[Collaboration Project: BTS Meets UP10TION | 2shots | for #SOPE and #WooGyeol | YoonSeok/HopeGa | WooGyeol] Văn phòng tổ chức cái chết #2

c2tvuruukaanbuu

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok, WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘Xin hãy giết tôi.’

 

Một nhành hoa trắng muốt bừng nở trong dáng tuyết

Hoa đón gió, gió lại đón hoa

Gió cùng hoa khóc than cho một quá khứ câm lặng không tên

 

Lẩn trốn giữa từng cơn gió lạnh

Để rồi chết một tuổi trẻ dưới nắng vàng

.

Hoseok đã nghĩ có lẽ mình không nên tiếp đón vị khách kia, vào cái buổi chiều ảo não ngày hôm đó khi anh thực sự không dư dả sự kiên nhẫn và thừa mứa những khoan dung. Anh thừa nhận rằng việc mình theo đuổi đúng là không quang minh chính đại gì cho cam, vì xét cho cùng thì trong mắt những kẻ chấp pháp anh so với những tên đồ tể hay phường buôn người không có quá nhiều khác biệt, có chăng thì cũng chỉ là anh mượn sự tình cờ ngẫu nhiên nhiều hơn họ một chút mà thôi; thế nhưng anh vẫn có những quan điểm cá nhân.

Ai cũng có quan điểm sống cả. Tựa như vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa mình và những trái chiều khác và tuân thủ nó đến cùng. Không phải tự nhiên mà ở các bãi biển người ta có những biển cảnh báo. Đừng bơi quá ranh giới này, hoặc là chết, đơn giản vậy thôi. Lờ đi quan điểm của bản thân tức là hạ nhục cái gốc gác của chính mình.

Một vị khách đã tìm gặp anh và yêu cầu anh hãy giết anh ta. Trong phút chốc anh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Chưa một ai đưa ra đề nghị yêu cầu anh hãy giết họ cả, chưa một ai.

Anh nên tự sát thay vì tìm gặp tôi, thưa anh. Anh đã đáp trả lại như thế. Anh nhìn thấy một thoáng nhu nhược trong đôi mắt người kia. Lại một kẻ không dám giết ai lại càng không nỡ xuống tay với chính mình. Những người như vậy chỉ khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Anh thích những người có nghĩa khí. Những người dám làm. Những người đặt một tập tài liệu xuống trước mặt anh, hoặc chìa ra cho anh một tấm ảnh với vài dòng ghi chú ở mặt sau, và nói rằng, hãy giết người này giúp tôi. Xã hội này cần những người như thế, chứ không phải là những người quỵ lụy quỳ xuống cầu xin làm ơn hãy giết tôi.

Tôi giúp anh giết chính bản thân anh, vậy thì ai sẽ giúp tôi giết chính bản thân tôi? Người ta sinh ra để tự bảo toàn tính mạng của mình, đôi khi vì bảo toàn tính mạng của mình mà chấp nhận hi sinh kẻ khác, chứ không phải là tự dâng cổ họng mình lên để người ngoài cứa một nhát. Không phải, hoàn toàn không.

‘Tít… tít…’

Hoseok áp ống nghe lên tai, im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng. Đây là thói quen của anh, anh không lên tiếng trước. Họ mới là những người đến đưa ra yêu cầu cho anh, nên chẳng có lí do gì để anh phải tìm cách bắt họ mở miệng. Họ phải là người đi tìm cái họ muốn, thì chính họ phải ra hiệu cho một ‘kẻ làm thuê’ như anh.

Một vài tiếng động nhỏ lọt vào trong điện thoại. Anh nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng của lò nướng trộn lẫn với tiếng ấm nước đang sôi trên bếp. Những thanh âm của gia đình. Anh có cảm giác như đầu dây bên kia đang nín thở, và rồi một tiếng hát khe khẽ vang lên, ban đầu còn run rẩy nhưng càng về sau càng trôi chảy êm ái hơn.

Một tiếng hát.

.

Tình yêu là thứ hoa nóng nảy chóng nở chóng tàn

Chân ta đặt lên khô cằn và sỏi đá

Và rồi đứng trước ngươi, ta bốc cháy

Một thứ hương loài người lưu lại nơi đầu ngón tay ta lịm đi giữa đại ngàn.

 

.

 

Wooseok lặng lẽ bước vào phòng. Hơi lạnh bên ngoài làm anh rùng mình. Từ khi còn nhỏ anh đã giữ thói quen ấy, bước đi thật khẽ như thể không muốn bất cứ ai phát hiện ra sự tồn tại của mình, thậm chí đến một hơi thở anh cũng nén lại trong lòng như thể làm của riêng.

Một kẻ không muốn bất cứ ai phát hiện ra mình, vậy mà lại ham muốn được cất cao tiếng hát. Thật kì lạ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại mà ngân nga dù chỉ là một khúc đồng dao, Wooseok cũng thấy dường như thời gian ngưng đọng và bốn phía chung quanh lặng ngắt như tờ, chẳng có lấy một ánh mắt theo dõi xét đoán. Chỉ còn lại một mình anh. Chỉ còn lại một mình anh.

Anh thỏa thuê mà uống lấy ánh trăng, ngấu nghiến những căng tràn sức sống cuộc đời để rồi cất lên thành lời ca. Lúc ấy trong đầu anh những món nợ hay những tranh chấp, những đau khổ hay phiền não đều tan biến.

Anh chạm tay lên khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh trên màn hình máy tính. Sẽ sớm thôi, rồi những món nợ, những tranh chấp, những đau khổ hay phiền não sẽ phải thực sự trở thành tro bụi. Tất cả sẽ phải kết thúc.

He hé nhìn ra bên ngoài từ cánh cửa tủ quần áo, anh thấy Minsoo gấp gáp mở máy tính của anh lên. Nhìn kia, những ngón tay thon dài của cậu ấy đang nhấp điên cuồng lên con chuột máy tính. Thứ ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt cậu, lướt thật nhanh qua đôi mắt cậu. Đôi mắt sợ chết.

Minsoo ơi Minsoo à, cậu phải tin tưởng tớ chứ. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Ô kìa, cậu ra khỏi phòng rồi đấy ư? Tại sao cậu lại phải gấp gáp như thế chứ? Cái bẫy đã sẵn sàng sập xuống, cậu cần gì phải lo lắng nữa. Có hoảng hốt cũng bằng thừa, không kịp nữa rồi.

Minsoo ơi Minsoo à, tớ chẳng thấy có lí do gì để cậu phải sợ hãi cả. Cậu vẫn ở trong vòng tay tớ đấy thôi, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. Tớ và cậu sẽ đi dạo bên bờ biển, và nghe nhạc của Park Hyoshin. Cậu biết tớ rất thích Park Hyoshin mà phải không nào, đúng rồi, người đã khiến cho tớ muốn trở thành ca sĩ. Và rồi cậu sẽ chơi đàn còn tớ sẽ hát, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ.

Minsoo ơi Minsoo à, đóa hoa tuyết đã nở mất rồi.

Từ rất lâu về trước, đã nở rộ rồi.

.

Anh đi đâu thế?

Yoongi đứng khựng lại bên ngưỡng cửa, không có ý định quay đầu lại cũng không có ý định bước tiếp. Anh chỉ đứng đó, mặc cho ánh nhìn của Hoseok đang xoáy vào mình.

Anh muốn đi đâu?

Hoseok nhẫn nại lặp lại câu hỏi. Yoongi từ từ quay đầu lại. Và anh cười.

Không đâu cả.

 

.

Chúng ta cùng nhau đi về phía biển. Mặt trời sánh đặc phôi pha từng giọt nắng. Gió gấp gáp cuộn từng cơn về phía đường chân trời xa tít tắp. Một người phụ nữ bế một đứa trẻ trên tay tản bộ bên bờ biển. Bầu trời hoàng hôn như một thấu kính loang sắc đỏ trộn lẫn cùng cam và vàng xắt nhỏ, tất cả quyện lại đổ dài trên bãi cát. Người phụ nữ vỗ về đứa trẻ đang phụng phịu vì sắp phải xa mẹ. Cô nhận được một công việc trên thành phố. Công việc đầu tiên! Phải rất khó khăn cô mới được nhận vào làm việc, đối với một phụ nữ đơn thân đã lăn lộn đủ thứ nghề như cô, chưa bao giờ cô thấy quý trọng tấm bằng trung cấp của mình đến thế. Cô nay đã có công việc, cô sẽ chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, cố gắng mua một căn hộ nhỏ rồi đưa con trai cô lên thành phố sống, gửi tiền về quê phụng dưỡng bố mẹ. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cô mơ màng nghĩ đến khuôn mặt già nua của cha mẹ ửng hồng lên vì đi bộ dưới ánh nắng từ sân ga đến căn hộ nho nhỏ của hai mẹ con cô, ông bà cả đời chỉ sợ mỗi tốn tiền, có nài nỉ thì cũng sẽ chẳng chịu đi xe đâu. Cô sẽ đưa bố mẹ đi thăm thú một vòng quanh ‘dinh cơ’ của mình, rồi đứng trong bếp làm thật nhiều món ăn ngon chờ con trai cô tan học về nhà. Con trai cô thích nhất là ăn món cay, nhưng bệnh dạ dày khiến cho cô khổ sở vì chẳng thể cùng ăn với con. Thế là lại phải làm thành hai phần riêng biệt. Mẹ cô giúp cô chặt khúc sườn thành từng miếng nhỏ vừa ăn, ngoài phòng khách bố cô đang nghe nhạc. Ông thích nhất nhạc của Park Hyoshin.

Rồi con trai cô chạy ùa vào trong nhà, chiếc cặp sách xóc nảy phía sau lưng. Ô kìa, con còn đưa về một người bạn. Là Go Minsoo đúng không nhỉ? Ôi đầu óc của cô, cũng có tuổi rồi nên lú lẫn hết cả, bảo làm sao mà gần đây sếp cứ quở trách suốt. Tỉnh táo, tỉnh táo lại nào! Cô không thể mất công việc này được, con trai cô còn phải vào đại học nữa, còn biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu.

Con trai cô kể rằng nhà Minsoo rất giàu, chị gái của cậu bé còn có cả xe riêng đưa đón đi học hàng ngày, nhưng cậu bé lại chỉ thích hàng ngày chạy sang nhà gọi con trai cô cùng đi học. Khi hai mẹ con chuyển lên thành phố thì bố Minsoo cũng chuyển đến đây để lo liệu việc ở chi nhánh mới nên hai đứa trẻ lại được ở cạnh nhau. Con trai cô có một tuổi thơ thật đẹp. Một tuổi thơ đẹp là như thế nào nhỉ, cô cũng chẳng rõ nữa, nhưng tuổi thơ của cô không được đẹp đẽ lắm, dù chỉ lưu lại một vài kí ức vụn vặt nhưng cô biết rằng mình không có bạn. Cho nên với cô, một tuổi thơ đáng nhớ là một thời được cùng bạn bè đến trường.

Cô chẳng thể làm được cho con trai mình điều gì, đã thế chỉ vì cái tính cứ tự cho mình là mạnh mẽ mà cô bắt con sống thiếu đi vòng tay người cha, đến trường bị bè bạn trêu chọc. Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi nhỉ, ngày mai cô sẽ lên thành phố đón nhận công việc đầu tiên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cọ cọ chóp mũi vào mái tóc con, hít hà mùi hương mặn mòi của biển và đói nghèo ám trên quần áo con, cô sẽ nhớ mùi hương này nhiều lắm. Rồi mai này con sẽ mang mùi hương của thành phố, của sự sung túc đủ đầy, mẹ tin là như thế.

.

Minsoo lại tìm đến gặp Hoseok, một lần nữa. Trong mắt Minsoo là những tơ máu. Anh lặng yên nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Anh nhận ra mình chẳng biết gì về Jung Hoseok.

Để tôi nói trước nhé.

Minsoo mở lời. Anh biết người đàn ông kia sẽ không mở miệng trước nếu như anh ta không phải là người chủ động tìm đến người khác để đưa ra yêu cầu. Một thằng đàn ông, mở một văn phòng quái quỷ, nói trắng ra là giết thuê, giết một cách có chọn lọc, giết một cách rất có phẩm cách và quy trình.

Anh giết Wooseok, vì cậu ấy yêu cầu anh giết Min Yoongi, phải không?

Hoseok bật cười. Anh quay người nhìn Minsoo, ra hiệu cho chàng trai tiếp tục nói.

Tôi đã nhìn thấy những tài liệu về vụ án năm đó. Một vụ cướp ngân hàng, nữ nhân viên giữ chìa khóa két bảo hiểm đã bị bắn chết vì không hợp tác với bọn chúng.

Người phụ nữ ấy, là mẹ của Wooseok. Còn kẻ đã bắn chết cô ấy, là bố của Min Yoongi.

Anh biết tất cả, đúng không? Về tuổi thơ thiếu vắng đi tình mẹ của Wooseok.

Wooseok, và mẹ của cậu ấy, chỉ có một ước mơ đơn giản là có được một căn nhà của riêng hai mẹ con, họ sẽ sống một cuộc sống không dư dả nhưng chẳng hề thiếu thốn, một cuộc sống gần với con người hơn một chút.

Min Yoongi đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc với cơm ăn áo mặc chẳng thiếu thứ gì, đã một lần nào anh nghĩ đến việc cuộc sống ấy đáng nhẽ ra Wooseok cũng phải được hưởng hay không? Không phải là đầu đường xó chợ, không phải là trẻ mồ côi, mà là một cuộc sống đúng nghĩa. Anh đã một lần nào thử nghĩ đến hay chưa?

Go Minsoo lảo đảo đứng lên rồi đi thẳng về phía cửa. Anh đã sớm biết chàng trai này đến đây không phải là để đòi mạng. Quả nhiên, người tốt. Hai chữ này luôn khiến anh đau đáu trong lòng, rốt cuộc thế nào mới được coi là người tốt, anh chẳng biết, thực sự không muốn biết và xin được từ chối tìm hiểu về nó. Tất cả những khái niệm về người tốt đều khiến cho quan điểm sống của anh bị lung lay.

Một người tốt, là một người như Go Minsoo, điều này thì anh gần như chắc chắn. Cậu ta ra mặt khi cần, và đủ thông minh để hiểu một điều rằng đôi khi phải dùng ‘luật rừng’ để đòi lại công bằng cho những gì đã mất. Cậu ta thuê người loại bỏ những kẻ đốn mạt ngậm máu phun người, tức là tạo điều kiện để thế giới này dọn dẹp sạch sẽ những kẻ đáng bị trừng phạt vì chúng đã làm hại cuộc đời người khác, và để dành hai vị trí còn trống đó cho những người đáng được sống hơn.

Nhưng cậu ta vẫn là người tốt, cậu ta không muốn lấy oán báo oán. Phải, Minsoo đã nhận ra Wooseok đã không còn là Wooseok nữa. Bên trong cái vỏ bọc Wooseok là những oán thù những hờn ghen và đố kị, là những nỗi căm phẫn có lẽ đã được nhen nhóm từ quá lâu đến mức bùng lên thành một ngọn lửa và thiêu đốt chính cậu ấy. Kim Wooseok thực ra đã chết ngay thời điểm viên đạn lao ra khỏi nòng súng và găm vào trán người phụ nữ kia, một người làm mẹ, một người làm con, chẳng có gì ngoài nghị lực để gây dựng lại cuộc đời mình, một người tốt.

Vậy thì bố của Min Yoongi, liệu có phải là người tốt hay không? Ông ta phạm pháp, ông ta cướp ngân hàng, ông ta giết người, nhưng ông ta ăn năn suốt phần đời còn lại. Nhưng ông ta hàng năm đều đặt hoa lên mộ người phụ nữ kia trong một buổi chiều xám xịt bụi đời và lắc rắc những hạt mưa sa. Nhưng ông ta chỉ muốn có tiền để nuôi nấng hai đứa con trai của mình, mà một trong hai đứa trẻ lại mang bệnh, lạc mất mối liên kết với thế giới bên ngoài, tự sống thu mình lại chẳng thể giao tiếp với ai.

Liệu ông ta có đáng được coi là một người tốt hay không?

Hoseok nhăn mặt đưa tay bóp bóp trán. Gần đây anh luôn cảm thấy nhức đầu, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều. Khẽ lắc lắc đầu, anh vịn tay vào mép bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

Một người được xét đoán là ‘người tốt’ hay không dựa vào hành động của người đó, từ trước đến nay luôn là như thế. Anh ta quyên góp tiền cho quỹ vì người nghèo, vậy thì anh ta là người tốt. Vẫn người đàn ông đó tham nhũng, nhận hối lộ, vậy thì ông ta lập tức trở thành kẻ xấu. Chẳng có ai tốt hoàn toàn, cũng không một ai xấu xa ngay từ khi lọt lòng. Tất cả đều vì cá nhân mình mà méo mó biến dạng, tất cả xét cho cùng vẫn cứ là vì mình. Chấp nhận nuôi con mình bằng những đồng tiền dơ bẩn, chỉ để con có cuộc sống ấm no hơn mình, chỉ để mình không thấy hổ thẹn với bản thân, nói là vì người nhưng ngần ấy chữ ‘mình’, lại không phải là ‘vì mình’ đấy sao?

Yoongi, anh không cần nấp ở đấy nữa đâu, cậu ấy về rồi.

Từ sau cánh cửa, một người bước ra, phủi phủi lớp bụi bặm bám trên tay áo. Là Min Yoongi. Nếu như là trước đây, Hoseok sẽ nghĩ rằng Yoongi đang ở một góc trong căn phòng, nhìn chằm chằm vào một cái bóng đèn hay cánh quạt trần, nhưng bây giờ thì không.

Anh đã giết Kim Wooseok, đúng chứ?

Sao anh không trả lời em, nào, nói gì đi, biện hộ cho mình đi.

Hãy nói là anh không làm đi, chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ tin anh. Làm ơn hãy nói gì đó đi.

Nhưng Yoongi không nói gì. Anh chỉ đứng yên ở đó, ngây ra như phỗng. Mất liên lạc với thế giới bên ngoài, phải rồi, mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Và bây giờ Yoongi bắt đầu hướng sự tập trung vào một thứ khác. Có vẻ như Go Minsoo đã đánh rơi thứ gì đó khi cậu ta bị vấp ngã khi chuẩn bị rời khỏi đây. Một vỏ đạn đồng tinh xảo. Anh nhìn chằm chằm vào nó, rồi ngồi thụp xuống mà mân mê nó trong lòng bàn tay.

Hoseok gầm lên một tiếng rồi lao vào Yoongi, túm chặt lấy cổ họng Yoongi rồi siết chặt. Hai mắt Hoseok long lên sòng sọc, vì căm phẫn, vì cảm giác bị phản bội lòng tin, vì cảm giác đau đớn trào lên tanh lòm cuống họng, anh cảm giác được những giãy giụa của người bên dưới cứ thưa dần thưa dần rồi dừng hẳn. Máu nóng như muốn trào ra từ hốc mắt anh, bọt trắng sùi ra bên mép.

Mắt Hoseok dại đi, anh loạng choạng đứng dậy. Phải rồi, là anh ta, là anh ta giết người, anh ta là kẻ ác, nên anh phải giết anh ta. Phải rồi, tại sao anh ta lại phải giết người trong khi đáng nhẽ ra người đó có quyền trả thù anh ta chứ? Dơ bẩn, haha dở bẩn, phải rồi, anh ta đáng chết. Dù anh ta có là Min Yoongi đi chăng nữa thì anh ta cũng đáng chết haha… Phải rồi, mình làm đúng, mình làm đúng mà mình không hề sai, mình đã tuân thủ đúng nguyên tắc, haha mình không phải, phải rồi…

Một khẩu súng không biết từ bao giờ đã được đặt trên bàn, chất kim loại óng ánh dưới nắng chiều hắt vào qua khung cửa sổ. Một khẩu súng đã được lên đạn. Hoseok vươn tay về phía khẩu súng, miết nhẹ tay lên cò súng rồi mỉm cười. Hoseok ngã vật ra phía sau. Máu ộc ra từ lỗ đạn đen ngòm nơi thái dương, tràn ra sàn nhà.

Cánh cửa mở ra, Go Minsoo bước vào phòng. Anh ta lắc lắc cái bình nước đặt ở trên chiếc kệ nhỏ kê ngay cạnh cửa, bột thuốc trắng xóa nổi lên. Wooseok đã từng nói với anh loại thuốc này nếu dùng đủ liều lượng sẽ có tác dụng như thuốc ngủ, nhưng nếu quá liều sẽ gây ra ảo giác khiến người ta mất kiểm soát, đầu óc không còn minh mẫn. Chlorpromazine.

Go Minsoo mang bình nước xuống bếp tráng thật sạch rồi lấy nước mới vào bình, nghêu ngao huýt sáo đặt nó vào chỗ cũ rồi tiến đến bên cạnh bàn làm việc, tháo bức ảnh ra khỏi khung rồi lồng một tấm ảnh mới vào. Miết ngón tay lên khuôn mặt trong bức ảnh, Minsoo mỉm cười dịu dàng.

Cảm ơn em. Bây giờ thì em sẽ mãi mãi ở bên anh.

Chiếc đĩa CD quay tròn bên tròn máy phát nhạc. Một bản nhạc cũ của Park Hyoshin. Chà, người tốt là cái thá gì chứ? Quy luật bất biến của cuộc đời này là giết chóc, giết hoặc bị biết, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Minsoo rút một tập tài liệu bên trong chiếc túi mang bên mình ra, chà chà, để xem nào, Wooseokie của anh muốn yêu cầu người ta giết anh sao, em yêu à, anh đã nhờ anh ta giết người vì em, tại sao em lại muốn loại bỏ anh chứ? Sống bên cạnh anh khó khăn đến thế sao?

Cái gì ấy nhỉ, những gì em nói ấy? Minsoo đã không còn là Minsoo nữa? Haha sao em lại nói những lời cay nghiệt như thế với người yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời kia chứ? Cũng may mà bố của Min Yoongi giết mẹ em, và anh đã tính toán từ trước, nếu không thì có khi anh đã chết dưới tay em rồi. Chậc chậc, Wooseok à, anh yêu em nhiều lắm em biết không?

Go Minsoo ngồi xuống chiếc ghế êm ái kê trước bàn làm việc, ôm khung ảnh vào lòng, đôi mắt anh mơ màng nhìn về phía hai cái xác nằm dưới đất.

Một tập hồ sơ đặt trên bàn, một cái tên, một bức ảnh được dán lên mặt giấy, cùng với một dòng chữ được viết bằng mực đỏ rõ ràng từng nét một.

‘XIN HÃY GIẾT TÔI.’

Minsoo bật cười cẩn thận gỡ bức ảnh ra khỏi mặt giấy, bức ảnh được dán chồng lên một bức ảnh khác, một khuôn mặt mà anh rất quen, khuôn mặt mà ngày nào anh cũng nhìn thấy trong gương.

Khuôn mặt của chính anh.

[Collaboration Project: BTS Meets UP10TION | 2shots | for #SOPE and #WooGyeol | YoonSeok/HopeGa | WooGyeol] Văn phòng tổ chức cái chết

pianobeginner

Author: Trịnh Ánh

Pairing: HopeGa/YoonSeok, WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summary: ‘Thật hả hê.’

 

Một thanh niên trẻ đi mua hàng tại siêu thị. Rất trẻ, rất mới mẻ, mặt búng ra sữa và chưa biết mùi đời là gì. Có thể anh ta bị ngạt mũi, hoặc gì đó tương tự thế, nhưng mong rằng anh ta sẽ không sụt sịt quá nhiều. Ai đó đã nói: khụt khịt mũi mãi như thế rồi sẽ bị viêm xoang. Quay trở lại với chuyện anh đi mua hàng tại siêu thị. Anh ta xếp những món đồ mình đã chọn lên bàn thanh toán. Dĩ nhiên cô gái trẻ tuổi thanh toán tiền cho anh ta. Nhưng cô cũng còn trẻ. Hình như trẻ hơn cả anh. Và cô để sót một món đồ. Cô đặt một hộp bánh chưa được thanh toán tiền vào trong giỏ, và rất có khả năng anh thanh niên biết điều này, nhưng còn trẻ mà, người trẻ hay cho rằng chỉ có mấy bà nội trợ quanh năm gắn bó keo sơn với bếp núc mới phải kiểm tra hóa đơn.

Anh ta đi qua cửa siêu thị và một tiếng động chói tai vang lên. Bảo vệ ùa tới. Anh buộc phải đưa túi đồ cho người ta kiểm tra trước ánh mắt của hàng trăm bà nội trợ nay đã rời ánh mắt khỏi hóa đơn bán lẻ. Người ta nhìn anh. Một vài cái bĩu môi. Đôi ba cái xì xào. Đâu đây mấy tiếng cười khúc khích chế giễu. Anh thanh niên thấy mạch máu não mình căng ra.

Một tuần sau, người ta phát hiện anh treo cổ tự tử trong nhà, một cái kết hết sức không có hậu sau một thời gian khóa trái cửa giam lỏng mình trong cái đế chế vững chãi là căn hộ nhỏ của một chung cư cũng nhỏ không kém cạnh tại một con phố nhỏ giữa một thành phố hình như có hơi quá lớn so với tâm hồn mong manh của anh ta.

Rất nhiều người lên án xã hội vì đã dồn nén một thanh niên trẻ vào bước đường cùng không lối thoát chỉ vì vài cái nhìn thiếu thiện cảm và mấy lời bóng gió bâng quơ, trong khi rõ ràng chàng trai trẻ chẳng làm gì sai và cậu ta chỉ đơn thuần đã không kiểm tra kĩ càng lại hóa đơn trước khi có ý định ra về và cô gái kia cũng quá cẩu thả và người ta chỉ xem cái tai, sờ cái vòi chứ không hề nhìn tổng thể sự to lớn choáng ngợp của một con voi.

Một số khác thì lại cho rằng, dư luận là một chuyện đấy, nhưng nếu như anh chàng đủ mạnh mẽ để mỉm cười và buông một câu bông đùa đúng chất thanh niên: ‘ôi dào ôi cô gái làm việc bán thời gian ơi, cô hại đời tôi rồi đây này, chịu trách nhiệm với tôi đi chứ’ thì có khi anh ta sẽ không chết và thậm chí có một cô người yêu vụng về cũng nên. Vụng về đáng yêu chết người, mà kể ra thì cũng chết người thật.

Thế là người ta vin vào lí do ấy để nhăn trán lắc đầu tỏ ra thương cảm cho những tâm hồn non nớt chưa từng chịu đả kích dù là nhỏ nhất, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay thì sợ vỡ mà đặt trong miệng thì sợ tan. Một thế hệ kì quặc hiện hình như một tập hợp những kẻ sẽ kiến tạo một xã hội mới mẻ nhưng bản lĩnh thì thấp ngang với mức thu nhập bình quân đầu người của cả nhà ông cụ bán vé số đầu ngõ. Áp lực lớn một chút, tìm đến cái chết. Mệt mỏi một chút, là lơ đễnh bất cẩn đến mức gây ra hiểu lầm tốt nhất không nên có.

Nhưng cũng có những người khác nữa lại khiến cho tất cả phải cảm động hơn khi đứng về phía cánh đàn ông và tìm đủ mọi cách tròng thòng lọng vào cái cổ mảnh dẻ của cô gái trẻ làm việc bán thời gian trong siêu thị. ‘Không phải chính cô ta đã gián tiếp giết người đó sao? Tại sao cô ta không giải thích ngay lúc đó chứ? Cô ta nghĩ mình có tư cách tiếp tục làm việc sau khi cậu ấy qua đời à? Dơ bẩn!’

Thế là câu chuyện được tổ lái rất lụa sang vấn đề nhân cách đạo đức và thế giới quan duy vật duy hình rồi mối quan hệ đàng trong đàng ngoài miền ngược miền xuôi, giữa dân thành thị và dân tỉnh lẻ, nông thôn đang được đô thị hóa cũng xin một vé góp vui, giữa hội những người thích ăn nước mắm nhĩ và những người quanh năm chỉ tôn thờ xì dầu, giữa những người nhìn thấy mặt trời trước năm 90 và những đứa trẻ ra đời sau thời kì tự dưng bị lấy ra làm mốc để đo xem ‘thế hệ vô ý vô tứ đổ đốn chán chường’ được bắt đầu từ đâu và kéo dài bao lâu.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi cô gái cũng quyết định tìm đến cái chết để giải thoát tất cả mọi thứ dù rằng cũng chẳng chứng minh được gì nhiều nhặn ngoại trừ việc trở thành một cô gái thế kỉ mới có sức mạnh tinh thần yếu như sên. Trần nhà cô hơi thấp, nhưng tường thì dày dặn cứng cáp tuân theo đúng quy chuẩn thế nào là một bức tường ‘kiểu mẫu’. Cô gái đập đầu vào tường cho đến chết.

Có rất nhiều lí do để người ta hoài nghi về việc cắn lưỡi tự tử và đập đầu chết. Liệu có thực sự làm được hay không, vì cụng đầu vào tường thôi đã đủ để đau điếng mà ngẩn ngơ như người mất hồn cả ngày giời thì động cơ nào có thể thúc đẩy người ta tiến tới cái chết theo phương thức màu nhiệm như thế? Nếu như hàng ngày mỗi lần ra đường lại nhận được những cái liếc xéo từ cánh đàn ông con trai và những câu đay nghiến xuất phát từ miệng họ, những người luôn vạch ra ranh giới giữa mình, bọn mặc váy và phụ nữ nhưng lại thể hiện những gì xấu xa tiểu nhân nhất trước mặt đồng loại, thì có thể người ta có đủ động lực để phang đầu vào tường cật lực mà chết.

Điều này chứng tỏ một điều rằng một khi con người đã muốn thì không có gì là không thể thành công. Cho nên chỉ riêng việc có muốn hay không đã vô cùng quan trọng. Muốn, và cố gắng đủ để biến mong muốn thành sự thực, đó chính là cách mà thế giới này hoạt động.

Nhưng mọi chuyện tốt hơn hết nên kịch tính hơn một chút, vì sao ấy à? Vì cuộc sống quá nhàm tẻ và chúng ta luôn thích chìm đắm vào các thuyết âm mưu chứ còn sao nữa. Một câu hỏi nhỏ được viết lên một tấm bìa các tông nhỏ và gửi thẳng đến sở cảnh sát vẫn khiến cho người ta không thể ngừng bàng hoàng.

‘Nếu như ngay từ đầu món đồ kia vốn không có trong giỏ đồ thì sao?’

Tức là không có việc quên không kiểm tra hóa đơn, cũng không hề có việc bất cẩn mà quên không thanh toán tiền cho món đồ khách đã chọn. Ngay từ đầu đã không tồn tại món đồ đó, người thanh niên giật mình nên chẳng thể đùa cợt về nó, còn cô gái trẻ làm việc bán thời gian thì chẳng làm gì không đúng để mà phải nhận lỗi về mình. Hợp lí, hết sức hợp lí. Ai đã nhét một món hàng chưa được thanh toán vào trong giỏ đồ, ai? Chẳng ai biết cả. Trong lúc người này cắn người kia, người này treo cổ lên xà nhà người kia đập đầu vào tường như búa đóng đinh cỡ lớn, thì kẻ thủ ác đã lẩn vào trong bóng tối.

Dư luận, vâng lại là dư luận, cố hết sức xoa dịu chính mình bằng cách tin rằng đó là hành động của một đứa bé nào đó, hân hoan khi chọn được một món đồ xinh xắn vừa ý mình đến mức đặt nhầm giỏ hàng. Hoặc ai đó đánh rơi, hoặc bất cứ một sự cố hi hữu nào đó. Hai mạng người, nên họ không thể gồng gánh trách nhiệm trước sự sống đã tắt lịm của họ, họ cần phải cầu cứu, phải mượn một lí do tạm bợ nào đó để lấp liếm tất cả mọi thứ. Và họ lại tặc lưỡi, sao giới trẻ ngày nay yếu ớt đến thế. Và mọi chuyện lại quay về xuất phát điểm ban đầu của nó.

.

Hoseok cảm thấy công việc của mình sao mà diệu kì đến thế. Một văn phòng tổ chức cái chết. Cái chết, một sự kiện tốt đẹp và cần được người ta kính cẩn nghiêng đầu để nói về nó, để tạo ra nó, một phần của quá trình lọc và đào thải người để xây dựng một thế giới đẹp đẽ hơn, cũng rộng rãi hơn thế.

Anh nhận những đơn đặt hàng, và đồng ý với những nhân vật khơi gợi trong sâu thẳm trái tim anh niềm hứng thú mới mẻ. Những cái xác còn tươi, những linh hồn còn non trẻ, bán mình cho quỷ dữ hoặc tiếp tay cho tội ác không ngừng tiếp diễn, rơi vào vòng lặp vô hạn của cái gọi là đám đông câm lặng. Anh đã thực sự khiến cho họ câm hẳn, theo một cách thức mà anh tự cho là chuyên nghiệp vô cùng.

Anh hiếm khi nào tự đặt hàng với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như chẳng có mấy người khiến cho anh không muốn chấp nhận sự tồn tại cả về mặt thể xác lẫn tinh thần đến mức độ phải loại bỏ người đó. Đặt hàng nên là công việc của khách hàng, những người may mắn được sinh ra trong thời đại dịch vụ phát triển như vũ bão này, có thể đặt mua tất cả những thứ mà mình muốn mua, được giới thiệu về mọi mặt hàng mà mình có nhu cầu, được phục vụ tận tình giống hệt như những Thượng đế. Kể ra họ cũng không biết rõ lắm Thượng đế là ai và ông ta được nhận những ưu tiên gì, nhưng họ thấy mát lòng mát dạ là được.

Anh không trực tiếp giết người. Giống như văn phòng tổ chức đám cưới ấy, họ cũng có nhất thiết phải cưới đâu, họ chỉ tổ chức thôi. Hoseok tự thấy rằng mình còn có một niềm tự hào khác nữa, khi mà anh luôn nghĩ ra tối thiểu mười cách để có thể giết một người, một vụ tai nạn nho nhỏ mà tất cả mọi chứng cứ đều khẳng định nó là một vụ tai nạn và nó chẳng can dự gì đến cuộc đời anh cả. Hoặc để kẻ đó tự tay giết mình. Anh thấy mình không ngại để đứng bên ngoài việc người đó chọn cách hủy hoại bản thân. Chẳng một ai bắt ép kẻ đó phải phá hỏng chính mình. Đó là một sự lựa chọn trong vô số những sự lựa chọn.

Cho phép được chết là một hành động mang tính nhân đạo rất lớn, Hoseok luôn nghĩ thế. Anh không có cái khoái cảm đứng trên cơ kẻ khác để rồi định đoạt xem kẻ đó nên sống hay nên chết, không, anh không phải Sangwoo và những nhân vật mà người ta phó thác cho anh bày trí một cái chết ngon lành cành đào cũng không nuôi dưỡng trong tim một tình yêu thuần khiết giống như Yoonbum (*).  Không, không phải đao phủ nào cũng có một mơ ước từ thuở ấu thơ là can dự vào việc giết chóc để phục vụ nhà nước. Anh làm nó, như một loại nhiệm vụ mà anh tự đặt ra cho mình, và để nhớ về anh ấy, nhớ về Min Yoongi.

.

Văn phòng khuất sâu trong một con ngõ cụt tồi tàn mà tất cả những gì anh có thể nhìn thấy từ tầng dưới là bức tường xi măng cao ba mét rưỡi ngăn cách giữa khu nhà ở và khu vực luyện tập của quân đội có vũ trang, còn đứng từ tầng trên sẽ nhìn thấy chiếc lưới lớn được giăng ra phía bên trên sân bóng đá, cũng thuộc sự quản lí của quân đội. Thật thú vị, này các anh chấp pháp, tôi là một kẻ giết người, và tôi sống ngay trước mặt các anh, hàng năm đều đóng thuế đầy đủ, một tuần đến bệnh viện thăm nom các bệnh nhân ung thư, tra danh sách ghi chú để tìm đến nhà rất nhiều bệnh nhân sống thực vật chỉ để ngồi bên cạnh họ hàng giờ, tôi dọn dẹp sân sau của một trường tiểu học, quét tước sạch sẽ sân trước của nhà thờ, tôi quyên góp tiền cho quỹ khuyến học, tôi rong ruổi đi tình nguyện khắp nơi. Và khi tôi đang mỉm cười đứng trước mặt các anh mỗi lần tôi sang thăm thú và mang cho các anh vài món ăn ngon, thì kẻ tôi phải giết đang tự giết mình.

Người giết người, chẳng phải đó là cách mà người đã làm với Yoongi hay sao? Chúng vẻ rất vui khi là kẻ nắm quyền quyết định cuộc chơi, nhưng lại tỏ ra yếu ớt cực hạn ngay khi nhận ra mình đang bị rỉa thịt ngay khi còn đang sống.

Yoongi chết ngay khi anh ấy chưa kịp sống.

Anh ấy chưa sống hết thời kì tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình, nên tính ra anh vẫn chưa sống.

.

Một người không thể giao tiếp bằng mắt cũng từ chối liên hệ với loài người bằng những giao tiếp không lời. Một người không quan tâm đến bất cứ ai, nhìn người như nhìn đồ vật. Một người lặp lại câu hỏi khi được yêu cầu hãy trả lời. Một kẻ ở thời điểm là một đứa trẻ đã chẳng biết chơi đồ chơi, chỉ biết ném chúng đi, chẳng biết sợ sệt là gì. Yoongi, người có thể nhìn chăm chú hàng giờ liền vào một cái khuy áo như thế bị thôi miên. Anh thích nhìn quạt trần xoay, thích vươn mình về phía có ánh sáng đèn điện, đến cử chỉ tay chân cũng dập khuôn, máy móc.

Người lớn nhận ra Yoongi rất giỏi ngay từ khi chỉ mới là một đứa trẻ. Khả năng ngôn ngữ của vượt quá so với độ tuổi, từng được công nhận là ‘thiên tài’, thậm chí đến giờ Hoseok vẫn luôn cảm phục vốn từ vựng mà Yoongi có được. Ham thích với những con chữ, đọc vô số, cảm nhận vô số, nhưng chẳng thể nói với ai, càng không thể diễn tả chúng. Liên kết giữa Yoongi và người cứ thế đứt đoạn.

Yoongi ghét loài người, ghét những thằng người quanh anh. Chúng và anh rõ ràng không cùng một đẳng cấp, nhưng chúng lại dám lấy tiêu chuẩn của mình để mà xét đoán anh, lợi dụng anh. Anh là một thiên tài, một kẻ phản xã hội hoàn hảo, rơi rụng gần hết tất cả những kĩ năng để hòa nhập với con người, và chúng nói anh thật thảm hại. Chúng cười cợt anh. Chúng nhạo báng anh. Chúng nói thật buồn cười khi tỏ ra mình biết mọi thứ, hành động thua một đứa trẻ và chơi những giai điệu ngớ ngẩn. Và Hoseok đã đưa chúng xuống mồ. Từng đứa một trong số chúng. Thật hả hê.

Đời này thiếu gì kẻ giống chúng, anh đã nghĩ thế khi nhìn Yoongi ngồi một mình chơi đàn trong đêm tối, chạm tay lên từng phím đàn mà chẳng cần nhìn chúng, cũng không cần đến bản nhạc. Âm nhạc chảy trong huyết quản anh. Những kẻ khác lăng mạ anh, đều phải chết.

.

Một thanh niên đã đến văn phòng của anh. Trẻ trung, mạnh mẽ. Một vẻ dịu dàng của một người đã có thói quen chăm sóc cho người khác. Anh nhìn tên người đã lên lịch hẹn gặp mình hôm nay.

Go Minsoo. Một cái tên rất đẹp cho một buổi chiều như thế này, khi mà trong văn phòng có trà để mời khách, tầng trên tầng dưới đã được anh cất công bỏ cả một buổi sáng không có lịch hẹn gặp để lau chùi sạch sẽ, và hình như Yoongi đang làm một mẻ bánh mới, thơm phức, Hoseok nghĩ thầm.

Chàng trai ngồi xuống ghế đối diện với anh, khẽ mỉm cười giấu đi những vằn máu hoen lên trong đáy mắt, một đôi mắt nhọc mệt của những đêm không ngủ.

Tôi đến đây để yêu cầu anh giết một người. Go Minsoo nói bằng giọng khỏe khoắn khiến cho anh có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi anh chóng lấy lại tinh thần, anh đẩy tách trà nóng về phía cậu, xoa xoa hai tay vào nhau.

Tôi biết, trà và bánh ở chỗ chúng tôi không ngon đến mức khiến cậu lặn lội tới đây đâu. Và anh thấy chàng trai bật cười, đặt lên mặt bàn một tập tài liệu. Khá dày dặn, anh nghĩ. Anh thích những người luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho một cuộc vui. Dù kể ra thì ngồi đây ăn bánh uống trà cũng không tính là vui cho lắm.

Cậu không muốn hỏi tại sao ở đây chỉ có một mình tôi, nhưng tôi lại dùng từ chúng tôi à? Anh lên tiếng. Minsoo lại cười. Có một người đàn ông đang đứng trong bếp ở tầng dưới. Tôi đã chào anh ấy. Hoseok cảm thấy rất hài lòng. Một người giỏi quan sát thậm chí lại còn lễ phép thì luôn đáng yêu.

Hoseok nhấp một ngụm trà trong lúc giở tập tài liệu ra xem. Phần lớn đều là ảnh chụp màn hình, một vài bức ảnh, đôi ba dòng bình luận, và một chiếc đĩa, có vẻ như nội dung của nó rất đáng để xem, dựa trên những gì anh nhìn thấy.

Một video mừng Giáng sinh được quay bằng điện thoại, anh nhận ra hai nhân vật xuất hiện trong video, một cô ca sĩ nhỏ tuổi tương đối tiếng tăm, và một ca sĩ nam. Người ta cáo buộc rằng chàng ca sĩ kia đã chạm mu bàn tay vào ngực của cô bạn đồng nghiệp đang đứng bên cạnh, trong khi rõ ràng anh chàng chỉ giơ tay ra để ra hiệu cho cô bé đừng lùi lại phía sau. Thậm chí còn có cả một bản phân tích hình ảnh với những khẳng định chắc chắn rằng bàn tay của chàng trai không hề chạm vào ngực cô bé kia đến từ phía phòng pháp chứng của cục cảnh sát, nhưng người ta vẫn cứ ngoạc mồm kêu gào đòi lại công lý (vốn không hề mất) cho cô bé kia.

Người ta nói rằng chàng trai không tôn trọng cô ấy, và người hâm mộ của chàng trai cũng sai quá sai khi tìm mọi cách bênh vực anh. Một vài người hâm mộ của anh chàng đã buông một vài câu khiến mọi thứ đi khá xa, như là ‘cô ta làm gì có ngực để mà chạm’ hay ‘đứng thế kia là mời anh xơi còn gì’ khiến anh thấy rất chướng tai gai mắt.

Nhưng mà người hâm mộ của cô bé kia thì lại đông hơn rất nhiều. Hay có thể nói là rất đông, vô cùng đông, cực kì đông, và chính họ cũng tự khẳng định luôn là mình rất đông và chẳng một loại công lý hay sự thật nào có thể trở thành chân lý mà không có sự quyết định của mình. Họ đông, nên lời họ nói mới là đúng đắn. Đấy, chỉ trong có mấy từ đơn giản hợp thành một câu ghép thế thôi nhưng lại đẩy lùi sự tiến hóa của con người xuống cả triệu năm, trở về với thị tộc mẫu hệ của cả một thời kì ăn lông ở lỗ.

Họ bảo Wooseok giờ đã nổi tiếng rồi đấy, như một thằng biến thái, họ nói cậu ấy là một kẻ thất bại. Họ nói cậu ấy nên chết đi, nói rằng hãy chặt đầu cậu ấy đi. Trong khi cậu ấy không làm gì sai. Hoseok thấy khóe miệng mình giật giật còn mạch máu trong người thì căng ra.

Anh cần bao nhiêu cho vụ này? Go Minsoo lên tiếng.

Hoseok nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ, rồi hướng về phía sau chàng trai. Yoongi đang lưỡng lự đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một khay bánh, nhìn chằm chằm tấm lưng chàng trai ngồi đối diện Hoseok.

Hoseok mỉm cười tiến đến đỡ lấy khay bánh, vỗ nhẹ vào vai Yoongi rồi thì thầm cảm ơn. Đến lúc quay lại bàn làm việc, Hoseok mới cất lời.

Thi thoảng nếu như tôi thích, tôi sẽ không lấy tiền công.

.

Hoseok nhìn một cái tên xuất hiện sau nhiều lần tìm kiếm trên trang chủ và nhận ra rằng chủ tài khoản ấy không bao giờ có thể cùng anh hòa mạng được nữa. Thật hả hê. Quả thật là vô cùng hả hê.

Cuối cùng thì có người cũng đã hiểu cái cảm giác bị tất cả hiểu lầm, không thể minh oan cho chính mình. Yoongi đề nghị anh gửi đến sở cảnh sát một thông điệp nho nhỏ, và anh rất thích ý tưởng táo bạo này. Cảnh sát sẽ nhớ về nó, mãi mãi nhớ về nó, nhưng không thể tìm ra sự thật bị giấu kín phía sau. Minsoo nhắn với anh rằng Wooseok đã mỉm cười trở lại. Những người tên Seok đều rất mạnh mẽ. Và anh rất hoan nghênh Wooseok đến thăm văn phòng của anh, với tư cách là bạn của Minsoo chứ không liên quan đến giao dịch mà anh và người yêu lớn của cậu ấy đã thực hiện. Một chuyến dã ngoại, với trà và bánh, không tồi.

Anh nhìn ra phố từ khung cửa sổ trên tầng. Từ phía bên kia đường, một người đang tiến tới căn hộ của anh.

___________________________

*Chú thích:

Sangwoo và Yoonbum là hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh ‘Killing Stalking’ giành giải nhất 2nd World Comics Contest. Yoonbum, một thanh niên gầy gò ít nói crush anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất trường, Sangwoo. Một ngày, khi tình cảm dành cho Sangwoo đã lớn đến mức không thể che giấu, Yoonbum đã quyết định lẻn vào trong nhà Sangwoo. Nhưng người mà cậu thấy trong nhà hoàn toàn không phải Sangwoo mà cậu nghĩ rằng mình thầm yêu. Đây là link của bộ truyện: http://www.lezhin.com/en/comic/killingstalking