Killing Stalking, và [7647-14-5], mười tám chương đầu tiên

bff6bf09d459841290b340708544d2fa

Ảnh lấy từ meanfos.lofter.com

Killing Stalking, và [7647-14-5], mười tám chương đầu tiên

*[7647-14-5]: số CAS của natri clorua.

Tôi tự hỏi, có nhiều người biết đến ‘The Little Life’ hay không, và người ta sẽ nghĩ gì về câu chuyện xoay quanh một người đàn ông là luật sư sống giữa lòng New York cố gắng chôn vùi thật sâu bí mật của đời mình, từng bị cưỡng hiếp, giam giữ, đày đọa, chịu đựng cực hình về cả thể xác lẫn tinh thần suốt mười lăm tuần ròng rã. Tôi không rõ có bao nhiêu người đau đáu về Jude, người bị bóng đêm của mười lăm tuần không thấy ánh sáng và ‘sống khác loài người’ ấy, một người đàn ông dù thành đạt nhưng mắc bệnh trầm cảm rồi không ngừng tự hủy hoại bản thân.

Khi đọc một câu chuyện như thế, người ta thường cảm thấy gì, ngoại trừ cảm giác khiếp sợ thế giới này? Rùng mình, rồi vuốt ngực trấn an rằng mình thật may mắn vì có thể sống đến tận ngày hôm nay mà có thể hoàn toàn khỏe mạnh, tự do, vẫn được tận hưởng ánh sáng mỗi sớm mai thức dậy. Cảm thấy may mắn vì mình vẫn đang ở trong vùng an toàn, xung quanh mình là hơi ấm con người, vì mình vẫn còn sống một cuộc sống của con người.

Khi đọc một câu chuyện như thế, liệu người ta có thể vẽ ra một câu chuyện tình nào đó ‘lãng mạn’ giữa kẻ tội đồ biến thái và nạn nhân của hắn ta, giống như cách mà rất nhiều người đọc ‘Killing Stalking’ đã và đang làm hay không? Không phải là tất cả mọi người, mà là rất nhiều người. Tôi mong là không, và cũng rất kì vọng bất cứ ai khi nghe câu hỏi của tôi cũng sẽ khảng khái mà trả lời là ‘không’.

Tôi luôn ám ảnh bởi cảm giác có lỗi với các nạn nhân mỗi khi trong đầu tôi xuất hiện bất cứ một ý niệm nào về việc lãng mạn hóa mối quan hệ giữa những gã như thế và nạn nhân. Thực sự là một cảm giác tội lỗi. Những đau đớn mà nạn nhân phải chịu đựng, những dày vò thương tổn trở thành những vết sẹp chằng chịt khắp da thịt mình mẩy và tinh thần lao lực héo hon của họ không phải là thứ mà đôi ba con chữ hay một vài khung tranh có thể diễn tả cho kì hết được. Mối đồng cảm ấy đọng lại trong trái tim người đọc, cuối cùng cũng chỉ là một cái thở phào nhẹ nhõm ‘không phải là mình, thế thì là ai cũng không sao’.

Phải thú nhận, tôi thích ‘Killing Stalking’. Tôi thích từng nét vẽ, từng khung tranh, từng lời thoại, thích cả màu quả trám, rồi màu bụi bặm, màu nâu của bùn đất két trong đế giày, mùi vàng khô cháy rệu rã. Tôi vốn ít đọc, so với những người trong bụng một bồ chữ thì ví von thế này cho dễ hiểu, ở giữa cánh đồng thì đằng kia là những kĩ sư nông nghiệp, còn đây là tôi, một người đơn thuần muốn tìm rau sạch rau tươi về nấu bữa cơm ngon. Tôi bắt gặp một màu quả trám rất đặc biệt của ‘Killing Stalking’ nên mới quyết định đọc, ban đầu là vô tình thấy được, sau khi tôi đọc hết chương thứ tư, tôi thấy ai cũng đang đọc.

Tôi thấy nhiều người thích Oh Sangwoo, hôm trước chị tôi cũng bảo, hình như ai cũng thích một mẫu đàn ông như thế, chảy trong huyết quản anh ta là rạo rực máu cuồng, làm chủ thân xác anh ta là một hồn điên man dại, nhưng nhìn kìa! Cũng có lúc anh ta sao mà dịu dàng đến thế, sao mà nhẹ nhàng đến thế. Tôi thích từ dịu dàng lắm, vì chỉ phát âm ra hai tiếng ấy thôi mà sao lòng tôi cứ thanh thản, cứ dìu dịu, cứ lâng lâng, tôi có cảm giác được ôm ấp vỗ về mỗi khi nghĩ về từ ‘dịu dàng’ ấy. Dịu dàng có màu của nắng tan trong gió thoảng mây bay và nồng lên hương của rừng cây hoa lá cùng cỏ ngọt.

Nhưng ngay từ lần đầu tiên tôi gặp Sangwoo, tôi đã thấy một màu vàng khét. Tôi gọi đấy là màu của sự cháy. Ở anh ta là một đám rơm rạ khô rang bị hun lên rát bỏng dưới ánh nắng gắt gao. Nên anh ta chẳng hề dịu dàng, họa chăng đó chỉ là một chút mềm mỏng, một chút ‘ưu tiên’ cho chính mình để gia tăng cái gọi là khoái cảm cho một cuộc chơi với mạng người. Anh ta là một con quỷ.

Tôi từng đọc qua một chút chuyện liêu trai, ‘Vòng bảy người’ rồi ‘Phòng 103 số 45’, ngay cả ‘Khủng bố cố sự CHN’ tôi đều đã đọc qua, đều là truyện về ma quỷ, méo mó kinh dị đến khó tin nổi, nhưng lại khiến tôi hiểu ra một điều.

Quỷ, là do tâm oán hận sinh ra.

Sangwoo oán hận điều gì? Đôi khi tôi nghĩ anh ta oán hận cả thế giới này, nhưng rồi tôi lại nghĩ khác.

Không gì cả.

Trong lòng anh ta chỉ có sự trống rỗng, anh ta say sưa trong cái ý niệm trả thù thế giới loài người, cái thế giới sản sinh ra ngần ấy sự nhiễu nhương, thủ đoạn cùng phách lối, càng say thì lại càng tỉnh, lại càng điên.

Có một chi tiết mà tôi đặc biệt lưu tâm, đó là khi Sangwoo vạch ra ranh giới và yêu cầu Bum không được phép vượt qua nó, một loại ranh giới ngăn cách con mồi mà Sangwoo để dành đến cuối cùng để có thể nhấm nháp nó từ từ (chí ít đây là suy nghĩ của anh ta ngay từ đầu, trước khi tỏ ra ‘dịu dàng’ với Bum). Ngày hôm ấy anh ta giả vờ đi ra ngoài, thực chất là một phép thử Yoonbum. Anh ta ngồi quay lưng lại phía cánh cửa và đeo tai nghe, lặng lẽ hát theo nhạc. Và đúng lúc Yoonbum mở cánh cửa với ý định trốn thoát, Sangwoo đã gào lên một câu hoàn toàn không có trong lời bài hát tiếng Anh kia:

‘Tôi yêu em!’

Sau đó, Sangwoo đã thực sự hành hạ tinh thần Yoonbum theo ý nghĩa sát nhất của từ ‘hành hạ’, bắt cậu chơi ván bài sinh tử quyết định mạng sống của chính mình, dọa nạt cậu sợ đến mức phát rồ lên, rồi ép cậu giết người. Khi nhìn Sangwoo bôi máu của người chết kia lên khắp mặt Yoonbum rồi ôm cậu vào lòng mà thầm thì ‘vụ giết người đầu tiên của anh đấy’, tôi tự hỏi đây là thứ tình cảm gì?

untitled1

Theo Wikipedia.

Đồng cảm giữa những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương gia đình, của những đứa trẻ từng bị ngược đãi và chứng kiến ngược đãi, nặng lòng vì một tình cảm chân thành không hề vụ lợi, hay bất cứ điều gì khác, dựng nên một tình yêu giữa họ, e là càng cố càng thấy gượng gạo.

Một Sangwoo đập nát chân Yoonbum để cầm tù cậu ấy, cũng là một Sangwoo mua một chiếc nạng, rồi dạy cậu ấy tập đi.

Một Sangwoo chỉ muốn giữ cậu ấy bên mình, cũng là một Sangwoo đưa cậu ấy đến lễ hội trường, để cậu ấy đau đớn nhận ra rằng thì ra dù vượt qua ranh giới kia, cũng không có lấy một lối thoát cho chính mình.

Một Sangwoo nắm lấy tay Yoonbum hỏi anh có yêu tôi không, tôi yêu anh nhiều lắm, một Sangwoo dùng khăn tay ngăn giữa dòng tinh của mình với miệng Yoonbum.

Một Sangwoo bàn tay phải ôm lấy eo Yoonbum, bàn tay trái để cho Yoonbum vịn vào để đỡ xuống cầu thang mà nếu chỉ nhìn riêng khung tranh ấy, ta cứ ngỡ như họ đang tiến vào lễ đường, cho hôn lễ chết chóc của họ.

Một Sangwoo quan hệ xác thịt cùng một cô gái khác nhưng ngón tay đan lấy tay Yoonbum, bắt cô gái đã hạ nhục Yoonbum phải nhục nhã trước mặt cậu.

16522045_736630439825852_1494919876_o

16466737_736630676492495_1037438040_o

Tình yêu? Tôi không dám chắc. Tôi xin dùng hai chữ ‘giữ của’ mà gọi tính cách của Sangwoo.

Trước đây tôi từng làm thơ khi học tiểu học. Gọi là thơ thì đúng là xúc phạm thơ, tốt nhất nên gọi là văn xuôi có nhịp điệu thì hợp lí hơn cả. Tôi chép chúng vào một quyển vở nhỏ, đến giờ vẫn giữ cho thật sạch sẽ đẹp đẽ, vì rõ ràng là của tôi, nên nó phải đẹp, nếu có ai nhìn thấy ‘đồ của tôi’ đẹp, rồi sẽ coi trọng tôi.

Hay dở gì cũng thấy tự hào, phần dở thì nhiều mà phần hay thì chẳng thấy đâu, nhưng nếu có bất cứ ai dám chê cười nó, tôi sẽ rất khó chịu trong lòng, người ta có quyền gì mà dám không tôn trọng ‘đồ của tôi’? Rõ ràng là đồ của tôi kia mà? Nực cười quá, quyền gì chứ. Tôi nghĩ, có khi nào Oh Sangwoo cũng đã nghĩ thế hay không?

Những kẻ mà Sangwoo hành hạ, là người cha đã ngược đãi mẹ, là cô gái ham muốn sắc dục, là người đàn ông ở gay bar dùng thủ đoạn để lường gạt người khác lên giường với mình, là cô gái với bản chất thật là một kẻ xấu xa đê tiện chỉ biết cười nhạo chế giễu người khác. Và cả người đã đột nhập vào nhà mình nữa. Nhưng tôi tự hỏi, nếu như Sangwoo là người được xếp vào loại ‘bình thường’, anh ta có hành động như vậy hay không? Nếu như tuổi thơ anh ta ‘bình thường’, con người anh ta có khuynh hướng như vậy hay không? Nếu như anh ta đủ mạnh mẽ để có thể tin tưởng vào cuộc đời và sống tốt đẹp hơn, không làm hại đến ai, biết cách hòa nhập với loài người, liệu anh ta có sống như thế hay không? Đi một vòng luẩn quẩn, mọi thứ lại tìm về chính con người anh ta.

Loài người đẩy ngã anh ta khi anh ta còn quá yếu ớt để có thể đứng dậy, rồi anh ta bị biến chất trong chính môi trường ấy, cho nên xã hội phủi tay nói anh ta là một con quỷ, âu cũng là điều dễ hiểu thôi, trong khi cả xã hội này thực chất mới là một con quỷ.

Nếu như, nếu như có ai đó tìm đến bên Sangwoo sớm hơn…

Làm ơn, xin hãy cứu vớt lấy đứa trẻ ấy… Khi nhìn thấy đứa trẻ Oh Sangwoo ngồi khúm núm bên bàn ăn, tôi đã nghĩ thế, nhưng không kịp nữa, thực sự không còn kịp nữa rồi.

Sangwoo dạy Yoonbum cách giết người, để ‘chúng ta mãi mãi ở bên nhau’, giống như một lời cầu hôn, nhưng một kẻ khô khan như ngói lại ám ảnh về quyền con người như tôi, tôi thực sự không thấy còn một cách nghĩ nào khác ngoại trừ việc Sangwoo muốn Yoonbum trở nên giống mình.

Tôi đồng tình rằng giữa họ có một mối liên kết chặt chẽ và gắn bó mật thiết, nhưng nếu như coi đó là tình yêu thì lại đi ngược với nhân sinh quan của tôi.

Khi tôi nói với chị tôi rằng lãng mạn hóa hai nhân vật sẽ khiến tôi thấy có lỗi với nạn nhân, chị đã hỏi tôi với ai thì không biết, nhưng không phải chính nạn nhân trong ‘Killing Stalking’ cũng mê muội đấy hay sao.

untitled

Theo Wikipedia.

Quả thật Yoonbum luôn có những hành động đối lập nhau. Phản kháng, rồi cam chịu, phản kháng, rồi lại cam chịu, tiếp tục phản kháng, tiếp tục cam chịu. Yoonbum yêu Sangwoo mà cậu ta nhìn thấy, chứ không phải bản chất thật sự của Sangwoo, nhưng chỉ cần đôi ba hành động nhỏ nhặt, cậu ấy lại bế tắc vì cảm giác quy hàng trỗi dậy.

Nhưng Yoonbum đã vượt qua ranh giới.

Nhưng Yoonbum từng nảy ra ý định giết chết Sangwoo.

Nhưng Yoonbum đã bấu chặt lấy vai một người đứng gần mình và nói xin hãy gọi 112, tôi đang bị cầm tù xin hãy giúp tôi, xin hãy cứu tôi, xin hãy tin tôi.

Nhưng Yoonbum bật khóc khi đấu tranh, giữa ‘tôi không còn yêu cậu nữa’ vang lên trong đầu và ‘tôi… yêu… cậu…’ bật ra khó nhọc.

Nhưng Yoonbum vẫn không dám giết người, vẫn là người tốt, chính ra sống như một người tốt lại là điều khó thực hiện nhất, vì nếu như không đủ nghị lực thì không thể chống lại ý muốn trượt dài.

Nhưng Yoonbum cắn vào tay Sangwoo như một sự chống đối.

Đây mới là Yoonbum, một người tốt, một người rất yêu, một người ra sức giữ cho mình tỉnh táo. Đây mới là Yoonbum, muốn được cứu thoát, vì không thể giải thoát. Đây mới là Yoonbum.

Chúng ta phẫn uất khi thấy cậu ấy có những xúc cảm kì quặc khi nhận một nụ hôn từ Sangwoo, mà quên mất cậu ta đang yêu, vẫn đang yêu và có lẽ sẽ vẫn yêu, một khuôn mặt, một hình hài, chứ không phải là một con người, vì con người mà cậu ta nghĩ rằng mình biết, vốn chẳng phải là Sangwoo.

Chúng ta còn phẫn uất, chúng ta muốn phản kháng, vì trong tâm can chúng ta muốn những nạn nhân khác như cậu ấy cũng phản kháng để giải cứu mình, muốn chính mình nếu xấu số rơi vào trường hợp ấy cũng sẽ phản kháng. Cảm ơn những người đọc nó ít nhiều cảm thấy phẫn uất, xin cảm ơn.

.

Với tôi, họ là ‘muối’, là [7647-14-5], mặn chát mặn đắng, họ là những tinh thể còn đọng lại sau khi nước biển bay hơi, họ hứng chịu cái gay gắt chói lòa của cuộc đời này, nên họ là muối.

Tác giả Koogi rất giỏi dựng nên những chi tiết nhỏ nhưng lại không vụn mà như một sợi dây liên kết chặt chẽ tất cả các tình tiết, các số phận lại với nhau, để tạo nên một chất mặn cuộc đời khiến ai đã đọc qua không thể quên.

Và Jude, anh ấy chỉ có duy nhất một người bạn đủ thân thiết để chia sẻ, sau khi người bạn ấy qua đời vì tai nạn, Jude đã tự tử. Rất nhiều nạn nhân không thể sống cuộc đời của chính mình. Một lần nữa, xin đừng lãng mạn hóa những câu chuyện như ‘Killing Stalking’.

4 thoughts on “Killing Stalking, và [7647-14-5], mười tám chương đầu tiên”

  1. Lần từng trang truyện, cứ ngỡ Sangwoo là đứa tâm thần phân liệt cơ, đa nhân cách các kiểu, cơ mà cuối cùng mới vỡ lẽ. Sangwoo từ đầu đến cuối chỉ là duy nhất 1 người, 1 nhân cách, 1 tinh thần: từng lời đều nói thật, từng hành động đều được suy tính kỹ càng, sống rất thật, còn Bum mới là đứa diễn quá sâu a.
    Từ cái đêm ở chương 5, lúc Bum vượt qua bài thử thách ăn thuốc độc, đã có sự chuyển biến trong hành động và cách cư xử rất rõ ràng của Sangwoo: dịu dàng, ôn nhu, từng cái ôm ấp, cái hôn nồng nàn: cảm giác như Sangwoo đang tìm kiếm sự ấm áp từ Bum, để cái dịu dàng đó thấm vào Bum và rồi đẩy Bum đến bài thử thách cuối cùng. Tôi yêu thương em như vậy đó, tôi dịu dàng, tôi chăm sóc em như vậy chưa đủ hay sao? không đủ để em lựa chọn ở lại với tôi hay sao? mà khi có cơ hội em vẫn muốn bỏ trốn hả, vẫn muốn rời khỏi tôi sao?
    Bum lúc nào cũng nói yêu Sangwoo, nói ngay từ chương 1, và liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng luôn muốn bỏ trốn khi có cơ hội!!! Xin nhắc lại, trở về cuộc sống trước kia của Bum có gì hay, không việc làm, nhà cửa bẩn thỉu, bị chú mình lạm dụng, vậy mà khi có cơ hội ở lại với người mình yêu, Bum lại luôn muốn thoát ra? Vậy Bum yêu Sangwoo ở chỗ nào? Chính vì vậy, hoàn toàn hiểu được câu mà Sangwoo nói ” làm sao tôi biết được là em nói thật hay không?”
    Mình hoàn toàn hiểu rõ sự tức giận của Sangwoo ở chương 8, và cũng tin rằng Sangwoo sẽ không giết Bum, nhưng sẽ thay đổi cách thức để kéo Bum vào thế giới của mình, để có thể giam cầm Bum mãi mãi. Đó chính là việc từng bước ép Bum giết người, hoàn toàn đồng ý với chủ nhà, câu nói ” chúng ta có thể mãi mãi bên nhau” giống như một lời cầu hôn đầy ghê rợn, nhưng như vậy mới chính là Sangwoo, và cuối cùng, chúng ta đã có một Bum với con dao dính đầy máu của JiEun. Giờ đầy, thì Bum đã không thể rời khỏi Sangwoo được nữa, mãi mãi không thể li khai.

    Like

    1. cảm ơn cậu vì đã đọc và để lại bình luận cho bài viết của mình.
      thú thực rằng khi đọc truyện, cho dù biết rằng đây là boy love, nhưng đối với mình, thì nhân sinh phải được đặt lên hàng đầu. mình không thể nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến việc cái ác cứ nối tiếp cái ác, kẻ ác vẫy vùng giữa kẻ ác. có một sự thật là không phải mọi kẻ ác đều hoàn toàn ác và tất cả người tốt đều hoàn toàn tốt, thế nhưng cái chân thiện mỹ chính là điều mà con người cần phải hướng đến.
      chỉ cần một người nghĩ cho mình một lí do chính đáng, vậy thì mọi hành động của người đó sẽ được hợp lí hóa một cách hoàn toàn trong tư duy của người đó, nên mình không thể nói rằng Sangwoo là một kẻ ích kỉ. anh ta đang chống lại những thứ gây hại cho mình hoặc tiềm tàng khả năng làm hại mình, xét riêng về bản năng tự vệ của đời sống cá thể, thì anh ta hoàn toàn không sai. cũng xét về logic tư duy, thì suy nghĩ kéo người khác vào cùng một vòng xoáy cũng không sai lệch, vì rằng tâm lý nếu mình không được hạnh phúc, người khác cũng không thể có quyền hạnh phúc là tâm lý bình thường. chỉ có người ngoài cuộc mới thấy nó ích kỉ mà thôi. luận điểm ‘Sangwoo ích kỉ’ dễ dàng bị bẻ gãy chỉ bằng một ý kiến: người ta luôn khuyên nhủ nhau hãy sống vì mình trước, tại sao lại lên án Sangwoo?
      nhưng ở đây, mình muốn khẳng định lại một điều, hành động ‘vì mình’ chỉ có giá trị khi nó không hủy hoại người khác. nếu ai cũng hành động như Sangwoo, thế giới này sẽ thành bố cục gì đây?
      còn về tình yêu của Yoonbum, thì mình không nghĩ Yoonbum yêu Sangwoo. cậu ấy mang tâm lý dựa dẫm vào người đã cứu mình trong quân ngũ, vào người có khuôn mặt mà cậu ấy thích, có hành động khiến cậu ấy cảm động, vì cậu ấy không được ai quan tâm, thiếu thốn tình yêu thương (cậu có thể để ý cách cậu ấy cầm thìa hoặc cầm bút, đó là cách cầm của trẻ con, nếu có người lớn để ý đến Yoonbum, tại sao không hướng dẫn cậu ấy cách cầm đúng?) cho nên lại càng dễ dàng mang tâm lý dựa dẫm hơn. mình nhắc lại, khi cậu ấy phát sinh tình cảm với Sangwoo, là cậu ấy yêu những gì mà Sangwoo cố tình thể hiện ra bên ngoài chứ không phải con người thật sự của Sangwoo, méo mó, vặn vẹo, đầy toan tính và lấy bạo lực để thể hiện quyền lực và thỏa mãn tâm lý đứng trên kẻ khác. Yoonbum không yêu Sangwoo, dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm của riêng mình thôi. nếu như cậu ấy ‘yêu’, thì cậu ấy sẽ không tìm cách thoát ra, và chúng ta sẽ có một Harley Quinn phiên bản nam gần như hoàn hảo.
      Yoonbum không có việc làm, nhà cửa bẩn thỉu, bị chú mình lạm dụng, nhưng cậu ấy luôn muốn thoát ra. xét về mặt tâm lý, thì người ta sẽ hướng về thứ ít đáng sợ hơn. giống như khi cậu đang chạy trốn trong rừng, cậu thà chạy sâu vào trong rừng còn hơn là để kẻ đang truy đuổi cậu tóm được. vậy thì Yoonbum sợ điều gì đến mức thà quay về cuộc sống bế tắc của mình còn hơn? cậu ấy sợ Sangwoo, sợ những gì Sangwoo đã, đang và sẽ làm, cậu ấy không có bất cứ thứ gì ngoài sự lương thiện và bản năng người tốt. và vì cậu ấy không yêu Sangwoo, nên đây là điều dễ hiểu.
      Yoonbum luôn hành động theo cảm tính, theo hai nhân cách gần như riêng biệt. phạm pháp bằng cách đột nhập vào nhà riêng của người khác, suy luận logic đến mức nhập chính xác mã vào cửa, thậm chí còn nghĩ đến cách dùng bột phủ để quan sát dấu vân tay để lại, nhưng cũng hoang mang chất vấn bản thân ‘tại sao mình lại làm như thế?’. cậu ấy thủ d*m ngay trong nhà Sangwoo, cậu ấy gắt lên hỏi Sangwoo: ‘anh muốn gì?’, tất cả đều là hành động cảm tính. còn Sangwoo thì khác, mọi thứ đều nằm trong tính toán, tất cả đều là một cái bẫy lớn giăng sẵn chỉ chờ con mồi sập bẫy. cho nên ngay từ đầu, phần thắng đã thuộc về Sangwoo. về việc Yoonbum về sau không thể rời khỏi Sangwoo, đối với mình, một người đặt nhân sinh lên trên tất cả, chỉ cảm thấy đây là nỗi bi kịch của xã hội mà thôi. cái ác được tạo ra như thế, khi mà những nạn nhân của cái ác trở nên căm phẫn trước cuộc đời mình đến mức độ trở thành kẻ ác, để trả thù cuộc đời, vì không cam tâm. chính vì thế, cái ác không thể dừng lại mà cứ thế song song ‘lớn lên’ cùng với cái tốt, và ranh giới giữa chúng kì thực rất mong manh.
      cảm ơn cậu vì đã đọc hết đến đây. rất mong có thể tiếp tục thảo luận cùng cậu.

      Like

  2. Truyện này quả thật quá hay, từ nét vẽ, đến nhân vật, rồi tình tiết….càng đọc càng ghiền, đọc rồi cứ như chưa đọc vì hàng tá câu hỏi chưa giải đáp được. Hiểu được tâm lý một con người quả rất khó, đây còn là con người bất bình thường. Trước đây từng xem một bộ phim khi con tin sau một thời gian bị giam cầm, đã yêu kẻ bắt cóc mình. Tôi mà bị Sangwoo bắt, chắc tôi cũng yêu ổng luôn quá.
    cái kết của SS1 thì tay của Bum cũng nhuốm máu rồi, giờ không biết xem tiếp thì sẽ có thêm bao nhiêu người bị giết, đã từng nghĩ đến viễn cảnh cả hai bị SungBae bắn chết. Haiz, e cũng là một kết cục tốt chứ chẳng lẽ cái ác cứ ung dung tồn tại hoài mà không đền tội hay sao?
    Bị cuồng cặp đôi này, bị CP này chiếm hết tâm trí luôn đó.

    Like

    1. như mình đã nói, mình rất thích màu truyện, nét vẽ, cách xây dựng hình tượng nhân vật và tuyến nhân vật phụ nữa. ở KS có gì đó rất đặc biệt.
      còn về nền tảng tâm lý nhân vật, thì theo như mình được biết, có hai hội chứng khá kì lạ mang tính trái ngược nhau, một là hội chứng Stockholm, khi mà con tin yêu kẻ bắt cóc mình và hành hạ mình, đặc điểm của người mang hội chứng Stockholm xuất hiện lần lượt như sau: đồng cảm với kẻ bạo hành, có cảm giác xấu đối với người giải thoát, giúp đỡ kẻ bạo hành và không muốn bị giải thoát khỏi kẻ bạo hành. hai là hội chứng Lima, xảy ra khi kẻ bắt cóc bắt đầu thông cảm với con tin. lý do được đưa ra như sau: một tên bắt cóc trong băng bắt cóc cảm thấy tội lỗi trước hành vi sai trái của nhóm và ảnh hưởng những thành viên còn lại; kẻ bắt cóc có thể muốn thử nghiệm xem con tin của hắn trong điều kiện này đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao.
      cả hai hội chứng này đều đã xuất hiện trong rất nhiều các tác phẩm điện ảnh, nhạc kịch, văn học, thậm chí còn được nhắc đến trong game nữa ;;v;;
      mình cũng mong mỏi có một cái kết xứng tầm, văn chương trước hết phải là văn chương, nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật, nhưng văn học là nhân học mà, hướng con người đến với cái thiện là điều mà một tác phẩm có giá trị cần có. toàn bộ tác phẩm đã là một sự lên án mạnh mẽ những ‘người lớn’ vô lương tâm đẩy thế hệ sau vào vòng xoáy không lối thoát của tội lỗi và tư duy lệch lạc rồi, nên mình mong sẽ có một cái kết làm nổi bật lên niềm tin vào cuộc sống con người.

      Like

Leave a comment