{CONTEST: YOU NEVER WALK ALONE | Giải fic ấn tượng nhất} Bố ơi, ngủ ngon bố nhé.

KsKSjYO

Ảnh của Get Out.

Author: Trịnh Ánh

Characters: OT7

Category: Non SA

Summary: bố yêu các con

 

Bố của chúng tôi bắt đầu viết nhật kí từ khi còn trẻ, thời điểm mà ông còn là một sinh viên hàng hải phải đi làm thêm để có tiền chi trả học phí. Trải qua những năm tháng ông còn là một thủy thủ đoàn, rồi làm chồng, làm bố và cho đến tận những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, khi mà ông buộc phải đọc từng câu để cho các con cẩn thận ghi chép lại, thói quen ghi nhật kí vẫn không đổi. Ông luôn muốn lưu lại mọi kí ức dù là tươi đẹp nhất hay đau buồn nhất.

Đó cũng là mong mỏi của ông khi đưa nhật kí cho chúng tôi đọc. Ông mong rằng chí ít vẫn có chúng tôi muốn biết về cuộc đời của ông.

Ông cũng dặn dò cẩn thận, chỉ được đọc sau khi bố đã mất, nếu không bố sẽ rất xấu hổ với các con. Nhưng chúng tôi vẫn cứ lén đọc trước, vốn dĩ ban đầu chỉ có ý định xem qua một vài trang, thế rồi cuối cùng vẫn cứ không thể kìm lòng lại cứ thế đọc, đọc thêm chút nữa, để mà cười, để mà khóc. Ông cũng chỉ là một người bố giống như bao người bố khác, cả đời vì con, chỉ mong con được mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhưng ông cũng khác với những người bố khác. Ông không phải là một ai đó hay một tấm gương xuất hiện trên bản tin cuối ngày. Ông là bố của chúng tôi.

Ông không ghi ngày tháng năm, điều mà tất cả mọi cuốn nhật kí đều có, nhưng chúng tôi vẫn có thể hình dung được đó là thời điểm nào trong cuộc đời ông, vì từng trang của cuốn nhật kí đều ghi lại những sự kiện liên quan đến từng người chúng tôi. Không một trang nào ông không nhắc đến bảy người con trai của ông, tức là không một giây một phút nào trong cuộc đời ông thôi nghĩ về chúng tôi. Có đôi lúc, chúng tôi cảm thấy thực sự xấu hổ trước ông. Chúng tôi quay cuồng và bận rộn với đời sống riêng của mình mà quên mất rằng, vẫn có một người nhớ về chúng tôi và chỉ mong chúng tôi nên người như thế.

Lần đầu tiên khi cầm những cuốn nhật kí trên tay, những cuốn vở mà chúng tôi lúc còn đi học không dùng đến, hay những trang giấy của năm học cũ còn thừa được rọc ra đóng tập mà thành quyển, thậm chí còn chẳng có trang bìa, hay những tờ lịch dùng để xé hàng ngày, tất cả đều được ông trưng dụng.  Đôi khi còn là cả những tờ quảng cáo, hay giấy bọc đồ ăn được ông cẩn thận cắt bỏ những phần bị bẩn đi, có khi còn là cả mặt sau của sổ khám bệnh định kì. Tất cả đều đáng quý, đều khiến chúng tôi ấm lòng.

Chúng tôi đã ghi chép và tập hợp lại những phần kí ức đáng giá mà có tiền cũng không mua được ấy, cứ như vậy mà giữ nguyên, không đề thêm ngày tháng năm, cũng không chỉnh sửa gì, nhưng chỉ tập trung vào quãng thời gian ông làm cha, tức là từ khi ông về đất liền. Chúng tôi cũng xin với ông chỉ ghi lại những câu chuyện mà ông muốn chúng tôi phải ghi nhớ nhất. Thực ra mọi câu chuyện đều đáng nhớ, và ông nhớ tất cả dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất, nên chúng tôi cũng rất đau đầu trong suốt quá trình tổng hợp lại, giữ đoạn này, bỏ đoạn kia, cuối cùng thì cũng hoàn thành.

Chúng tôi không lưu lại phần nhật kí những năm tháng từ khi bố chúng tôi đổ bệnh cho đến khi ông qua đời, phần vì khi ấy ông không thể tự mình viết nhật kí mà là đọc cho chúng tôi ghi lại, nên nhật kí chỉ là ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày, như là gà đẻ thêm bao nhiêu trứng hay hoa nở được bao nhiêu bông. Chúng tôi vẫn xuất hiện trong những trang nhật kí của ông, nhưng vì ông rất ngại thể hiện tình cảm trước mặt con cháu, nên toàn bộ những năm tháng cuối đời không có một trang nhật kí nào được lấp đầy bằng những con chữ yêu thương cả.

Còn lí do còn lại, là vì chúng tôi muốn giữ lại những kí ức ấy cho riêng mình chứ không công bố chúng. Những giọt nước mắt của chúng tôi khi ấy, thực mong rằng sẽ không tồn tại ở bất cứ đâu ngoại trừ khoảng thời gian kí ức. Thật sự mong mọi người hiểu cho, nếu như ai đã từng vừa viết lại từng dòng tự sự của người bố đang nằm trên giường bệnh vừa cố gắng ngăn dòng nước mắt, thì chắc hẳn có thể thông cảm cho ý muốn của chúng tôi.

Khi mới quen mẹ tôi và kết hôn với bà, cùng sống với bà sáu năm rồi mới có anh cả chúng tôi, bố xưng ‘anh’, từ khi có chúng tôi, bố xưng trong nhật kí là ‘bố’, giống như một cách để bố tự nhắc nhở chính mình rằng, mình là một người chồng, và là bố. Điều ấy khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Trong nội tâm sống động của một người thủy thủ, ông vẫn không thôi nhắc nhở mình rằng ông là bố của bảy đứa trẻ, cứ như thể ông đang vì chúng tôi mà sống.

Khi có cháu, ông gọi anh Seokjin chúng tôi là bố Hwansung, anh Yoongi là bố Eunbi, anh Hoseok là bố Homin, anh Namjoon là bố Namhyun, anh Jimin là bố Haru, anh Taehyung là bố Sarang, còn tôi, Jungkook, là bố Chaejung.

Chúng tôi hoàn thành nó vào đúng lúc khóm hoa hồng trước sân nhà bừng nở, năm năm sau ngày bố tôi tạ thế, và cũng là lúc mà Hwansung và Chorim (con dâu của anh cả chúng tôi) đón chào bé gái đầu lòng. Chúng tôi đặt tên cháu là Jangmi theo đúng ước muốn của bố tôi, với ý nghĩa là một bông hoa hồng xinh đẹp tươi thắm dưới ánh ban mai.

Không một lời nào có thể diễn tả hết cho được cảm xúc của chúng tôi khi ấy. Tôi mong rằng bố tôi sẽ vui khi nhìn thấy cuốn sách bìa xanh lưu lại cả một đời người được con cháu truyền tay nhau và nhắc đến mãi trong gia đình cũng như hiện hữu trong trái tim của mỗi người con, người cháu chúng tôi.

Bố ơi, ngủ ngon bố nhé.

Chúng con yêu bố.

.

Tính ra thì lúc mấy đứa vừa mới ra đời chẳng đứa nào được bố ẵm trên tay cả. Bố đi khi Seokjin hẵng còn trong bụng mẹ, bố về lần đầu tiên bố thấy Seokjin đã biết đi biết chạy, còn bắt bố cõng đi rong khắp phố, đang lênh đênh ngoài biển bố nghe tin mẹ các con có mang, lúc bố về đến lần thứ hai thì đã có Namjoon rồi. Rồi bố lại đi… Cho đến khi bố về hẳn đất liền, thì Seokjin cũng đã bốn tuổi, Namjoon thì cũng đã lên hai, còn Taehyung, đứa con thứ ba của bố, thì vừa đầy năm. Bố chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhung nhớ đến thế những thiên thần bé nhỏ vừa mới gõ cửa nhà bố trong khi bố còn chưa thấy mặt. Bố thực sự rất vui khi Seokjin tặng cho bố mấy viên sỏi đủ màu mà con tìm thấy ở ngoài sân, Namjoon thì ôm khư khư lấy con thuyền nhỏ làm bằng gỗ mà bố mới mang về, còn Taehyung thì cứ tròn mắt nhìn bố, rồi đòi bố bế.

Bố yêu biển, nhưng bố yêu mẹ và yêu các con nhiều hơn.

Seokjin bây giờ cũng ra dáng anh cả lắm rồi, biết nhường em, biết chơi với em. Được cái anh nói gì thì các em cũng nghe theo. Seokjin của bố rất giỏi kể chuyện. Con có thể kể chuyện trên trời dưới biển mà không biết chán. Con còn cố gắng nhớ những chuyện bố kể, rồi kể lại cho các em con nghe, mỗi chỗ không nhớ đều biến tấu đi một chút, thế là cuối cùng đứa nào cũng tin là bố đã đánh thắng được cả cá mập ngoài khơi.

Trong mắt các con, bố là siêu nhân. Còn trong mắt mẹ các con, bố vẫn là một ông chồng chẳng ra đâu vào đâu, vẫn mặc đi mặc lại cái áo đứt cúc, mua cho cái mới rồi mà vẫn chẳng chịu thay, vẫn đi đôi giày mòn đế, vẫn hay tiếc của.

Cái thói đời, mẹ con không tiếc thì thôi, ấy thế mà bố cái gì cũng tiếc, bỏ đi thì chẳng nỡ, giữ lại thì cũng không dùng được.  Như cái tủ li sập một chân nhà mình, mẹ bảo bỏ đi, nhưng bố cứ ngăn lại, còn đựng được đồ thì còn giữ, rồi bố tháo nốt ba chân còn lại ra, thế là cái tủ để trệt xuống sàn, mẹ con thử kéo ra ngoài thấy để lại mấy vết xước trên sàn thì nản quá bảo bố muốn làm gì thì làm.

Namjoon rất thích trốn trong tủ.

Lần tới chơi trốn tìm bố nhất định sẽ tìm ra con, không những thế còn phải tìm thật nhanh, vì nếu không con sẽ chết ngạt mất thôi.

Cả con nữa đấy, Seokjin.

Trốn dưới gầm giường mà nghĩ bố không tìm thấy được à?

.

Hôm nay bố đến đón các con ở nhà trẻ. Cô giáo của các con nhìn bố bằng ánh mắt đề phòng. Cũng phải thôi. Bố chưa đón các con ở trường bao giờ cả. Từ nay bố sẽ cố gắng nhiều hơn, để mọi người công nhận rằng bố là bố của các con.

Thực ra thì hôm nay cô ấy suýt chút nữa đã không đồng ý cho bố đón mấy đứa về nhà. Bố cảm thấy vô cùng khổ tâm. Bố đã phải bế Taehyung lên rồi hỏi cô ấy, cô nhìn xem, chúng tôi có giống nhau không. Và cả đây nữa, bố kéo Namjoon đứng sát bên cạnh mình, rồi bố chỉ vào Seokjin, cô nhìn mà xem, chúng tôi có giống nhau không này. Các con cũng ngay lập tức gần gũi với bố mà chẳng rụt rè điều gì, cũng là vì nhìn bố con ta thực sự rất giống nhau đấy thôi. Cô giáo nheo mắt một lúc, rồi cuối cùng vẫn phải gọi cả mẹ của các con đến để mà xác nhận.

À bố quên không ghi lại, mẹ của các con nấu đồ ăn trưa và phụ trách dọn dẹp tất cả các phòng học của trường mẫu giáo, nên các con mới có thể được chơi trong nhà trẻ mà không cần phải đóng học phí. Các con chỉ chiếm một chỗ nhỏ thôi, và không được phép ngủ trong lớp học. Chỗ ngủ của các con là trong nhà kho, cùng với mẹ. Bố phải ghi lại đây, vì sau này chắc chắn mẹ con sẽ có được một công việc tốt đẹp hơn như thế này, các con sẽ chỉ nhìn thấy mẹ sung sướng hạnh phúc mà thôi.

Chắc chắn đấy, bố hứa với mấy mẹ con, nhất định chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bố cũng phải mua cho mẹ các con một bộ hanbok mới nữa. Từ lúc cưới nhau đến giờ, bố vẫn chưa mua cho mẹ một bộ quần áo nào cả. Còn mẹ, mẹ các con thức cả đêm để vá lại cho bố một cái áo rách vai, rồi nhịn ăn nhịn tiêu để mua cho bố một đôi giày.

Bố rất biết ơn mẹ của các con.

Sau này, nhất định Seokjin, Namjoon và Taehyung phải thương mẹ, phải yêu mẹ, cũng phải thương nhau, nếu không mẹ sẽ buồn. Bố đã làm mẹ các con buồn nhiều, bố có lỗi, nên bố phải chuộc lỗi.

.

Bố đã xin được việc làm rồi!

Từ nay bố sẽ làm ở một xưởng gia công cơ khí. Bố của các con rất giỏi có đúng không nào? Cuối cùng cũng đã xin được việc. Ăn bám mẹ con là không được. Cuối tháng này bố sẽ được nhận tháng lương đầu tiên, một phần bố đưa cho mẹ các con, môt phần giữ lại để chi tiêu lặt vặt khi cần đến, như là chẳng may ốm đau sẽ có tiền thuốc men, rồi lắm lúc cũng việc làng việc xã, rồi đám cưới đám hỏi.

Một phần bố sẽ tiết kiệm, thế là thi thoảng có thể mua đồ ăn ngon cho các con, rồi sau này sẽ có tiền để các con đi học. Cũng nhanh lắm đấy, Seokjin sẽ sớm vào lớp Một, bố tích góp tiền hẳn là đủ cho con.

Tiền đi biển bố gửi về cho mẹ con giữ, để tiêu vào những việc lớn hơn, nhất định bố sẽ không dùng đến khoản tiền này.

Đây là tiền để sau này các con học đại học, phải giữ cho thật kĩ.

Dù sau này có ra sao, nhất định các con của bố vẫn sẽ phải được học hành đến nơi đến chốn, không thua bạn thua bè. Có như thế bố mới có thể ngẩng cao đầu mà sống. Khó khăn một chút thôi, rồi sau này sẽ khác. Bây giờ đến tiền đi nhà trẻ cho các con còn không có, nhìn các con phải đến nhà kho mà ngủ trưa, bố rất đau lòng.

Bây giờ bố có thể kiếm ra tiền, đỡ đần mẹ con. Rồi bố sẽ mua được hanbok mới cho mẹ các con thôi. Cả đưa Seokjin vào học tiểu học nữa.

Hôm nay bố cảm thấy rất vui, thực sự rất vui!

.

Thế là Seokjin đã năm tuổi rồi. Con trai của bố đã năm tuổi rồi đấy.

Seokjin cao ráo, khỏe mạnh, lại rất ngoan nữa. Bố mong con trai bố sẽ đạt được tất cả những điều con mơ ước. Thế mà cuối cùng con bảo con chỉ muốn mẹ dạy con cách muối dưa chua, để con có thể giúp đỡ mẹ.

Con trai của bố thật sự rất ngoan, bố không có gì mà phải chê trách cả.

Mẹ con mua về mấy quyển sách tập tô chữ, bảo bố khi nào rảnh thì dạy Seokjin trước, bây giờ nhà nào cũng thế cả, trước khi đi học nhiều đứa còn đọc thông viết thạo nữa kia. Thế mà cuối cùng em Namjoon lại biết tô chữ trước. Thế này là anh Seokjin lại thua em mất rồi nhé!

Bố mua cho Taehyung một bộ đồ chơi bằng gỗ. Là những khối gỗ có thể xếp chồng lên nhau, thành đền đài, cung điện, và nhiều thứ khác. Bố dạy con tập đếm. Con đếm từng khối gỗ một. Taehyung của bố cũng đã ba tuổi rồi mà, nên con phải học dần dần là vừa thôi. Taehyung còn làm bố giật mình khi biết phân biệt màu sắc nữa cơ. Bố bảo con lấy cho bố cái khăn màu trắng để trên bàn, sau đó tặc lưỡi nghĩ làm sao con biết được đấy là cái khăn nào mà lấy, ai ngờ quay lại đã thấy con vẫy vẫy cái khăn trắng đưa cho bố rồi. Ban đầu bố tưởng chỉ là ăn may, ai ngờ thử thêm vài lần, thì lần nào con cũng phân biệt đúng màu. Bố hỏi ra mới biết là anh Seokjin dạy cho con.

Thảo nào mà hôm nọ bố thấy Seokjin bị mẹ mắng cái tội lôi hết cà rốt rồi bắp cải, củ cải, của mẹ ra đầy sân, hóa ra là để dạy em học. Bố sẽ bảo mẹ xin lỗi Seokjin nhé! Hiểu nhầm thì phải xin lỗi thôi.

.

Bố nghe nói mọi thứ mà người ta cần nhất, người ta đều được dạy ở trường mầm non. Thế là bố hỏi Namjoon xem ở trường Namjoon học được những gì.

Con bảo rằng ở đó con được học cách chơi cùng các bạn trong lớp, không đánh nhau, làm sai thì khoanh tay xin lỗi, ăn ngủ nghỉ đúng giờ, lấy thứ gì ra thì phải dọn vào thứ đó, trước khi ăn phải rửa tay thật sạch, khi ngồi ăn thì không được nói chuyện, không được ngậm cơm,…

Không đóng tiền học, vậy mà cô giáo vẫn dạy con chu đáo đến như thế, thậm chí có hôm các cô còn giấu nhà trường bảo bốn mẹ con vào trong lớp học để ngủ, bố thấy rất biết ơn các cô giáo. Bố vẽ vài bức tranh tặng cho các cô, các cô cũng không chê tranh bố vẽ, lại còn nhờ bố đóng hộ mấy cái khung tranh, vừa vặn treo lên tường. Mấy bức tranh hợp với phòng học lắm, các cô bảo thế. À thì ra giáo viên chính là như vậy, hiền hòa dễ mến. Nếu ai cũng được như vậy thì thật tốt quá.

Bố cũng giúp các cô dạy bọn trẻ trồng cây non ở trong vườn trường. Mấy đứa chỉ lớn nhất là năm tuổi thôi, thế mà đứa nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, cũng chăm chỉ tháo vát. Các con quả nhiên là niềm tự hào của Đại Hàn dân quốc mà.

Gần đây Namjoon không được khỏe lắm. Bố thấy rất lo.

Ngày mai được nghỉ, bố sẽ đưa Namjoon đi khám.

Mẹ các con đang làm tương. Làm cả dưa muối nữa. Bố bảo Seokjin cứ nhìn theo mẹ mà học. Con rất vâng lời, học tập cũng rất chuyên tâm, con lấy cái ghế gỗ nhỏ mà bố đóng cho, khệ nệ bê ra ngoài sân ngồi cùng mẹ, giúp mẹ nhét từng cái dưa lớn vào trong thùng. Mà cái đó gọi là cái thùng đúng không nhỉ? Bố không biết nữa, lại phải hỏi mẹ con thôi.

Taehyung của bố đang khủng hoảng tuổi lên ba. Con rất phá phách nghịch ngợm, nhiều lúc bố rất cáu, nhưng bố không đánh con. Bố không thích đánh các con vì bất cứ một lí do gì. Vì nếu thế, thì thứ các con sợ là roi trong tay bố, chứ không phải là sợ vì nể bố.

Bố muốn các con thương bố, nhưng cũng phải nể bố nữa, như bố nể mẹ các con, ông bà các con vậy.

.

Ôi con tôi…

Namjoon của bố…

Bác sĩ bảo Namjoon của bố bị hở van tim.

Bố rất sợ, thực sự rất sợ. Namjoon của bố còn bé như vậy, con mới sắp lên năm.

Taehyung hỏi bố ơi anh sao thế hả bố, bố chỉ có thể trả lời là anh của con đang bị ốm, hiện tại phải chuyên tâm chữa bệnh đã.

Bố phải làm sao đây, bố lại nhìn thấy mẹ con khóc.

Nhất định bố sẽ chữa khỏi bệnh cho Namjoon của bố. Con đừng lo, nhất định bố sẽ chữa khỏi bệnh cho Namjoon của bố.

Con ơi, ngủ ngoan con nhé, lấy sức chữa bệnh, rồi sau này con sẽ thật khỏe mạnh.

.

Seokjin của bố khiến bố rất đau lòng, cũng rất tự hào. Con ơi!

.

Hôm qua Seokjin nói với bố rằng, bố có thể lấy tiền học của con để chữa bệnh cho Namjoon. Làm sao bố có thể làm như thế chứ? Làm sao bố có thể, con ơi con… Làm sao bố có thể làm thế với con được? Kể cả nghĩ thôi bố cũng chẳng dám nghĩ đến, thì làm sao bố làm được đây con ơi? Thậm chí còn là nghe chính miệng con nói ra… Bố xin lỗi con, bố xin lỗi con, bố xin lỗi con… Cũng chỉ tại ông bố vô dụng này…

Người ta lại tăng thuế. Chúng ta lại giảm chi giảm tiêu. Tiền thì vẫn cứ phải dùng, nhưng bố chưa từng nghĩ và cũng không muốn dùng đến tiền mà bố để dành cho Seokjin đâu. Cứ nghĩ đến việc con phải tạm nghỉ một năm, đi học muộn hơn chúng bạn, tim bố lại như muốn vỡ ra. Bố sẽ tiết kiệm tiền, bố sẽ có cách, con đừng lo.

Con nhất định sẽ được đi học.

Con đừng lo, con nhé.

.

Ca phẫu thuật tim của Namjoon được tiến hành thành công. Con vừa năm tuổi.

Nhìn con bé nhỏ nằm trên giường bệnh, xung quanh là ống truyền, máy đo nhịp tim, bố không nhịn được bật khóc.

Sao bố có thể khóc được chứ? Bố nào có phải chịu đau đớn như con, nào có phải vất vả chạy đôn chạy đáo như mẹ con đâu, làm sao bố phải khóc? Bố không thể khóc, bố phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho mấy mẹ con. Bố sẽ mạnh mẽ hơn, Namjoon cũng phải mạnh mẽ lên. Thằng bé này, con khóc cái gì chứ! Đừng sợ, bố sẽ luôn ở đây, dù đi đến bất cứ đâu, bố cũng sẽ bảo vệ con. Namjoon của bố mới có năm tuổi thôi, ấy thế mà đã biết cắn chặt môi để không khóc khi cắm ống truyền dịch, khi phải nằm trên giường bệnh, con là niềm tự hào lớn lao của bố, con ơi.

Hôm nay Taehyung vào thăm anh, Seokjin thì phải đi học, Seokjin cứ liên tục hỏi bố lấy tiền ở đâu. Thằng bé cũng mới có bảy tuổi thôi, nhưng đã biết nhà nó không dư dả gì cả. Để trẻ con biết được sự bất lực của người lớn như thế này, bố phải là một kẻ tồi tệ đến mức như thế nào kia chứ? Nhưng bố chẳng biết nói gì khác ngoài xin lỗi cả. Bố xin lỗi Seokjin.

Taehyung cứ nắm tay anh suốt. Thằng bé hoảng sợ khi thấy những ống truyền trên người anh. Bố cũng sợ lắm, Taehyung à. Hôm nay Taehyung còn mang cả đồ chơi vào cho anh. Con gấu nhồi bông mà Namjoon được các cô ở hội từ thiện quyên tặng. Có vẻ Namjoon không thích nhận đồ của người khác như thế. Còn nhỏ như vậy, con biết quá nhiều điều rồi. Nhưng khi nghe mẹ bảo rằng đây là các cô biết con thích nên mới tặng, mong con luôn mạnh khỏe thì thằng bé cũng xuôi xuôi.

Nói thật bố cũng không muốn nhận của ai thứ gì như thế cả, vì nhận lại nhiều quá, mình lại phải tính cách mà cho đi. Nhưng nghĩ lại, sĩ diện thì cần phải được đặt ở đúng chỗ của nó. Khi nhận món quà ấy, kể cả khi nhìn thấy những ánh mắt thương cảm hay những khuôn mặt viết bốn chữ tôi-là-người-tốt của họ, bố cũng thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con trai bố có thể ôm con gấu ấy đi ngủ hàng đêm, khi buồn mà bố và mẹ cùng anh em chưa kịp vào viện, thì sẽ có thể bầu bạn tâm tình. Trẻ con mà, phải sống đúng là trẻ con mới được chứ. Con vui thì bố cũng sẽ thấy vui.

Bố bảo với Taehyung rằng, lần sau bố sẽ mua quà cho con, nhưng mà Taehyung làm bố ngạc nhiên lắm. Con bảo là con không cần đâu, bố giữ lại để cho anh. Bố lại muốn khóc. Con ơi, bố nhất định sẽ mua cho con.

Con của bố chẳng thích vòi vĩnh đòi quà, cái gì cũng nghĩ đến anh, đến em mình trước tiên. Bố nghĩ mà xót cho con, nhưng cũng thấy vui vui trong lòng, các con đã có thể lớn lên mà học được những điều có ích như vậy, sau này nhất định sẽ trưởng thành, giỏi giang, nếu không thành đạt thì cũng sẽ là người tốt.

Bố vẫn mong con có thể sống mà không quanh quẩn cơm áo gạo tiền, nhưng thiết nghĩ, bố vẫn hi vọng con có thể trở thành một người tốt hơn. Một người tốt, hai người tốt, ba người tốt, rồi tất cả sẽ đều tốt đẹp hơn.

.

Seokjin đã đi học rồi. Bố mẹ mua cho con hai quyển vở để con học quốc ngữ và toán, mấy cái bút chì, dao gọt bút chì, tẩy và một cái cặp con con. Sách được nhà trường phát, bố thấy rất biết ơn. Trước đây bố phải dùng sách cũ của các anh các chị, chứ không được phát cho như bây giờ. Bây giờ nghe nói sách không hiếm như ngày xưa nữa rồi.

Bố giở sách của con ra, nghĩ lại thấy nhớ ngày xưa quá. Ngày xưa ấy, ai muốn đi học thì đi, không muốn đi thì ở nhà làm việc. Cũng chỉ làm đồng thôi. Nhưng bố muốn đi học. Thú thực khi ấy bố chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoại trừ đi học cả. Mỗi lần mở quyển sách, là một chân trời mới mở ra. Bố đã nói với ông nội các con như thế. Khi bố đi học, bố chẳng làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức cả.

Ông nội của các con đã rất cố gắng. Cả đời ông đã nỗ lực không ngừng. Bố thương ông, nên bố cũng nỗ lực. Cho đến tận ngày tài sản của chúng ta bị tịch biên. Người ta bảo bà nội các con là con cháu thân Nhật.

Tất cả sụp đổ. Khi ấy bà nội các con bị giải đi, hàng xóm đứng thành hàng hai bên, gào thét nhiếc móc bà bằng những từ ngữ ghê tởm nhất mà họ có thể nghĩ ra được, họ nhổ nước bọt xuống chân đầy giận dữ. Đó là quãng thời gian mà bố không bao giờ muốn nhớ lại. Không bao giờ. Nhưng bố muốn các con hiểu, bố rất yêu bà nội của các con, và các con cũng hãy thương lấy bà. Bà chẳng làm gì sai, họa chăng có sai, thì cũng chỉ là vô tình sinh ra trong một gia đình có tổ tiên thân Nhật. Người ta không thể chọn lựa hoàn cảnh mà mình được sinh ra.

.

Có người cười nhạo Seokjin vì bàn tay của con, con đánh bạn.

Bố đã nói với con, bạn cười con tức là bạn sai, nhưng nếu như con đánh bạn thì lại là con sai, nhưng con không nghe. Con bảo rằng bạn ấy nói con thế nào cũng được, nhưng không được phép nói rằng con là đồ xấu xí, vì con rất tự hào rằng con giống bố, nên con không thể nào xấu xí được. Nói rằng con xấu xí, chẳng phải là muốn nói rằng bố cũng xấu xí hay sao?

Thì ra con của bố là một đứa trẻ tuyệt vời đến như thế. Sau này bố sẽ không cần phải lo lắng gì nữa cả. Con của bố là một đứa biết nghĩ, là một đứa sâu sắc. Bố cảm ơn con.

Nhiều người bảo là nhìn Namjoon rõ ràng giống anh cả hơn, nhưng những người đó thực ra không hiểu gì hết. Con trai của bố, âm thầm và lặng lẽ đứng phía sau, khiến cho Namjoon trở nên hiền lành hơn, Taehyung trở nên ngoan ngoãn hơn. Con của bố có thể làm được tất cả mọi thứ, bảo sao bố không tự hào cơ chứ?

Phải rồi, con trai của bố rất đẹp. Bố cũng sẽ cố gắng để mình đẹp hơn, từ đó có thể khiến con tự hào hơn. Con không giấu đi bàn tay của mình, con sẵn sàng xòe bàn tay ra đón lấy tia nắng đầu tiên, bàn tay con là xinh đẹp nhất, chẳng sao cả.

Sắp tới trường tiểu học có mở thêm một lớp học đàn, nhất định bố sẽ đưa Seokjin đi học đàn. Bố nghe nói chơi nhạc cụ sẽ khiến cho tâm hồn thư thái hơn, cũng rộng mở hơn. Hơn nữa con trai bố cũng cần có một tài năng gì đó. Bố nghe nói các trường đại học bây giờ rất ưng những học sinh có hai ngoại ngữ hoặc một tài năng về nghệ thuật. Bố đang tính sẽ cho Namjoon học tiếng Anh khi em con bắt đầu đi học tiểu học, nhưng mà bây giờ Namjoon đã có thể viết được tiếng Hàn rồi, bố dự định sẽ dạy em trước một chút tiếng Anh luôn. Còn Taehyung, để lớn hơn một chút đã, hiện giờ Taehyung cũng đã rất chăm chỉ học chữ và số rồi.

Taehyung vẽ tặng bố một bức tranh. Bố xin lỗi vì không nhìn ra đó là con gì cả. Nhưng bố rất thích. Cảm ơn con. Bố sẽ đóng khung treo lên tường phòng khách để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

.

Thực ra tiền dùng để phẫu thuật cho Namjoon là tiền bố dự tính dùng để mua hanbok cho mẹ con, và một phần tiền mà bố muốn sửa sang lại căn bếp. Ban đầu bố vẫn tính là chia tiền làm ba phần, cuối cùng lại vẫn cứ gộp cả tiền tiêu vặt với tiền tiết kiệm lại với nhau. Bố thấy rất tự hào về mình, một số tiền như thế mà vẫn có thể xoay xở được, bố tự thấy mình rất đáng được khen.

Sau này bố sẽ tiếp tục dành dụm để mua cho mẹ con một bộ hanbok thật đẹp, và sửa lại bếp cho mẹ con nữa.

Hình như sàn sưởi cũng đã đến lúc cần sửa lại rồi.

.

Namjoon bắt đầu đi học. Taehyung đi học sớm một năm, cùng lớp với Namjoon.

Con đã học cùng với các anh các chị sinh năm 94, đã thế lại còn sinh cuối năm 95, bố chẳng hiểu bố đã nghĩ gì nữa. Nhưng con rất chăm chỉ, cũng rất thông minh. Thế là tất cả các con đều đã vào được tiểu học.

Bố đã mua được hanbok cho mẹ các con rồi! Màu hồng phấn. Mẹ các con cứ trách mãi sao lại chọn màu trẻ như thế, còn bố chỉ thấy buồn cười. Ơ kìa mẹ các con đã già với ai đâu nào.

Nhưng mà tóc mẹ các con đã có sợi bạc rồi. Mẹ các con cũng mới hơn ba mươi tuổi chứ mấy đâu, sao lại già nhanh thế nhỉ? Hẳn là mẹ các con già đi vì bao nhiêu năm nay khổ sở. Thôi nào, đừng lo nữa mình ơi, đã có anh đây rồi.

Bây giờ chuyện cơm áo gạo tiền coi như cũng đã hòm hòm rồi, không đến nỗi thiếu ăn rách mặc nữa, coi như đã tạm yên tâm. Tiền học hàng tháng đều đã trả đủ, tiền học đàn của Seokjin không phải lo, về tiếng Anh thì bố có thể dạy Namjoon vào buổi tối, còn Taehyung, con vẫn chưa nghĩ ra con thích học gì. Bố cũng không ép con, chỉ cần con làm bài đầy đủ, điểm số không cao không thấp nhưng tuyệt đối không được sa sút, vậy là được. Bố chẳng mong gì nhiều, chỉ mong con mạnh khỏe.

.

Cậu mợ các con vừa mới mất, tai nạn giao thông, để lại một đứa con trai.

Mẹ các con khóc đến sưng húp cả mắt.

Cũng phải mấy năm rồi bố không gặp lại cậu mợ, dễ có khi là từ ngày bố mẹ cưới nhau cũng nên, vì nhà cậu mợ ở xa lắm, quanh năm bận rộn cũng chẳng có dịp nào mà về. Các con cũng chỉ rảnh rang mỗi kì nghỉ hè, nhưng lại muốn ở lại lo liệu cho học kì sau, hoặc chạy đi làm việc lặt vặt cho các hàng tạp hóa trong khu phố, như là giao bánh giao sữa, cũng kiếm được vài đồng.

Lại nói về đứa con trai, sau khi suy đi tính lại, bố và mẹ quyết định sẽ đưa con của cậu mợ về nhà mình sống. Thấy các con ôm nhau reo hò, vậy là lại có thêm bạn để chơi cùng rồi, bố thấy lòng mình mát rười rượi. Lắm lúc bố đã nghĩ cái nghèo cái đói sẽ khiến cho các con trở nên ích kỉ, nhưng bố đã lầm rồi, lại phải xin lỗi các con.

Các con có thể không giàu có về vật chất, nhưng nhất định phải có một tâm hồn giàu có. Một tâm hồn sẵn sàng mở rộng lòng mình để đón chào mọi người, yêu thương mọi người. Thương người thì người chưa chắc đã thương lại ta, nhưng ta thương người thì cũng chính là ta thương lấy mình. Quý báu biết bao nếu như con có người cứu giúp lúc hoạn nạn, nếu ai cũng dửng dưng với nhau thì ai cứu lấy ai bây giờ đây? Chính vì thế, nên bố luôn dặn các con phải yêu thương mọi người. Bố cũng gắng để yêu thương mọi người nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Vì biết đâu, ở một nơi nào đó khi sau này các con rời xa bố mà đi đến vùng trời xa lạ, cũng sẽ có người giúp đỡ các con, như bố đã giúp đỡ những người bố gặp ngày hôm nay.

Con của cậu mợ các con tên là Yoongi. Min Yoongi.

Yoongi à! Chào mừng con, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc con nhé. Con có thể không gọi bác là bố, mà không, con không thể nào gọi bác là bố được, nhưng bác sẽ luôn gọi con là con. Con của bác, được không con?

Bác gái đã chuẩn bị sẵn một phòng nhỏ cho con.

Hôm nay phải ngủ sớm thôi, ngày mai sẽ ra ga tàu đón Yoongi.

.

Có vẻ như Yoongi không dễ dàng để hòa nhập với Seokjin và các em. Con chỉ kém Seokjin một tuổi thôi, nên con cho rằng con không cần dùng kính ngữ. Bác nghe nói Seokjin đã ‘dạy con một bài học’ rồi thì phải. Nhìn con ngồi úp mặt vào tường, bác vừa thương vừa buồn cười.

Con dửng dưng với mọi thứ, cũng chưa giúp đỡ mọi người được gì nhiều. Nhưng không phải chỉ vì con đang buồn đau mà bác nhân nhượng con đâu đấy nhé. Con vẫn sẽ phải làm việc, có làm thì mới có ăn. Dù sao con cũng đã giúp bác làm vườn, giúp bác gái làm cơm. Bác rất cảm ơn con.

Hôm nay bố mua đàn cho Seokjin, một cây đàn cũ thôi, vì bố không có nhiều tiền, nhưng có vẻ như Seokjin rất vui. Bố cũng mua cho Taehyung một cái kèn đồng nhỏ, dù sao cũng không đáng là bao nhiêu tiền cả. Về phần Namjoon, bố mua cho con một tập thơ. Chẳng biết Yoongi thích gì, thế là đành mua một cái máy phát nhạc nho nhỏ cho con, bên trong là bản sao của mấy bản nhạc cũ từ thời kháng chiến, bác nghĩ chắc con chẳng thích lắm đâu. Nhưng thấy con say sưa áp tai vào màng loa của chiếc máy phát nhạc, hẳn là con cũng chẳng chán ghét gì rồi.

Bố mua cho mẹ các con một đôi giày mới, loại giày mềm buộc dây, đi cho chắc chân. Mẹ các con cười, giày này chỉ có đàn ông con trai mới dùng thôi, rồi còn bảo Yoongi cũng có một đôi như thế. Nhưng bố thấy có sao đâu nhỉ? Giày vải mềm màu trắng xanh, đế mỏng, cổ thấp, dây giày cũng màu trắng, mẹ con đi đôi giày này rồi mặc váy liền thân màu xanh dương dài quá đầu gối một chút, lại đội mũ rộng vành, thực sự rất xinh đẹp, có khi còn đẹp hơn cả ngày đầu tiên gặp bố ở trường cấp ba nữa.

Mẹ các con đi thử đôi giày cho bố xem, thật sự rất đẹp. Thế là tối hôm đó cả nhà được ăn thịt bò. Nếu lần tới bố lại mua tặng mẹ con thứ gì đó thật xinh xắn thì sao nhỉ? Thì tất cả chúng ta sẽ được ăn thịt bò nhiều hơn.

Bố đùa thôi.

Nhưng sau này các con nhất định sẽ thường xuyên được ăn thịt bò.

.

Hôm nay bác phạt Yoongi vì con vùng vằng không chịu ăn tối. Con nói cơm trắng và củ cải muối thực sự rất khó ăn. Con bỏ vào phòng, bác cũng mặc không gọi lại. Nhưng khi thấy con ngồi khóc một mình thì bác lại mềm lòng, trộn một bát cơm với thịt xay và rau cải luộc rồi đặt trước cửa phòng con. Có lẽ bác đã quá khắt khe với con, bắt con phải thế này, phải thế khác mà quên mất rằng con đã mạnh mẽ đến thế nào, con đã cố gắng kiềm lại để không bật khóc ra sao. Kiên cường cũng là con, mạnh mẽ không thể bị đánh bại cũng vẫn là con.

Rồi bố nhìn thấy Seokjin ló đầu vào phòng Yoongi, rồi lách người đi vào trong. Lúc sau lại thấy Namjoon khệ nệ ôm hết đồ chơi sang, còn Taehyung thì không quên mang theo cái kèn nho nhỏ của con, tất cả đều sang phòng Yoongi, rúc rích suốt cả đêm. Lúc bố mở cửa nhìn vào trong đã thấy bốn đứa ôm nhau ngủ khò khò rồi, còn bát cơm trộn thì sạch bong. Mấy đứa này thật là…

Từ nay về sau bác sẽ là một người bác tốt hơn, con cũng phải hứa sẽ làm một đứa con ngoan hơn đấy nhé.

Nhất định phải làm cho bố mẹ con tự hào về con.

.

Thời gian trôi nhanh quá, Seokjin đã học xong tiểu học, lại còn lấy được chứng chỉ loại giỏi, được chuyển hồ sơ trực tiếp lên trường cấp hai loại ưu trong thành phố, sắp tới hẳn là phải thường xuyên đi đi về về nhiều lần, nên bố mua cho Seokjin xe đạp.

Yoongi cũng bắt kịp các bạn rất nhanh, đã làm quen được với nhiều bạn mới rồi. Con không học cùng trường với Namjoon và Taehyung, mà lại học ở một trường xa nhà, nghe đâu trong trường có dạy nhạc, cơ sở vật chất so với ở đây vẫn tốt hơn rất nhiều. Con cũng tự học chơi đàn nữa, chẳng cần trường lớp gì, cứ thế mày mò học theo. Seokjin bảo Yoongi học rất nhanh, cũng rất giỏi, cứ như thể cái gì cũng biết vậy, lại rất có ý thức tiết kiệm, cho hai đồng chỉ dám ăn một đồng, còn lại để dành, sau một hai tuần có thể tự mua được cho mình đồ dùng học tập.

Có lần Yoongi bảo nếu như ăn mì loại đặc biệt, sẽ phải đi bộ về nhà, còn nếu ăn mì loại thường thì có thể đi xe buýt, thế là con chọn mì loại thường. Bác gái lén cho thêm tiền vào cặp cho con, hôm sau con lại đem trả. Thật sự là một đứa bé ngoan.

Namjoon đã đọc hết tập thơ bố tặng, con cũng đang học làm thơ. Bố vẫn thấy lạ, con giỏi toán thế, nhưng lại thích thơ ca. Con cũng đã tập đi được xe đạp, sắp tới bố cũng sẽ mua cho cả con và cả Yoongi, mỗi người một cái. Bố không thể chở tất cả đi bằng xe máy mãi được. Taehyung thì bố chưa dám cho đi xe một mình, hơn nữa nhà cũng gần trường, chưa cần thiết.

Bố đưa Taehyung đi tìm một lớp học kèn trên phố, con rất vui vẻ, ngày ngày đều hăng hái luyện tập, tiếng kèn con thổi nghe cũng êm tai. Con tính tình hướng ngoại, thích chạy nhảy vui chơi, rất năng nổ hoạt bát, con thậm chí đã kịp đặt tên cho con chó con mới sinh nhà hàng xóm rồi.

Công việc của bố vẫn rất thuận lợi, do làm ăn phát đạt mà lương của bố cũng tăng hơn trước đây. Mẹ của các con thì không còn làm việc ở nhà trẻ nữa, mà nhận may vá thêu thùa tại nhà, cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Tìm việc thời buổi này thực sự rất khó khăn, bố cũng thuộc dạng có bằng có cấp mà cũng chỉ có thể giấu bằng đi làm một công nhân trong xưởng gia công cơ khí. Bố mong sau này các con sẽ thật giỏi, giỏi đến mức người ta phải tìm đến các con, chờ mong các con nhận việc chứ không phải cầm hồ sơ đi xin việc như bố nữa.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế này mãi thì thật tốt quá.

.

Hải chiến Yeonpyeong lần thứ hai.

Bố nghe tin của đồng đội ngoài khơi mà sững người.

Sáu thủy thủ thiệt mạng và mười tám người bị thương, những người thiệt mạng đều là đồng đội đã từng kề vai sát cánh bên bố.

Seokjin tắt vô tuyến không cho bố xem thêm nữa. Tối hôm đó Yoongi cũng quyết đọc sách trong phòng chứ không bật đài dù con đang chờ tường thuật cúp bóng đá thế giới. Namjoon và Taehyung phụ mẹ gọt trái cây thành những miếng có hình thù chẳng giống ai, cố gắng gợi chuyện để bố cảm thấy vui vẻ. Bố gượng cười. Mấy mẹ con vì bố mà vất vả quả rồi.

Bố sẽ ổn thôi. Ngày mai bố sẽ liên lạc của gia đình họ. Bố nghĩ họ cần bố, cũng giống như bố cần mấy mẹ con vậy.

Ai đó đang cần bố.

.

Bố cảm thấy mình may mắn khi có một người như mẹ của các con luôn luôn ở bên cạnh, và những đứa trẻ hiểu bố như các con sẵn lòng cùng bố thực hiện những điều mà bố muốn.

Khi bố quyết định dẫn Hoseok, Jimin và Jungkook về nhà, đột nhiên bố cảm thấy mình thật sự điên rồi, già đầu mà vẫn hành động không biết nghĩ. Bốn đứa con còn chưa đủ hay sao, tại sao lại phải đeo bòng vào cổ? Rồi bố có thể chịu trách nhiệm với các con hay không, hay chỉ đem đến cho các con khổ sở nhọc nhằn? Nuôi bốn đứa con đã không có đồng ra đồng vào, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể cho Seokjin học lên đến hết cấp hai, rồi thậm chí Namjoon bị ốm cũng không dám nói, sợ bố mẹ lo lắng rồi ép thuốc thang rồi lại tốn kém, Taehyung không có tiền đi học thêm, đành phải để cho các anh ở nhà kèm cặp, làm thế nào mà nuôi được ba đứa nữa cho khỏi khốn đốn, bố chẳng biết nữa.

Lần nào cũng thế, bố cứ quyết rồi mới nghĩ xem nên hay không nên, đáng ra một khi đã hạ quyết tâm thì tốt nhất đừng nên nghĩ ngợi nữa, như vậy là khỏi bận lòng, hoặc nếu không thì cứ nghĩ cho đàng hoàng rồi hẵng quyết, nhưng không, lần nào cũng như vậy.

Đúng là bố chỉ giỏi làm khổ mẹ con các con.

Vì trại trẻ mồ côi không còn đủ tiền nuôi dưỡng tất cả lũ trẻ, nên rất nhiều người đã cố gắng nhận nuôi một trong số chúng, trong đó có bố. Bố nhận không phải một, mà là tận ba đứa. Lúc đầu thì quyết tâm hừng hực, nhưng cái nhuệ khí ấy cứ rơi rụng dần trên đường về nhà. Bố bảo ba đứa chờ bố ngoài cửa, rồi bố vào nói chuyện với mẹ con.

Nào ngờ mẹ con quát lên một tiếng, đưa lũ trẻ vào đây ngay, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không, chúng nó đi bộ cả buổi chiều mà còn chưa ăn uống gì nữa, làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn như thế hay sao? Bố ngớ cả người, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, các con không thể hình dung được niềm vui vỡ òa ấy được đâu, làm sao mà các con hiểu được!

Bố cảm ơn Seokjin vì đã đích thân vào bếp làm thêm đồ ăn cho các em. Bố cảm ơn Yoongi chẳng nói chẳng rằng nhưng hối hả chạy đi lấy thêm đôi đũa cái bát, rồi mua hẳn một quả dưa hấu về. Bố cảm ơn Namjoon đã ngồi xoa bóp chân cho Jungkook. Bố cảm ơn Taehyung đã giúp các anh em con giặt đồ. Bố cảm ơn các con vì đã đồng ý chia phòng cùng những người anh em mới của các con. Anh cảm ơn mình vì tất cả.

Ngày mai bố nhất định sẽ đi làm hộ khẩu và giấy nhập học cho các con của bố. Bố mong cả nhà ta sẽ sống hòa thuận bên nhau. Bố rất thương các con của bố. Dù có như thế nào, thì cuộc sống những ngày sắp tới hiển nhiên sẽ không hề dễ dàng. Nhưng các con bằng lòng. Bố không gọi đấy là thái độ sẵn sàng chịu khổ, vì chẳng ai muốn chịu khổ hết. Các con là những người mà bố rất nể, vì các con có được sức mạnh của tình thương yêu.

.

Jungkook hay ngủ mơ, trong mơ con còn khóc. Bố biết phải làm sao với con đây?

Mấy ngày nay Namjoon hay bị tức ngực, mẹ con thức cả đêm để xoa ngực cho con. Bố cũng rất lo. Sắp tới nhất định phải đưa con đi tái khám xem tình trạng của con như thế nào rồi. Bố không sợ con phải phẫu thuật, bố chỉ lo con sẽ vì như thế mà lại bị đau, rồi lại cứ lo lắng nhà mình không có tiền mà khổ sở.

Đừng như thế con nhé.

Hôm nay bố mua được xe đạp cho Seokjin rồi. Là anh lớn, lúc nào con cũng phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đến giờ con mới có xe đạp, vậy mà còn muốn chia sẻ cùng các em. Bố nghe nói con muốn đăng kí một lớp học nấu ăn, và con vẫn muốn học đàn. Bố tất nhiên là đồng ý rồi. Mọi thứ vì tương lai của các con, bố luôn luôn sẵn lòng.

Hoseok và Jimin vẫn sẽ theo học trường cũ, ở trường đó các con được học các môn năng khiếu nhiều hơn. Jungkook muốn học cùng với Taehyung, thấy hai con rất thân nhau, bố cũng mừng. Taehyung sau này phải giúp đỡ em Jungkook để em bớt rụt rè. Về phần học phí bố không lo lắng nhiều lắm, bố và mẹ đã nói chuyện với nhau, bớt khẩu phần ăn và tiền điện nước lại một chút là ổn cả thôi. Bố mẹ không thể cắt bớt tiền tiêu vặt của mấy đứa được, vì đấy là tiền của mấy đứa, còn dùng cho sinh hoạt phí, thi thoảng còn đi chơi với bạn bè.

Vậy là bây giờ có trường của Seokjin, trường của Yoongi, trường của Namjoon, Taehyung và Jungkook, trường của Hoseok và Jimin.

.

Năm nay Yoongi vào cấp ba, đột nhiên con nói muốn học chung trường với Seokjin, bác rất ngạc nhiên. Bác cứ nghĩ con sẽ lại chọn một trường lớn hơn. Dù sao như vậy cũng tốt, hai đứa hàng ngày có thể chăm lo cho nhau. Vậy là hai đứa con lớn đã vào đến cấp ba rồi, nhưng các con lại học nội trú, một tuần mới về một lần. Mẹ các con lại tất cả muối dưa, rồi chuẩn bị gạo. Bố phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, trong trường các con hiển nhiên sẽ có nhà ăn rồi.

Bố cũng đã xin phép nhà trường cho hai con chung một phòng kí túc xá, tất nhiên là đã hỏi ý kiến của hai con trước sau đó mới quyết, hai con đều đồng ý cả.

Hoseok nói rằng con muốn mua một đôi giày thể thao mới, có mỗi chuyện cỏn con như vậy thôi mà cũng rụt rè mãi chẳng dám cất lời. Ngày mai có việc phải ra ngoài, bố sẽ mua cho con. Gì chứ một đôi giày để con đi học hàng ngày, bố chẳng tiếc tí nào hết đâu.

Ngày nào Jimin cũng dậy rất sớm, ban đầu bố cứ nghĩ là con lạ nhà, nhưng hóa ra không phải. Con dậy còn sớm hơn cả mẹ nữa, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, còn cùng mẹ làm luôn đồ ăn trưa để các anh các em mang đi học. Con nấu nướng rất khéo, ăn cũng rất vừa miệng. Nghe nói ở trường thành tích học tập của con rất tốt, lại lễ phép, ai cũng yêu quý. Bố nhất định sẽ cố gắng để tất cả các con đều có thể học lên đại học. Con đừng lo nghĩ đến chuyện nghỉ học giữa chừng nữa, bố vẫn còn cố gắng, sao các con lại bỏ cuộc được?

Bố sẽ không để cuộc đời bố ảnh hưởng đến cuộc đời các con đâu.

.

Hôm nay mẹ các con may một bộ quần áo thể dục mới cho Jungkook. Con lớn nhanh quá, bộ cũ đã chật mất rồi. Đây là chứng tỏ bố mẹ nuôi các con rất tốt đây mà, chẳng đứa nào bị đau ốm gì, đã vậy lại lớn nhanh như thổi.

Bố mua một cái kèn cho Taehyung. Một cái kèn thực sự, bóng loáng, đẹp đẽ. Nhìn con thích thú đến vậy, tự dưng bố thấy vui vui trong lòng. Con học cũng đã khá lâu rồi, con bảo bây giờ thi thoảng con có thể diễn ở các phòng trà. Những lúc con đi diễn, Seokjin đều bảo Namjoon lấy xe đạp chở con đi, đón con về. Chăm lo cho nhau được như vậy, thực sự rất tốt, bố cũng không cần gì hơn nữa.

Mấy ngày tới Hoseok và Jimin đều được nghỉ học, nghe nói trường của các con cần tu sửa lại, chắc cũng chỉ nghỉ vài ngày thôi. Hôm nay bố thấy các con mang sách vở và đồ dùng về nhà, chất lên chật kín cái bàn học con con. Cả hai còn tập nhảy ở nhà nữa. Rồi tập đàn. May quá cái đàn cũ bố mua về cuối cùng cũng đã có tác dụng, chỉ cho Seokjin đi học chính quy thôi, nhưng sau đó con còn có thể dạy lại cho các em, cuối cùng thì đứa nào cũng biết đàn hát cả.

Mẹ của các con mấy hôm nay bị nhức cổ tay. Bố đã đưa mẹ đi khám rồi, tránh vận động mạnh một thời gian là sẽ ổn. Thế nên mấy ngày tới mấy đứa sẽ được ăn cơm do bố nấu đấy nhé.

.

Nhà vắng hai con trai lớn thú thực là rất buồn. Nhưng bố chẳng có thời gian mà buồn được quá lâu.

Bố xin thêm một công việc ngoài giờ nữa. Bố nhận đánh máy và dịch thuật cho một công ty tư nhân, dĩ nhiên là phải làm một bài kiểm tra nhỏ nữa. May quá lâu lắm rồi không đụng đến máy móc rồi sách vở, vậy mà vẫn làm được. Bố của các con cũng khá phết đấy chứ!

Bố mua một cái máy tính để bàn loại cũ để làm việc, rồi mua cả máy in nữa. Cũng khá tốn kém, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng đến nỗi tốn lắm. Các con sẽ không cần phải ra ngoài hàng điện tử để thuê máy, cũng chẳng cần chạy ra ngoài để in tài liệu bài tập hay chờ dùng máy của trường học nữa. Các con cũng tinh ý, khi bố đang dùng nhất quyết không đòi. Nhưng bố không thích Namjoon đêm hôm khuya khoắt mới dùng máy tính như thế đâu, rất hại mắt. Bố sẽ tranh thủ làm việc lúc các con ăn cơm, vậy là Namjoon sẽ được dùng máy tính vào buổi tối, không phải ngồi thâu đêm như thế nữa.

Mẹ của các con lúc rảnh rỗi cũng ngồi bên cạnh bố, giúp bố làm việc. Chỉ là sắp xếp lại giấy tờ thôi, nhưng bố cũng rất vui. Mẹ còn học đánh máy nữa. Bận rộn như vậy rồi… Thế là bố giúp mẹ luồn kim, cắt chỉ để mẹ thêu thùa, rồi giúp mẹ sửa cái máy may nhỏ trong buồng, mẹ của các con có vẻ rất vui, thế là bố cũng vui lây.

.

Namjoon thi vào trường cấp ba thuộc đại học hóa chất thành phố! Con trai của bố có khác! Con còn được học bổng nữa! Là tốp ba! Tốp ba! Lúc con bảo từ nay bố không cần phải lo tiền học phí cho con nữa, bố đã khóc. Dĩ nhiên là con không thể nhìn thấy bố khóc đâu.

Jimin thi vào một trường nghệ thuật, con cũng đứng trong tốp đầu!

Học kì vừa rồi Taehyung, Jungkook đều được khen thưởng ở trường, các con còn đi thi giành giải thành phố nữa. Một nhất một nhì. Nhưng cả hai đều là những nhà vô địch trong lòng bố.

Các con trai của bố đều rất giỏi như thế.

Nhưng bố hơi lo lắng cho Hoseok, kì vừa rồi kết quả của con không tốt lắm.

Sao thế con?

.

Hoseok à.

Vì bố rất tin tưởng Hoseok, nên con nói gì bố cũng sẽ vẫn tin con, con nói với bố rằng con đi học, thì bố chỉ cần biết con đi học. Chưa từng có lấy một giấy một phút nào bố nghi ngờ con cả. Vì con là con trai của bố, là một nhà của bố, mà đã là người nhà thì phải tin tưởng nhau. Hôm nay con đã làm cho mẹ của con buồn. Nhưng bố không vì thế mà thất vọng với con. Bố chọn tin con thêm một lần nữa. Bố không bao giờ muốn con cảm thấy mình đã khiến cho ai đó thất vọng. Con sai, con phải nhận ra lỗi và sửa chữa nó, nhưng con không cần phải vì điều đó mà bận tâm quá nhiều. Bố muốn con tự tin và sống thật thoải mái, mọi sự đều đã xảy ra rồi, trách móc đổ lỗi hay quát tháo dọa nạt, tất thảy đều vô nghĩa.

Bố sẽ không hỏi con tại sao, cũng không trách móc gì con. Cả ngày tìm cách nói dối người lớn hẳn là đã rất áp lực rồi. Bố không biết con thích nhảy múa đến mức nghỉ cả học chỉ để đi tập nhảy như thế. Là lỗi của bố, bố chưa thực sự quan tâm nhiều đến con. Nhà có anh cả, có em út, bố chỉ lo anh cả các con mải nhường nhịn em nhỏ mà quên mất rằng anh cũng có quyền được thương yêu, lại thêm lo cho em út các con bị các con chiều quá lâu ngày sinh hư, trái tính trái nết. Bố đã quên mất, những đứa trẻ không phải anh cả, không phải em út cũng cần phải được chăm sóc nhiều hơn.

Bố không giỏi bày tỏ với các con, bố có thể viết đi viết lại hàng trăm lần câu ‘bố yêu các con’, nhưng bố không có cách nào để đứng trước các con mà nói rằng bố thương các con hơn bất cứ ai trên thế gian này. Bố chỉ mong các con hiểu, bố muốn các con đi học đến nơi đến chốn, cũng chỉ để các con có tri thức, sau này có tấm bằng thì sẽ dễ dàng xin được việc làm, rồi có thu nhập, có thể nuôi sống chính mình, đỡ đần anh em trong nhà, giúp đỡ bố mẹ. Nhưng nếu như con có tài năng, có ước mơ, có khát vọng, thì không nhất thiết cứ phải vì một tấm bằng thuộc chuyên ngành con chẳng hề giỏi mà hao phí tất cả những điều con có mà người ta muốn cũng không được.

Bố mẹ chỉ mong con không phải chịu khổ, có công ăn việc làm ổn định sau này. Nhưng nếu dập tắt ước mơ của con, thì con sẽ khổ hơn gấp vạn lần. Bố không muốn thế.

Hôm nay bố đã xem con nhảy, con nhảy rất khá.

Bố đồng ý cho con theo đuổi ước mơ của mình. Và bố mong mấy đứa cũng dám vì ước mơ mà không ngừng nỗ lực để vươn lên.

Con theo đuổi ước mơ thì không sai, bố rất ủng hộ và sẽ dùng mọi cách để ủng hộ con, còn về chuyện con trốn học, thì là con sai. Bố mong con nhận lỗi với mẹ và thầy giáo, rồi sau này sẽ đi học đầy đủ. Con có thể nghỉ các giờ học thêm để tập nhảy, nhưng khi lớp tự học buổi tối kết thúc, con cũng phải có mặt ở nhà. Bố mẹ không muốn con về khuya, càng không muốn con mải tập nhảy chểnh mảng học hành. Con phải về để làm bài tập, dù con có thức khuya, bố cũng thức cùng con.

Bố sẽ mua giày tập cho con. Tiền mua đĩa nhạc, thuê phòng tập cùng bạn bè, bố sẽ đưa cho con mỗi tháng một lần, cộng chung với tiền tiêu vặt. Nhưng với một điều kiện, học kì cuối cùng của cấp hai con đạt loại giỏi, và con phải học xong ba năm cấp ba. Vì nếu như con nghỉ học giữa chừng, các em con cũng sẽ không muốn học nữa. Làm gì thì làm, cứ hoàn thành xong phổ cập giáo dục đã, con không cần học lên đến đại học, nhưng con phải có một nền tảng nhất định. Và con hứa với bố, phải nhảy xuất sắc hơn bất cứ ai.

Bố không bao giờ so sánh các con với nhau, lại càng không bao giờ so sánh con với Namjoon. Mọi định kiến trong vòng khuôn khổ chữ ‘giỏi’, bố đều bỏ ngoài tai, và bố mong các con cũng thế.

Từng người trong số các con đều là thiên tài trong mắt bố.

Bố rất tự hào, vì Seokjin và Yoongi đều được đánh giá là có thể thi vào đại học tốt, suốt ba năm luôn có thành tích vượt trội, bây giờ đã đi dạy thêm, một phần tiền lương dù ít ỏi nhưng vẫn luôn đều đặn gửi cho bố mẹ. Cuối tuần có thời gian rảnh rỗi cả hai đều tranh thủ về nhà, đi tới đâu cũng không vì xuất thân của mình mà xấu hổ với bất cứ ai.

Bố rất tự hào, vì Namjoon giành được học bổng, lại học ở một ngôi trường toàn những người ưu tú. Hàng ngày lóc cóc đạp xe đi học, đến tối muộn mới về đến nhà thế nhưng không than vãn lấy nửa lời, lại có thơ đăng báo, được đài truyền hình xin phỏng vấn để làm phóng sự.

Bố rất tự hào, vì Jimin luôn đứng đầu trường kĩ năng nhảy múa đương đại, một bộ môn nghệ thuật mà bố không hiểu rõ, nhưng lại khiến bố cảm động mỗi khi xem em trình diễn, lúc nào cũng hiếu thuận, chăm chỉ, tháo vát, biết gia cảnh khó khăn nên không dám xin tiền bố mẹ đi dã ngoại.

Bố rất tự hào, vì Taehyung có thể kiếm ra tiền nhờ vào năng khiếu của em, một Taehyung sâc sắc biết nghĩ tới gia đình, vào sinh nhật mình thì mua hoa tặng mẹ, làm cơm tối giúp bố, hàng ngày đều tiết kiệm tiền, rồi còn tự làm đồ thủ công đem đi bán kiếm thêm.

Bố rất tự hào, vì Jungkook cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được, từ học tập cho đến các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao đều không thua kém bất cứ ai, cái gì cũng nỗ lực hết mình, không phụ công bố mẹ, lại biết thương yêu các anh, hàng ngày đều làm việc vặt, biết lấy những điều nhỏ bé làm niềm hạnh phúc để mỗi ngày đều vui vẻ.

Và bố cũng rất tự hào, vì Hoseok ngoan ngoãn, dám ước mơ, dám hành động, cần cù chịu khó và nghiêm túc với đam mê của mình. Biết thương anh em trong nhà, quan tâm đến những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, tưởng như vụn vặt nhất, con trai của bố rất tuyệt vời. Lần tham gia hội thể thao toàn thành phố, Namjoon bị thương nên chỉ có thể ngồi để cổ vũ, thế mà Namjoon mới chỉ chạm nhẹ vào chiếc huy chương của con, con đã chẳng ngần ngại tháo ra đeo lên cổ cho Namjoon. Rồi bố nhìn thấy con khâu một cái gối nhỏ để mẹ có thể dựa lưng lúc ngồi may vá, cũng làm luôn một cái túi rút dây để Yoongi đựng đồ lặt vặt, hay bỏ tiền tiêu vặt ra mua găng tay cho Seokjin, lấy tiền thưởng giải thể thao để mua một cái áo khoác mới cho Jimin, ngồi cả đêm nghe Taehyung kể chuyện những đêm em khó ngủ, rồi cõng được cả Jungkook đi chơi.

Bố rất tự hào, thực sự rất tự hào về con.

Cho nên con cũng phải tự hào về mình, con nhé.

.

Tuần sau Namjoon sẽ đi trao đổi ở nước ngoài, chưa gì mà bố đã thấy hào hứng hơn cả con rồi. Đây là cơ hội hiếm có, con nhất định phải thật trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, học tập thật tốt, tích lũy kinh nghiệm, có thêm nhiều bạn mới. Đứa trẻ năm nào còn không biết có qua khỏi hay không, nay đã có thể khiến cho bố mẹ nở mày nở mặt như vậy.

Seokjin nấu ăn rất ngon. Bây giờ Jungkook chỉ thích ăn đồ ăn con nấu thôi. Mấy ngày về nhà chẳng được nghỉ ngơi, cứ thế tất bật nấu nướng sẵn đồ ăn cho Jungkook, rồi còn giúp mẹ hầm canh đem đến viện chăm bác cả. Bố chỉ mong con có cơ hội ra ngoài vui chơi nhiều hơn, nhưng cuối cùng con không nghe lời bố, vẫn cứ thích ở nhà.

Giúp đỡ bố mẹ thì thật tốt, nhưng cũng phải có bạn bè, nhiều mối quan hệ thì sau này nhờ cậy cũng dễ dàng hơn.

.

Đại học! Đại học! Đại học!

Seokjin đã đỗ đại học rồi!

.

Tranh của Jungkook vẽ được đem đi triển lãm, thế nên cả nhà ta được mời tới tham dự. Nhìn con rạng rỡ dưới ánh đèn chớp nháy của các kí giả, trong lòng bố ngập tràn cảm giác lâng lâng khó tả. Con còn được tuyển thẳng vào trường cấp ba nữa chứ. Con trai bố đấy!

Yoongi còn mua một bó hoa thật lớn nữa.

Mẹ của các con hôm nay mặc váy xanh dương dài quá đầu gối, đi đôi giày buộc dây trắng xanh mà bố mua tặng. Hay thật đấy, mẹ của các con, lâu như vậy rồi vẫn còn giữ được không sờn không rách! Bố ước gì có thể mua tặng mẹ các con dây chuyền ngọc trai, nhưng mẹ bảo đeo dây chuyền không hợp với đôi giày buộc dây này đâu, mẹ rất thích đôi giày này, đi rất êm, không cần mua mới, cho nên đừng tốn tiền mua dây chuyền.

Bố mong rằng kì kiểm tra sắp tới Taehyung thật bình tĩnh, làm bài thật tốt, cả Jimin nữa. Năm tới hai đứa sẽ học năm cuối cấp ba rồi, cũng phải chuẩn bị mà chọn trường đi thôi.

Yoongi đang là sinh viên năm nhất, thực sự vô cùng bận rộn, lại hay phải đi thực tế, làm dự án, chẳng mấy khi về nhà. Nhưng mỗi khi về là lại tíu tít vui như mở hội, mang về rất nhiều quà cáp. Gọi là quà cáp thì hơi lớn lao, chỉ là đồ ăn hoặc những món đồ lưu niệm nhỏ. Là tấm lòng của con, hai bác sẽ giữ gìn thật cẩn thận, đồ ăn cũng sẽ không để lãng phí.

Hình như Seokjin đang có đối tượng, Namjoon nói với bố như thế. Cái thằng này thật là, bao giờ thì tính dẫn về giới thiệu với bố mẹ đây hả?

.

Yoongi phải vào viện mổ ruột thừa, con tôi còn nhịn đau, quyết đi đến đúng bệnh viện để được hưởng bảo hiểm y tế. Hôm nay bác vào viện, Namjoon đưa bác đi. Namjoon ăn vụng cơm của con phải không? Khổ thân… Hôm nay lúc hai bố con bác rời nhà cũng chưa kịp ăn trưa.

Mà Namjoon cũng vụng lắm. Ai đời chưa ai hỏi đến đã ‘không phải em ăn của anh đâu’ là thế nào? Lúc sau thì lại rụt rè ‘anh ơi em chỉ ăn có một tí thôi’… Lúc sau bác đã đi mua thịt bò, mua cho cả bác gái con cùng mấy đứa ở nhà, mua cho cả Seokjin, tiện đường qua kí túc xá thằng bé bác sẽ đưa cho nó, còn con chưa ăn được thì đành phải chịu vậy, lần khác bác sẽ mua đền cho con.

Mà hình như kí túc của Seokjin không có tủ lạnh nhỉ? Chẳng biết có để được lâu không nữa, chỗ này ăn chắc phải mấy ngày.

.

Hoseok giành quán quân cuộc thi nhảy!

Bố nghe nói con rất nổi tiếng, bố không hay có thời gian xem vô tuyến, không biết được con trai bố được lên truyền hình mấy lần rồi.

Nhìn thấy con rưng rưng nước mắt cầm chiếc cúp trên tay, mẹ con đã khóc. Cả Taehyung và Jungkook cũng khóc. Bố nghe nói các anh con và Namjoon đã gọi điện thoại chúc mừng con rồi. Ngày mai con về nhà, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau ra hàng ăn! Ngày mai Jimin cũng sẽ kết thúc đợt tập huấn ngắn ngày ở Trung Quốc, bố sẽ ra sân bay đón con.

Gần đây bố đang học cách sử dụng điện thoại thông minh. Bố đã mua cho mấy đứa mỗi đứa một cái để tiện học hành, cũng dễ dàng liên lạc hơn, bố cũng rất muốn dùng, vì mấy ngày tới mẹ các con sẽ về quê thăm bà một chuyến. Bố không thể thu xếp vì bận việc mà lại không dám nghỉ, thật may là mẹ các con vẫn hiểu cho bố.

.

Hôm nay bố nghe một người bạn than vãn rằng con trai anh ta có cái tư tưởng ‘mới’ quá, nghe xong bố cũng ngỡ ngàng không dám tin vào những gì mình vừa được nghe.

Con trai bác ấy nói rằng, con cái chẳng nợ nần gì bố mẹ hết cả, vì rõ ràng là thằng bé không chọn được sinh ra, mà là bố mẹ muốn sinh cậu ta ra. Về việc công ơn nuôi nấng dưỡng dục, thì đó là trách nhiệm mà bố mẹ cậu ta phải làm cho đến khi cậu ta đủ tuổi công dân. Thành thử cậu ta và đời bố mẹ cậu ta chẳng dính líu gì đến nhau hết, cũng chẳng cần báo hiếu hay bất cứ điều gì khác, cũng không có quyền quyết định cuộc sống của nhau.

Nghe xong bố thực sự rất buồn. Đứa trẻ nào bây giờ cũng giữ suy nghĩ như vậy hay sao?

Bố chỉ nghĩ đơn giản thế này, mình chỉ làm tốt khi đó là điều mình muốn thực hiện. Ví dụ như Hoseok muốn học nhảy, là vì muốn nên mới làm. Hay Seokjin, Yoongi, Namjoon, các con là thực sự muốn học hỏi thêm những lĩnh vực mà các con hứng thú, chứ thực chất học đại học hay học sau đại học cũng chẳng là vì cái bằng nữa. Bây giờ Seokjin cũng đã có công ty mời về làm việc, hồ sơ thực tập của Yoongi rất tốt, còn Namjoon thì bố tin cũng chẳng thiếu đất để con dụng võ. Taehyung và Jimin là vì muốn nên mới xin việc mà làm thêm, chẳng ai ép uổng mà được. Jungkook cũng vì con muốn bố mẹ vui lòng nên mới chăm chỉ ngoan ngoãn, chứ một khi đã muốn trượt dốc không phanh, ai kéo được con lại ngoại trừ chính bản thân con nữa đây? Chẳng ai cả. Cho nên mọi thứ đều nên là vì chính mình muốn làm nên mới làm là tốt nhất.

Cho nên bố nghĩ, việc có báo hiếu hay không, nếu như các con coi đó là một nghĩ vụ, một trách nhiệm, tự dưng các con sẽ cảm thấy mọi thứ vô cùng nặng nề và khó chịu. Nhưng nếu như con làm là vì con muốn thế thì con sẽ cảm thấy mình báo đáp bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ.

Ông bà các con mất sớm, bố chẳng có nhiều cơ hội để báo hiếu với ông bà. Nhưng bố chỉ nghĩ một cách đơn giản thế này, nếu như bố muốn các con bố hiếu thuận với mình, thì bố phải hiếu thuận với chính những người đã sinh ra mình trước nhất. Ai mà chẳng muốn lúc nào cũng có con cái thăm hỏi quan tâm, ai mà chẳng muốn có một chỗ dựa để mà nhờ cậy cơ chứ? Nếu như bản thân mình muốn, thì tại sao lại không thể đem cho người khác?

Bố luôn dạy các con rằng: thứ gì mà các con không muốn có được, vậy thì các con đừng bao giờ đem đi cho người khác. Các con không muốn chịu cảm giác bị vứt bỏ, bị coi thường, sống thiếu thốn tình yêu thương, vậy chẳng có cớ gì các con lại đem chúng đi cho những người khác cả.

Về việc nghĩa vụ phải nuôi nấng các con nên người, thì đối với vài bậc làm cha làm mẹ có lẽ nó là nghĩa vụ thật, nếu như chẳng may tâm trí của họ chẳng dồn tất cả vào việc nuôi con. Nhưng với phần đông các bậc phụ huynh như bố mẹ các con, thì nuôi nấng các con là việc mà bố mẹ muốn làm nhất. Ngay từ khi nhìn thấy các con ra đời, hay thậm chí chỉ là khi nghe thấy tiếng khóc của các con vọng về mãi theo từng nhịp sóng xô mạn thuyền, chỉ cần nghĩ rằng mình đã làm cha, làm mẹ, tự khắc bố muốn một tay mình cùng mẹ các con vun vén để các con có thể trưởng thành tốt hơn bất cứ ai trên đời này.

Đó là việc bố muốn làm nhất, chứ chẳng ai ép buộc bố cả. Cho nên với bố, giúp các con nên người không phải là một nghĩa vụ.

Bố cho rằng chàng trai kia phát ngôn khi anh ta chưa kịp hiểu đời, hoặc nói nhanh quá, đến mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa. Làm sao có thể nói rằng bố mẹ nuôi cho hết nghĩa vụ rồi thôi, con cái cũng chỉ cần được bao bọc cho đến tuổi công dân là đủ? Dù con có đem rất nhiều tảng đá để chặn dòng chảy của một con suối, thì chắc chắn vẫn sẽ có những giọt nước cố gắng hết sức luồn lách mình qua khe của những viên đá ấy mà chảy đi, chảy đi mãi, vô bờ vô bến, không thể ngăn cản.

Làm sao có thể ngăn cản bố mẹ yêu thương con cái mình bây giờ, khi bao nhiêu tháng ngày chờ đón một sinh linh ra đời, khi bao nhiêu năm gắn bó ràng buộc máu mủ, lo lắng chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc, đón nhận những niềm vui và để cho những giọt nước mắt chảy trôi đi nỗi buồn?

Làm sao có thể?…

.

Bố rất nhớ các con.

Seokjin đã bắt đầu đi làm. Con thuê một nhà trọ ở gần cơ quan, cũng đã tích góp được tiền mua xe máy. Bố rất vui khi Yoongi có thể ở cùng với con, vậy là hai đứa có thể chăm sóc nhau. Con phải nhắc Yoongi không được bỏ bữa nữa, mỗi khi làm cái gì chuyên tâm, em con sẽ không màng đến nghỉ ngơi, như thế thực sự rất hại sức khỏe. Thói xấu này bố nhắc mãi mà em con không chịu bỏ, nhưng biết đâu đấy em lại nghe lời con.

Bố nhớ ngày trước Yoongi hay xen ngang vào lời của người khác lắm, nhưng con nhắc một lần là thằng bé không còn làm như thế nữa. Lần sau bố phải tập trung quan sát cách con nhắc nhở em con mới được.

Bố đã gặp bạn gái của Seokjin rồi. Một cô gái xinh xắn đáng yêu, lại rất tốt bụng, hôm nọ giúp mẹ con bê chậu giặt ra ngoài sân. Con bé có đến nhà một vài lần, lần nào cũng đến sớm hơn giờ cơm, mua thêm một vài thứ lỉnh kỉnh đến, rồi xông xáo vào bếp. Chắc là con bảo con bé thường xuyên đến chơi với bố mẹ phải không? Nhưng bố chẳng thấy một tia mệt mỏi nào trong mắt con bé cả, xem ra đây là một cô bé tốt đây.

Namjoon cũng sắp học xong, nghe đâu muốn học lên cao học, bây giờ vẫn đi dạy thêm đều đều. Bố nghe con giảng bài cũng thấy rất hay, có nhiều điều con nhắc đến bố thậm chí còn chưa từng nghe qua.

Nhà mình có hai giảng viên, đều dạy nhảy cả. Hoseok và Jimin từ bé đã thích nhảy múa, tự dưng bố cảm thấy mình thật may mắn vì đã quyết định ủng hộ hai đứa lựa chọn con đường cho riêng mình. Nhiều lúc bố nghĩ, nếu như cứ cưỡng ép hai đứa phải ngồi trong một văn phòng nào đó ở một công ty hay doanh nghiệp nào đó, chắc hai đứa sẽ vì gò bó bí bách mà đâm ra chán ghét ông già này mất thôi.

Hôm nay Jungkook gửi thư về cho bố. Cuộc sống ở nước ngoài xem ra vẫn tốt hơn hẳn ở đây. Jungkook xin được học bổng đi du học nước ngoài, lại còn là học bổng toàn phần. Đứa trẻ này, đúng là chẳng bao giờ bố mẹ cần phải lo lắng vì con cả.

Niềm kiêu hãnh của bố, Taehyung! Hôm qua bố thấy con xuất hiện trên vô tuyến. Con đẹp trai lắm, hát cũng rất hay. Nhưng đừng rụt rè như thế, cứ mạnh dạn lên con. Bố thích nhìn thấy con cười thật tươi. Con đứng trên sân khấu, hát bài hát mà bố rất thích, rồi con nói rằng muốn gửi tặng cho bố mẹ, thực sự rất cảm động. Con hoàn tất khóa học thanh nhạc, lại kí được hợp đồng với một công ty quản lí, làm việc mà con yêu thích từ lâu.

Nghĩ lại, bố cũng thấy mình liều lĩnh thật.

Nhưng xét cho cùng, ai cũng chỉ mong con mình hạnh phúc. Con trai bố là người lương thiện, sống dạt dào tình cảm, biết trước biết sau, bố còn chờ mong gì hơn thế nữa kia chứ.

Từ ngày ông bà ngoại các con mất, thì lần đầu tiên mẹ mỉm cười là khi nhìn thấy Taehyung. Bố thấy mẹ cười, đột nhiên cũng nở nụ cười.

.

Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng đều có người yêu cả.

Đi đâu bố cũng khoe, bố có bảy đứa con trai, sau này sẽ có bảy cô con dâu, thế là một đời này chẳng còn gì để mà tiếc nuối nữa rồi.

Đứa nào đứa nấy đều giỏi giang xinh đẹp.

Bố hứa sẽ không kể cho bạn gái Jungkook biết là ngày còn bé con bị bắt chép phạt ở phòng giáo viên vì nhờ bố làm hộ bài tập đâu.

Bố hứa luôn đấy.

.

Hôm nay bố lần đầu tiên được cầm trên tay tập thơ do Namjoon viết, trang bìa là tranh vẽ một góc sân nhà mình, nhìn qua bố đã biết ngay, hẳn là tranh Jungkook vẽ rồi. Đứng trong sân là bố và mẹ, các con vẽ mẹ thật khéo, để cho mẹ con đi đôi giày buộc dây màu trắng xanh. Bố nhìn vào một góc sân, còn thấy một khóm hoa hồng, tự dưng bố thấy lòng mình yên bình đến lạ.

Khóm hồng này là đích thân mẹ con trồng vào ngày đầu tiên sau khi ngôi nhà được xây xong, cũng là ngày đầu tiên bố mẹ cùng chung sống dưới một mái nhà, không cần lo nghĩ đến gió mưa bão bùng.

Những ngày ấy thật đẹp.

Bố đi biển, thi thoảng mới về, mẹ con vun vén việc gia đình hai bên nội ngoại, rồi lo liệu cho các con. Mẹ con cứ xin lỗi bố mãi, vì chẳng thể đưa các con đi học mẫu giáo. Nhưng cũng đâu phải lỗi do mẹ các con, là tại bố đấy chứ.

Là vì bố mà các con khổ nhiều.

Seokjin mang áp lực làm anh cả của sáu đứa em trai, cái gì cũng nhường các em phần hơn, quần áo hay sách vở đều giữ gìn sạch đẹp để các em có thể dùng lại, lúc còn đi học thì cật lực làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí này nọ, lúc đi làm rồi lương lậu chưa ổn định vẫn cứ không quên bố mẹ và các em.

Yoongi bị khô giác mạc, chỉ có thể dùng thuốc tra mắt loại thường, không thể dùng loại đặc trị. Nhớ nhà cũ đến phát khóc, con cũng chỉ dám mua một vé tàu đêm lén về thăm, sáng hôm sau lại nhanh nhanh chóng chóng quay về thành phố. Ngồi sau xe anh lớn bao năm trời, cái gì cũng phải chung đụng với anh, nhưng một không gian riêng con cũng chẳng đòi hỏi. Cứ bình thản như thế mà lớn lên, không nổi loạn cũng không quậy phá.

Hoseok, làm sao mà bố quên được một cái bánh nhỏ con cũng cố gắng mà cắt ra làm tám phần, chia hết cho mọi người rồi con bảo con không muốn ăn, quần áo chỉ có vài bộ mới, còn đâu đều mượn của các anh. Thế mà Hoseok vẫn mỉm cười bảo với bố, mặc như thế cho nó hoài cổ.

Namjoon, cái gì cũng giỏi, thông minh đến mức bố cũng phải kinh ngạc, lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa, trầm lắng, kiệm lời. Nhưng con trai bố đáng yêu lắm, lúc nào cũng khiến bố bật cười vui vẻ.

Jimin con trai, kín đáo, nhẹ nhàng dễ chịu, làm gì cũng toàn tâm toàn ý, hết mình với công việc, ở cùng các anh thì thích làm nũng, nhưng ở cạnh em Jungkook là lại người lớn ngay. Lúc nào cũng xông xáo cả, khi hàn huyên tâm sự là cứ nói cười tít cả mắt lại, nhìn con ai mà nghĩ con từ cái nghèo hèn mà vươn lên kia chứ.

Còn Jungkook, con lúc nào trong mắt bố cũng bé bỏng, nhưng thực ra con đã lớn lắm rồi. Một thân một mình sống xa bố mẹ, khóc cũng chỉ dám khóc một mình… Con ơi khóc thì cứ khóc, nhớ bố mẹ thì cứ nói ra. Bố sẽ khóc cùng con, bố sẽ nghe con nói, con sau bao nhiêu năm vẫn cười hồn nhiên đến thế, vẫn thật thà đến thế, nhưng cũng khiến bố nhớ nhiều đến thế, kể cả khi con đang ngồi bên cạnh vẫn cứ thấy nhớ.

Trang đầu tiên trong tập thơ của Namjoon, có đề một câu:

‘Tặng bố mẹ con, tặng anh Seokjin, anh Yoongi, Hoseok, em Taehyung, em Jimin và em Jungkook. Tặng thế giới của con.’

Mẹ các con và các con cũng là thế giới của bố.

Các con ơi, ngủ ngon nhé.

Bố yêu các con.

Mình ơi, mình cũng ngủ ngon nhé.

Tôi thương mình.

.

Jungkook đã xin được việc làm ở một cơ quan nước ngoài, hàng ngày đều tranh thủ thời gian gọi điện về cho bố mẹ, đôi khi chỉ là hỏi han những chuyện lặt vặt trong ngày. Có lần con còn gọi điện chỉ để nhắc bố mẹ nhớ tưới tắm mấy cây cảnh ngoài sân. Bố nghe con kể bạn gái con bị gãy chân, bố rất lo lắng. Dù có tóc vàng da trắng mắt xanh thì sau này cũng vẫn cứ là con cái trong nhà, làm sao có thể không lo lắng được. Gãy chân rất đau đớn, rất bất tiện, nhiều người thường nghĩ bó bột vào một thời gian là sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhưng mà về lâu về dài trái gió trở trời nhất định xương cốt sẽ rất đau nhức.

Amy (bạn gái của Jungkook) cũng rất năng chào hỏi bố mẹ. Con có thể nói chuyện cùng bố và các anh con bằng tiếng Anh, nhưng chỉ vì muốn nói chuyện cùng mẹ mà con quyết tâm học bằng được tiếng Hàn. Con bảo sau này nhất định sẽ có dịp cùng Jungkook về Hàn Quốc, sẽ phải dùng đến, cả nhà đều nói tiếng Anh, không thể để mẹ nghe mà không hiểu được. Bố quý con cũng vì suy nghĩ ấy.

Hôm nay bố đến buổi hòa nhạc của Taehyung. Từng câu từng chữ con hát là một cuộc đời mở ra. Bố thấy cuộc đời bố mẹ, của các anh em con, của chính con, thậm chí là cuộc đời của cô bé buộc tóc đuôi gà đã giúp bố tìm chiếc vé bị rơi ngay trước khi buổi trình diễn sắp bắt đầu, bây giờ thì đang đứng cạnh bố, hướng dẫn bố cách hô to cổ vũ cho con. Bố cầm cây gậy cổ vũ phát ra ánh sáng đủ màu, rồi cầm những dải băng lớn có viết những dòng chữ thật xinh xắn đáng yêu, nội dung của nó cứ khiến cho bố nhớ mãi:

‘Từ bây giờ hãy bước trên con đường trải đầy hoa thôi nhé.’

Khi giơ dải băng ấy lên cao, đột nhiên bố cảm thấy thật sự xúc động nghẹn ngào. Đáng nhẽ ra mẹ của con nên đến đây, để bà cảm nhận được con trai mình được nhiều người yêu quý ra sao. Những đứa trẻ này, cùng nhau tận hưởng âm nhạc, cùng nhau nói cười, cùng nhau bước qua một tuổi trẻ ngắn ngủi nhưng đẹp rực rỡ và lấp lánh như những vì sao. Bác thực sự cảm ơn các con. Từng người, từng người trong các con chính là động lực bé nhỏ để góp thành một sức mạnh lớn lao có thể bẩy được cả Trái Đất này. Bác thực sự cảm ơn các con. Các con có thể lựa chọn rất nhiều những ca sĩ khác ngoài kia để yêu thương, nhưng lại chọn ở bên con trai bác, tự hào nhìn nó cống hiến sức lực của mình cho ước mơ đã được thai nghén ròng rã suốt những năm tháng ăn không đủ no và chỉ canh cánh nỗi lo không đủ tiền mà đến trường học.

Các con đã chọn con trai bác để yêu thương và bảo vệ, bác không biết nói gì hơn ngoại trừ cảm ơn các con thật nhiều như thế này.

Các con cũng vậy, là những bảo vật trân quý nhất của gia đình. Tuổi trẻ này chẳng đến lần thứ hai, nhất định phải sống cho trọn vẹn, nhưng nhất thiết trong giai đoạn tuổi trẻ này phải lao lực một chút, dám mang vác trách nhiệm nặng nề trên vai, học tập thật tốt để tạo nền tảng cho tương lai sau này. Bây giờ khổ một chút, rồi sau này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Đừng khiến cho bố mẹ các con phải thất vọng, và quan trọng hơn là đừng khiến cho bản thân mình phải thất vọng. Các con dõi theo con trai bác, nhưng nhất định không được phép không chú tâm làm giàu có thêm đời sống của mình. Không được quên việc học hành.

Taehyung chính là nhờ sự nỗ lực vượt bậc mà vươn lên. Bác cũng mong các con nếu như yêu thích Taehyung, cũng hãy nỗ lực thật nhiều để đạt được tất cả những gì mà các con xứng đáng có được.

Từ bây giờ, hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé.

.

Bố thực sự rất có số hưởng, vợ hiền con ngoan, tất cả đều hết ý.

Làm thế nào để bố có thể nuôi dưỡng được bảy đứa con trai nên người mà lại thiếu đi bàn tay đảm đang của mẹ các con kia chứ? Bố cũng không biết phải làm sao nữa, nếu bố chỉ có một mình. Vậy nên trong mắt bố, mẹ con như một sự hiện hữu của lòng tin, niềm hi vọng, sự mạnh mẽ và tất cả những gì mà bố muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này.

Đến cả người yêu của các con bố cũng không chê vào đâu được, bố rất có phúc.

Bạn gái của Hoseok có mời bố mẹ một bữa cơm ở nhà hàng lớn, bố mẹ không quen đi đến những nơi sang trọng, thành thử ra có đôi chút ngại ngần. Hiểu ý tứ bố mẹ, Hoseok và con lại mua rất nhiều thứ đến nhà, nói rằng sẽ vào bếp làm một bữa thật thịnh soạn. Hôm đó lại vừa đúng ngày nghỉ, Seokjin và Yoongi đều ở nhà với bố mẹ, Taehyung cũng đang trong kì nghỉ ngắn ngày, Jimin cũng không có lịch phải lên lớp. Ngày hôm đó rất vui, mẹ của các con cười rất nhiều. Buổi tối còn có Jungkook gọi điện về, Namjoon thì đi công tác cũng vừa về kịp đến nhà.

Một ngày thật vui.

.

Bố không nghĩ rằng Yoongi sẽ kết hôn đầu tiên.

Mà thôi, cưới vợ thì phải cưới liền tay, công việc của con đã ổn định, nhà trên thành phố cũng đã mua được, tội gì mà không kết hôn. Biết tin con và vợ sắp cưới cùng nhau lên ý tưởng chụp ảnh rồi thiết kế trang phục, hội trường, bố thấy rất tự hào, chỉ muốn đi khắp nơi mà khoe, các ông xem, đây chính là con trai con dâu tôi đấy. Chúng nó đã lớn khôn và trưởng thành một cách tuyệt vời như thế đấy.

Về chuyện xưng hô, thì thi thoảng bố vẫn buột miệng xưng với Yoongi là bố, những lúc đó lập tức nói xin lỗi con. Nhưng rồi con bảo với bố rằng, xin hãy cứ gọi con là con trai của bố. Người đã có công sinh ra con, người ấy hiển nhiên là bố của con, nhưng người có công nuôi dưỡng con cho đến tận ngày hôm nay, người ấy cũng nên là bố của con mới phải. Con còn nói thêm, rằng từ bé đến giờ con luôn muốn gọi bố là bố của con, gọi mẹ của mẹ của con, vì trong cả thảy bảy anh em trong nhà, chỉ với một mình con bố mẹ mới xưng là ‘bác’, đôi lúc con có cảm giác như mình không phải là một phần của gia đình, thấy rất trống vắng trong lòng.

Bố không biết rằng con đã phải chịu áp lực như thế, bố xin lỗi con. Sau này, bố sẽ gọi Yoongi là con trai của bố, vì con thực sự là con trai của bố, trước đây cũng thế hay bây giờ và sau này cũng vẫn sẽ như vậy.

Đứa con trai mà bố hết mực yêu thương.

Tới đây con cưới vợ rồi, Ahrong (vợ sắp cưới của Yoongi) à, con sẽ phải chịu đựng một đứa trẻ lớn xác với vô vàn tính xấu, lại hay gắt gỏng lúc mới ngủ dậy, tính nết ương bướng ngang ngạnh không chịu trời không chịu đất, khó tính thậm chí đến cả việc bị đổ mồ hôi cũng ghét, nhưng bố tin rằng thằng bé sẽ yêu thương và trân trọng con bằng tất cả những gì nó có.

Bố rất biết ơn Ahrong vì đã trồng thêm mấy khóm hoa hồng trong vườn nhà. Sắp tới hoa nở rộ, nhất định sẽ bảo Yoongi cắt lấy một bó đem về cho con, để con biết rằng tình yêu thương của con gieo xuống mảnh đất này đã nở thành muôn vàn bông hoa đẹp đẽ như thế.

.

Hôm nay Namjoon đưa mẹ đi ngắm hoa anh đào, tiện thể vào lễ chùa. Hai mẹ con đi chơi có vẻ rất vui, còn mua về một bình gốm nho nhỏ để làm kỉ niệm, nhưng vì Jimin rất thích chiếc bình gốm này, nói rằng có thể dùng để bày trí trong căn hộ con mới mua, nên mẹ lại lập tức đi tìm giấy báo bọc cái bình lại thật cẩn thận để con mang về.

Nhà của Jimin rất khang trang lại sáng sủa, bày trí cũng đơn giản chứ không quá cầu kì, được lát sàn gỗ. Con bảo rằng như vậy con có thể tha hồ nhảy múa từ đầu nhà đến cuối nhà. Con trai bố vẫn luôn thích được nhảy múa đến như vậy. Trước đây bố vẫn luôn muốn lát sàn gỗ ở nhà mình, để con với Hoseok có thể thỏa sức nhảy múa, nhưng lại không có điều kiện. Suy đi tính lại dù chắp vá thế nào thì bố cũng không thể đem lại cho các con một cuộc sống không thiếu thốn thứ gì. Nhưng mà bố thấy rằng được cái này mất cái kia là một lẽ hiển nhiên, nếu như sống đầy đủ quá, chúng ta sẽ mất đi thứ gì đó còn quan trọng hơn một cái sàn gỗ hay chăng?

Nhưng tất cả chỉ là bạo biện thôi, thực sự thì bố vẫn không thể cho con một sàn lát gỗ để con có thể nhảy múa.

Trong mấy anh em thì con có thể trầm ổn nhất, nhưng thực ra con rất nghịch ngợm, chỉ là con không thích chọc phá khiến cho mọi người nhiều lúc phát điên như Taehyung hay Jungkook. Con biết dừng lại đúng lúc, và luôn luôn tươi sáng khiến cho tất cả đều không thể ngừng yêu quý con được. Học sinh của con rất đông, phần nhiều vì ngưỡng mộ sự rạng rỡ và nhiệt huyết ấy của con. Bố cũng muốn có được sự tươi mới ấy. Có lẽ từ nay bố sẽ tập cách vừa làm việc vừa mỉm cười, bố muốn tự mình cảm thấy vui vẻ ngay cả khi đang cuốc đất trồng rau, hay giúp mẹ con sửa lại mái nhà.

Ngày trước Jimin cũng đã nhiều lần theo bố mẹ về thăm ông bà ngoại, khi đó Taehyung hỏi bâng quơ rằng con có nhớ nhà hay không, bố đang định mắng Taehyung thì con chỉ điềm đạm trả lời, từ lâu bố mẹ và các anh em đã là nhà của con, tất cả đều đang ở cùng con thì tại sao lại phải nhớ nhung, rằng con rất hạnh phúc khi có thể được sống mà không thiếu thứ gì. Khi ấy bố cảm thấy mình rất vô dụng. Con thiếu thốn đủ đường, thiếu đến mức thành quen, chẳng nhận ra mình đang thiếu đi thứ gì khác nữa.

Bố rất nhớ những bữa sáng do con chuẩn bị, nhớ ánh mắt dịu dàng con nhìn Jungkook khi em ôm chân con làm nũng để xin thêm một miếng thịt hay một quả trứng. Con là một nốt trầm để cả bản hòa ca lắng xuống, ngân nga vang vọng mãi trong lòng, dù có như thế nào thì vẫn không bao giờ thiếu được.

Một đứa trẻ như con, nhặt được mấy đồng tiền lẻ cũng chạy đến đồn cảnh sát để nộp lại, một lòng mong muốn trả lại cho người mất. Một đứa trẻ như con, nhịn ăn sáng để mua một bông hoa tặng mẹ nhân ngày phụ nữ, hay đi tìm đủ các loại công thức nấu nướng chỉ vì một câu nói của bố rằng bố rất nhớ những hương vị đồ ăn truyền thống ngày xưa mà bố từng được ăn khi ông bà các con còn sống. Một đứa trẻ như con, giữ nguyên một tư thế đến cứng đờ cả chân tay để cho Jungkook ngủ ngon khi xe đi trên đường xóc nảy giữa đêm thâu…

Bố biết ơn con nhiều lắm, Jimin.

Chiều nay Namjoon cũng sẽ đến chơi nhà Jimin, nên bố quyết định ở lại để ăn tối cùng các con. Mẹ các con thì lại đang chơi bên nhà Hoseok rồi, nghe nói Seokjin cũng tranh thủ qua đấy giúp nấu nướng bếp núc. Đông con thực chất không hề thiệt gì, càng đông thì lại càng vui, cực thì cực thật đấy, nhưng chỉ cần vẫn còn nghị lực, vẫn còn muốn vươn lên, thì chỉ sợ không có đủ ghềnh thác mà leo thôi.

Gần đây Namjoon có mua hồng sâm cho bố mẹ uống, bố mẹ không dám dùng nhiều lại không dám không dùng đến vì sợ lãng phí, nhưng đúng là từ khi uống hàng ngày thì sức khỏe tốt hơn hẳn, thần trí cũng minh mẫn hơn. Bố bảo con sang biếu nhà bố mẹ vợ sắp cưới của con một vài hộp, con lại bảo bên đó không thiếu thứ này, nếu có biếu sẽ phải chọn thứ mà họ không có. Ừ thì thôi tùy con vậy.

Namjoon đang bảo vệ luận án tiến sĩ, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Bố rủ con trong mấy ngày bố ở thành phố, cùng bố chạy bộ tập thể dục buổi sáng, con cũng vui vẻ nhận lời, bố bảo con có thể đưa bố mẹ đi thăm thú thành phố hay không, con chẳng ngại ngần thuê xe rồi làm hướng dẫn viên du lịch cho bố mẹ cả một ngày trời.

Trong mấy ngày ở đây, bố mẹ cứ luân phiên ở nhà từng đứa một, vậy mà chẳng đứa nào cảm thấy phiền, thậm chí còn chí chóe nhau, giành nhau để bố mẹ ở lại nhà mình thêm vài ngày. Mấy đứa bảo rằng ở một mình thực sự rất buồn, không giống như khi tất cả còn sống chung với nhau, đi ra đi vào có thể đụng mặt nhau, mà đi từ đầu nhà đến cuối nhà kiểu gì cũng thấy người. Biết làm sao được đây, trưởng thành cả rồi, có lương lậu ổn định rồi thì nhất định phải mua lấy một cái nhà, dù nhỏ hay không cũng vẫn cứ là nhà của mình, gọi là có nơi đi đi về về sớm tối, coi như cũng đã có một sản nghiệp riêng. Hơn nữa ở trong nhà mình cũng vẫn thích thú hơn là cứ phải lo về nơi ở. Bố lưu lại nhà Namjoon lâu nhất, phần vì con luôn muốn giữ bố lại, phần vì bố cũng rất muốn nói chuyện riêng thật nhiều với Namjoon.

Điều duy nhất khiến bố thấy việc có đông con chẳng tốt đẹp gì, đó chính là để quan tâm sát sao đến từng đứa một thật sự rất khó khăn. Đã thế lại còn để hòa hợp giữa con do mẹ con sinh ra, với những đứa con do kiếp này có duyên mà trở thành con của bố lại khó khăn hơn nhiều lần lắm. Bố mẹ chẳng phân biệt rạch ròi đâu là con đẻ đâu là con nuôi, vì làm như thế chỉ khiến cho các con hứng chịu nhiều tổn thương mà thôi, nhưng hẳn là trong số các con, chưa phải là chưa một lần nghĩ đến sự khác biệt này. Bố không thể nói rằng bố yêu thương các con đều nhau, vì cắt một cái bánh lớn thành nhiều miếng nhỏ kiểu gì cũng có miếng to miếng bé, không thể tránh khỏi việc thiên vị một ai đó trong tâm tưởng của chính mình. Nhưng nếu như lỡ cắt miếng bánh có hơi nhỏ hơn những miếng khác, thì miếng đó sẽ được cho thêm hoa quả, hay sô cô la, đưa đẩy thế nào mà lại đều nhau.

Không có thương ai hơn ai, chỉ là thương theo cách nào.

Namjoon, con chính là đứa đầu tiên thấm nhuần tư tưởng ấy của bố.

Mãi đến sau này bố mới biết được rằng, vào ngày đầu tiên ba đứa Hoseok, Jimin và Jungkook tới đây, chính Namjoon đã bảo các anh và em mình hãy cư xử thật tốt, không phải là làm cho có, mà là tập cách để yêu thương những người đáng được yêu thương, những người mà từ nay cho đến mãi về sau vẫn cứ phải gọi nhau hai tiếng ‘người nhà’.

Làm thế nào mà con có thể hiểu được điều ấy? Bố thậm chí còn chẳng phải tốn nhiều công sức dạy con thì con đã hiểu được rồi. Con trai của bố nhanh nhạy hơn những đứa trẻ khác, tâm hồn cũng vì thế mà nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, trong suốt quá trình lớn lên, dù có cố gắng tránh – mà thật ra bố cũng không muốn con tránh né nó – thì Namjoon cũng đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Lớn có, nhỏ có, chỉ là con không nói ra, mà cứ thế âm thầm dùng thời gian và công việc để chữa lành nhưng vết thương trong lòng. Cho đến khi nó se miệng trở thành sẹo trong tim, đến lúc ấy nếu như có ai đó cố gắng chạm vào trái tim con, thấy đôi chút gồ ghề bên trong từng thớ cơ mới ngỡ ngàng nhận ra, con đã phải chịu nhiều uất ức đến như thế nào.

Bố còn nhớ lúc còn đi học, con luôn bị trêu trọc vì sự khác biệt của mình, con mặc cái quần đã ngắn đến mức chưa tới mắt cá chân, hàng ngày đều đeo túi đeo chéo đi học, trong khi bạn bè con đều có quần ống đứng cùng ba lô đeo sau lưng hết sức gọn gàng. Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu như chúng cứ hết lần này đến lần khác gây hấn với con, thậm chí nhét rác vào túi đi học của con, hay vẽ bậy vào sách của con. Bố đến trường nói chuyện với giáo viên, căm tức đến mức độ chỉ muốn đánh cho bọn trẻ hư ấy một trận nên thân, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tỉnh bơ của bố mẹ chúng, cùng cái ngữ điệu trên tiền của họ, thì bố chỉ có thể bình thản mà vỗ vai con, thôi con ạ, ông bà không dạy được bố mẹ, tức khắc bố mẹ không thể dạy được con cái, hư đốn theo dây chuyền công nghệ chất lượng cao như thế, tốt nhất chúng ta chịu được đến giới hạn của mình thôi, không chịu được thì phản đòn, cho họ biết mình là ai, nhưng tuyệt đối không được dùng phương thức họ dùng để trả đũa họ, mà phải khiến họ há hốc mồm vì kinh ngạc.

Ngay sau đó bố đi ra phố mua cho con một cái ba lô mới cùng hai cái quần ống đứng, bố cũng phải thừa nhận là bố rất trẻ con. Cuối năm đó, con giành được học bổng. Con đã hiểu ý bố, và đã khiến cho lũ trẻ từng trêu trọc con phải há hốc mồm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Con yêu những con số, nhưng con lớn lên cùng văn chương, thơ ca và nhạc họa, nên con vừa có sự chặt chẽ mạch lạc, rõ ràng, vừa có sự thiết tha, mềm mỏng cùng những rung động nơi đáy tâm hồn. Đối với con, mọi thử thách đều chẳng là gì cả. Làm thế nào mà một người như bố có thể sinh ra được một đứa trẻ hiếm có như con nhỉ, một đứa trẻ phi thường, giỏi mà không kiêu, lại ra sức học hành, sống với ai cũng tình nghĩa…

Nhưng mà xét cho cùng, thì đứa phi thường nhất có lẽ lại là Jungkook.

Con rất nhanh chóng theo chân được các anh, theo Seokjin học đàn, học đi xe đạp, học nấu nướng, theo Yoongi học chụp ảnh bằng cái máy ảnh cũ kĩ mà bố giữ lại từ thời ông nội các con còn sống, theo Namjoon học toán, theo Hoseok chơi thể thao rồi học nhảy, theo Jimin học cách làm việc nhà, học vẽ, theo Taehyung học hát. Con trai bố trở thành một người có thể làm được mọi thứ, mặt nào cũng có điểm mạnh, những gì không ai làm được thì con làm được, còn nhưng gì con không làm được thì chẳng ai làm được hết.

Bố còn nhớ có một thời gian con không thể học được tiếng Anh, dù bố có cố gắng cách mấy con cũng chẳng vào đầu nổi, cấu trúc rồi từ vựng cứ loạn tùng phèo cả lên, bố cũng xem như hết cách, đành phải để con cố gắng thuộc lòng. Nhà mình lại chẳng có điều kiện để cho con đi học thêm học nếm, thành ra chỉ còn cách đứa lớn dạy đứa nhỏ. Khi ấy bố cũng biết con rất thông minh, nhưng vẫn không hiểu cớ gì mà con không thể học được. Rồi sau đó Namjoon bảo rằng đã có cách, rồi học mà chơi, chơi mà học, lại đưa ra phần thưởng, vậy là con học được, thậm chí còn được giải nhất thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố.

Cho đến tận khi con giành được suất học bổng mà sang Mỹ rồi, bố mới được biết phần thưởng mà anh Namjoon đưa ra cho con là gì. Namjoon lúc ấy chỉ nói một câu thôi: ‘học thành tài, sau này có thể giúp bố xây lại nhà’.

Bây giờ Jungkook đã có thể giúp bố sửa sang lại căn nhà cũ, vẫn cố gắng giữ nguyên kiến trúc ấy, chỉ gia cố thêm cho chắc chắn, rồi sơn lại cho sạch đẹp. Hàng tháng con đều đặn gửi tiền về, bây giờ bố có thể mua cho mẹ các con hanbok mà không cần phải lo nghĩ nữa, sống trong căn nhà đẹp đẽ lại càng cảm thấy ông trời quả nhiên không phụ lòng người. Con trai của bố chăm chỉ như thế, cuối cùng cũng chỉ là để cho bố mẹ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bố lại muốn khóc.

Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi.

Bố nhìn mẹ các con nằm ngủ, cảm thấy có chút mềm lòng. Không gì có thể xóa đi được những nếp nhăn hằn sâu trên trán, nơi đuôi mắt hay khóe miệng của mẹ các con, nhưng vết chân chim, đồi mồi cũng đã bắt đầu hiện lên.

Phải rồi, sắp tới phải gọi Seokjin là bố Hwansung, còn Yoongi là bố Eunbi, không thể gọi tên riêng không thôi được nữa, mẹ của các con cũng sắp lên chức bà nội rồi. Soye (vợ Seokjin) và Ahrong (vợ Yoongi) cũng sắp làm mẹ, vậy là hai đứa con trai lớn của bố sắp thành bố trẻ con. Thời gian trôi nhanh như vậy, làm sao bố đuổi kịp bây giờ đây?

.

Viết riêng cho những cô con dâu của bố, hay còn gọi là dành riêng một tối để viết về các thói hư tật xấu của các con trai bố.

Soye (vợ Seokjin), mẹ Hwansung.

Ahrong (vợ Yoongi), mẹ Eunbi.

Hanreom (vợ Hoseok), mẹ Homin.

Solhwa (vợ Namjoon), mẹ Namhyun.

Baekha (vợ Jimin), mẹ Haru.

Bokrim (vợ Taehyung), mẹ Sarang.

Amy (vợ Jungkook), mẹ Chaejung.

Hôm nay là lần đầu tiên cả đại gia đình chúng ta cùng nhau đi du lịch, thế mà trời lại mưa bão, lại đành phải ai về phòng nấy. Nhưng cuối cùng chỉ được một lúc thôi, bọn trẻ lại chạy náo loạn khắp các phòng rồi chạy ra cả hành lang để đùa giỡn với nhau, lại làm phiền các con phải chạy theo. Nhìn các con tất bật như thế, đã đi chơi không được thoải mái có khi lại còn bận rộn hơn cả lúc ở nhà, chuẩn bị đồ ăn dặm rồi cháo vì sợ các cháu còn nhỏ chưa ăn được hải sản, rồi khuân theo nào bỉm nào sữa, nào chăn nào gối… Bố đột nhiên lại nhớ ra một việc, rằng bố chưa từng phải bộn rộn chăm trẻ con, vì khi bố trở về, thì bố Hwansung, bố Eunbi và bố Sarang đều đã lớn, mà nếu còn lẫm chẫm thì sẽ là một tay mẹ các con trông nom, bố gần như chẳng phải làm gì.

Bố không có con gái, thành ra lần đầu tiên gặp các con, bố rất ngại ngần. Đột nhiên bố có cảm giác như mình trở lại thời còn trẻ, lần đầu tiên đứng đợi ở cổng trường nữ sinh để chờ mẹ các con, đúng lúc tan học tất cả các nữ sinh ùa ra, ai cũng tíu tít nói cười râm ran, thật sự chỉ nhìn khuôn mặt của họ thôi cũng cảm thấy như mùa xuân đã về trước ngõ, hệt như một bông hoa xinh đẹp bừng nở khoe hương khoe sắc với trời xanh. Bố rất vui khi mình có thêm bảy cô con gái tài giỏi xinh đẹp.

Mẹ Hwansung là con dâu trưởng, mọi việc đều đến tay con lo liệu, vừa lo việc nhà mình vừa bận bịu việc nhà chồng, thậm chí còn tìm cách trang trải học phí cho các cháu, nghĩ cách kiếm tiền trả nợ giúp em chồng, nhưng vẫn chu toàn việc ở công ty, đi sớm về khuya, nhưng cuối tuần vẫn đưa con trai đi chơi công viên, đi xem phim, thường xuyên tâm sự cùng chồng con, cũng hay dành thời gian thăm hỏi bố mẹ. Con đảm đang, chịu thương chịu khó, lại dịu dàng, hòa nhã, nhưng không vì thế mà con không quyết đoán. Chồng con đôi lúc hơi ấu trĩ, nhưng vẫn phải nể con vài phần.

Trước đây khi mới về làm dâu, thi thoảng bố thấy con than thở, bố biết con mệt, nên không bao giờ trách con cả. Nhưng về sau, bố chẳng bao giờ nghe thấy một lần con thở dài nữa. Bố Hwansung nói rằng, vì con thấy bố và mẹ luôn vui vẻ, nên cũng muốn trở thành người như thế. Mẹ Hwansung à, con đã chăm lo cho chồng con con rất chu đáo, là một cô con gái, một cô con dâu, một người phụ nữ đáng phục, lại còn chịu đựng được trò đùa hài hước kiểu ông chú của bố Hwansung nữa. Cảm ơn con, mẹ Hwansung.

Mẹ Eunbi, người luôn luôn tất bật, lại dễ cuống quít, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, bố nhớ mãi có lần bố Eunbi về muộn, con cứ đứng mãi ở cửa nhà chờ chồng về, hôm sau còn bị sốt phải nghỉ làm. Bố nghĩ cũng thấy buồn cười, bố Eunbi chi li tính toán bao nhiêu thì con phóng khoáng bấy nhiêu, bố Eunbi hay càm ràm cằn nhằn bao nhiêu thì con kín tiếng bấy nhiêu, chỉ có chân tay là bấn loạn cả lên. Sống như thế kể ra cũng hay, bố Eunbi vì con mà chẳng dám bỏ bữa nữa, nếu về muộn chắc chắn cũng sẽ gọi điện về nhà báo trước một câu, không bao giờ có chuyện trễ nải nữa.

Nhưng mà sống chậm thôi, mẹ Eunbi à, con cứ thong thả một chút, đi đường đừng cúi gằm mặt xuống đất, hãy ngẩng đầu lên, con nhìn kia, không phải xung quanh vạn vật đều rất xinh đẹp hay sao? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, mẹ Eunbi à. Bố biết con đã trải qua nhiều sóng gió, con mất rất nhiều thứ đến mức con luôn lo sợ mình sẽ mất thứ gì đó đã dần dần trở nên quan trọng với bản thân con. Bố hiểu con mà. Nhưng từ nay cuộc sống của con chỉ có hạnh phúc thôi con ơi, đừng sợ sệt điều gì nữa. Sẽ ổn cả thôi mà, bây giờ đã có bố Eunbi, có Eunbi, có bố mẹ và các anh chị em con luôn ở bên con. Cảm ơn con, mẹ Eunbi.

Mẹ Homin, chính trực, thẳng thắn, không khoan nhượng, quả nhiên là một luật sư tài giỏi. Bố luôn thắc mắc tại sao một người theo ngành luật như con lại yêu một anh chàng chỉ thích được nhảy múa cả ngày như bố Homin, nhưng ngẫm lại, bố cũng không rõ vì sao bố mẹ Eunbi lại đến được với nhau nữa, thôi thì các con cứ sống hòa thuận với nhau, vậy là bố đã rất hài lòng rồi. Trước đây con động chút là luật, hở ra là luật, đôi khi bố cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng sau mới biết, mẹ Homin trông vậy thôi nhưng rất hiền lành, ẩn sau giọng nói đanh thép và ánh mắt sắc bén kia là một người phụ nữ tài hoa. Giỏi việc nước, đảm việc nhà là đây chứ đâu xa nữa mà tìm.

Bố Homin trông vậy mà lại nghiêm khắc, nhiều lúc còn hơi tiêu cực, tâm trạng thất thường, lúc nào cảm thấy xúc động quá sẽ lập tức bật khóc, khi vui lên sẽ cười nói mãi không ngừng. Con với bố Homin đối lập nhau mà lại hòa hợp với nhau đến thế. Bố con mình còn thỏa thuận với nhau một điều, chắc con không quên đâu, rằng bố con mình sẽ cùng nhau bảo vệ bố Homin. Bố rất sợ nhìn thấy thằng bé rơi nước mắt, lần trước trong lễ tốt nghiệp, bố gượng mãi mới nói được một câu ‘bố yêu con’, thế mà nó ôm chầm lấy bố khóc mất nửa ngày. Tuy luôn bảo vệ bố Homin, nhưng con cũng để cho thằng bé cơ hội bảo vệ mình, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Con rất tinh tế, cũng rất khéo léo. Cảm ơn con, mẹ Homin.

Mẹ Namhyun, người thông minh, nhanh nhạy, chăm chút kĩ càng cho mình cả vẻ đẹp bề ngoài lẫn vẻ đẹp tâm hồn. Bố luôn khen ngợi rằng con thực sự rất xinh đẹp, tính cách của con khiến bố luôn cảm thấy dễ chịu. Con luôn sẵn lòng lắng nghe mọi người, giải thích cho mọi người hiểu mà không hề tỏ ra bực tức hay chán nản. Con thích đọc sách, ngâm thơ, thường đem theo sách đến mỗi lần thăm nhà bố, giới thiệu cho bố những cuốn sách hay mà con đã đọc, kể cho bố nghe những câu chuyện ấy bằng giọng hồ hởi, bố thấy ánh mắt con sáng ngời những hăng say.

Con kể chuyện rất hay, bố rất thích lắng nghe con tâm sự. Con hãy nói nhiều hơn một chút mẹ Namhyun nhé, đừng chỉ lắng nghe không thôi. Một thằng con trai ít nói suốt ngày trốn trong phòng đọc sách đã đủ làm khổ bố rồi, con cũng như thế nữa bố sợ Namhyun sẽ sớm học hết bảng cửu chương trước khi bắt đầu vào lớp Một mất thôi. Con rất giống bố Namhyun, rất uyên bác, chỉ có điều đôi khi trở nên khó hiểu trong mắt bố mẹ. Bố mẹ chỉ có mong muốn hiểu con cái mình thôi, nên nếu như có chuyện gì đừng cứ giữ khư khư trong lòng, bố mẹ biết các con làm vậy chỉ để không ai vì mình mà lo lắng, nhưng các con càng như thế bố mẹ sẽ càng thấy đau lòng hơn.

Lần trước đi công tác về con mua cho bố một chiếc khăn quàng mới, bố rất thích, quàng cổ vừa mềm vừa ấm. Sau này bố Namhyun và Namhyun, rồi chuyện trong nhà nữa, còn cần nhờ cậy con rất nhiều. Cảm ơn con, mẹ Namhyun.

Mẹ Haru, tiếng sơn ca trong trẻo cất lên trong bóng đêm, từng lời từng lời con nói là bật ra từ những năm tháng đằng đẵng sống trong cái bóng đổ dài của chính mình. Rồi con bước ra ngoài ánh sáng, và để cho cái bóng của mình đổ về phía sau lưng, con ngẩng cao đầu mà cất bước, không chút e dè. Bố không quan tâm quá khứ của con ra sao, bố chỉ tự hào vì con của ngày hôm nay quật cường và gan dạ. Con hay nói với bố, bây giờ chẳng có gì khiến con phải sợ sệt nữa, mẹ Eunbi cần học điểm này ở con. Bố rất thích nhìn thấy con rạng rỡ mỉm cười mỗi khi bố Haru về nhà sau một ngày mệt mỏi, cũng thấy ánh mắt hạnh phúc khi con ngồi dưới khán đài nhìn chồng con biểu diễn trên sân khấu.

Mẹ Haru rất giống mẹ của các con, kiên cường đến mức nhiều lúc bố cũng phải ngạc nhiên. Bố nhớ có lần con bị đau bụng, đi xe tắc xi thì gặp phải tắc đường, bố Haru không còn cách nào khác phải cõng con chạy đến viện, vậy mà con chỉ cắn chặt môi chịu đau.

Đôi khi chồng con hơi tự ti về bản thân mình, hay suy nghĩ nhiều, luôn cho rằng bản thân chưa giỏi, kém cỏi hơn những người khác, những lúc như thế thằng bé chỉ biết lao đầu vào luyện tập không ngừng đến mức kiệt sức nằm vật ra sàn. Đôi lúc bố chẳng biết phải làm gì với tính khí ấy của thằng bé cả, nhưng con lại có thể giúp cho bố Haru luôn luôn tự tin, khí phách nơi con đã khiến cho một người đàn ông có thêm dũng khí mà tiến bước. Cảm ơn con, mẹ Haru.

Mẹ Sarang là một người phụ nữa rất đặc biệt, có cả tư chất và tố chất. Ở con có sự thanh lịch, nho nhã, bác ái, thùy mị. Cái thanh cao tưởng như kiêu kì nơi con không khiến cho người ta phải dè chừng, chán ghét, mà lại khiến cho người ta muốn yêu thương, đùm bọc. Con làm gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, cảm giác như chẳng điều gì khiến con phải gấp gáp hối hả cả. Mẹ Sarang đích thị là một nàng công chúa, xinh đẹp, xuất chúng, yêu nghệ thuật, lại xuất thân từ gia đình có vai vế. Con không chê bố mẹ nghèo hèn, bố mẹ con lại thường xuyên tranh thủ đánh xe về nơi quê mùa cục mịch này thăm thú, lúc nào cũng rất nhiệt thành, hồn hậu, khiến cho chân quê như bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên bố Sarang không chọn nhầm người.

Bố còn nhớ khi cụ ngoại Sarang mất, bố Sarang đau lòng nhưng vẫn không thể hủy bỏ buổi trình diễn ở nước ngoài, thế mà sáng ngày tổng duyệt sân khấu con đột ngột xuất hiện, gửi Sarang sang nhà thông gia, ngồi máy bay mười mấy tiếng đường sá xa xôi không về khách sạn nghỉ ngơi, cứ ngồi ở dưới khu vực khán đài dõi theo bố Sarang đang đứng trên sân khấu, vẫy tay ra hiệu cho bố Sarang rằng mình rất khỏe, không sao cả, dù bố biết mấy viên thuốc đau đầu mà con nhờ bố mua giúp đã sớm hết trước khi con quay lại Hàn Quốc. Bố nghe kể ngày hôm đó con đã cho bố Sarang gục vào vai mình mà khóc.

Bố Sarang còn nhiều thiếu sót, thằng bé lại làm nghệ thuật nên đôi khi hơi cảm tính, con lại dùng lí trí mạnh mẽ hiếm thấy để cân bằng lại. Con luôn khiến bố rất biết ơn.

Con trong mắt bố là thiên kim tiểu thư, gọi là cành vàng lá ngọc cũng chẳng sai, con vì yêu thích một giọng hát mà yêu thương một con người, lại một lòng vì chồng con không ngại khó ngại khổ. Nhưng ngẫm lại, bố mẹ con là người không khinh thường kẻ nghèo hèn, con được giáo dục tốt như thế, trở thành một cô con gái, con dâu hiếu thảo, một người vợ, một người mẹ tốt, âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Cảm ơn con, mẹ Sarang.

Mẹ Chaejung, cô con dâu tóc vàng của bố, lúc nào cũng năng nổ hoạt bát, tràn trề năng lượng. Ban đầu bố còn không hình dung ra được con sẽ làm mẹ ra sao, cuối cùng thì mọi thứ vẫn ổn thỏa cả. Con đem những mới lạ nơi trời Tây để khiến cho cuộc sống đơn điệu nơi đây trở nên căng tràn sức sống và bùng nổ những màu sắc mới. Con là một người mẹ tốt, con có cách giáo dục con cái của riêng mình, nhưng lại rất hợp với lòng bố, không mất đi truyền thống, mà lại khiến cho con cái lớn lên không phải hổ thẹn vì sự lạc hậu trì trệ.

Con là vì bố Chaejung mà sang tận Hàn Quốc, sống xa nước Mỹ, xa những gì mà con đã thân thuộc suốt mấy chục năm trời, xa bầu trời của nền văn minh cấp tiến, sự phóng khoáng, bộc trực đã ăn sâu vào máu thịt con. Khác biệt về mọi thứ, ngôn ngữ, văn hóa, lối sống, thậm chí đến cả ngoại hình cũng khác biệt, nhưng con lại lấy đó làm lí do để luôn mỉm cười rằng mình là độc nhất vô nhị. Bố thích mẹ Chaejung để tóc vàng, một mẹ Chaejung rất ‘Mỹ’.

Bố Chaejung khi thì giống trẻ con, lúc lại như người lớn, đang người lớn đột nhiên lại trở nên rất trẻ con, nhưng lại là người khó dò khó đoán. Con có thể cùng nó hi hi ha ha cả ngày, có thể làm hậu phương vững chắc cho nó, lắm lúc lại cùng nó bốc đồng. Cảm ơn con, mẹ Chaejung.

Cả đời này, bố chỉ có mẹ các con, bảy người con trai, bảy người con dâu mà bố coi như con gái cùng với các cháu. Các con không bao giờ cô đơn. Bố cũng vậy, suốt cuộc hành trình là cả đời người dài rộng, chúng ta luôn ở bên nhau, các con luôn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, là anh là em dù có khi chẳng chung một dòng máu. Bố mong các con nhớ, các con còn có nhau.

Bố chẳng có gì, nhưng điều duy nhất khiến bố hãnh diện, chính là làm bố của các con.