[30 Days of Flash Fiction Challenge #FFchallenge | Ponyo!AU | Oneshot | #JohnDo] verschlimmbessern

DTOftdxUQAA_EtF

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: K+

Summary: “…Youngho, và Doyoung. Em đã đặt tên cho nó lúc ngồi trên tàu quay về đây. Từ nay, em sẽ sống ở đây. Với anh.”

Day 28: “You have it coming.”

verschlimmbessern

verschlimmbessern (v.): to make something worse by a well-meaning but misguided attempt to make it better.

Now I lay me down to sleep

I pray the Lord, my soul to keep

If I shall die before I ‘wake

I pray the Lord, my soul to take.

I, I keep a record of the wreckage of my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize.

I’ve tasted blood and it is sweet

I’ve had the rug pulled beneath my feet

I’ve trusted lies and trusted men

Broke down and put myself back together again

Stared in the mirror and punched it to shatters

Collected the pieces and picked out a dagger

I’ve pinched my skin in between my two fingers

And wished I could cut some parts off with some scissors.

Someone like me can be a real nightmare, completely aware

But I’d rather be a real nightmare, than die unaware, yeah

Someone like me can be a real nightmare, completely aware

But I’m glad to be a real nightmare, so save me your prayers.

I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night

That I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night.

.

Doyoung từng sống cùng ông bà ngoại trong một căn nhà nhỏ nằm bên bờ biển. Không nhiều người biết điều ấy. Lối sống gấp gáp chốn đô thị phồn hoa dường như đã ngấm vào cả trong hơi thở của những người đang ngủ quên trong lòng nó. Cảm giác choáng ngợp của ánh sáng thành phố khiến người ta khó lòng phân biệt được sự khác biệt giữa những kẻ tìm cách giẫm đạp lên nhau để có thể yên ổn mà sống ở đây với những người khao khát được chết đi mỗi sáng thức giấc. Cậu chưa từng gặp bố mẹ mình. Có lẽ là một hoặc hai lần gì đó, cậu nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy họ, ở đâu đó quanh nhà, ở gần trường học, hoặc cũng có thể là ở bãi tắm, nhưng chung quy cũng đều là kí ức vụn vặt từ thời ấu thơ, từ lâu đã chìm vào quên lãng rồi. Rất nhiều đứa trẻ khác trong làng cũng không biết mặt bố mẹ chúng, cho nên cậu không việc gì phải thấy tủi thân cả. Ở đây, chỉ bọn trẻ tới du lịch mới ở cùng một chỗ với bố mẹ chúng mà thôi.

Cởi áo khoác và giày, Doyoung ngồi xuống bãi cát. Chắc phải hơn hai mươi năm rồi cậu mới quay lại đây, và việc những toà nhà cao tầng mọc lên trong làng chưa phải là sự thay đổi lớn nhất của vùng quê đã từng bị coi là nghèo nàn và lạc hậu này. Biển cũng đã thay đổi, con người cũng vậy. Những nơi chốn gắn liền với kí ức xưa cũ đã bị những cơn sóng bạc đầu cuốn trôi xuống đáy biển. Trong làng, chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Thanh niên ồ ạt đổ xô vào các thành phố lớn, kì thực cũng không có gì đáng để bất ngờ. Chỉ là buồn. Buồn quá. Doyoung không nghĩ rằng mình sẽ thấy xúc động tới như thế khi đứng trước đại dương mênh mông sóng vỗ. Ngay cả khi lặng người đứng trước cửa hiệu tạp hoá cũ của ông bà ngoại, cậu cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Ấy thế mà chỉ vừa trông thấy bóng lưng Youngho, Doyoung đã oà lên khóc như một đứa trẻ.

Youngho ngồi quay mặt về phía biển. Anh chỉ ngồi yên ở đó, dùng đôi mắt nhìn thấu nhân gian mà dõi theo những cánh chim trời gồng gánh cả trời hoàng hôn. Người cá, sau khi chọn đổi lấy đôi chân và sống trên bờ, sẽ vĩnh viễn bị tước đi giọng nói. Không phải là không muốn nói, mà là có muốn cũng không thể được nữa. Cậu không biết Youngho đã đưa ra quyết định ấy từ khi nào, là ngay sau khi cậu rời khỏi đây hay là rất lâu sau đó. Cậu chỉ biết duy nhất một điều, đó là mỗi ngày Youngho đều ngồi bên bờ biển để chờ một người. Một người không xứng đáng với sự kiên nhẫn của anh. Một người chưa từng xứng đáng có được tình yêu mà anh dành cho. Một người không bao giờ xứng đáng có được một vị trí bên cạnh anh, chứ đừng nói đến chuyện ước ao được tay trong tay, sống hạnh phúc cùng anh. Trước khi rời đi, cậu đã bảo với Youngho rằng mình nhất định sẽ quay trở lại. Hai chữ ‘nhất định’ ấy, không ngờ phải đến hai mươi năm sau mới có thể thực hiện được. Youngho vẫn đợi chờ, nhưng là đợi chờ đứa trẻ Kim Doyoung năm ấy đã cứu anh, là mong ngóng đứa trẻ hồn nhiên tên Kim Doyoung đã gieo vào đầu anh ý nghĩ sẽ tốt biết bao nếu như được sống như con người. Anh không cần một Kim Doyoung của hiện tại. Rõ ràng là không.

Cậu đã thay đổi rồi.

Trước đây, có thể bởi vì Doyoung là ‘con người’ duy nhất mà Youngho biết. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Cậu không muốn anh nhìn thấy phần tối tăm và cặn bã bên trong con người mình. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, và nếu như điều đó là sự thất vọng của Youngho, vậy thì chẳng thà ngay từ đầu tự tay cậu cắt đứt sự ràng buộc của mình với anh thì hơn. Chỉ có điều… Chà, chỉ có điều, cậu vẫn là một tên khốn. Cậu đã không đẩy Youngho ra khi anh vòng tay ôm lấy mình vào lòng, khi anh âu yếm cậu, khi anh hoà vào làm một với cậu. Sự hèn yếu, ti tiện và ích kỉ từ sâu thẳm bên trong Doyoung đang thích thú nhìn cậu huỷ hoại tất cả mọi thứ, trong khi cậu chỉ muốn bảo vệ Youngho khỏi chính mình. Cậu không thể giương mắt nhìn anh một mình chịu tổn thương ngộ nhỡ anh có yêu một người như cậu. Ngộ nhỡ những gì anh đã nói với cậu năm ấy là thật. Ngộ nhỡ niềm vui nở rộ trên khuôn mặt anh khi trông thấy cậu tiến về phía biển là thật. Ngộ nhỡ, anh có thực sự yêu cậu đến mức ngông cuồng chấp nhận thực hiện giao kèo với phù thuỷ để đổi giọng nói của mình mà lấy đôi chân, chỉ để có thể ở chung một thế giới với cậu. Một khoảng trời giờ đây chỉ còn những vụn vỡ và thương đau.

Đáng nhẽ ra, cậu phải tránh mặt anh, tìm cách xa lánh anh, chấp nhận tổn thương anh một lần cuối cùng để mọi thứ không rối tung lên như thế này, nhưng chưa một ai hôn cậu dịu dàng đến thế. Chưa một ai. Suốt bấy lâu nay, chưa một ai chạm vào cậu theo cách mà Youngho đã làm. Nó sẽ đến. Sớm thôi, thời khắc cậu bị chính suy nghĩ bên trong mình hạ gục, rằng cậu không có tư cách để được hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này, Youngho lại đang ôm lấy cậu vào lòng. Anh giống như một giấc mơ, đẹp đẽ tới mức hư ảo.

“À, con gấu bông này ấy à… Ở toà án, toà án gia đình ấy, khi người ta xét xử các vụ li hôn có liên quan đến quyền nuôi con, bọn trẻ sẽ phải ra toà. Lúc đó, toà án sẽ tặng gấu bông cho bọn trẻ. Con gái em… Nó bảo là nó không thích, nên bây giờ con gấu bông này là của em. Đừng. Đừng thấy buồn cho em. Em đáng bị như thế.”

“Nó có tên đấy. Không, tất nhiên là con gái em có tên rồi. Em đang nói con gấu bông cơ. Là Youngyoung. Youngho, và Doyoung. Em đã đặt tên cho nó lúc ngồi trên tàu quay về đây. Từ nay, em sẽ sống ở đây. Với anh.”

Giá như Youngho đừng dịu dàng với cậu đến thế. Giá như anh cũng hành xử giống bao người khác, coi cậu là cái gai trong mắt, là một kẻ không ra gì, cậu sẽ dễ dàng buông tay. Giá như, anh đừng yêu cậu như thế.