

Em gái tôi. Tôi có ba đứa em gái. Một đứa chết vì sinh non. Một đứa may mắn sống sót, nhưng lại khiến mẹ tôi bị băng huyết, còn nó thì lúc đầy tháng thì bị bỏng nặng, về sau cứ thế hàng tháng đều phải vào viện. Bác sĩ nói phổi của nó không khỏe, cả tim và gan cũng thế, xương của nó cũng không tốt, da của nó cũng vậy. Còn một đứa cuối cùng thì lầm lầm lì lì, lù đà lù đù, làm gì cũng chậm chạp, cố gắng lắm mới có thể nhớ tên hết mọi người trong nhà. Tôi đã từng ghen tị với chúng. Chúng có thể hàng ngày ở bên cạnh bố mẹ, đến trường, học hành, làm những điều chúng muốn, và cuối tuần gặp anh trai chúng. Tôi đã từng rất ghen tị với những đứa trẻ bất hạnh ấy.

Tôi đã từng rất ghét chúng. Hay tôi căm thù chúng. Hẳn là bố mẹ không yêu tôi, nên thay vì đưa chúng đi, bố mẹ đưa tôi đi. Để tôi nằm đây và cảm thấy rằng mình rất có thể sẽ chết ngay lúc này, ngay tại thời điểm tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi từng chỉ cần nhìn mặt chúng cũng cảm thấy khó chịu, chúng chạm vào người tôi cũng giãy ra như phải bỏng, và tôi về thăm nhà thật muộn, để không phải ăn chung một mâm cơm với chúng, và thức dậy vào ngày hôm sau khi chúng đã rời khỏi nhà, đến một lớp học thêm nào đó, hoặc đi chơi, bất cứ cách nào để có thể tránh mặt tôi. Chúng nghĩ rằng tôi không muốn chúng, nên chúng cũng tỏ ra không cần đến tôi.

Chúng đã tỏ ra như thế. Nhưng người đầu tiên được nghe chúng kể về việc cô em gái thứ ba của tôi đã giành được giải thưởng thành phố lại là tôi. Nhưng người đầu tiên mà chúng nhớ tới khi muốn được dẫn đi ra ngoài hóng gió lại là tôi. Ba anh em chúng tôi đã từng ngồi trên đồi, nhìn những cánh chim chao liệng trên bầu trời. Ba anh em chúng tôi đã từng nằm trên đồi, nhắm nghiền mắt và khóc. Khóc rấm rứt, không dám khóc to, khóc lặng lẽ. Chúng tôi khóc kiểu người nghèo, khóc kiểu đói rách và tồi tàn. Chúng tôi khóc kiểu đày ải mình.

Chúng tôi không có tiền. Và chúng tôi đã sống một cuộc sống như thế. Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây, trong nhà của một người xa lạ tôi gọi là mẹ, cách xa nơi mà mẹ tôi, bố tôi và hai đứa em tôi cả trăm cây số, nằm yên và cười khẩy về việc  hôm nay quang mây đến mức độ có thể ngắm được sao trời. Tôi cảm thấy tức ngực, và hình như tôi đang khóc. Đáng nhẽ tôi không nên khóc. Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu khóc rấm rứt khóc lặng lẽ ấy, cái kiểu mà bố mẹ tôi và các em tôi đang khóc. Tôi có thể khóc thành tiếng, nhưng rồi tôi lại cúi gằm mặt, cố gắng không để lọt ra bất cứ một tiếng nấc nghẹn nào.

Khốn khổ khốn nạn, các em tôi. Chúng sợ anh chúng sẽ không yêu chúng. Chúng chấp nhận việc anh chúng có thể sẽ ghét chúng một cách chính đáng, ghét chúng như một lẽ tất nhiên.

Làm sao để tôi giết chết tôi khi tôi muốn chết nhưng cũng lại không muốn chết? Nếu như không phải tôi mà là các em tôi, nếu như không phải tôi mà là các em tôi, nếu như không phải tôi mà là các em tôi… Nếu như không phải tôi, mà là các em tôi, nằm ở đây, trên chiếc giường này, trong căn phòng này, khóc nấc lên, nằm như thể đã chết rồi, thì tôi có khi sẽ căm ghét bà ta còn hơn tất cả những oán hờn chất chồng từ cái ngày tôi rời khỏi nhà tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi là anh chúng.

Tôi muốn bảo vệ chúng ngay cả khi tôi muốn căm ghét chúng.

Tôi muốn rời khỏi đây. Ngay bây giờ. Lách người qua khe hở giữa cánh cửa và bức tường, tôi trườn ra ngoài. Không giày, tôi chạy, nhưng không hướng về phía nhà tôi. Tôi chạy lên đồi.

Sương ướt đẫm và cỏ gai gai dưới lòng bàn chân tôi. Hay là nước mắt của các em tôi vào buổi chiều muộn ngày hôm ấy. Tức ngực. Và khó thở. Cứ như thế tất cả những gì ụp xuống đầu tôi, rơi rụng xuống hai vai tôi chẳng phải là chuyện của tôi mà là của một ai đó khác, cách xa tôi cả trăm cây số. Chuyện của đứa trẻ bị bế ra khỏi nhà ngày hôm ấy, đi trên chuyến xe cuối cùng rời khỏi nơi mà nó đã từng sống, đã từng yêu, đổ ụp xuống đầu tôi. Tôi chán ghét đứa bé ấy, đứa bé ích kỉ đến độ đã cầu mong cho đứa em gái mà mẹ nó đang mang thai tốt hơn hết hãy chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Sung sướng hơn nó, không phải khóc rấm rứt, khóc lặng lẽ như nó, chết đi, chết đi, chết đi. Đứa trẻ ấy chết trong một cơn ác mộng. Cái đầu móp méo, hình hài bé tí teo, lồng kính, những ống truyền. Và bác sĩ lắc đầu.

Đứa trẻ nằm khóc trên đồi ngày hôm ấy, khóc vì hạnh phúc, phải rồi, nếu tao không được sống cùng mẹ, thì chẳng đứa nào được sống cùng mẹ cả. Phải rồi, tao làm đúng, tôi không sai và tao chưa từng sai. Khóc vì hối hận, đứa bé ấy có hối hận không, tôi không biết. Tôi chỉ biết đứa bé ấy đã chết trên đồi vào chính hôm em gái nó không qua khỏi, tim vỡ toang hoác.

Tôi là anh trai chúng. Tôi yêu chúng. Tôi yêu chúng nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nằm xuống và cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Nhắm nghiền mắt. Tôi chỉ muốn chết một lúc.

Nếu có thể tìm thấy tôi ở đây, xin hãy bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày, đi về phía bắc khoảng trăm cây số nữa, tìm gặp hai đứa trẻ đứng quanh quẩn bên ngoài cổng làng chỉ để tránh mặt anh trai chúng, hoặc tự hỏi vì sao anh trai chúng không về. Xin hãy ôm lấy chúng, và nói rằng tôi yêu chúng. Tôi yêu chúng nhiều hơn chúng nghĩ.

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Một phần tư sự thật

18553992_1872145909716530_1102151820_o

Ảnh bởi Ngọc Hà.

 

Chẳng có gì thúc ép một người hơn một sự thèm và một cơn khát. Một đứa trẻ ngoan đến mấy nhưng bị đói vẫn cứ kêu khóc, mà một người ít nói đến đâu cũng sẽ mở miệng hỏi xin nước khi đã khát khô cả họng. Một nhà văn cũng chỉ ham muốn ngồi xuống dưới bóng cây mát mà hí hoáy viết lách khi cơn thèm viết, khát viết đã lên đến cao độ, không thể ép bản thân dừng lại. Những lúc như thế, hệt như thần viết chứ chẳng còn là người viết nữa, đầu bút như đang nhảy múa trên trang giấy, nhanh nhanh chóng chóng, phải gấp lên, phải mau lên, nếu không chữ sẽ bay đi mất, đến lúc ấy có chạy theo mà đuổi mà bắt cũng không kịp. Cứ như thể tranh thủ lưu giữ lại một tấm hình giọt sương sớm đang lưu lại nơi đầu ngọn cỏ, chẳng có thời gian mà tần ngần nghĩ suy hay tính toán nên hay không nên, vì chỉ chậm một khắc thôi, về sau sẽ mãi phải hối hận.

Người ta viết khi người ta đang buồn, bởi vì khi vui mấy ai bận tìm đến giấy đến bút mà vui. Khi ấy, người ta bận hát bận ca, bận nhảy bận múa, bận khoe cho người này, kể cho người nọ. Cơn viết chỉ đến khi lòng người lắng lại một chút gì đó mằn mặn của giọt mồ hôi tí tách nhỏ xuống dưới ánh nắng chói chang, của nước mắt vội vã lau đi sợ người nhìn thấy. Người viết gần như người điên, cứ thế mà viết thôi, trau chuốt là việc khi tỉnh mất rồi. Người viết là người cuối cùng thức tỉnh, sau cả độc giả, sau cả nhân vật, sau cả cảnh trí, sau cả núi non, sau cả mưa nắng, thậm chí sau cả thời đại.

Cơn thèm viết ấy dâng cao, nếu không thể viết thì cứ thế ứ nghẹn lại, nuốt cơm không trôi, mà ăn không ngon thì tất ngủ cũng chẳng yên, người cứ lao đao như lên cơn bệnh, biết là bệnh mà chẳng thứ thuốc thang nào có thể trị nổi. Chỉ cần viết, thế thôi.

Người ta có thể viết về nhiều điều, tự vấn mình và đời đủ chuyện.

Nhìn một chiếc lá chao liệng rồi khẽ khàng chạm mặt nước, người ta có thể nghĩ tới sự lung lay của cả một triều đại với những thời thế, thế thời, với biết bao nhiêu khuôn mặt người, vui sướng hân hoan, buồn bã đau khổ, với biết bao nhiêu cuộc đời, vinh hoa phú quý, khố rách áo ôm.

Nhìn một làn tóc mây, người ta có thể nghĩ tới một người con gái đứng quay lưng về phía quê hương, đầu không ngoảnh lại, đăm đăm nhìn về phía hòn núi bạc phía xa xa. Chẳng ai hay nàng đang toan tính gì, cũng chẳng ai biết liệu nước mắt của nàng có thể thấm qua làn tơ sinh mệnh mong manh để ngập tràn trong trái tim đã lịm đi sự sống hay chăng. Nàng là ai, nàng từ đâu đến, từ xứ này hay còn từ thăm thẳm vời vợi hơn thế nữa, nàng tìm ai, nàng trông ai, nàng sầu ai, chẳng ai hay biết.

Nhìn một chiếc khăn tay trắng muốt thêu những hoa cùng bướm gấp cẩn thận từng li rồi đặt lên một bộ quân phục, người ta ứa một giọt nước mắt không dám chảy thành dòng, lắc đầu mà xua tan đi dòng nghĩ suy về một người chinh phụ bồng con đứng chờ chồng, về bộ quân phục người ta mặc vào cho người con đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì dân tộc, về người đồng đội về với đất, với cát. Người ta run rẩy chạm tay vào một nắm đất vun lên thành nấm mồ tạm bợ, người ta khóc thay cho bao nhiêu kiếp người, khóc tang cho bao nhiêu mảnh hồn, và cầu nguyện cho bao nhiêu năm tháng.

Tiếng khóc ấy, tiếng cười chua chát ấy, có khi nào là từ một cơn thèm viết khi thấy lòng bỗng dưng nặng quá hay không? Lòng nặng vì u uất, vì chơi vơi trong nỗi cô quạnh, vì đột nhiên muốn khóc thay cho thập loại chúng sinh. Sầu này, bi này, xin cứ để cho tôi, tôi sẽ khóc, khóc cho hết ngày sau, để người không còn phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Những người thèm viết, ít nhiều đều giỏi nói dối. Không phải dối trá lừa lọc ai, mà là lừa chính mình. Khi mình viết, một phần đời mình ẩn nấp trong chữ, mà một phần đời hiện lên qua chữ lại cứ thế thấm dần vào đời mình. Những kẻ nói dối được săn đón bởi biệt tài kể chuyện, bởi có thể vung tay mà họa lên cả một đàn chiến mã đang phi nước đại trên thảo nguyên, bởi có thể mỉm cười mà thốt lên vài ba câu, đột nhiên một cuộc đời mở ra, và hàng vạn sự sống bắt đầu.

Nhưng những kẻ nói dối ấy, đôi khi bắt đầu nói dối trong chính cuộc sống thực tại của mình. Tự sắm cho mình một vai thật hay trong vở tuồng mà chính mình dựng khung, có những nhân vật do chính mình dặm phấn tô son, rồi cứ chìm đắm trong từng điệu hí từng câu ca. Người đó chẳng thà nói rằng mình có quá nhiều bạn bè đến mức nay mỗi đứa lưu lạc một phương chẳng nhớ nổi ai đang làm gì, cư trú ở đâu, còn hơn là thật thà mỗi ngày tôi đều nấu dư một phần cơm, mua dư một phần thịt, chỉ trông mong có ai đó đến nhà cùng ăn tối. Người đó chẳng thà nói rằng anh trai mình đang đi du học nơi trời tây, còn hơn là cúi đầu lặng lẽ mà thưa rằng mình thực ra chưa từng trải qua cảm giác được anh trai che chở, yêu thương.

Sống trong vở kịch của chính mình là một loại hình giải trí không tốn kém.

Có lắm lúc, chính mình cũng nghĩ rằng những điều tô vẽ ấy là thực. Những lúc ấy, chỉ biết thở dài tự vỗ tay khen ngợi mình rằng, giỏi quá, giỏi quá, có thể viết nên một tuyệt tác như vậy, từ những kẻ hư cấu xào nấu mà thành bằng xương bằng thịt, biết đi đứng chạy nhảy, biết hát biết hò, thậm chí còn biết bông đùa cười cợt, biết đau biết buồn. Chẳng ai biết, những khi kẻ tưởng tượng ấy buồn, chính là khi người kể chuyện đang không vui, những khi kẻ tưởng tượng ấy hạnh phúc, cũng là lúc mà kẻ nói dối đại tài ấy cảm thấy thật may mắn vì được sống làm người.

Một người anh trai, ở đâu đó, không ai biết mặt, cũng chẳng có tên, nhưng anh ấy, trong lời kể của kẻ nói dối, lại sống động đến lạ kì, hệt như một ngọn lửa bập bùng sáng lòa giữa rừng hoang sương giá, ai cũng muốn tiến lại gần hơi ấm ấy, nhưng không dám chạm vào nó. Anh ấy có một công việc, có một ngoại hình, có một tư chất, anh ấy chính là ưu việt nhất. Càng kể chuyện, càng xào nấu, kẻ nói dối lại càng hăng say, đã mất công kể chuyện, vậy thì tại sao lại không tạo ra một nhanah vật thật xuất chúng, xưa nay không ai bằng kia chứ? Thế là cứ kể, những chuyện về người đàn ông ấy ngày càng dày thêm, mà vẫn chẳng một ai biết anh ấy là ai. Cái tài của người kể chuyện, chính là những câu chuyện ấy hấp dẫn tới độ người ta cứ như bị hút vào trong lời kể ấy, trong giọng kể ấy, đến độ chẳng ai để tâm tìm hiểu xem nó có thật hay không.

Nhưng rồi cuối cùng, chỉ có một mình kẻ nói dối ấy tự tán dương mình, vì nếu như người khác biết, tất cả chỉ là ‘bịa chuyện’, sẽ chẳng một ai nghe những câu chuyện ấy nữa dù chúng có thú vị đến đâu. Người kể chuyện nghĩ rằng lí do duy nhất khiến cho tất cả phải lắng nghe mình, khiến cho mình trở nên đặc biệt, chính là kể chuyện. Người kể chuyện sợ rằng rồi một ngày khi tất cả sụp đổ, sẽ không một ai còn muốn lắng nghe anh ta nữa, và niềm tin của anh ta vào chính anh ta cũng sẽ sụp đổ. Anh ta sợ mình trở nên méo mó dị hình trong những đôi mắt người, và anh ta sợ rồi sẽ chẳng một ai chọn ở bên anh ta, và anh ta sẽ mãi cô độc, và anh ta sẽ mơ mãi một giấc mơ lặp đi lặp lại không ngừng, và anh ta thất bại.

Có hạnh phúc hay không, khi giỏi kể chuyện? Kể rất nhiều chuyện, kể về những con người có lẽ đã từng sống và đã từng chết, có lẽ chưa từng thành hình, có lẽ mãi mãi chỉ là một lý tưởng của một ai đó, có lẽ mãi mãi chỉ là một chỗ dựa tinh thần hay một tấm khiên bảo vệ một tâm hồn đơn độc. Thực ra, anh ta sẽ hạnh phúc ngay thời điểm mà anh ta không tự truy xét xem mình có hạnh phúc hay không. Cho nên anh ta không hạnh phúc.

Anh ta đã từng nói rằng, trong một bữa cơm, bố nhường cho mẹ miếng cá thu, mẹ lén xới thêm cơm cho con trai lớn, con trai lớn lại đem cả phần canh của mình cho em gái nhỏ, đạo lí nhường nhịn này, nếu như không có một gia đình đầm ấm, chưa từng ăn chung với cả nhà một bữa cơm dù đạm bạc nhưng ngọt lòng, thì chắc chắn chẳng thể nào hiểu được. Thế nhưng không ai biết, thực ra anh ta không biết bố mẹ mình là ai, cũng không có đứa em gái nào, cũng chưa từng được ăn cá thu, chưa từng được húp canh, cũng chưa từng được ai xới cho một bát cơm trắng. Anh ta nói như thể anh ta hiểu rất rõ, nhưng thực ra một chút anh ta cũng không hiểu.

Anh ta viết ra bởi anh ta thèm viết. Anh ta thèm viết bởi anh ta khát khao tạo dựng một thế giới để náu mình nơi đó, tự băng bó vết thương của chính mình, tự ôm lấy mình, và tự nhủ rằng thực ra chưa từng được húp canh nóng hay ăn cá thu cũng chẳng sao hết.

Một phần tư sự thật trong lòng anh ta, ẩn sau bao nhiêu lời bóng gió vu vơ, ẩn sau bao nhiêu câu nói dối lắm lúc cố tình để thật lộ liễu nhưng vẫn chẳng ai mảy may nghi ngờ. Giống như một người hết lần này đến lần khác chỉ cho những người đến thăm nhà thấy dây thòng lọng đã được buộc sẵn trên trần nhà, chờ mong một ai đó hãy ngăn cản anh ta lại, hay thậm chí là sẵn sàng tháo dây thòng lọng xuống, hay đánh mắng anh ta, hãy nạt nộ anh ta. Giống như một người cứ thả trôi mình theo dòng nước cuốn, không quẫy đạp, không vẫy vùng.

Anh ta, hơn ai hết, mong rằng có ai đó hãy ngăn anh ta lại, ôm lấy anh ta và nói rằng anh ta không cần phải tưởng tượng gì thêm nữa, vì ai đó sẽ cho anh ta một ông bố, một bà mẹ, một đứa em gái nhỏ, một bát cơm trắng xới thật đầy, lèn thật chặt, một đĩa cá thu, một bát canh nóng. Anh ta không muốn kể chuyện nữa, vì anh ta biết rằng chừng nào còn viết, chừng đó anh ta còn buồn. Anh ta cũng chẳng biết đến bao giờ anh ta mới có thể viết mà nhẹ nhõm, viết mà thảnh thơi.

Anh ta nhìn người đang gà gật ngồi bên cạnh mình. Người đó dụi dụi mắt, chép chép miệng, hình như đang nói với anh ta điều gì đó. Anh ta không thể nói rằng thực ra mình không nghe thấy gì cả, và anh ta chỉ mua một vé hòa nhạc rồi ngồi đây, tỏ ra mình yêu nhạc đến mức độ si mê.

Anh ta chẳng thà nói dối hết lần này đến lần khác, còn hơn thấy bất cứ ai thương hại mình. Bởi vì có khi giọt nước mắt mặn mòi nhỏ lên vết thương đang rỉ máu, với xát muối vào vết thương ấy, về cơ bản không có gì khác nhau.

Posted in nhảy lò cò., Red wine & Dark chocolate

Ngắn. | nos da (good night)

!!!!

.nos da /good night/

Viết tặng Lan Thy.

 

Người đàn ông ấy, vợ ông ta không qua khỏi trong một cơn bạo bệnh đã sớm để lại ông ta một mình cùng hai cô con gái, ba bố con cứ thế mà nương tựa lẫn nhau. Cả hai cô bé rất ngoan ngoãn, hiền lành, lại hiếu thảo. Tôi còn nhớ cô bé lớn hơn cứ một mực xin tôi thêm một chiếc bánh ngọt nữa để đem về cho em khi tôi đưa cho cô bé một chiếc bánh nhỏ trong chiếc giỏ đi dã ngoại của gia đình tôi. Cô bé em vừa mới mất vào mùa mưa năm trước nữa, có lẽ là trước cả khi gia đình chúng tôi chuyển về sống ở đây, chạy bộ về trong cơn mưa bất chợt cứ tầm tã mãi không dứt chỉ vì sợ bố lo khi thấy đi học về muộn, rồi sụt chân xuống một hố ga mất nắp. Khi ấy, tôi nhìn người đàn ông kia, tôi có cảm giác như thể ai đó vừa cạy mất một cái nắp hố ga trong trái tim ông ta.

Hàng ngày ông ta vẫn đi làm. Đều đặn. Đi đi về về như một cái bóng đi từ đầu này sang đầu kia của thành phố nhộn nhịp, ông ta vẫn hít thở, tôi nghĩ thế, tôi đã quan sát thấy lồng ngực ông ta phập phồng qua khung cửa sổ không rèm. Ông ta luôn luôn không buông rèm, và ngồi bên cạnh khung cửa sổ ấy cả buổi tối, ngóng con gái mình về nhà. Tôi thấy ông ta mềm mỏng với đứa con gái còn lại của mình, ông ta không dám nghiêm khắc, cũng không dám lơi là. Ông ta cũng không thể vì nhớ vợ và đứa con gái nhỏ mà dày vò niềm hi vọng duy nhất của mình. Và rồi chắc cũng tầm giờ này năm ngoái, tôi nghe tin cô bé lớn hơn ấy mãi mãi không bao giờ trở về, dẫu cho dù cô bé đã lái xe rẽ vào bên trong con ngõ nhà mình.

Nếu tôi nhớ không lầm, trước hôm ấy mấy hôm, cô bé còn khoe với tôi rằng khoảng một tháng nữa sẽ đến kì thi đại học, nhất định lúc ấy sẽ không để cho mười mấy năm đèn sách phải phí hoài, nhất định phải khiến cho bố nở mày nở mặt.

Lần này không phải một cái hố ga mất nắp trong trái tim người đàn ông ấy nữa, mà là một chiếc xe tải cán nát trái tim trống huơ trống hoác và rỗng ruột của ông ta rồi lao thẳng vào miệng hố ga đen ngòm đang há ngoác miệng chờ sẵn. Người đàn ông ấy, lần cuối cùng tôi gặp ông ta là khi ông ta nhờ tôi dẫn đường đi thăm mộ người phụ nữ trẻ là mẹ của hai đứa con ông ta. Ông ta nói với tôi, đường thì ông ta nhớ, nhưng ông ta không thể tự đi một mình. Đến lúc này tôi mới để ý. Mắt của ông ta đã hỏng. Ung thư mắt.

Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh mà tôi chụp ông ta vào buổi tối khi cả khu phố đổ dồn ra đứng chật cứng con ngõ nhỏ. Mất điện. Ông ta nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của tôi. Trong đêm tối, tôi bật đèn chớp sáng. Và người đàn ông với khuôn mặt ngơ ngác cùng một đốm trắng trong đồng tử mắt trái lưu lại trong bức ảnh của tôi một cách tình cờ như thế. Một khuôn mặt ngơ ngác. Khuôn mặt như của trẻ con, khi ấy tôi đã nghĩ. Ông ta chẳng có một chút gì bề ngoài, dù chỉ là một chút nhang nhác giống một người đàn ông đã có vợ và hai đứa trẻ cũng không. Một khuôn mặt trẻ con, một đứa trẻ xinh đẹp ngây thơ, và câm lặng.

Ông ta nhờ tôi giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa. Dĩ nhiên, tôi bằng lòng, đôi ba việc lặt vặt, như quét tước sân vườn, lau chùi đồ đạc hay một ngày lo một bữa cơm tối cho một người đàn ông chẳng thể khiến cho tôi mệt mỏi sau khi đã mỏi mệt cả một ngày lăn lộn ở đủ mọi ngõ ngách trong thành phố. Thi thoảng tôi mang sang một vài tờ báo để đọc cho ông ta nghe. Mang sang một cuộn len, một cây kim móc, và tôi hướng dẫn ông ta cách móc mội đôi giày bằng len. Ông ta bảo rằng mình muốn làm gì đó, khi con gái còn sống, ông ta chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đan một đôi giày nho nhỏ cho con. Bây giờ thì ông ta có thể, nhưng ông ta không thể tận tay mình đưa nó cho con gái. Hai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn cắn từng chút một cái bánh ngọt mà tôi đưa cho, như sợ hết, như sợ vị ngọt tan ra trong miệng. Như sợ rằng ăn nhanh quá, chiếc bánh ngọt ấy sẽ bị đau.

Tôi làm bánh ngọt cho ông ta, rồi giấu ông ta chuyện hai cô bé nhà ông luôn chạy sang nhà tôi xin bánh ngọt. Tôi cũng hứa với ông ta rằng khi nào gặp được hai cô bé, tôi nhất định sẽ đưa lại cho hai em hai đôi giày mà ông đã đan. Và ông ta nhắn tôi lúc đó hãy mang theo một chút bánh ngọt nữa, chúng sẽ rất thích. Ông ta không tìm hiểu rằng tại sao tôi lại nói về một chuyện còn lâu mới tới, một dịp để tôi gặp được các em, mà cứ như thể đang thông báo rằng hè này gia đình tôi sẽ ra biển chơi. Ông ta không hỏi. Không thắc mắc, không can thiệp. Ông ta nhìn tôi và mỉm cười, với một khuôn mặt như búp bê khiến lòng tôi luôn tràn đầy nghi hoặc.

Ông ta nói rằng, được sống rất thích. Kể cả sống như hiện tại, thì cũng vẫn rất thích. Có biết bao nhiêu người mong muốn được sống mà vẫn không thể, cho nên ông ta muốn được sống, ông ta không tham, ông ta chỉ muốn sống đến hết đời mình rồi thôi. Sống như thế này, mất nhiều đến mức chẳng còn gì để mất, nhưng vẫn được sống, ở bên cạnh vẫn có người quan tâm. Cuối một ngày khi tôi quay về nhà mình, ông ta luôn chúc tôi ngủ ngon, và hẹn gặp lại tôi vào ngày hôm sau. Một cái hẹn mà tôi trông chờ. Tôi cần một cái hẹn. Tôi gia hạn cho mình, rằng tôi vẫn còn một cái hẹn, với một ai đó, tại một nơi nào đó. Tôi không thích thất hứa với người khác, tôi cũng không muốn họ phải phiền lòng, vì chỉ khi rất mong chờ được gặp tôi, họ mới hẹn gặp. Và có lẽ ông ta cũng mong muốn có một cuộc hẹn với một ai đó, tại một nơi nào đó, để tự gia hạn cho chính mình.

Tôi cần phải sống. Tôi còn nhiều việc phải làm. Một cuốn sách của chính mình, tôi nghĩ thế. Một anh bạn không thân thiết với tôi đã từng nói rằng cậu ấy mong ngóng một ngày sẽ được cầm trên tay một cuốn sách mang tên tôi và dấu ấn của tôi trên mặt giấy phảng phất mùi thơm. Một người tôi thân thiết đã nhờ tôi viết đôi ba dòng tâm sự để cậu ấy đọc nó trong bài thuyết trình ở trường học, cậu ấy không có ý đem câu chuyện của tôi ra để làm ví dụ điển hình hay bài học cuộc sống, cậu ấy chỉ mong tôi có thể mở lòng, sẵn sàng sẻ chia. Dù sao thì phải thải hết độc ra khỏi cơ thể, người ta mới thoải mái mà sống được. Ôm một bụng buồn đau, cuối cùng rồi lại bỏ mạng mà chẳng đáng.

Tôi còn nhiều việc phải làm. Một cái hẹn với người hàng xóm của tôi. Tôi đã hứa sẽ mua tặng anh ta một chiếc áo khoác mới. Có lẽ tôi vẫn sẽ làm bánh, vẫn sẽ đọc báo, vẫn sẽ đan những đôi giày xinh xắn, vẫn sẽ viết sách. Nhưng có lẽ hai cô bé đáng yêu kia có thể đợi tôi lâu hơn một chút nữa, cho đến khi tôi gặp hai cô bé, và nói với chúng rằng bố của các con là một người đàn ông đã cứu sống một người khác, và cứu sống chính ông ta. Bố của các con là một người đàn ông phi thường.

Ngủ ngon, và hẹn gặp lại.

Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Sinh vật

17424873_1740371686275333_557374488801992187_n

Ảnh của REN HANG.

_______________________________________________

Một con nhện chăng tơ, con nhện kiếm ăn, con nhện ăn thịt chính đồng loại mình, chẳng ai có thể phán xét con nhện ấy có hiểu đạo lý hay không, vì ngặt một nỗi không thể lấy đạo làm người làm hệ quy chiếu cho hành vi của một con nhện. Đứng trước một con nhện, ta không xét đoán rằng nó làm đúng hay làm sai, sai với người mà lại đúng với vật, nó cho rằng nó làm đúng, và từ bao nhiêu đời nay, từ khi loài nhện ra đời, chúng đã sống một cuộc đời như thế, ăn thịt chính ‘giống đực’ của mình để có đủ dinh dưỡng mà nuôi con.

Tương tự như thế, có nhiều chuyện ta cho rằng ta đang làm đúng, nhưng dưới con mắt của các giống loài khác thì việc điều đó là đúng hay sai, vẫn cần phải xem xét lại. Ta lấy lông thú làm áo, ừ thì ta đúng vì ta đang làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời. Ta lấy ngà voi làm phím đàn, ừ thì ta đúng vì ta đã góp phần tạo nên những thanh âm tuyệt diệu và đẹp đẽ nhất trần gian. Ta chặt cây lấy gỗ làm giấy, ừ thì ta đúng vì ta cho chính mình và con cháu mình cái cơ hội không phải dễ dàng có được, đó là cầm một quyển sách hay trên tay, thả trôi tâm tưởng mình hòa vào dòng chảy kí ức của một ai đó tại một thời điểm nào đó ở một nơi xa xôi nào đó, rồi nghiền ngẫm về thế giới, về con người và về những gì mà ta còn chưa sáng tỏ. Ta không quan tâm con thú bị lấy đi bộ lông sẽ chết trong tức tưởi thế nào, ta cũng không để ý những con voi mất ngà sẽ điên tiết mà phá phách tất cả những gì mà kẻ đã làm hại chúng tạo ra thế nào, lại càng không cố gắng lấy một lần mà lắng nghe tiếng nỉ non ai oán của một cây bách, một cây tùng, một cây thông. Chúng ta chẳng để tâm, vậy thì một con nhện tại sao lại phải bận lòng khi biết rằng con người nghĩ chúng là loài tàn bạo, máu lạnh? Chúng chẳng quan tâm.

Có những điều mà bây giờ, ngay thời điểm này, chúng ta cho rằng là sai. Chúng ta sai khi phân biệt chủng tộc. Chúng ta sai khi kì thị người đồng tính. Chúng ta thua ngay từ vạch xuất phát khi cực đoan hóa tất cả mọi thứ từ tư tưởng cho đến hành động. Chúng ta sai. Nhưng nếu như tất cả cùng thực hiện, vậy thì điều ấy nghiễm nhiên lại trở thành đúng, giống như việc tất cả chúng ta cùng mặc quần áo, cùng đi làm lúc tám giờ, cùng đi dạo vào buổi chiều, cùng ngắm sao vào buổi tối. Chúng ta sẽ cho rằng điều ấy là đúng đắn, vì mọi người đều làm như thế. Và chúng ta sẽ thấy đám đông đã chi phối chúng ta như thế nào.

Trong một lần đi tập huấn phòng cháy chữa cháy, tất cả các học viên chúng tôi đều được đưa vào trong một phòng học, cùng nhau xem tư liệu về các vụ hỏa hoạn và cách để phòng tránh nó. Đột nhiên có mùi khét xộc lên mũi, và chỉ một lát sau, khói len vào trong phòng, mọi người hoang mang đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu cho nhau, dò dẫm hỏi nhau, nhưng vì giảng viên vẫn đang giảng về cách sử dụng bình cứu hỏa, nên gần như tất cả chúng tôi đều ngồi yên.

Chúng tôi ngồi đó, ngây ra như phỗng, không thể tập trung vì khói làm cay xè mắt và ngập ngụa trong đường thở, nhưng không dám rời bỏ chỗ ngồi của mình để đi ra ngoài. Cũng có một vài người đã đứng lên và nhìn quanh quất, nhưng rồi ngay khi thấy chẳng một ai di chuyển, họ lại ngồi xuống, tiếp tục lấy khăn tay che mũi và miệng. Một vài người họ sù sụ, đâu đây có tiếng dậm dậm chân bức bối, một vài cái mũi sụt sịt. Giảng viên vẫn đang giảng. Và chúng tôi vẫn đang ngồi. Đột nhiên màn hình phía trên tắt phụt, đèn đang sáng trưng cũng đột ngột tắt. Tiếng râm ran đã thành một đợt sóng trào của tiếng nói tiếng gào tiếng thét, còn có cả tiếng khóc, và rồi tất cả im bặt khi hình ảnh một đám cháy hiện lên trên màn hình. Bắt đầu chỉ từ một tàn lửa nhỏ, rồi một cuộn khói, và rồi tất cả chìm trong biển lửa.

Khói đã hết, đèn cũng đã sáng trở lại, và chúng tôi nhận ra rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào, và chúng tôi sẽ chết một cách ngớ ngẩn ra sao, chỉ vì không một ai trong số chúng tôi dám tách mình ra khỏi bầy đàn, và tìm cách thoát thân. Tất cả chúng tôi, thật ngớ ngẩn.

Sống chung với một đám đông chỉ biết đưa mắt nhìn nhau như thế, thì không sớm thì muộn những tội ác của ngày hôm nay nếu không bị trừng phạt cũng sẽ trở thành một điều đúng đắn mà thôi. Chiếc áo dài xưa kia bị cho là sản phẩm của một nền ‘Âu hóa’, là lố lăng là kệch cỡm, là sính ngoại, nhưng đến nay lại trở thành một phần của truyền thống. Thời gian sẽ xóa đi tuổi trẻ, và xóa đi cả những khái niệm xưa cũ, những tiêu chuẩn, những định kiến. Rồi một ngày, chúng ta cũng sẽ coi ăn thịt lẫn nhau là điều bình thường, cũng như cách chúng ta quen với việc đút lót, hối lộ, tham ô. Vì tất cả đều sống như thế, ôi lạy Chúa. Xét cho cùng, chúng ta chẳng có tư cách gì để nói rằng loài nhện đã sống đúng hay sai. Chúng ta cũng giống chúng thôi, cái chính là chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng rồi phán xét, mà không nhớ ra rằng chúng chẳng mảy may quan tâm tới chúng ta, và rằng chúng ta giống chúng đến thế nào.

Tôi sống cùng với loài người. Tôi sống giữa loài người, có lẽ sinh ra đã là như thế. Ở cấp bậc tiến hóa cao nhất, tôi ngờ vực không biết còn bao nhiêu phần trăm thú tính bên trong mỗi người đi ngang qua tôi, chạm mặt tôi, những người ở bên cạnh tôi, những người rời bỏ tôi, và có bao nhiêu phần con người bên trong họ. Cain là anh trai của Abel, nhưng anh ta cũng đã giết chết em trai của mình chỉ vì đố kị và ghen tức. Tôi có hoàn toàn con người hay không, điều này chẳng ai biết, đến tôi cũng chẳng biết. Và khi có quá nhiều điều mà ta không biết về cùng một vấn đề, người ta sẽ chọn cách lờ nó đi.

Tôi cũng không biết rằng mình có cảm xúc hay không. Mọi thứ đi qua tôi thật nhẹ nhàng. Tôi yêu cũng vội và quên cũng vội. Hay cứ cho rằng thứ tình cảm ấy chưa đủ đậm sâu. Thế nào cũng được, có hay không cũng không quan trọng, mọi thứ trong mắt tôi đều nhàn nhạt. Tôi không thể đọc được cảm xúc của mình. Tôi không biết mình đang vui hay đang buồn, tôi không nhớ ra mình cần làm điều gì, tôi không biết mình thích gì, cũng không để tâm mình muốn gì. Tôi thích một người, người đó nói rằng không thể đáp trả lại tình cảm của tôi, tôi không chần chừ buông tay người ấy ra, và sống thoải mái hơn bất cứ ai với suy nghĩ rằng thật tốt khi người kia có thể sống tốt mà không cần đến tôi. Một người thích tôi, tôi bảo người ấy rằng nếu cậu thích tôi, vậy thì tôi cũng thích cậu, điều gì cũng được, chỉ cần trong khả năng của tôi, và cậu muốn thế. Muốn ở cạnh tôi, tùy thôi nếu như cậu muốn. Đi ăn món gì nong nóng, tùy thôi nếu cậu muốn. Đọc một cuốn sách hay đi nghe hòa nhạc cùng cậu, tùy thôi nếu cậu muốn. Tôi thấy người khác chia tay nhau vì một người nóng nảy, một người cứng đầu. Còn chúng tôi quên nhau đi vì chẳng ai trong số chúng tôi cứng đầu hay nóng nảy.

Một cuộc sống lúc nào cũng no đủ sẽ khiến người ta quên đi cảm giác đói. Thời chiến, người ta hăng say lao động, hăng say chiến đấu, hăng say vì dân tộc mà quên mình, dám vì Tổ quốc mà hi sinh. Không còn bị buộc chặt vào đền nợ nước, trả thù nhà, thời đại này mới có những người buồn rầu vẩn vơ, mới có những người gieo mình từ trên cao xuống để quên đi sự đời, mới có những người chẳng biết mình đang cảm thấy gì. Chúng ta không còn đói ăn, chúng ta đói cảm xúc, đến mức cảm xúc nào cũng cố mà nhồi nhét vào họng, thành ra yếu ớt, thành ra mâu thuẫn, thành ra ngơ ngẩn, thành ra ích kỉ.

Hình như tôi chưa từng khát khao điều gì. Tôi cũng không biết mình đã từng nhớ ai hay chưa. Đi chơi xa, tôi không lấy đó làm vui, nhưng cũng không thấy mình cần phải gọi điện về nhà. Tôi cũng không thường xuyên thăm hỏi ai. Mọi thứ đều tàm tạm. Có người nói tôi dịu dàng, tôi biết chiều chuộng người khác, quan tâm chăm sóc người khác, nhưng tôi biết mình khô khan hơn bất cứ ai, chỉ là tôi không cứng nhắc mà thôi. Tôi chẳng có cảm xúc gì, kể cả đói. Tôi không giận dữ, cũng không hiền hòa. Tôi cứ như vậy.

Tôi dễ khóc, tôi thường xuyên mỉm cười. Tôi thi thoảng cảm thấy được xoa dịu khi nhìn thấy những thứ tôi thích được đặt cạnh nhau, khi thấy bạn bè, khi thấy sách, khi thấy hương cam và sả, khi thấy mùi quế trong tủ thuốc, khi thấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, hoặc khi làm điều mà đột nhiên tôi muốn làm, viết lách gì đó, nghịch ngợm gì đó. Tôi không chắc mình thấy vui khi làm những điều này. Tôi không chắc nữa. Người ta bảo tôi đang sống sai. Tôi phí hoài cuộc đời mà vô số người muốn có được nhưng không thể có. Tôi như một con nhện trong hình dáng con người, đã sống quen theo cái quỹ đạo rơi của mình, nhàn nhạt, mềm mại, thoải mái, nhưng không cảm xúc, đến mức tôi chẳng quan tâm ai nói gì về mình nữa, tôi sống theo cách của tôi, cậu sống theo cách của cậu, người ta sống theo cách của người ta. Bảy tỉ người trên hành tinh là bảy tỉ cách sống. Một người hay người có thể cảm thấy trơ trọi giữa đám đông. Một người hoạt bát có thể trầm lặng không nói không rằng khi về đến nhà. Chúng ta khoác lên mình những lốt con người khác nhau để dễ bề sinh tồn giữa bao nhiêu những con người khác. Thật ra chúng ta chỉ là những con nhện, ăn thịt nhau, không quan tâm, sống theo cách của mình và quen với những điều ấy.

Có bao nhiêu phần người trong chúng ta, khi hổ mẹ còn không ăn thịt hổ con, nhưng mẹ có thể bạo hành con, còn con có thể đuổi mẹ ra khỏi nhà, và có bao nhiêu phần thú trong chúng ta, khi chúng ta bỏ mặc nhau, giành lấy chiếc áo phao cuối cùng để rời một chiếc tàu sắp đắm, giết người để có được của cải thừa kế hay tiền bảo hiểm, còn con chim đầu đàn thì luôn luôn bay ở vị trí đầu tiên? Về một mặt nào đó, chúng ta là giống loài tiến hóa cao nhất, nhưng cũng về một mặt nào đó, thật xấu hổ khi nghĩ đến việc các giống loài khác khinh thường và ghê sợ chúng ta đến mức nào.

Tôi vẫn biết xúc động trước những điều ấm áp, những ân cần, những nhỏ nhặt. Tôi vẫn ghi nhớ những câu nói, những lời những dòng khiến tôi không dám quên. Tôi vẫn đem lòng yêu thích những người đáng được yêu thích, và tôi cầu nguyện cho họ có thể được sống bình yên, hạnh phúc, được mọi người thương yêu, có một người để sẻ chia và thấu hiểu, có một chỗ dựa, có một động lực để tiến lên. Tôi vẫn có đôi chút gì đó hứng thú trước một món ăn ngon, một cảnh đẹp, một cô bạn gái có nụ cười rạng rỡ mà tôi gặp trên đường, một cậu bạn trán lấm tấm mồ hôi ngoài sân bóng, một tà áo dài, một tấm lưng, một bàn tay thái thịt nhanh thoăn thoắt, một bàn tay đan len, một bàn tay khâu vá, một bàn tay thêu thùa, một cặp kính trượt trên sống mũi, hay một đôi bông tai cầu kì. Ít nhất tôi có thể viết những điều tôi cảm nhận được, dù là rất vụn vặt như thế, còn loài thú thì không.

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy yêu thích chính mình hơn một chút, như một cách để tập luyện khả năng yêu thương đồng loại của tôi, đã tự nhận mình không phải loài vật, vậy thì chí ít dù lắm lúc vô tâm, tôi cũng phải sống cho giống một con người. Tôi thích mình như thế này, hàng ngày cố gắng khơi dậy những cảm xúc trong lòng, tìm xem điều gì khiến mình vui vẻ, điều gì khiến mình hạnh phúc, rồi xoa dịu những nếp sống loanh quanh khác, những tâm hồn nhàn nhạt khác, những cái bụng chưa từng có cảm giác đói khác.

Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy yêu thích chính mình hơn một chút. Có lẽ ngay cả khi tôi chẳng biết mình muốn gì, tôi cũng phải hiểu được mình cần một người yêu lấy mình. Có lẽ kể cả khi không ai cần đến tôi, vẫn phải có tôi cảm thấy tôi cần tôi.

 

______________________________

Chú thích:

*Cain và Abel:

Trong các tôn giáo Abraham, Cain và Abel là hai người con trai đầu của Adam và Eva. Họ làm lụng cung cấp thực phẩm cho gia đình: người anh Cain trồng trọt, còn người em Abel chăn súc vật. Khi hai người hiến tế lên Thiên Chúa, Ngài yêu thích lễ vật của Abel hơn. Sau đó, Cain đã giết hại Abel, gây nên cái chết đầu tiên của toàn nhân loại. Chúa đày ải Cain, nhưng sau đó đã giảm nhẹ hình phạt khi Cain kêu than rằng hình phạt của mình quá nặng. Cain là người đầu tiên được thai nghén sinh ra, còn Abel là người đầu tiên chết đi. Các nhà lý giải cho rằng động cơ của vụ giết hại là do lòng đố kỵ và ghen tức.

Trong Kinh thánh Hebrew:

Adam thân mật với vợ mình Eva, rồi bà có thai và sinh ra Cain. Bà nói, “Ta đã có được một đứa con trai nhờ sự giúp đỡ của Chúa.”

Sau đó, bà hạ sinh thêm một đứa con trai nữa – Abel. Giờ đây, Abel trở thành một người chăn cừu, còn Cain thì canh tác đất đai. Sau một thời gian, Cain dâng lên Chúa những vật phẩm mà mình thu hoạch được. Và Abel cũng dâng lên một vài lứa sinh đầu của đàn gia súc và mỡ của chúng. Thiên Chúa yêu thích tế phẩm của Abel, nhưng đối với Cain thì Ngài lại không. Cain tức giận và cảm thấy chán nản.

Rồi Chúa mới hỏi Cain, “Tại sao ngươi tức giận? Và tại sao người lại chán nản? Nếu ngươi làm điều đúng, chẳng phải sẽ được chấp thuận? Nhưng nếu ngươi làm điều không đúng, tỗi lội sẽ rình rập trước cửa. Nó mong chờ ngươi, nhưng ngươi phải làm chủ nó.”

Cain nói với em trai Abel, “Chúng ta ra đồng thôi.”

Và khi họ đang ở ngoài đồng, Cain đã tấn công và giết chết người em trai Abel của mình. — Sáng Thế 4:1–8 (Holman Christian Standard Bible).

 

Kinh Cựu Ước – bản dịch tiếng Hy Lạp trước đó của Kinh Thánh Hebrew, đã dùng một câu thay thế như sau:

Nếu ngươi đúng đắn dâng tế lễ, nhưng không đúng đắn phân chia, chẳng phải ngươi đã phạm lỗi? Hãy bình tĩnh; với ngươi cậu ta sẽ quy phục, và ngươi sẽ chỉ dẫn cậu ấy.

Sau này trong chuyện, Chúa có hỏi Cain rằng, “Abel em ngươi đâu?” Cain trả lời, “Tôi không biết. Tôi là người trông nom em tôi sao?”

Rồi Ngài nói, “Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi khóc than với ta từ mặt đất. Giờ đây ngươi sẽ bị nguyền rủa từ mặt đất, nơi mà chúng mở miệng để hút lấy máu em ngươi từ tay ngươi. Khi ngươi canh tác trên mặt đất sẽ không còn thu được vụ mùa. Ngươi sẽ là kẻ lang thang và vô định trên mặt đất này.” — Sáng Thế 4:10–12

Sách Sáng Thế không nêu được lý do cụ thể về cái chết của Abel. Các nhà bình luận đương đại đưa ra giả định rằng động cơ chính là lòng đố kỵ và căm phẫn do Thiên Chúa từ chối tế phẩm của Cain, trong khi lại chấp nhận Abel. Chú giải trong Kinh Thánh cổ đại, chẳng hạn như Midrash và Xung Đột Của Adam Và Eve Với Satan, có ý kiến cho rằng đằng sau vụ giết người là một điều gì đó hiểm độc hơn. Họ bổ sung thêm rằng động cơ có thể liên quan đến nỗi khát khao có được người phụ nữ đẹp nhất. Theo truyền thống Midrashic, Cain và Abel mỗi người đều có cặp chị em sinh đôi để gả cho. Trong Midrash ghi rằng, Aclima – người vợ hứa hôn cho Abel, là xinh đẹp hơn cả. Biết trước Cain sẽ không đồng ý với sự sắp đặt này, Adam gợi ý việc cúng tế để được Chúa ban phước lành. Người nào được Thiên Chúa chúc phúc sẽ được cưới Aclima. Khi Đức Chúa Trời công khai bác bỏ tế phẩm của Cain, Cain giết chết em trai mình trong cơn thịnh nộ và ghen tức. Các nhà phân tích đã miêu tả mối quan hệ của Cain với em gái mình là mối quan hệ loạn luân.

Tuy nhiên, trong Thư Tín Đầu Của John lại nói như sau:

“Đừng giống như Cain, kẻ thuộc về cái ác và giết chết em trai mình. Tại sao hắn lại giết cậu ấy? Bởi vì những hành động của hắn là xấu xa và của em hắn là đúng đắn.” — John 1. 3:12

 

 

Posted in nhảy lò cò., Red wine & Dark chocolate

Ngắn. | Mệt

16473391_592187037652952_3179682040838979650_n

Note: Ảnh chụp Lan Vy, một cô bạn tôi rất thích, cô búp bê xinh đẹp của tôi, hãy luôn mạnh khỏe nhé.

 

________________________________________

Định nghĩa của ‘mệt’: Mệt mỏi thông thường do vận động thể lực hoặc tinh thần quá sức: sau khi hoạt động thể lực quá sức, cơ thể sẽ thiếu năng lượng và đau nhức cơ, tập trung khó khăn sau những đợt stress và làm việc quá sức. Dạng mệt mỏi này sẽ biến mất trong vòng vài ngày khi nghỉ ngơi tốt và ngủ đầy đủ.

Thi thoảng tôi cảm thấy rất mệt, những lúc chỉ muốn nằm ườn ra, nhắm mắt lại và chợp mắt một lát. Tôi chỉ muốn ngủ một lát thôi, tôi nghĩ thế, nhưng rồi lại cứ không ngừng dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh. Chẳng biết đã có lúc nào tôi ngủ một giấc thật sự hay chưa.

Dễ mệt, làm gì cũng thấy mệt. Đâm ra quen. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi là một vấn đề nữa, vì lúc nào cũng như vậy, kể cả khi có làm việc quá sức hay không. Tôi biết rằng mình có quyền được nghỉ ngơi và ngủ một giấc không mộng mị, nhưng lại không cho phép mình được ngơi tay khi tôi chưa hoàn thành xong những việc mà mình muốn làm. Cơ bản dường như ai cũng vậy cả thôi.

Tôi muốn làm gì?

Rốt cuộc thì tôi đang muốn làm gì nhỉ?

Mỗi ngày, tôi đều thiếp đi vì mệt. Tôi còn nhiều việc quá, có cảm giác như làm mãi mà vẫn chẳng xong. Tôi cứ thong thả, tôi chẳng vội vàng. Tôi ngừng công việc của mình một lát để tán gẫu với bạn bè vài câu, để cùng ăn món gì đó ngon ngon với bố mẹ, để giảng bài cho em gái tôi ở nhà. Đáng nhẽ ra tôi nên vội, có như vậy thì mới nhanh chóng xong việc của mình được. Ấy thế nhưng không, tôi thế mà lại không vội vã chút nào. Tôi cứ bước đi. Tôi biết mình có rất nhiều việc, nhưng tôi lại không hối thúc mình nhanh hơn một chút.

Tôi đi chậm để ngắm nhìn bầu trời.

‘Hôm nay cậu đã vất vả rồi! Ngày mai tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé!

Cậu nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp.’

Tôi vì đôi ba dòng tin nhắn chẳng gửi cho mình ấy mà nhìn lên bầu trời.

Khi viết những dòng ấy, người viết ra chúng hẳn là cũng đang rất mệt. Vì chỉ những người đã từng trải qua mới thấu hiểu được trong khoảnh khắc chới với ấy người ta cần lắm một điều gì.

Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng và nói rằng, đủ rồi, cậu không cần phải tỏ ra mình đang rất ổn nữa, vì cậu đâu có cảm thấy như vậy, đúng không?

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mệt. Nhưng tôi chẳng làm gì để đánh tan cơn mệt mỏi ấy đi. Lắm lúc tôi thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì, quá khứ thì đen tối, hiện tại thì bấp bênh, tương lai thì vô định, tôi chẳng có gì. Nhưng tôi cũng không làm gì để thay đổi những điều ấy. Một chút quyết tâm cũng chẳng có, nên tôi không có quyền than vãn về bất cứ điều gì. Tôi ngồi yên, nhưng tôi vẫn thấy mệt. Tôi thấy hình như mình đang chết trong tư thế ngồi, và đây chỉ là những kí ức lặt vặt vụn vỡ còn sót lại sau khi tôi lìa đời. Có đôi lần tôi thử cấu vào da thịt mình, tôi cảm thấy thật kì lạ, mình đang sống.

Tại sao tôi lại đang sống?

Tôi cũng không biết nữa. Điều này làm tôi nghi hoặc. Điều gì đã đưa tôi đến với thế giới này và điều gì đã đưa loài người đến với thế giới này, tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng biết gì hết. Tôi tự hỏi mình có đang mơ hay không, và tôi lại cấu vào cánh tay mình thêm lần nữa. Liệu có khi nào tôi thức dậy và nhận ra tất cả thế giới ngoài kia chỉ là một cơn mộng mị còn thế giới thật của tôi là một nơi mà thậm chí còn tệ hại què quặt hơn cả thế giới loài người, đến mức tôi muốn trốn chạy hay không, tôi cũng không biết. Tôi không biết gì cả.

Có khi nào bạn bè tôi, gia đình tôi, những người xung quanh tôi chỉ là một nhân cách khác của tôi. Người trong người. Tôi thấy sợ. Và rồi tôi nghe thấy những tiếng nói bên trong mình, giọng của một ai đó khác. Người đó bảo rằng tôi hãy chạy đi. Người đó đe dọa tôi, rồi lại nịnh nọt dỗ ngon dỗ ngọt tôi. Anh ta muốn được sống, anh ta nói tôi vô dụng và không xứng đáng được sống, cơ thể này phải thuộc về anh ta. Tôi thấy sợ. Anh ta đang dọa nạt tôi, hét vào mặt tôi, gào tướng lên khi đấm đá tôi, thụi vào bụng tôi. Anh ta đúng. Tôi vô dụng. Nhưng anh ta sai. Anh ta không được phép nói tôi không xứng đáng được sống.

Tôi đã nhận được quá nhiều sự cứu vớt để tồn tại đến ngày hôm nay. Người ta cứu tôi không phải để tôi đi tìm cái chết thêm một lần nữa. Tôi phải sống chứ. Ít nhất là để xem xem liệu có một ngày nào đó thức giấc tôi nhận ra loài người chỉ tồn tại trong chiêm bao hay không.

Bầu trời của tôi thật rộng lớn. Tôi thích bầu trời trên đầu mình. Dù rằng sắc xanh trong ấy khiến tôi thêm mệt. Tôi thấy choáng váng và muốn nằm xuống, mặt đối mặt với bầu trời ấy, và vẫy tay nói xin chào. Chào một câu thôi, rồi nhắm mắt lại. Nhưng tôi không ngủ đâu. Không hề nhé. Tôi chỉ nằm ở đó thôi. Vì tôi thấy mệt, tôi phải nằm nghỉ chứ. Phải rồi, nằm nghỉ, nằm nghỉ. Tôi mệt, tôi muốn nằm.

Còn nhiều việc lắm. Nhưng một chút thôi nhé, tôi cần phải nghỉ ngơi. Và tôi nhận ra mình cần nghỉ ngơi đến thế nào. Xương cốt tôi như đang nhũn ra. Tôi thấy hương hoa và hương cỏ lướt qua trên đầu. Tôi đã lao vào học đến mức quên mất tôi học để làm gì, tôi nhìn chằm chằm vào gian nan trước mắt tôi và có cảm giác tôi sống chỉ để qua một bài kiểm tra năng lực cá nhân, một bài hùng biện hay một buổi thuyết trình. Tôi đã quên tôi nên học vì cảm thấy vui thích, vì những điều tôi được dạy khiến tôi thấy may mắn vì mình đang ngồi trong phòng học, trước mắt tôi là bảng đen, là giáo viên, xung quanh tôi là bạn học. Tôi đã quên, và cậu cũng quên.

Có khi nào cậu cảm thấy mệt hay không, khi cứ như thiêu thân lao về phía ánh sáng như thế. Ánh sáng ấy có thể là ánh đèn, cũng là có thể là ánh lửa. Chúng ta, đã bỏ quên nhiều thứ quá.

Tôi mệt, tôi chỉ muốn nằm xuống. Dễ chịu quá, một bầu trời ở ngay trên đầu.

Ngày hôm nay tôi đã làm rất tốt, tôi đã vất vả rồi. Liệu ngày mai tôi có thể làm tốt như ngày hôm nay hay không, hay nhận ra mình là một người máy, hay một người ngoài hành tinh, hay gì đó khác nữa, tôi không biết.

Đột nhiên tôi muốn thử những điều mà tôi chưa từng làm. Tôi muốn thử ăn bốc bằng tay không. Một cách điên loạn, tôi nghĩ thế. Tôi muốn nhắc nhở mình rằng tôi còn đang sống, và tôi đang sống giữa loài người. Và không có người trong người nào cả. Tôi đang sống. Có lẽ thế.

Không. Chắc chắn thế.

Tôi đang sống.

Tôi cảm thấy mệt, tức là tôi vẫn đang còn sống.

Chuyện gì đã xảy ra với thế hệ của chúng ta, những người có thể bật khóc ngay khi mới nghĩ về một điều gì đó, hay thậm chí là khi thử hình dung ra đám tang của chính mình. Người ta khóc nhiều, khóc đến rạc cả người. Người ta quay cuồng, quay đến mức rệu rã. Người ta găm vào tim nhau tạo thành những vết thương sâu hoắm, giết chết nhau bằng đôi ba dòng chữ, mấy trăm kí tự, bằng một câu chửi thề, bằng một lời nguyền rủa, bằng cách quay lưng lại với nhau, bằng cách ruồng rẫy nhau, bằng cách bỏ rơi nhau, bằng cách bóp nghẹt nhau. Thật lạ, đến tận những lúc như thế, người ta vẫn khát khao sống như loài người. Vẫn muốn giải thích, vẫn muốn được ôm vào lòng, vẫn muốn thế này, vẫn muốn thế kia. Có lẽ người ta chỉ mong ai đó hãy ôm lấy mình vào lòng, một cái ôm thôi, một câu thủ thỉ tâm tình, một sự ân cần, một sự chu đáo. Những nhẹ nhàng ấy làm lòng người ta dịu đi.

Những lúc như thế có lẽ người ta rất mệt. Ở trong vòng tay của người khác cũng là một dạng mệt mỏi. Vì chợt nhận ra một điều.

Chỉ những ai từng trải qua mới thấu hiểu được trong tình cảnh ấy người ta trông mong một điều gì. Người đang ôm mình vào lòng, đã tự hong khô nước mắt biết bao nhiêu lần mà mình không hay biết. Mệt lắm, cuối cùng chỉ có những kẻ chịu nhiều thương tổn cố gắng nhoài người giữ lấy đời nhau.

Hôm nay cậu cũng đã làm rất tốt, ngày mai chúng ta hãy cùng nhau làm tốt hơn như thế nữa nhé. Và cậu nhìn xem, bầu trời cũng thật đẹp. Bây giờ trời không xanh trong nữa, nhưng cũng vẫn thật đẹp.

Tớ mệt lắm. Tớ ôm cậu nhé.

 

 

Posted in nhảy lò cò., Non classé

Ngắn. | Tẩy oản thuật (hay còn gọi là nghệ thuật rửa bát)

may rua bat_bvpr

Từ cổ chí kim, loài người từ chỗ ăn lông ở lỗ chỉ biết săn bắt hái lượm đến chỗ cằm bớt nhô ra phía trước, trán đỡ bợt về phía sau, đứng bằng hai chân hiên ngang hơn mọi giống loài, rồi đến cái chỗ chế tạo ra nông cụ rồi công cụ, rồi cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cuối cùng đã tu luyện nhào nặn nên một loại hình nghệ thuật hết sức công phu. Tưởng đơn giản mà khó lòng tầm sư học đạo, nghĩ dễ dàng mà càng cố nắm bắt càng thấy hư vô, không dựa vào năng khiếu, cũng chẳng tùy vào năng lực, chính xác là ai phải học thì người đó phải học, ai học được thì người đó phải làm. Dân gian đồn thổi mấy mươi năm, đúc kết toàn bộ thâm ý sâu xa của bộ môn nghệ thuật kinh điển nức tiếng trứ danh này, gọi bằng ba chữ ‘tẩy oản thuật’.

Nói cho dễ hiểu hơn, chính là nghệ thuật rửa bát.

Khoan hẵng hỉ mũi khinh thường cho rằng rửa bát là một công việc lặt vặt trong nhà cho đám đàn bà con gái nữ nhi, rằng đây là việc mà ai cũng làm được, làm gì mà có thể xứng với hai chữ nghệ thuật. Nghệ thuật phải là cầm, kì, thi, họa, là viết thư pháp, là võ thuật cổ truyền, là thái thịt từng miếng mỏng hơn cả xiêm y thiếu nữ đô thị, là cắt hành nhanh hơn tốc độ tổ lái lên hè, là ném phao cứu sinh chuẩn xác hơn cảnh sát giao thông tóm gọn mấy thanh niên biển số xe tỉnh lẻ, đấy người ta nói thế. Nhưng mấy ai biết rằng, rửa bát thực sự là một nghệ thuật, không những thế còn là nghệ thuật chân chính bậc nhất, thiết thực nhất, đỉnh cao nhất, tinh hoa hội tụ nhất.

Thứ nhất, ăn, mặc, ở là ba thứ gắn với cuộc đời con người. Có cơm ăn rồi thì tất nghĩ tới mặc đẹp, có mặc đẹp rồi hẳn là tính toán chuyện chu tất cái chỗ chui ra chui vào trú mưa tránh nắng cản bão né giông. Tính đi tính lại bấm đốt ngón tay vận khí đan điền kiểu gì cũng thấy ăn là việc trước hết phải lo. Có ăn thì mới sống được mà lo toan những việc khác (thực ra có tiền thì mới có ăn, nhưng ăn no mới có sức mà làm ra tiền, nên phần này khoan chưa bàn tới). Mà một khi đã ăn, thì kể cả có dùng tay mà bốc cho vào miệng cũng phải có cái bát cái đĩa mà đựng, mà kể cả có ăn vặt ngoài đường gói qua mấy tầng giấy báo thì chẳng lẽ để làm ra món ăn ấy không dùng đến nồi niêu, xoong chảo, đũa bát?

Cứ cho là ăn xong chúng ta không cần phải rửa bát, thì cứ tính đơn giản một thanh niên ưu tú ở trọ, sáng ăn gì thì chắc lại bánh mì, tính toán cho phóng khoáng thì chẳng tốn gì mấy đi. Trưa úp mì tôm cho tiết kiệm, đi tong một cái bát, một cái đĩa, một đôi đũa. Tối đến tính sơ sơ cũng phải có cơm, có canh, có rau, thôi thì lại dư dả một tí làm một bữa thịt luộc chấm mắm nêm cho nó cải thiện, thế thì mất một cái bát nữa, một đôi đũa nữa, rồi nồi nấu cơm, nồi luộc rau, đĩa đựng rau, bát đựng canh, nồi luộc thịt, đĩa đựng thịt, bát đựng nắm. Lăn qua lăn lại hết một ngày, chưa gì đã thấy nồi niêu bát đũa ngập tới tận họng.

Kì diệu thay, một tuần có tận bảy ngày. Một tháng có dao động từ hai mươi tám đến ba mươi mốt ngày. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Thật huy hoàng, thật tráng lệ, thật vĩ đại. Phen này làng gốm sứ giàu to, công nghệ nấu thủy tinh phát triển lên một tầm cao mới, mà chủ công ty bát đũa dùng một lần cũng có thể đưa Ngọc Trinh đi Macao ăn sáng được rồi, hoặc có thể rủ Obama đi ăn bún chả thêm lần nữa nếu như không có hứng thú với mĩ nhân hoặc ngấy cao lương mĩ vị chỉ muốn úp mặt vào sông quê.

Vấn đề nằm ở chỗ cứ không rửa bát cũng ổn thôi, nhưng nó lại kéo đến vấn đề thứ hai, chính là chúng ta xử lý chỗ bát đĩa bẩn kia như thế nào trong khi bây giờ rác còn nhiều đến mức độ lững lờ trôi sông khiến cá muốn cũng không thể đớp động dưới ao bèo? Và lại kéo thêm một vấn đề thứ ba đi kèm theo đó, chính là đi ra đi vào chỗ nào cũng sực nức mùi thức ăn lên men thơm tho đáo để và cả ruồi bu nhặng bám rồi không những thế chính vì sự xuất hiện của nhân vật ruồi muỗi chúng ta có vấn đề thứ tư chính là bệnh tật ngứa ngáy đi viện như đi chợ mà đi chợ không khác gì đi viện.

Đừng cãi cùn ở bẩn sống lâu, sống lâu mà sống bẩn thì sống làm gì cho mệt ra. Chưa thấy sống lâu ở đâu chỉ thấy bẩn.

Tổng kết lại, với tất cả những lí do thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất kể trên, chúng ta cần đến việc rửa bát. Nhưng như thế thì mới khẳng định rửa bát là việc nên làm và cần làm, nhưng để nâng lên tầm nghệ thuật thì e rằng vẫn khiến cho dư luận dậy sóng. Chúng ta cần nhiều dẫn chứng hơn nữa, nhưng không cần lo lắng nhiều, chúng ta có không ít ví dụ được lấy từ chính cuộc sống màu mè hoa lá hẹ quanh ta.

Một chị nọ (thể theo nguyện vọng chính đáng của chị, chúng tôi xin được giấu tên) cho biết rằng chị được nghe người trong nhà kể lại, lúc mẹ chị mới mang thai chị, mẹ chồng của mẹ chị đã nói rằng nếu như mẹ chị sinh con trai thì sẽ không cần phải làm việc nhà một lần nào trong đời nữa. Run rủi thế nào, mẹ chị lại sinh ra chị, một cá thể mà lật sấp lật ngửa vẫn thấy là giống cái. Mẹ chị vui sướng vì có đứa con khỏe mạnh, nhưng từ dạo ấy năm nào về quê ăn tết mẹ chị cũng phải rửa bát, nói chung là ngập trong bát, đến mức độ nhìn mặt bố chị cũng thấy giống cái bát tô đựng canh, còn nhìn mặt chị thì chẳng khác mấy cái chảo rán, thế là mẹ chị rượt đuổi hai bố con chị chạy quanh nhà, chạy đến mức gà bay chó sủa cuối cùng cũng chỉ để đạt được nguyện vọng khó lòng mà thành chính là đập ‘cái chảo’ với cái ‘bát tô’ kia vào nhau, thế là đỡ phải rửa.

Lớn lên thì mỗi dạo về quê ăn tết mẹ chị và cả chị vẫn phải rửa bát. Cứ hình dung như sau, hai mẹ con chị dậy sớm nấu đồ ăn sáng, mời cả nhà ăn hết một lượt thì vừa khít lúc cả nhà ăn xong, thế là lại tất tả chạy ra dọn. Cả nhà đi chúc tết, hai mẹ con chị hì hụng lau lau rửa rửa bận lên bờ xuống ruộng, xong chuẩn bị cơm cúng, cơm trưa, cả nhà về ăn trưa là vừa, ăn trưa xong lúc cả nhà ngủ trưa thì hai mẹ con chị lại đi rửa bát, cứ thấy cái nào là rửa cái đấy, vui hơn trảy hội, khi cả nhà ngủ dậy thì lại chuẩn bị nấu cơm tối, nấu cơm tối xong ăn uống no nê phè phỡn, cả nhà xem vô tuyến cười hi hi ha ha thật là vui gia đình ta đoàn viên ôi tết sum vầy, thì hai mẹ con chị chổng mông chổng tĩ đánh cho cái nồi sáng bóng lên đến mức soi gương được. Hết cả buổi tối, tranh thủ ngủ sớm để sáng mai lại bắt đầu vòng lắp bất tận từ muôn thuở đến tiếng thơ từ thời mặc áo vá cho đến thời vát xẻ tà, từ cái lúc mặc áo tứ thân đi cấy cho đến tận khi mặc áo chống nắng đi xe lead lái lụa ngoài đường nhựa, cái mảnh đời luẩn quẩn héo úa vàng hơn màu lông con chó Vừng nhà hàng xóm nhà chị.

Thế rồi kinh dị hơn, giật tít hơn chính là cái hôm chị đi lấy chồng. Chu choa này thì đèn này thì nến lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà, chào hỏi hết một lượt khách quý, khách quý vừa vừa và khách hơi quý, chị thất thần đi vào xắn váy xống lên đến tận bẹn và chị ngồi đấy… rửa bát. Ôi người phụ nữ chân phương, ôi người phụ nữ yêu thiên nhiên hoa cỏ, ôi người phụ nữ trẻ đẹp giỏi giang, ấy thế mà ngồi đây, không khác gì con sen thằng ở, cắm mặt cho bồn rửa bán lưng cho tiếng xì xào, à đấy quên không kể, thấy chị làm như trâu như chó ấy thế nhưng chị vẫn mang cái tiếng lười chảy thây chẳng đóng góp gì cho quê hương đất nước, là cái ung cái nhọt trên mông của xã hội.

Chị uất. Chị đập vỡ bát. Cả cái rạp đám cưới lặng như tờ, ruồi bay qua đầu cũng không ai thèm bắt, đến con Vừng nhà hàng xóm nhà chị sang ăn cưới còn sợ quá tắt cả tiếng, bộc phát sự run như cầy sấy đúng với đặc trưng giống loài. Chị không thèm rửa nữa. Chị đứng lên hiên ngang giữa trời giữa đất, thẳng thừng tuyên bố không một thế lực nào có thể thay đổi ý chí của chị. Chị bị ăn chửi như một lẽ dĩ nhiên, con với chẳng cái thật xấu mặt dòng họ, ôi giồi ôi liệt tổ liệt tông ôi giồi ôi cả thế giới ra đây mà xem nuôi ăn nuôi học mà bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm, đấy chắc là bố mẹ đẻ chị dạy chị như vậy đấy, vân vân và vân vân nói chung là lại hỗn tạp chó sủa gà bay, chửi cho chó thét mèo kêu, chửi cho ông lão trong lều chui ra, chửi thật lực. Nhưng ai có thể lay chuyển được chị? Chẳng ai hết. Chị không rửa tức là không rửa, không phận sự miễn bình luận.

Và thế là từ đấy không ai dám nói gì chị nữa, ai ăn cái gì thì rửa luôn cái đấy, nền nếp nhịp nhàng như học sinh mẫu giáo xếp hàng rửa tay. Người ta sợ chị đập. Và người ta còn phải nhỏ nhẹ thỏ thẻ để khi có công có việc còn có người rửa bát cho.

Đấy, rửa bát không chỉ là một tinh hoa, một truyền thống quý báu của toàn nhân loại, một di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn, lấy xà phòng bao nhiêu cho vừa đủ không thừa không thiếu, trát xà phòng thế nào cho đều cho kĩ, cầm bát cầm đĩa ra làm sao cho không rơi không vỡ, tráng nước thế nào cho vừa sạch vừa tiết kiệm, rồi yêu môi trường yêu hành tinh xanh thì phải tính xem thứ gì không cần rửa xà phòng để tài nguyên quốc gia không hao hụt vô ích. Không những thế, người rửa bát cần phải tận tâm, yêu nghề, có ý thức bảo tồn nghề, nhẫn nại tuyệt đối, hăng say tuyệt vời, kiên trì với những thành phần bất hảo có ý định cản trở tiến độ công việc, phải hội tụ đủ các đức tính trung hậu đảm đang, nắm rõ năm đạo làm người nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thuộc như cháo những điều Khổng Tử răn dạy, và tiêu biểu nhất cũng cơ bản nhất, nhớ như in năm điều Bác Hồ dạy, tuyệt đối không được đọc sai, ngắt nghỉ cũng phải chuẩn xác, đọc lên phải thật dõng dạc.

Giữa vũ trụ bao la bể sở không thể tìm được thứ nghề nào đẳng cấp hơn tẩy oán thuật, chưa xứng với hai chữ ‘nghệ thuật’ thì chẳng có thứ gì được coi là nghệ thuật hết.

Mà tẩy oán (hay còn gọi là rửa bát) đã là một nghệ thuật, vậy thì tẩy oán nhân (hay còn gọi là người rửa bát) nên được gọi bằng hai tiếng ‘nghệ nhân’, thế thì mới chuẩn mực, không hổ thẹn với trời đất, lại ca ngợi một nghề nghiệp, một giá trị văn hóa, giá trị tinh thần không gì sánh bằng. Nghe hai tiếng ‘nghệ nhân’, tự dưng người ta lại có nỗ lực làm nghề hơn, ví dụ như sáng tạo ra nhiều cách thức mới để làm nghề và truyền nghề, . Đấy, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn làm sao!

Thực ra thì chẳng ai ghét phải rửa bát cả, các cụ dạy rồi, ‘bát sạch ngon cơm’, lau dọn sạch sẽ chính là để cho bản thân mình hưởng thụ. Người ta chỉ bực mình khi có rất nhiều người nhưng việc lại chỉ đến tay mình, khi có những người chẳng cần phải nấng nướng cũng không quan tâm đến việc dọn dẹp, nghiễm nhiên sống như bề trên coi mình không khác gì tôi tớ, cho rằng việc của chung, tất cả cùng hưởng thụ thành quả chỉ là việc mà một mình mình phải làm, còn đâu không liên quan gì đến họ cả. Người ta bực mình khi thấy những kẻ thiển cận và ấu trĩ, bằng một điều kì diệu nào đó đã sống làm người trên đời mấy chục năm có lẻ mà vẫn chưa bị ai đánh một trận nhừ tử cho tỉnh ra.

Ai đời cả ngày tất bật chạy đôn chạy đáo lúc nào cũng như có chó đuổi sau lưng, đi học đi làm trời mưa đường trơn đến đêm hôm mới về đến nhà, cơm cũng chưa được một miếng lót dạ cho đỡ sôi bụng thì thì một chồng bát đĩa đã chờ sẵn ở nhà trong tư thế hoàng thượng cát tường, đội ơn hoàng thượng đã thị tẩm trong cung của nữ nhi, nữ nhi xin được hầu hạ ngài, người nhà thì phởn phơ ngồi xem ti vi xem hài cười như nắc nở, cười đến chảy cả nước mắt, còn mình thì chỉ muốn hất tung tất cả lên, này thì hầu hạ, này thì thị tẩm, còn chưa hiểu ai đang hầu hạ cung phụng ai nữa đây.

Nếu chỉ có một mình mình, thôi thì mình bày mình dọn, nhưng đông người thế kia, lại chỉ có một mình mình cứ tất tả làm lụng, khó mà không tủi thân, không sinh khí, không muốn chửi thập loại chúng sinh không bằng một con rận trên người con Vừng nhà hàng xóm.

Người ta cũng chỉ bực mình khi mình đã làm xong tất cả nhưng lại có người bắt mình làm tiếp bằng cách quái thai chính là cho thêm bát đĩa vào trong bồn khi người ta đang tráng lại cho sạch sẽ chỗ bát đĩa kia.

Ở ngoài nhà hàng hay khách sạn, phục vụ được trả công để làm những việc như thế này, dĩ nhiên họ phải chứng tỏ mình xứng đáng thậm chí còn hơn những gì mình nhận được, có làm thì mới có ăn, còn những người phụ nữ ở nhà, thật sự chẳng biết họ nhận được gì ngoại trừ thái độ dửng dưng cho rằng đó là việc nghiễm nhiên họ cần làm, rồi vạch lá tìm sâu để mà đay nghiến, chì chiết, thậm chí lăng mạ. Thật tệ khi họ chỉ nhận được những điều như thế.

Vất vả nhưng nhìn thấy chồng con vui vẻ họ cũng sẽ thấy vui lây, nhưng con người có rất nhiều bánh răng cảm xúc cần liên tục tra dầu và bảo trì thì mới hoạt động tốt, cứ cho đi mà không nhận lại điều gì, rồi sẽ có lúc không còn gì để mà cho đi nữa, có cho thì phải có nhận, vậy thì người với người mới có thể gần nhau hơn. Cứ liên tục làm việc mà không ai đoái hoài, lầm lũi tối ngày như vậy, bình đẳng đã không có, công bằng lại càng không.

Cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống, rồi cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau nghỉ ngơi, việc gì có thể cùng nhau làm thì san sẻ cho nhau, không phải vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều hay sao?

Chẳng ai ghét rửa bát cả, người ta tự gọi vui mình là nghệ nhân, xét cho cùng cũng chỉ là cho bản thân thấy bớt mệt mỏi, đôi khi dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ cũng được tính là một thú vui. Kể cả sau này các anh có đỡ đần thì các chị vẫn cứ sẽ rửa bát thôi, vì thấy các anh lóng ngóng các chị cũng thấy thương, mà nếu như các anh đã lên tầm giáo sư tiến sĩ chuyên ngành tẩy oản rồi thì các chị lắm lúc cũng thấy mình cần giúp các anh việc này việc kia. Nhưng cái tư duy của nhân loại thế kỉ mười chín đổ về trước cần từ từ mà loại bỏ, sống như vậy mới thoải mái, mới dễ chịu, các mẹ các bà khổ đủ rồi.

Đừng nói ai hi sinh cho ai, hãy hi sinh cho nhau, ăn quá nhiều sẽ bội thực mà chết, nhận quá nhiều mà không biết cho cũng chẳng ra làm sao.

Nói tóm lại, cần gấp những nghệ nhân là nam giới để truyền nghề, không biết thì phải học, thời buổi này các chị có thể làm bác sĩ, giáo viên, làm giám đốc, vậy thì các anh, không có lí gì mà không thể vừa lên phòng khách, vừa xuống phòng bếp cả. Ngoan thì cái gì cũng có, không ngoan thì cái có cái không, đi làm đi học rồi về nhà dọn dẹp nấu cơm quét tước lau nhà phơi quần áo, rồi rửa bát một ngày xem sao, các anh sẽ hiểu ra ngay, tẩy oản chính xác là một bộ môn nghệ thuật, và em gái chị gái, hay vợ hay mẹ các anh chính là cấp bậc nghệ nhân.